Chuyện con cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng sớm 2 ngày vì nhà geek có reader ThanhDiin đang bị buồn ^^
  Đừng buồn nữa nha.
_____________________________________________
***Kim gia đại trạch***
  Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại cước bộ chậm rãi từ cổng lớn vào sảnh. Hai người đi ngang khu vườn lớn, dưới tán cây to lớn là một nam nhân theo thói quen nằm ngủ dưới cây.
  Kim Mân Thạc đối với người "mợ" này có nhiều phần tôn trọng. Ling là một người điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức kì lạ. Khoảng thời gian Kim Mân Thạc hắn bốc đồng gây ra sóng gió lớn trong gia tộc, nhất quyết muốn trở mặt với Kim gia cũng là người này cho hắn một đường lui quay về.
  Hắn thấy Kim gia thực may mắn khi số phận đã để Kim Tuấn Miên gặp được Ling. Với tính tình tham vọng, mưu mô không kém ai của Kim Tuấn Miên thì có lẽ đã nuốt chửng tất cả mọi thứ từ lâu, chứ không phải ở nhà chăm sóc cây cảnh, cưa sừng làm nghé như bây giờ.
  Khi hắn và Chung Đại có ý định lại chào hỏi, chưa tới gần đã nghe người làm nhắc nhở :
- Kim đại thiếu gia, ông chủ nói người tới thì vào thẳng nhà. Không cần chào hỏi rườm rà đâu ạ.
  Kim Mân Thạc không giận, chỉ cười cười lắc đầu, nắm tay Chung Đại dẫn đi :
- Chú ấy còn có thể nuông chiều người kia hơn nữa không.
  Kim Chung Đại nói nhỏ với người làm, vẫn đủ để Mân Thạc nghe thấy :
- Này, tí nữa kể tôi nghe sự tích của phu nhân các người với nhé. Tiên tử trên trời gì gì đó. Mà trước hết, lấy tôi ít bánh ngon rồi chúng ta nói chuyện.
  Người làm phấn khích thấy rõ, ánh mắt sáng rỡ :
- Đã rõ ạ.
  Người làm nhanh chóng chạy đi. Kim Mân Thạc xoa đầu Chung Đại, nựng nựng :
- Không bỏ được tính tham ăn mà.
- Hắc hắc. Bánh của chú út rất ngon nha.
- Tôi cũng là mĩ vị đây, sao em không ăn ?
  Kim Chung Đại nhìn Kim Mân Thạc, đứng hình một lúc, vùng tay ra khỏi tay Mân Thạc, bước đi để lại hai chữ :
- Vĩnh biệt..
  Kim Mân Thạc cười lớn, chạy theo cậu vào sảnh. Xa xa phía sân thượng có hai người chứng kiến toàn bộ cảnh hú hí của hai người.
  Độ Khánh Thù tặc lưỡi :
- Nhìn có khác gì hai tên khùng không chứ ? Ban ngày ban mặt lại đi chơi trò người chạy trước kẻ theo sau..
  Kim Chung Nhân biểu tình nghiêm túc, tay nắm lấy tay Khánh Thù :
- Đã gần một năm rồi anh mới thấy Mân Thạc ca cười hạnh phúc đến vậy.
  Độ Khánh Thù im lặng không nói, vì sự thật là vậy. Đã rất lâu rồi cậu cũng không thảnh thơi như bây giờ. Cảm giác lúc này cậu chưa từng trải qua trước đó, bình yên đến lạ.
***Sảnh chính***
Kim Tuấn Miên đang trình diễn màn pha trà công phu của mình. Trừ những việc hắn giỏi như lừa người ta mắc mưu, ép người ta giao ra chức quyền, diễn hàng ngàn loại kịch không biết mệt, cầm dép dí Khánh Thù thì còn điều hắn giỏi nữa đó là pha trà.
Mùi trà thanh tao lượn lờ trong không khí, những ánh nắng vàng rơi qua khe cửa.
Kim Chung Đại bước vào nhìn thấy Độ Khánh Thù chuẩn bị đi xuống thì như bèo nước gặp nhau, cả hai tính chạy lại trao nhau những cái ôm nồng thắm thì đã bị hai Kim đại nhân kéo ngược trở về.
Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân không hẹn mà cùng cười, nụ cười vinh quang của các lão công.
Kim Tuấn Miên cũng không rườm rà trực tiếp vào vấn đề :
- Chuyện con cái. Mấy đứa bây tính sao ? Quyết định từ bây giờ, đợi lớn rồi đào tạo đến lúc đó vừa kịp lúc ta về nghỉ ngơi.. Như vậy cũng đủ cho ta yên tâm.
Kim Chung Đại ăn bánh đầy miệng, chen vào :
- Chú. Không phải còn Mân Thạc và Chung Nhân sao, chú đừng vội chuyện đào tạo như vậy a.
Kim Tuấn Miên nhíu mày :
- Không được. Chỉ hai đứa không đủ để chống đỡ Kim gia. Dù có nổi đi nữa thì ít nhất cũng phải có hậu phương vững chắc, đề phòng những thứ không may..
Nói đến đây, căn phòng im lặng, ai cũng biết chuyện không may đó là gì. Không thể trách Kim Tuấn Miên lo xa, Kim gia thế hệ thứ 2 có 3 người con trai, đều vì những chuyện không ai ngờ tới mà qua đời.
Những đứa trẻ của Kim gia nếu không đủ năng lực sẽ tự động bị gia tộc đào thải. Dù có là con ruột, con riêng hay con nuôi đi chăng nữa.
Đó cũng là lí do mà Kim Nhan - cha của Kim Chung Nhân "mất tích" một cách bí ẩn, cả tình nhân và đứa con riêng Kim Chung Tử.. Thực chất là vì Kim Nhan không thể cùng em trai Tuấn Miên gánh vác gia tộc.
Khi ấy mọi chuyện ập đến bất ngờ, Kim gia cuối cùng quyết định đào thải Đại tướng Kim Nhan, lục đục nội bộ, một mình Kim Tuấn Miên chống chọi với rất nhiều thế lực đen tối từ bên trong lẫn bên ngoài đang nhăm nhe muốn "thừa nước đục thả câu".
Thời điểm đó Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân bắt buộc phải dùng chính sức mình để hoàn thành những mục tiêu khắt khe mà gia tộc đưa ra. Kim Mân Thạc mở rộng mối quan hệ, Kim Chung Nhân thì chính là chức vị Đại tướng.
Kim gia thế hệ thứ 3 cũng sẽ như vậy, không thể khác được.
Kim Mân Thạc đồng tình, khoảng thời gian đó xảy ra quá đột ngột đã khiến hắn và Chung Nhân điêu đứng không ít lần. Nếu không nhờ bản tính mưu mô, âm hiểm của Tuấn Miên có lẽ Kim gia đã chia năm sẻ bảy từ lâu.
Kim Mân Thạc :
- Chung Nhân với Khánh Thù lựa ngày rồi đến khu trẻ An Nhiên tìm một đứa bé về nuôi đi.
- Còn anh ? Cấy tinh sao ?
- Không. Anh đã có rồi. Vừa tròn 11 tháng thôi.
Nói đến đứa bé, Mân Thạc và cả Chung Đại không tự chủ mà bất giác mỉm cười. Đứa bé là con của thủ hạ Kim Mân Thạc, nhưng sau trận đấu súng ở Death thì đã qua đời, đứa con được Mân Thạc nhận nuôi ngay sau đó.
Kim Tuấn Miên thở dài :
- Rồi rồi. Muốn làm gì thì làm. Mân Thạc, đứa bé của con là trai hay gái ?
- Trai ạ. Bé tên Hạo Thạc, là tên cha trước đây của bé đặt, con không muốn đổi. Tên ở nhà của bé là Tiểu Hi Vọng.
Kim Tuấn Miên gật gù :
- Hạo Thạc, Kim Hạo Thạc. Nghe rất oai. Quyết định vậy đi. Ngày mai mang đứa bé qua cho ta xem thử dung nhan thế nào.
Chung Đại cười khổ :
- Tiểu Hi Vọng mới 11 tháng thôi chú út a. Chưa nhìn ra gì đâu.
Kim Tuấn Miên không đồng ý :
- Khi ta mới đẻ ra ông nội đã thấy ta đẹp trai rồi. Cấm có sai.
Độ Khánh Thù sặc cả nước :
- Chà. Tiêu chuẩn sắc đẹp khi đó là chưa mọc răng, chưa mở mắt, chưa có tóc, chưa cắt rốn sao ? Lạ nha.

Kim Tuấn Miên nở nụ cười từ bi, tay đã với xuống đôi dép dưới chân..
1
2
3
- Yah !!!!! Tên sâu gạo kia. Chú đã làm gì có lỗi với mày mà mày chặt chém chú dữ vậy hả?!!!!!!! Ugrh!!!!!! Mày chạy đi đâu ?!!!! Nhà của Kim Tuấn Miên tau mà mày đòi chạy đi đâu ?!!!!!!! Ê ê tau cấm mày chạy ra vườn nha thằng nhợn (lợn) kia !!!
- Phu nhân !!!!!!!!! Mau cứu tại hạ T.T Kim Tiểu Nhân đánh ta.. Tại hạ còn có sứ mệnh bảo vệ phu nhân chưa hoàn thành !!!!!!! Cứu giá đee..
- Yah yah yah, không được đánh thức em ấy. Yah yah, tau không đánh mày nữa. Aishhhh.. Ling à, em mau ngủ thêm đi. Cái con nhợn trời đánh này.
  Thế là Ling phu nhân thành công thức dậy sau một tràng la hét um xùm của Khánh Thù và Tuấn Miên.
- Tuấn Miên, anh đừng suốt ngày bắt nạt Đô Đô. Cậu ấy là bảo bối của Chung Nhân a.
- Anh không có bắt nạt nó mà. Con nhợn béo lúc nào cũng chọc điên anh nha.
- Chú sao có thể nói Đô Đô của con là lợn béo được chứ. Anh ấy đáng yêu.
  Kim Tuấn Miên bị người trong nhà ép phe, hai mắt rưng rưng nhìn Kim Mân Thạc như muốn cầu đồng đội. Kim Mân Thạc rất thức thời liền tránh ánh mắt đi. Kim Tuấn Miên cuối cùng chính thức sụp đổ, bộ dạng bi thống ngửa mặt gào lớn :
- Bởi vậy cái số chó ghẻ mà. Vợ không yêu, cháu không thương. Ôi cái số tôi..Mấy đứa nhớ mặt đó, sau này có cháu nội rồi, ta sẽ kéo nó về phe mình. Không được không được, phải nhanh chóng đi làm quen với Hạo Thạc, đứa bé nhất định phải về phe ta.
  Kim Mân Thạc cùng mọi người không kìm được cười lớn. Khung cảnh bình yên, hạnh phúc đến ngỡ ngàng.
  Người hầu trong nhà tự bảo nhau, đã bao lâu không thấy các vị chủ nhân cười tươi đến vậy rồi chứ..
  Cuộc sống của một gia tộc, bây giờ mới chân chính bắt đầu.
____________________________________
  Ở đây có bạn nào biết Hạo Thạc không a ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro