Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một ngôi đền bỏ hoang phía Bắc, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Hai chàng trai, khuôn mặt thập phần hoàn mỹ nhưng lại nhiễm bẩn vì máu, cùng mặc trên mình bộ đồ đen đặc chế chống đạn. Đôi bàn tay Bạch Hiền cầm lấy cây súng ngắn Glock 17, lồng ngực Lộc Hàm ôm lấy khẩu súng trường M4A1. Hai họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào nhau. Hai người dường như cùng một lúc lên tiếng :
- Lộc học trưởng..
- Tiểu Hiền..
- Anh là Han của Vân Phong hội ?
- Còn em hẳn là Light của Liệt Hoả bang rồi đi ?
Trong thế giới ngầm, không ai là không biết Vân Phong hội cùng Liệt Hoả bang, đây là hai bang phái luôn tồn tại song song, họ được xưng là 2 con rồng Châu Á, chia nhau nắm giữ cả hai giới hắc bạch.
Lão đại của Liệt Hoả bang - Phác Xán Liệt, hai chữ "tàn ác" chính là con người hắn, ai cũng phải khép nép cúi mình gọi hắn một tiếng Liệt ca, đặt cho hắn cái danh Phác Đế.
Lão đại của Vân Phong hội - Ngô Thế Huân, trẻ tuổi tài năng, nếu Phác Xán Liệt là đen thì hắn chính là trắng, hoàn toàn trái ngược, mọi người gọi hắn là anh Huân, đặt cho hắn cái danh không kém Phác Xán Liệt đó là Thế Vương.
Han là cánh tay phải của Thế Vương, Light là thủ hạ đắc lực của Phác Đế. Họ bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ những phi vụ có độ nguy hiểm gần như 90% mới là việc họ phải làm.
Ai có thể ngờ được ? Lộc học trưởng dịu dàng ân cần của khoá Triết học lại là Han, cậu học sinh khoá Mĩ thuật nhỏ người ngoan ngoãn lại là Light.
Bây giờ họ đối mặt nhau, chuyến hàng với số lượng lên đến 10 tấn, cả Liệt Hoả cùng Vân Phong đều muốn có, hai thủ hạ thân tín nhất dĩ nhiên phải ra tay.
Họ dốc hết sinh mạng mình không phải đơn giản chỉ là lòng trung thành mà còn là vì tình ái mê muội.
Lộc Hàm buông súng, ý của cậu đã quá rõ. Chính là muốn 1:1.
Bạch Hiền cũng vứt khẩu Glock 17 ra xa. Còn chưa kịp giao chiến thì liền "Đùng" "Đoàng".
Lồng ngực hai người nhận trọn hai viên đạn bạc với tốc độ kinh hồn, khoét một lỗ tròn trịa chính giữa trái tim. Họ thực sự có thể cảm thấy các mạch máu đang đứt lìa dần.
Bạch Hiền khuỵa ngã xuống đất, cậu đưa tay ôm lấy ngực, máu đã loang một mảng, tròng mắt cậu giăng đầy tơ đỏ nhìn Lộc Hàm lúc này miệng không ngừng ọc huyết, không khí liền tràn đầy mùi máu tanh tưởi . Trong lòng cậu không biết có bao nhiêu không cam lòng.
Han - Light nổi danh một thời, cuối cùng lại chết trong tay phe thứ 3.
Nhưng, liệu họ có như vậy chết đi ? Ngôi đền nơi họ giao tranh một mất một còn chính là nơi chứa đựng những điều kì bí không có giải đáp.
Rốt cuộc,
Là tự mình, hay là trời định ?
Là tình yêu, hay là thù hận ?
Là vì hắn, hay là vì cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro