Lại chuyện con cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Biệt thự riêng của Phác lão đại***
  Biện Bạch Hiền tranh thủ nấu một chút món ăn ngon, Lộc Hàm ca sắp đến.
  Phác Xán Liệt hiện tại vắng nhà, hắn đang có chút công chuyện bên ngoài. Xán Liệt vốn dĩ có ý định đào tạo người mới lên trực tiếp nắm quyền, hắn coi như phần nào về nghỉ ngơi. Bạch Hiền kiên quyết không đồng ý.
  Liệt Hoả là một tay công sức của Phác Xán Liệt, không thể vì cậu muốn sống yên ổn mà đổ bể. Xán Liệt nghe theo cậu, hiện tại tạm thời chưa tính đến chuyện đó.
  Lộc Hàm vào sảnh, người hầu thức thời lui đi hết.
- Tiểu Hiền Hiền a. Đã quyết định chưa ?
- Ngồi đi anh. Mình ăn tí đã.
Lộc Hàm cầm lấy bát cơm đầy ụ Bạch Hiền xới cho. Chóp chép nói :
- Chung Đại và Đô Đô chọn cách nhận con nuôi. Đứa bé của Chung Đại đã 11 tháng rồi, rất khả ái. Đô Đô vẫn đang tìm.
- Vậy sao. Em muốn cấy tinh. Nhận nuôi Xán Liệt không thích.
Lộc Hàm đồng tình :
- Anh cũng như cậu. Nhưng mà..anh vẫn không biết nên lấy của anh hay của Thế Huân. Haizza, cả hai đều đẹp trai ngời ngời mà.
- Thôi đi ông nội. Đừng có tự luyến. Em với Xán Liệt đã bàn rồi, của em.
- Gì ???? Thiệt á ??? Hắn thực sự đồng ý sao.
- Có gì lạ đâu chứ.
Lộc Hàm trêu ghẹo :
- Tại em vừa lùn vừa béo nên con theo gen em sẽ xấu đó.
Bạch Hiền chỉ đũa vào mặt Lộc Hàm :
- Này cái đồ háo sắc. Ngọt ngào với anh, anh không muốn đúng không ? Ưa ngược đúng không ? Hừ..
- Hắc hắc. Anh đùa thôi. Này, mình đến Bạch Viện làm cấy tinh đi. Ở đó rất nhiều trò hay.
Bạch Hiền không nghĩ ngợi liền từ chối, đùa gì chứ, Bạch Viện là thế giới thuốc cấm của Lương Diệu Tiếp, người mà suy nghĩ vặn vẹo không thể chịu nổi. Giao con cho cậu ta, còn không biết đẻ ra cái giống gì.
Lộc Hàm không bỏ cuộc, tiếp tục nói :
- Diệu Tiếp sẽ không xằng bậy, chúng ta có Nghệ Hưng và Tuấn Hưởng chống lưng nha.
- Em không đồng ý. Anh ưa mạo hiểm thì chơi một mình đi. Con em vào tay cậu ta tuyệt đối không xong. Anh cũng đừng quên năm đó là chúng ta đem Nghệ Hưng rời đi khỏi Bạch Viện. Anh có thấy ánh mắt thằng nhóc đó nhìn chúng ta không ? Là muốn gào lên "Đậu má, tôi sẽ chặt các người thành trăm mảnh."
Lộc Hàm nhớ lại, quả thực là ánh mắt hãi hùng, làm cậu không tự chủ rùng mình một cái. Lương Diệu Tiếp không thuộc dạng có thể tin tưởng a.
Lúc này, một người nữa xuất hiện, Trương Nghệ Hưng với nụ cười đáng giá cả cuộc đời Tổng thống Ngô.
- Hai đứa, hẹn nhau không rủ anh. Anh buồn nha.
- Aigoo, Hưng Hưng, ngồi ngồi. Nhớ cậu gần chết.
Trương Nghệ Hưng ngồi xuống, rất thuận tay đón nhận bát cơm Bạch Hiền đưa cho :
- Hai người đang nhắc đến Lương nhi sao ? Thằng bé gây rắc rối ?
- Không phải. Là Lộc đại gia không sợ chết muốn nhờ cậu ta nhận ca cấy tinh cho mình.
- Mấy đứa không nhận nuôi mà muốn cấy sao ?
Lộc Hàm gật đầu, cười cười :
- Diệu Tiếp có nhiều thứ hay ho.
Bạch Hiền không ngần ngại gõ lên đầu Lộc Hàm :
- Bạch Viện toàn thuốc lắc ma tuý. Anh cấy tinh ở đó chi a.
Trương Nghệ Hưng nghĩ ngợi một chút :
- Lát nữa anh có hẹn đến gặp nó. Cùng đi không ? Lương nhi nếu có hứng thú, tuyệt sẽ không làm mấy đứa thất vọng. Dù hơi hững hờ nhưng Lương nhi cũng có nguyên tắc của thằng bé.
  Quản gia ở Liệt Hoả lúc này xuất hiện, trên tay cầm theo điện thoại, cung kính giao cho Bạch Hiền. Ông lão với khuôn mặt nhân hậu cười chào với Nghệ Hưng và Lộc Hàm.
- Biện gia. Ông chủ gọi về.
  Bạch Hiền tiếp nhận điện thoại, không nhanh không chậm nghe máy :
- Xán Liệt !
- Tôi không thích em đến Bạch Viện.
  Một câu ngắn gọn, Bạch Hiền chợt cười, ánh mắt đầy ý tứ nhìn đến chậu hoa trên bàn. Phác Xán Liệt quan sát người thương qua camera được giấu kín, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn thẳng vào ống kính liền cười.
  Lần nào hắn cũng giấu camera đầy nhà, cậu thì lần nào cũng bắt gặp được.
- Lộc Hàm muốn đi tham quan. Em đi cùng anh ấy. Không phải anh nói có một nguồn hàng bị đứt sao ? Em sẽ thử nói chuyện với Bạch Viện.
  Phác Xán Liệt bên kia thở dài :
- Em biết anh không coi trọng những thứ này mà. Anh chỉ cần em.
  Bạch Hiền không tự chủ cười tươi hơn nữa, nói một câu rồi tắt liên lạc :
- Được rồi. Em sẽ về trước khi anh xong việc. Hẹn gặp anh ở nhà.
  Quản gia đón lấy điện thoại rồi nhanh chân rời đi, nụ cười như có như không ẩn hiện trên khuôn mặt già nua. Vị "phu nhân" này của Liệt Hoả thực sự hết chỗ chê.
Lộc Hàm bĩu môi, vạch trần Bạch Hiền :
- Miệng em toát đến mang tai rồi. Cười nữa thì rách mẹ cả mồm đấy. Ối dời, làm như mới yêu nhau không bằng. Đừng có biến bọn anh thành mấy bà thím chia cách đôi vợ chồng son a.
Trương Nghệ Hưng cười lớn, câu này rất thô, nhưng cũng rất đúng nha haha. Bạch Hiền cười tươi như vậy anh cũng chưa có thấy qua bao giờ.
Bạch Hiền ho hắng, dạo gần đây không hiểu tại sao cậu hay cười không lý do, mà cười lần nào thì lần đó toe toét, nhìn cậu rất ngốc nhưng Bạch Hiền không hiểu sao lại không thể ngưng nổi.
***Bạch Viện***
Nam nhân nhỏ bé với bộ quần áo trắng tươm quen thuộc đang ngồi bệt dưới đất kiểm kê rất nhiều sổ sách. Thủ hạ đến truyền lời :
- Cậu chủ. Cậu Hưng nói 10 phút nữa sẽ đến đây. Dặn chúng ta không cần nghênh đón.
Lương Diệu Tiếp nở nụ cười thương hiệu, vừa đểu vừa ác. Giọng nói như đứa trẻ :
- Anh ấy có mang theo ai cùng đến không ? Chắc là có nhỉ.
- Dạ có. Cậu Hưng cùng đến với hai vị khách quý. Cậu không nói tên ạ.
Lương Diệu Tiếp hứng thú :
- Hai người luôn a ? Đi chuẩn bị chút điểm tâm.
Thủ hạ vừa đi, một người khác trong phòng xuất hiện, nam nhân này vừa mới tắm xong mùi sữa tắm nhàn nhạt vẫn còn, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm nhìn Diệu Tiếp :
- Đống sổ sách đó anh kiểm rồi. Em rảnh thì tranh thủ ngủ nghỉ một chút đi. Đừng đóng vai cậu chủ tận tuỵ với công việc nữa, nhìn ngốc lắm.
- Em muốn vào phòng thuốc.
Long Tuấn Hưởng không nghĩ ngợi trả lời :
- Chuyện đó thì không được.
Lương Diệu Tiếp bĩu môi, vẻ mặt bực bội chỉ vào Tuấn Hưởng :
- Xuỳ. Em cứ đóng vai cậu chủ. Còn anh phải đóng vai con chó của cậu chủ.
Long Tuấn Hưởng cười cười, đi ngang qua cậu liền cầm khăn lau đầu của hắn đặt lên cái đầu nhỏ xíu của Diệu Tiếp :
- Rất vinh hạnh được làm con chó của em. Đi thôi, bạn cũ cũng sắp đến rồi.
  Trương Nghệ Hưng nhìn quanh căn phòng không khác trước là bao, có cảm giác như về nhà cũ. Lương Diệu Tiếp vừa thấy người đã ôm chầm không buông :
- Hưng ca. Em nhớ anh lắm nha. Sao giờ mới đến chứ.
  Nghệ Hưng vuốt tóc Diệu Tiếp, nhìn đứa em trai mình yêu thương :
- Không phải đã đến rồi sao ? Không tệ, mặt bư như cái bánh bao rồi.
  Lộc Hàm đánh lên vai Long Tuấn Hưởng, khều khều :
- Này. Anh lần này đến là có chuyện cần nhờ chú đấy.
- Lộc ca, không hỏi thăm đã vội nhờ vả. Đau lòng nha.
  Bạch Hiền đẩy Lộc Hàm lăn qua một bên :
- Tuấn Hưởng cậu ở đây có vui không ? Anh thấy cậu ốm đi nhiều lắm.
  Lộc Hàm tặc lưỡi lắc đầu, xoa xoa ngực Tuấn Hưởng cười đểu :
- Lương Diệu Tiếp xài đồ quá hao. Ái phi Tuấn Hưởng hãy quay về với trẫm, trẫm vẫn rất thương nàng.
  Long Tuấn Hưởng quăng cho Lộc Hàm cái nhìn kì thị :
- Thôi đi Lộc ca, anh làm em sợ đấy.
- Hắc hắc đùa chú mày thôi.
  Lương Diệu Tiếp vào luôn vấn đề :
- Lộc Hàm có chuyện cần nhờ sao ?
  Trương Nghệ Hưng cầm lấy thuốc lá trên bàn, thuốc lá này Diệu Tiếp đặc chế ra, không độc như thuốc lá thông thường hơn nữa còn có mùi thơm nhè nhẹ, giống như chỉ hút cho vui chứ không có gì đặc sắc.

- Liệt Hoả muốn hợp tác với Bạch Viện. Em thấy sao ? Nguồn hàng của bên đó không hiểu sao bị đứt.
  Long Tuấn Hưởng không hiểu sao bật cười, Diệu Tiếp chớp chớp mắt vô tội :
- Hợp tác ? Liệt Hoả trước đây có phải giao dịch với ông già Song ?
  Bạch Hiền gật đầu. Cậu hình như hiểu ra gì đó rồi. Nghệ Hưng không ngại hỏi thẳng :
- Song lão già là bị em diệt ?
  Diệu Tiếp dửng dưng trả lời :
- Lão cho nội gián vào Bạch Viện. Em tình cờ bắt được thôi.
  Lộc Hàm không tin có chuyện tình cờ, rõ ràng là gài bẫy người ta vào nhà mình làm nội gián rồi lấy cớ đó diệt luôn cả bang phái người ta. Thằng nhóc này rất thâm độc nha.
  Bạch Hiền trầm ngâm :
- Lão Song trước đây bán vũ khí, bản tính tham lam không bỏ nên liền mở rộng ra thêm cả hàng trắng. Bán buôn chưa nóng tay đã bị triệt. Coi như số đen.
Lương Diệu Tiếp cười rạng rỡ, trấn an với Bạch Hiền :
- Liệt Hoả phu nhân không cần lo lắng. Tôi sẽ bù vào nguồn hàng bị đứt kia. Chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau, dù gì Tuấn Hưởng cũng có ý định bắt tay với Liệt Hoả a.
Trương Nghệ Hưng gật gù, Liệt Hoả có thị trường tiêu thụ rất lớn, Bạch Viện có thể nhân cơ hội vươn xa hơn. Có Liệt Hoả đứng ra hợp tác, nhiều thành phần sẽ có lòng tin với thuốc của Bạch Viện.
Sở dĩ trước đây Nghệ Hưng còn ở Bạch Viện, mục đích của anh cũng không phải thị trường Trung Hoa và Hàn Quốc, mà phải vươn xa hơn nữa. Nhưng tiếng xấu của Bạch Viện gây trở ngại rất nhiều, hơn nữa khi đó Diệu Tiếp không biết khống chế mình, rất nhiều thứ thuốc quái quỷ ra đời.
Lộc Hàm :
- Diệu Tiếp, cậu có nhận cấy tinh không ?
Lương Diệu Tiếp đang uống nước mà muốn sặc chết, ho khụ khụ, Tuấn Hưởng phải vỗ lưng cho cậu. Sau một hồi muốn ho bung cả phổi ra ngoài thì Diệu Tiếp mới tiếp chuyện :
- Này, anh tưởng tôi bác sĩ chắc.
Lộc Hàm chán nản :
- Không nhận ? Tôi thấy cậu tài năng như vậy. Biết đâu được chứ.
- Mà tinh đem đi cấy là của anh hay của Ngô lão đại ?
Lộc Hàm nghĩ ngợi một chút, rất nhanh trả lời :
- Của Thế Huân.
- Tôi không biết cấy tinh. Nhưng tôi có thể phần nào điều chế để đứa bé sinh ra sẽ giống cả hai.
Lộc Hàm tò mò, vẻ mặt có chút quá khích :
- Thật sao ? Bằng cách nào chứ.
- Phẫu thuật khuôn mặt cho người nhận mang thai hộ. Cho vào cơ thể người đó một lượng vừa đủ thuốc của tôi. Cơ mặt sẽ dần thay đổi theo hình hài được phẫu thuật trước đó.
Lộc Hàm thiếu chút reo lên, con mẹ nó quá gay cấn. Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn cậu trai trẻ vừa 20 tuổi trước mặt, chuyện như vậy mà cậu ta còn làm được, có phải người nữa không.
Trương Nghệ Hưng đã quen với những điều Diệu Tiếp tạo ra, lần này anh cũng chỉ mỉm cười, ánh mắt tự hào nhìn Diệu Tiếp. Thằng bé quả nhiên có tố chất.
Thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Lộc Hàm, Nghệ Hưng hỏi :
- Lộc Hàm, không phải tính làm chuyện xằng bậy đó chứ.
- Không nha. Hưng Hưng, cậu biết hoa hậu Châu Á mới đăng quang tuần trước không ?
Nghệ Hưng còn đang ngơ ngác thì Bạch Hiền nghe thấy liền nhận ra :
- Tôn Khinh ??? Là người Trung Quốc đó.. mà khoan đã, em có thấy người này trên báo.
Bạch Hiền tiến đến Lộc Hàm, hai tay ôm lấy mặt của cậu nhìn qua nhìn lại một hồi.
- Quả thực có chút giống với Lộc Hàm nhỉ.
Lộc Hàm khoái trá:
- Đó. Cô ta có tỉ lệ khuôn mặt rất giống anh. Nên chọn người như vậy là phù hợp nhất.
Lộc Hàm vốn thích giải phẫu người, tuần trước cậu coi TV liền thấy Tôn Khinh, bệnh nghề nghiệp nên Lộc Hàm rất nhanh phát hiện được tỉ lệ khuôn mặt người này cân bằng rất giống mình.
Long Tuấn Hưởng phân phó điều gì đó với thủ hạ, người này rất nhanh rời đi.
- Lộc Hàm ca, coi như anh may mắn. Tôn Khinh đang ở chỗ em.
- Á ??? Thật sao ?
Trương Nghệ Hưng nghe Tuấn Hưởng chứa chấp Hoa hậu trong Bạch Viện liền nhíu mày, khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện bão tố. Diệu Tiếp rất nhanh trấn an Nghệ Hưng :
- Hưng ca. Tôn Khinh là tụi em tình cờ có được, anh đừng nghĩ oan cho Tuấn Hưởng a.
- Có được ?
- Cô ta là tình nhân của lão Song. Nhờ có lực thế của lão mà cô ta được đăng quang, em thấy hứng thú nên mang về Bạch Viện thử thuốc. Cũng may là chưa thử, vẫn còn đang "bón" cho cô ta.
Trương Nghệ Hưng gật đầu, giải thích với Lộc Hàm và Bạch Hiền đang mông lung không hiểu :
- Trước khi thử thuốc sẽ nuôi ăn cho đầy đủ sức đề kháng, khoẻ mạnh sung sức, những loại bệnh cũng sẽ được điều trị dứt điểm. Khi đó thử thuốc mới biết chắc được kết quả thế nào.
Bạch Hiền khó hiểu :
- Người khoẻ mạnh thử thuốc của các cậu còn chết. Vậy những người suốt ngày chơi bời, nhậu nhẹt hút chích chẳng phải sẽ đi đời luôn sao.
Lương Diệu Tiếp chu môi đếm đếm ngón tay, nhún vai bình thản :
- Cái này không cần lo. Khi bán thuốc tôi luôn dặn dò phải ăn no trước khi uống. Họ có ăn no không thì tôi không biết.
  Lúc này, một băng ca được chuyển đến, cô gái nằm đó quả thật có khuôn mặt nhỏ gọn như Lộc Hàm, sóng mũi cũng giống nhưng còn lại thì khác hoàn toàn. Lộc Hàm cũng không ngại, cậu chỉ cần khung xương vừa in thôi những thứ còn lại cậu đều có thể giải quyết.
  Lương Diệu Tiếp rất nhanh đã bàn việc :
- Lộc Hàm. Anh phẫu thuật cho người này sao ? Có cần người khác hỗ trợ không ?
- Không cần. Chuẩn bị dụng cụ cho tôi là được. Chúng ta làm liền chứ ?
- Được thôi. Đi theo tôi.
  Lộc Hàm cởi bỏ áo khoác bên ngoài, nhanh nhẹn đi theo Lương Diệu Tiếp vào trong. Cậu vừa đi được một lúc, điện thoại trong túi áo khoác liền reo, trên màn hình chỉ có một chữ :"Dog"
  Trương Nghệ Hưng bật cười, nháy mắt với Bạch Hiền, ý nói cậu nghe máy đi.
  Bạch Hiền cũng bất đắc dĩ bắt máy :
- Alo.
  Giọng nói trầm trầm không chút độ ấm, Bạch Hiền tò mò chẳng lẽ hắn ở nhà cũng dùng cái giọng băng sơn này nói chuyện với Lộc ca sao.
- Lộc Hàm đâu ?
- Đang bàn công việc với Hưng ca trong phòng rồi.
- Vậy sao ?
  Hắn vừa dứt lời, điện thoại của Nghệ Hưng liền nhận cuộc gọi, đổ chuông ầm ĩ, đèn flash nhấp nháy nhấp nháy như ma trơi làm cả hai giật mình muốn nổ tim.
  Trương Nghệ Hưng nhìn vào màn hình, là dãy số không thực.
  Giọng nói bên kia vẫn đều đều không biểu tình :
- Trương Nghệ Hưng đang ngồi đó vậy Lộc Hàm đâu ? Tôi biết các cậu đang ở Bạch Viện. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Lộc Hàm một chút.
- Haizza, vậy tôi cũng đành nói thật.. Lộc ca đi ị rồi.
  Nói xong Bạch Hiền cũng tắt luôn máy. Tên này còn có thể đáng sợ hơn nữa không.
  Trương Nghệ Hưng bị doạ đến giờ vẫn còn đổ mồ hôi, thầm nghĩ Diệc Phàm nhà anh vẫn còn bình thường chán, khụ..khụ..ít ra không khủng bố như vậy. Còn chưa đợi Nghệ Hưng đắc ý được lâu, bên ngoài đã ồn ào một trận. Nghệ Hưng nghe thoang thoáng giọng Đào Đào.
- Hai vị này, không hẹn trước sẽ không được vào.
- Cút.
- Chú bảo an. Bố cháu đang muốn giết chú đấy, chúc mừng chú.

  Một phút sau, Diệc Phàm đeo cặp kính ở nhà thường dùng để đọc sách, sừng sững đi vào dắt theo cả Đào Đào bảo bối. Hắn cất giọng, rõ ràng không mấy vui vẻ khi thấy Nghệ Hưng ở đây. Giọng nói cũng trầm xuống :
- Nghệ Hưng. Về nhà.
  Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn bộ dạng của hắn, là đang ở nhà nghe tin liền chạy đến đây đón người sao. Ngô Thế Huân còn gọi điện đến, người này trực tiếp xuất hiện không thèm gọi cuộc nào. Đây mới là khủng bố.
  Trương Nghệ Hưng chính thức ân hận :"Nam nhân này sao vẫn ngang bướng như thế chứ."
  Đào Đào chạy lon ton đến bên bàn lớn, đôi mắt nhỏ đảo một lượt đồ vật trên bàn, cười hắc hắc giơ lên gạt tàn đầy thuốc của Nghệ Hưng, nhìn baba nói lớn :
- Baba !!!! Mẹ hút thuốc. Mẹ thất hứa với con !!!!!! Mẹ đã hứa sẽ không hút thuốc mà.
  Bạch Hiền khôn ngoan liền giả xỉu, đùa sao, vẻ mặt của Diệc Phàm thực sự muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới đấy, cậu phải học Chung Đại tuyệt chiêu giả chết thôi.
  Trương Nghệ Hưng cứng họng không biết nói sao, Ngô Diệc Phàm đã gầm lên. Cú gầm làm Bạch Hiền đang giả chết cũng giật mình lăn quay xuống đất :
- Trương Nghệ Hưng !!!!!!!!!! Em hôm nay xong đời rồi.
_________________________________________
Tuần này được 2 chap..
  Hãy chết trong sự siêng năng của Geek đi a ^^ kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro