Thủ đoạn của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***2 ngày sau***
  Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền, hai vẻ đẹp phi thực tế đang đứng cạnh nhau, lần cuối nhìn về toàn cảnh xung quanh.
  Nơi này là nghĩa trang riêng, được xây dựng dưới cái tên Death, số phần mộ cũng tương ứng với lực lượng thủ hạ Death đào tạo. Gần 1000 ngôi mộ xây đã lâu bây giờ nhanh chóng "có chủ".
  Ở trung tâm là hai ngôi mộ lớn trống không, bên cạnh là ba ngôi mộ nhỏ hơn đã đầy hết hai.
  Trận giao chiến kịch liệt hôm đó, Death chết không chừa một ai. Duy chỉ còn hai ông chủ trẻ và một thủ hạ đã rời đi. (Long Tuấn Hưởng)
  Hai ông chủ với bóng lưng cô độc, kiêu ngạo. Như quay về những năm trước, cũng là hai bóng lưng này đã gây dựng ra Death.
  Lộc Hàm đặt một điếu thuốc lên phần mộ của Cố Trân, đưa tay lau đi lớp bụi mỏng trên dòng khắc tên, ánh mắt vẫn là một mực tin tưởng.
- Trân. Tại sao lại làm vậy ? Cậu đã có chuyện gì giấu anh ? Đáng lẽ cậu nên nói với anh, thay vì chọn cách im lặng và hành động như thế! Cố Trân..rốt cuộc là chuyện gì ?
  Biện Bạch Hiền cách Lộc Hàm không xa, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm nói một câu với phần mộ cạnh mình.
- Cố Châu. Tôi xin lỗi. Sau này chết xuống sẽ tạ tội với cậu.
  Chỉ đơn giản một câu, vì Bạch Hiền biết, người chết sẽ không thể trả lời được. Cậu có ngàn vạn điều muốn nói, cuối cùng chỉ vỏn vẹn một lời xin lỗi.
---
  Phía xa khu mộ là Kim Chung Nhân đang dựa mình vào xe, lặng lẽ đi đến hai người đứng gần đó, là Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân.
  Chung Nhân nhìn kĩ hai người này. Rất đáng mặt lão đại hai bang phái ngầm lớn nhất Châu Á.
- Hai vị lão đại. Kế hoạch thành công như vậy. Thủ đoạn quả nhiên cao tay.
  Ngô Thế Huân híp mắt nhìn Kim Chung Nhân, sắc mặt có chút không bình tĩnh :
- Đại tướng Kim. Ngài nói vậy là có ý gì ? Đều là nam nhân, đừng vòng vo.
- Cố Trân đã đến gặp ngài đúng không Đại tướng Kim. À không, phải nói là đến gặp Kim Tuấn Miên mới đúng.
  Phác Xán Liệt hỏi câu này mà chắc chắn như khẳng định.
Kim Chung Nhân lặng lẽ nhớ lại cuộc nói chuyện của chú út Kim Tuấn Miên với mình.
***Vài ngày trước***
  Kim Tuấn Miên tự mình đến nhà Kim Chung Nhân, đặc biệt muốn gặp riêng cậu nói chuyện. Khi phòng chỉ còn hai người cùng bàn trà khói nghi ngút, Kim Tuấn Miên thưởng thức chút trà hoa, bắt đầu nói :
- Chung Nhân. Con thu xếp công việc, qua New York làm cho ta một chuyện.
- Chú út. Không phải chú nói không thể dùng thân phận của con sao ? Giờ lại thay đổi ?
- Con cải trang thành thủ hạ của Kim gia. Giúp ta bảo vệ một nam nhân tên Cố Châu.
  Kim Chung Nhân có chút ngoài ý muốn :
- Cố Châu ? Thân tín của Biện Bạch Hiền ?
  Kim Tuấn Miên gật đầu, đều đều nói tiếp :
- Cố Trân sẽ phản bội. Là bị ép buộc. Phán Xán Liệt đã lấy tương lai của bọn người Lộc Hàm ép Cố Trân vào vai tên phản bội.
  Kim Chung Nhân nhăn mày :
- Mục đích..không lẽ là..
- Đúng. Hắn và Ngô Thế Huân đều không muốn Death tiếp tục hoạt động. Cuộc đụng độ với Niệm Ngôn sắp tới, bọn hắn sẽ lợi dụng thời cơ để diệt luôn cả Death. Lý do ta nghĩ không cần nói, chỉ cần Death còn, Lộc Hàm và Bạch Hiền nhất định sẽ không quay về Liệt Hoả Phong Vân.
- Cố Trân tại sao lại phải đồng ý chuyện này chứ ? Con thực sự không hiểu.
- Chung Nhân, suy nghĩ của Cố Trân đó ta không đoán được. Có thể bản thân hắn cũng muốn hai ông chủ của mình sống một đời sau yên ổn. Death lập ra ở New York thực chất đã gây rất nhiều ân oán trên Châu Âu, những thế lực đều đang dần phục hồi, ngày tháng an bình của Death cũng không còn nhiều.
  Kim Chung Nhân ngả người ra sau, thở dài :
- Con hiểu rồi. Cố Trân tìm chú là muốn chú bảo vệ mạng sống cho Cố Châu em hắn. Mà sao chú lại đồng ý chuyện đó ? Chú được lợi gì ?
  Kim Tuấn Miên lấy trong túi ra một chiếc USB nhỏ gọn, đặt ngay ngắn lên bàn :
- Cố Trân nói sẽ giao tài sản của nó cho ta, nhưng chút vụn vặt đó ta không cần. Nên ta đã muốn nó làm cái này.
  Kim Chung Nhân nhanh tay mở USB, trên màn hình ảo hiện lên Cố Trân lúc còn sống, trong đoạn video hắn nói ra lý do tại sao hắn lại phản bội, cả việc Phác Xán Liệt đã đến tìm hắn như thế nào, Cố Trân còn bật một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của hắn với Phác Xán Liệt.
  Bằng chứng đầy đủ, Kim Chung Nhân muốn không tin cũng không được. Chung Nhân ngước mắt nhìn Kim Tuấn Miên, vẻ mặt cố gắng trấn tĩnh, giọng nói có chút không mạch lạc :
- Chú út. Chú.... là muốn nắm cán Liệt Hoả Phong Vân ? Chú muốn nắm hai tên đó trong lòng bàn tay sao ? Chú út, đừng cố phá vỡ ranh giới mỏng manh giữa Kim gia và hắc đạo. Con và Mân Thạc ca sẽ không cho chú làm vậy đâu.
  Kim Tuấn Miên trước sau vẫn bộ dạng thản nhiên uống trà :
- Ta chỉ là giữ để đó, không hề có ý định sẽ làm gì quá đáng. Con không cần lo, cũng không cần nói với Mân Thạc. Chỉ cần làm xong việc ta giao cho con là được. Đừng quên, Độ Khánh Thù quay về với con cũng có một phần công của ta.
  Kim Chung Nhân mệt mỏi day day thái dương :
- Con vốn nghĩ chúng ta không cần phải đối phó với nhau nữa.
  Kim Tuấn Miên đập bàn, thái độ không hài lòng với câu nói của Chung Nhân :
- Kim Chung Nhân !!! Con quên thân phận của mình rồi hả ?!! Con không được để bản thân nhầm lẫn giữa hợp tác và đồng bạn. Suy nghĩ cho cẩn thận. Con là Đại tướng, không phải lão đại băng đảng thế lực đen. Vì vậy chuyện đối phó với nhau là lẽ thường tình, không được phép lơ là.
  Kim Tuấn Miên nói xong thẳng thừng đứng dậy cầm theo USB rời đi. Để lại Kim Chung Nhân với đống suy nghĩ ngổn ngang, lòng vòng.
Kim Chung Nhân lúc này mới kết luận được nhiều chuyện.
Rằng cậu đã quên mất thực lực thật sự của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân. Nhiều ngày qua đã có nhiều chuyện xảy ra, Kim gia hợp tác với hắc đạo cũng không hẳn là dài lâu.
Hợp tác giết được Niệm Ngôn, Kim gia đỡ đi một mối hoạ, hắc đạo phần nào thâm nhập được vào thị trường đen của Châu Âu, bây giờ Death cũng mất đi, lượng hàng vũ khí và thuốc cấm mất đi một nguồn xuất lớn. Rất thích hợp cho Liệt Hoả Phong Vân nhúng tay vào.
Còn chú út của cậu, Kim Tuấn Miên. Bình thường có thể cười cười nói nói, dở hơi điên khùng, thực chất chỉ là muốn Ling vui vẻ. Kim Chung Nhân tự nghĩ mình thực ngu ngốc, cậu từng nghĩ chú út sống dễ dàng, tâm cơ bình thường.
Bây giờ mới nghĩ ra, một người đơn giản không thể nào một mình cầm cự duy trì Kim gia bao nhiêu năm, qua cả hai thế hệ như vậy.

***Quay lại thực tại***
  Kim Chung Nhân nhìn Phác Xán Liệt, bình thản lắc đầu, đập tay lên vai của Phác Xán Liệt nói khẽ :
- Không có gì. Tôi hiểu hai người, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Thực đáng tiếc, tôi không thể làm xong chuyện chú út giao cho.
  Phác Xán Liệt nhìn Kim Chung Nhân, gật đầu :
- Nếu việc của Đại tướng là bảo toàn Cố Châu thì không cần áy náy. Hắn được Bạch Hiền cứu sống, giờ chết dưới súng của em ấy cũng coi như vẹn toàn.
Kim Chung Nhân rời đi một lúc, Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng đã thăm mộ xong, mặt trời đã dần xuống, khung cảnh ít nhiều có chút hoang tàn.
Ngô Thế Huân ngồi trong xe, cẩn thận nắm lấy tay Lộc Hàm :
- Lộc Hàm. Về với anh, nha.
Lộc Hàm nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng phức tạp. Cậu thở dài nằm xuống đùi hắn, đưa tay chắn lấy mắt mình, đôi tay che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân, không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
- Thế Huân. Về thôi. Về rồi nói.

Biện Bạch Hiền nhìn chiếc xe chở Lộc Hàm lăn bánh, nhìn lại mình. Phác Xán Liệt vẫn đứng cạnh nắm tay cậu, không nói một lời. Bạch Hiền nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói :
- Phác Xán Liệt. Tôi không muốn sống một cuộc sống như trước đây nữa.
- Tôi hiểu. Sau này sẽ sống nửa đời sau theo cách mà em muốn.
Lần này Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi :
- Còn Liệt Hoả ?
- Về rồi sẽ chọn tân lão đại. Sau này không liên quan đến tôi nữa.
- Anh thực sự..sẽ từ bỏ sao ?
Phác Xán Liệt ôm cậu, hơi ấm của hắn làm Bạch Hiền cảm thấy nhẹ nhõm như được an ủi.
- Tôi làm đủ rồi. Không muốn làm nữa. Sau này chỉ sống với em thôi.
- Được. Chỉ sống với tôi thôi.
______________________________________________

"Tấm lòng muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long là thật, từng ánh mắt yêu em cũng là thật, những lời hứa hẹn cũng là thật lòng..chưa bao giờ là dối trá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro