Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mở mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ thấy cậu đang nằm trên một vùng bằng phẳng trắng xoá, gục bên cậu là Bạch Hiền vẫn còn bất tỉnh.
Lộc Hàm chợt nhớ lại, đưa tay sờ lên ngực, hoàn hảo không vết thương. Cậu bò đến níu tỉnh Bạch Hiền. Bạch Hiền vừa có ý thức liền bật dậy, hai người nhìn nhau đầy ngơ ngác.
Ngay lúc này, vầng sáng bạc toả ra. Một bóng hình khoác áo choàng trắng như tuyết, họ thấy rõ khuôn mặt người này như ma như quỷ, vành mắt đỏ rực, trên trán còn có sừng nhọn dài, tóc đen như than chì, giữa hàng lông mày là một ấn ký chữ Lượng (Quỷ), quái nhân như lơ lửng, chân không chạm đất, đôi tay trắng bạch gầy guộc sờ sờ mép áo. Giọng nói lãnh đạm :
- Lộc Hàm, Bạch Hiền ? Sao lại ra nông nỗi này ?
- Ông là ai ?
Bạch Hiền ngơ ngác hỏi lại, đối với vị quái nhân trước mắt, không hiểu sao cậu lại thấy rất quen biết. Không phải chỉ mình cậu nghĩ thế, mà ngay cả Lộc Hàm cũng thấy thân thuộc với vị này.
- Ta là người tạo ra các con.
- Tạo ra ?
- Đúng, các con là một tay ta nhào nặn. Không nghĩ đến, con của ta lại vì một mảnh tình ái mà mất đi mạng sống.
Quái nhân vẻ mặt buồn bã, đôi mắt chứa đầy ý buồn vô biên, như thể trước mắt là hai đứa con tận tay hắn chăm sóc.
Lộc Hàm cảm thấy trên mặt mình dường như có gì đó thấm ướt, cậu đưa tay lau lấy mới phát hiện mình đã khóc từ bao giờ. Khuôn mặt Bạch Hiền cũng một mảng nước mắt lăn dài. Nhìn quái nhân đau thương, hai người cũng liền không kiềm được nước mắt.
Quái nhân đi đến đưa đôi tay trắng muốt lau đi giọt nước mắt của hai người. Giọng nói dịu dàng :
- Đừng khóc, các con phải là hai trong những đứa trẻ vui vẻ nhất của ta. Con ta tạo ra, không cho phép mềm yếu như vậy.
- Một trong những đứa trẻ ? Ý ngài là còn có những người khác ?
- Ngoài các con còn có 3 người khác. Sau khi ta cho các con lại sinh mệnh lần này, phải đi tìm họ. Tin tưởng nhau, bảo vệ nhau, cùng nhau hạnh phúc. Biết không ? Tình ái của loài người chỉ là thứ hữu danh vô thực mà thôi.
- Tìm họ ? Họ là ai ?
- Họ đều giống con, bị tình nhân phản bội. Âu cũng là cái kiếp, là hoạ thì không thể tránh. Trương Nghệ Hưng, Độ Khánh Thù cùng Kim Chung Đại. Những đứa trẻ của bổn nhân. Hãy cứu bản thân con và cứu cả nhữnng người khác. Ai có thể phản bội ai nhưng riêng các con sẽ không phản bội nhau.
Còn chưa đợi Lộc Hàm, Bạch Hiền đáp lời thì quái nhân đã vung tay áo, ấn ký Lượng liền bừng sáng. Họ bị hút vào không gian khác.
Quay lại bãi đất trước ngôi đền bỏ hoang.
Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đang toan tỉnh dậy, nhưng hai cậu nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, hai cậu liền giả chết chờ đợi.
Hai thân ảnh từ từ bước đến, vẻ mặt khinh thường nhìn Lộc Hàm nằm úp sấp trên một vũng máu, còn Bạch Hiền khuỵa gối mà chết. Một người trong đó lên tiếng :
- Xem ra là chết rồi, cũng phải nha, ăn trọn một viên đạn với lực công phá vậy mà không chết thì chắc là tiên nhân rồi, haha.
Lộc Hàm nhận ra giọng nói này, là Kì Hiên, tên tiểu bạch kiểm mà Ngô Thế Huân vừa bao nuôi được một năm nay. Hắn rõ ràng chỉ là một tên mặt trắng ngu xuẩn, không ngờ lại có thể sử dụng súng bắn tỉa cao tay như vậy.
Lúc này lại có một giọng nói khác vang lên :
- Dù gì cũng là nhân tài, chết như vậy cũng quá đáng tiếc. Chúng ta cũng về báo cáo với lão đại thôi. Nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành được một nửa.
Bạch Hiền cố gắng kiềm chế bản thân mới không bật dậy bắn vào đầu tên này vài cú. Người còn lại này chính là Tề Thuỵ, rõ ràng là một thằng mù được Phác Xán Liệt cứu trong một lần đến Châu Phi mở hầm kim cương năm ngoái. Không ngờ tất cả đều đã được sắp đặt sẵn.
Cả Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đều có chung những thắc mắc "Lão đại đứng sau hai đứa nó là ai ?" và "Tại sao bọn nó lại biết địa điểm giao hàng lần này ?"
Kì Hiên đưa đồng hồ đeo tay dò lấy mạch tim của Bạch Hiền cùng Lộc Hàm, quả là một thằng làm việc cẩn thận, hắn còn nói :
- Lão đại chắc là ở London rồi đi ? Hay vẫn còn bên Hoa Kì theo chân lão tổng thống già làm tròn bổn phận của một bảo an ?
- Kì Hiên, đừng lỗ mãng.
- Tề Thuỵ, cậu sợ gì chứ ? Xung quanh chúng ta là một đống xác chết, còn sợ bị nghe thấy sao ? Lão đại cũng quá kì lạ, sao không nhân tiện thu luôn cả hai tên này vào tổ chức nhỉ ? Bọn họ năng lực không tồi.
- Hiên, lão đại biết bọn họ sẽ không đồng ý phản bội Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân. Nên mới cho lệnh xuống thẳng tay.
- Chậc chậc, cũng quá si tình rồi. Ngô Thế Huân thực tưởng rằng tôi chỉ là tên ngu ngốc, cứ như vậy ở gian ngoài nói ra địa điểm giao hàng. Dù cho lão đại không muốn mạng Han, thì tôi cũng muốn mạng nó. Nghĩ rằng tình cảm đê tiện đó của nó không bị nhìn ra sao ?
- Cậu thích Ngô Thế Huân rồi ?
- Thích sao ? Tôi không rõ. Thuỵ, cậu không biết đâu. Có lần Han mang theo thân mình bê bết máu trở về nhà chính, Ngô Thế Huân nhìn thấy liền chán ghét, khuôn mặt hắn như sắp ói mửa đến nơi. Những việc máu me dơ bẩn hắn nói chỉ nên để cho những kẻ không sạch sẽ đi làm. Đó chính là Han, lần nào có chuyện lớn, sắc mặt hắn đều đầy phần tự tin mà nói "Gọi Han về!", tôi không muốn thấy Ngô Thế Huân coi trọng bất cứ ai ngoài tôi.
- Phác Xán Liệt thì không khác lắm. Hắn nhận ra tình cảm của Light, cũng từ đó mà sinh ra lợi dụng Light. Tôi ganh tị với Light, ganh tị những lần hắn được ra ngoài cùng Phác Xán Liệt tham dự tiệc rượu, giao lưu với những người khác, gặp vấn đề tranh chấp thì người đầu tiên Phác Xán Liệt muốn bàn bạc là hắn, giọng nói thập phần vội vã "Light đâu ? Sao lâu như vậy còn chưa tới ?". Vì vậy nên hắn chết cũng đáng, tranh giành với tôi chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.
- Được rồi. Cũng đã giải quyết xong, đợi người của hai bên đến lấy xác về thôi. Chúng ta đi.
Hai người mải mê nói ra chuyện trong lòng của mình mà không biết rằng hai cái xác dưới đất đó từ lâu đã trọng sinh.
Kì Hiên cùng Tề Thuỵ vừa rời đi được một lúc, Lộc Hàm mở mắt nhìn Bạch Hiền lúc này cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt họ vẽ lên một màu đau thương, rụng rời, chán chường đến tột độ.
Tình yêu họ dành cho người kia lớn đến vậy, hi sinh nhiều đến vậy nhưng cuối cùng vẫn là trở thành quân cờ bị lợi dụng.
Bạch Hiền đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Lộc Hàm :
- Anh, mình đi thôi. Cứ nằm đây như vậy cũng không hay.
Giọng nói cậu nhẹ nhàng phảng phất như gió sương. Thể hiện sự buông lơi bất lực.
- Bạch Hiền, chúng ta hoả táng anh em ở đây thôi. Họ đều như chúng ta.
Bạch Hiền im lặng, đi đến kho hàng lấy xăng, rưới đầy đất thiêng. Lộc Hàm buông bật lửa xuống đất. Chớp mắt khung cảnh dần hoá đỏ rực, cháy lan sang cả kho hàng, thuốc súng liền bén lửa mà nổ tung.
Trong ánh lửa hoang tàn đổ nát, có hai bóng hình gầy yếu chậm chạp đi ra từ cửa địa ngục.
Họ mang theo thù hận, cùng lòng tin bị phản bội trở về trần thế. Tế cả nhân gian loài người trong biển xương gió máu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro