Sòng bạc Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**3 năm sau..
Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để một người lãng quên một người, đủ để một người từ bỏ một người.
Liệt Hoả bang đến giờ vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Phác Xán Liệt được thuộc hạ báo lại Light đã chết cháy, ngôi đền nổ tung, thi thể các anh em đều cháy rụi không còn một móng xương, 10 tấn vũ khí cũng không còn một cây súng. Hắn nổi điên bóp nát điện thoại trong tay, lật đổ cả bàn rượu, nhìn hắn như một tên ma quỷ đến từ cõi âm. Khuôn mặt hung tợn đến đáng sợ, không ai biết hắn đang phẫn nộ vì 10 tấn hàng mất trắng hay vì Light đã chết.
Hắn lấy trong túi quần một cây bút tinh xảo, hét lớn vào nó :
- Light, Light!!!!!!! Em trả lời tôi, em đâu rồi ? Tôi cho người đến ngôi đền rồi!!! Em mau đi ra. Ngay lúc này tôi muốn thấy em, về đây ngay cho tôi!!! LIGHT !!!!!
Rè..rè...rè.......
Không nhận được tín hiệu..
Cây bút chính là liên lạc riêng của hắn với Light. Đôi bông tai của Light chính là vật liên hệ với cây bút này. Nhưng tất cả đều không còn. Đôi bông tai, và cả Light.
Phác Xán Liệt nắm cây bút trong tay, ngọn lửa giận trong tim lại bùng nổ. Hắn túm lấy một tên thuộc hạ đánh lấy đánh để. Trong mắt chỉ còn sát khí, không còn thấy được ai.
Còn về phía người kia..
Vân Phong hội mỗi khi có ai nhắc đến cái chết của Han, đều không rét mà run. Hôm đó bọn chúng theo xe Ngô Thế Huân đến ngôi đền, liền thấy khói đặc nghi ngút, ánh lửa lớn đến mức tưởng như có thể nuốt chửng cả bọn. Vẻ mặt Ngô Thế Huân âm lãnh, ánh mắt bắn ra lãnh ý :
- Han đâu ?
- anh Huân, tụi em vẫn còn đang dập lửa. Lửa quá lớn.
- Anh hỏi mày Han đâu ?
Tên thuộc hạ sợ muốn vãi ra quần, vẻ mặt âm tàn này của Ngô Thế Huân là lần đầu tiên hắn gặp được, lồng ngực bị áp bức như muốn nổ tung.
- Han..Han anh ấy, tụi em không.. không thấy..
Âm cuối hắn nói lí nhí trong miệng, trán chảy đầy mồ hôi, răng môi run cầm cập. "Đoàng" tiếng sút nhanh gọn kết liễu tên thuộc hạ. Ngô Thế Huân biểu cảm đáng sợ, đám thuộc hạ dập được lửa liền nhào vô tìm.
Một lúc sau, một tên đàn em đi ra đưa cho Ngô Thế Huân mặt đồng hồ đã cháy đen như than, nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhận ra, đây là chiếc đồng hồ hắn làm riêng cho Han để  cậu có thể báo cáo cho hắn. Đồng hồ được sản xuất riêng duy nhất một cái với chất liệu siêu cứng lại có thể cháy đen đến mức này liền biết biển lửa đã ghê gớm đến mức nào.
Han có giỏi thì cũng chỉ là người, sao có thể sống sót được.
Đám thuộc hạ lau mồ hôi lạnh, Han là bảo vật của ông chủ, không ngờ hôm nay lại chết cháy không còn một mảnh thịt như vậy.
Ngô Thế Huân giọng nói nặng nề :
- Hàng đâu ?
- Hàng cũng đã nổ tung.
Ngô Thế Huân cười mỉm, nụ cười nhẹ nhàng lại gai góc. Đám thuộc hạ biết, tổn thất lần này đối với Vân Phong hội là quá lớn. Mất đi 10 tấn hàng, còn mất đi Han, là quá thua thiệt rồi.
- Bên Liệt Hoả thế nào ?
- Em vừa đi thăm dò. Light cũng chết trong vụ nổ rồi.
Ngô Thế Huân nhướng mày, cả Light cũng chết ? Vậy vụ nổ là vì đâu ? Phác Xán Liệt không ngu đến mức đánh bom cả mảnh đất rồi chôn cả Light cùng Han của hắn được.
- Đi. Đến Liệt Hoả bang một chuyến.
Light và Han, hai huyền thoại cứ vậy ra đi.
3 năm trôi qua, họ bắt đầu một con người mới. Đủ cay độc, đủ tàn nhẫn.
***New York city***
Ở đây, muốn đánh bạc, không thể không nghĩ tới Death. Sòng bạc lớn nhất nước Mĩ ngay giữa lòng thành phố. Nơi ăn chơi, bung tiền bậc nhất, là sòng bạc duy nhất mà Chính phủ không thể nhúng tay vào.
Số tiền đặt cược một ván bài lên đến hàng triệu USD. Toà nhà 70 tầng, mỗi tầng là một hình thức sa đoạ khác nhau. Những thú vui trái pháp luật, những con người buông thả. Dân chúng nơi đây đều chọn Death là thiên đường của bọn lắm tiền, nhiều của.
Death có những chiêu trò hút khách rất đặc biệt. Luôn mang đến khoái cảm mới mẻ cho khách đến đây dấn thân ăn chơi.
Nhân viên luôn được thay đổi, gần như có thể là mỗi tuần một gương mặt mới, luôn tạo sự ngạc nhiên cho những khách làng chơi. Chưa hết, mỗi ngày mồng 1 đầu tháng sẽ có thịnh yến. Thịnh yến chỉ đơn giản là một điệu nhảy, một bài hát, một khúc nhạc của mỹ nữ nào đó. Sòng bạc Death thứ dư dã nhất chính là người đẹp, đã được trưng bày thịnh yến thì chắc hẳn chính bông hoa xinh đẹp nhất.
Vì thế, nói đến Death trầm luân thì không bao giờ là nhàm chán.
Chỉ vừa mở được 3 năm, nhưng đã có thể làm cho Chính phủ không dám rớ tới thì không phải chuyện ai cũng có thể. Mọi người còn nghe nói, đứng đầu Death là 2 ông chủ người phương Đông, tuổi còn rất trẻ, có rất ít ai từng được gặp họ.
Gặp được họ trước giờ chỉ có 2 loại người :
Thứ nhất là người lắm tiền nhất. Thứ hai chính là người liều mạng nhất.
Vào Death có thể vung tiền không tiếc tay vài ngày, sử dụng những dịch vụ đắt giá nhất, bạn liền có thể được lên tầng 70 gặp ông chủ, bạn sống.
Còn không, chỉ cần bạn đủ liều mạng phá quấy việc làm ăn của Death, nháo đến trời long đất lở, sau khi gặp được ông chủ, bạn chết.
Một trong hai ông chủ mà mọi người vẫn luôn mong muốn diện kiến đang từ từ đi vào thang máy. Người này mặc áo sơ mi trắng xắn tay áo đến cùi trỏ, cùng quần tây đen nho nhã, giày đen thời thượng, tay phải đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, lịch lãm như một doanh nhân thành đạt .
Thang máy vừa đóng liền có yêu cầu được quét võng mạc. Bạch Hiền nhận diện xong, thang máy liền phát ra âm thanh máy móc :"Biện gia, mời." Thang máy trực tiếp lên thẳng tầng 70.
Cậu vừa đi ra, một người đàn ông mặc tây trang đen liền theo sau. Nhỏ giọng cung kính nói với cậu :
- Biện gia. Đã tìm được nội gián, Lộc thiếu đang tra xét hắn.
- Tìm ra rồi ? Là ai ?
Giọng nói cậu mang theo chút vui vẻ ngoảnh đầu nhìn người đàn ông sau lưng. Người đàn ông nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của ông chủ mình liền không khỏi lúng túng. Nhưng rất nhanh liền biến mất, họ chỉ là thuộc hạ, không được quá phận.
- Dạ là Sam của khu vực phía Tây.
- Oh, như mong đợi, con búp bê nhỏ của Lộc ca đã vùng lên rồi. Cố Châu, đi nhanh một chút. Tôi không muốn bỏ lỡ kịch vui đâu a. Đi thôi.
Mà Lộc thiếu bọn họ vừa nói lúc này đang ngồi lười nhác trên hàng ghế chính giữa căn phòng xa hoa. Trên bài là những bình rượu lâu năm, hộp thuốc lá đắt tiền. Cậu mặc sơ mi jean đen bụi bặm, tóc vuốt một bên, đeo chiếc kính hãng Armani đắt đỏ, chiếc quần đen dài ôm lấy đôi chân thẳng tắp.

Cậu nhìn Sam run rẩy dưới sàn :
- Sam, sao lại phản bội tôi ?
Người tên Sam thực chất chỉ là một cậu thanh niên đoán chừng vừa 20 tuổi, da mặt trắng trẽo, đôi mắt xanh biển lấp lánh, mái tóc màu tím nhẹ như kẹo thơm. Nhìn Sam toát lên vẻ đáng yêu mềm mại.
- Lộc thiếu, cuối cùng cũng chịu nhìn đến tôi rồi ?
- Anh chưa lúc nào bỏ rơi cậu. Phía Tây cũng giao cho cậu quản, cậu không biết điều còn theo lão Khương phản bội anh ?
- Hoá ra anh biết hết, còn giả vờ xem tôi diễn kịch ? Vui lắm sao ? Anh lúc đem tôi về từ Angel bar không phải đã nói chỉ cần ngoan ngoãn làm người tình của anh sao ? Cuối cùng, anh gặp tôi được mấy lần ? Tôi với anh còn chưa lên được giường (mất nết quá em -_-). Anh không quan tâm tôi thì thôi, còn muốn ôm người khác vào lòng ?
Lộc Hàm mệt mỏi, day day thái dương. Tưởng thằng nhóc này chỉ ham vinh hoa, không nghĩ tới cũng cầu cạnh tình yêu của mình, thực quá phiền.
- Anh đã nói sẽ không yêu cậu. Cậu cũng biết rồi, bây giờ hồ nháo cái gì ? Tôi đi với ai đến phiên cậu quản sao ?
- Tôi mặc kệ, anh không yêu tôi. Tôi cho anh mất tất cả.
Lộc Hàm cười phá lên, liền thay đổi xưng hô một cách cay nghiệt :
- Nhóc con, chỉ dựa vào mày với lão Khương mà cũng đòi chơi tao ? Hôm nay mày cùng lão chó đó một móng tao cũng không chừa. Haha..
Sam nghe lời nói không chút cảm tình của Lộc Hàm liền nổi cả tóc gáy. Đây là người ôn nhu dịu dàng đem cậu về từ Angel đó sao ? Lúc này sao lại giống như một con quỷ khát máu như vậy.
Lộc Hàm quăng cây súng đến cho Sam :
- Tự kết liễu đi. Đây là cơ hội cuối anh cho mày.
Sam cầm cây súng trong tay lên, cậu biết hôm nay cũng sẽ chết, không ngờ người trước mắt một chút cũng không lưu tình như vậy. Sắc mặt cậu dần biến hoá, kéo sẵn nòng súng chỉ thẳng vào Lộc Hàm. Ngay lập tức, 10 thủ hạ trong phòng cũng rút súng nhắm vào Sam, hai phe giương vũ khí dường như chỉ trong 1 giây ngắn ngủi.
Lộc Hàm nhìn Sam, khuôn mặt khinh thường. Sam lại nói :
- Lộc thiếu, thả tôi đi. Tôi sẽ không bắn chết anh.
- Tại sao phải thả mày đi ? Đừng ngu ngốc như thế !
Lộc Hàm đang định đứng dậy, cậu vừa cử động một chút, Sam liền bóp cò "Tạch", súng không có đạn, nếu Sam không bỉ ổi chĩa vào Lộc Hàm thì có lẽ đã sống. Sam sững sờ nhìn súng trong tay mình rồi lại nhìn Lộc Hàm lúc này vẻ mặt thất vọng khôn cùng.
Còn chưa kịp đợi Sam lên tiếng, Lộc Hàm lạnh lùng phất tay, 10 người xung quanh liền chế trụ Sam vào tường, mặc cho cậu gào thét xin tha thứ.
Bạch Hiền lúc này mới bước vào, nhìn Lộc Hàm đầy vui vẻ :
- Ca, búp bê nhỏ phản bội anh rồi nha.
Bọn thủ hạ thấy cậu liền gật đầu chào hỏi :
- Chào Biện gia.
Lộc Hàm ngồi xuống ghế, tay lấy chai rượu rót vào 2 cái ly nhỏ.
- Rồi rồi, anh biết cậu lại đến châm chọc anh.
- Không phải mà. Chỗ bên kia của chúng ta không phải còn đang thiếu người sao ? Sam đáng yêu vậy mà giết thì uổng quá, anh đưa đến Perfume đi. Cậu ấy rất hợp với khách bên đó.
Có ai mà không biết Perfume chứ. Đó là nơi dành cho đại gia, cán bộ, người nổi tiếng có những thú tính điên loạn, biến thái muốn thoả mãn tâm lý vặn vẹo của mình sẽ đến đó tìm những con mồi hợp ý, rồi thoả sức chơi đến chết. Dĩ nhiên mọi chuyện đều nằm trong bóng tối, có rất nhiều người ăn mặc tây trang, quân phục, hàng hiệu rồi làm ra những chuyện chẳng ai có thể ngờ được.
Nơi đó so với Death còn phức tạp hơn, Sam dù bán đứng tổ chức nhưng cũng chỉ là cậu bé 20 tuổi, đến đó chắc chắn sẽ bị chỉnh đến không kịp thở.
Lộc Hàm cũng không ý kiến, cậu ghét nhất loại phản bội. Sam cấu kết với lão Khương tuồn đi mất mấy chuyến hàng, còn ăn cắp được lượng lớn thuốc phiện, đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng, không chết thì cũng phải sống thực nhục nhã.
Lộc Hàm quay qua nói với Cố Châu :
- Châu, xích cổ lão Khương lại đừng để lão chó đó chạy trốn. Thiệt hại mà Death phải chịu, tôi muốn lấy lại dù chỉ một đồng cũng không được thiếu. Nhớ rồi chứ ? Đi làm việc đi.
Cố Châu nhanh nhẹn rời đi, trước khi đi còn phân phó dẫn Sam đến Perfume, cho hai ông chủ nói chuyện.
Sam liền bị bịt miệng đưa đi, đôi mắt nó nhìn Lộc Hàm, Bạch Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống. Bạch Hiền cười ma mị, cầm gói thuốc vừa xé dở trên bàn đưa cho Lộc Hàm, mình cũng lấy một điếu, rút bật lửa châm lấy.
Họ vừa hút được vài hơi, bên ngoài liền có người gõ cửa. Đi vào là một người giống Cố Châu như đúc, đi sau người này còn có 2 thanh niên xinh đẹp như hoa, một người tóc đen còn người kia tóc nâu, mặc trên người áo sơ mi lụa mỏng tanh, che mất chiếc quần đùi bên trong.
Khuôn mặt 2 thiếu niên thoáng lo lắng, nhưng cũng đã được huấn luyện kĩ càng, họ xác định chỗ ngồi của hai ông chủ rồi liền đi về phía Lộc Hàm, Bạch Hiền. Vừa tới họ liền quỳ xuống, chắp hai bàn tay vào nhau đưa lên ngang đầu mình.
Lộc Hàm lộ vẻ hài lòng, hút thêm một tí liền thả tàn thuốc lên đôi tay ngọc của thiếu niên tóc nâu, như thể đôi tay trắng muốt không tì vết chính là gạt tàn thuốc của cậu.
Bạch Hiền cũng đành chấp nhận, đó đã là thói quen của Lộc Hàm. Gạt tàn người chính là chuyện duy nhất mà Lộc Hàm luôn cố chấp, mặc cho Bạch Hiền đã nhiều lần khuyên ngăn.
Bạch Hiền lại nhìn đến thiếu niên tóc đen đang quỳ dưới chân cậu, vẻ mặt thiếu niên giấu không được lo lắng, dù gì cũng là dùng tay đón tàn thuốc nóng hổi, sao lại không lo sợ được chứ. Lộc Hàm chọc cậu :
- Biện gia, cậu nếu không gạt tàn thuốc đi thì sẽ cháy quần đó nha.
- Lộc ca, em có chuyện muốn nói. Cho họ ra đi.
Lộc Hàm cười cười, biết ngay Bạch Hiền sẽ như vậy. Cậu cũng không làm khó, trực tiếp dụi luôn điếu thuốc vài trăm USD lên đôi tay của thiếu niên tóc nâu, thiếu niên cố gắng kiềm chế không la lên, thực sự rất đau. Bạch Hiền nhìn mà xót không thôi, vơ lấy ly rượu còn chưa uống hết tạt vào tay thiếu niên, vết bỏng liền được rượu xoa dịu.
Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đầy trách móc, cái người này thực không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Lộc Hàm quát to với hai cậu nhóc :
- Còn muốn ở đây đến khi nào ? Cút ngay !!
Hai người sợ hãi chạy đi, không ngờ ông chủ tuấn mỹ như vậy lại người máu lạnh.
Người đàn ông giống như đúc Cố Châu lúc này mới tiến lên làm việc của mình, lấy trong cặp ra là một bộ hồ sơ có chữ "Mật". Cung kính đưa cho Lộc Hàm.
- Cố Trân, đây là gì ?
- Lộc thiếu, đây là hồ sơ về tên tội phạm khét tiếng của Hắc Ngục. Là một trong ba người mà ngài giao cho anh em tôi điều tra. Cả ba người này đều là nhân vật có thân thế mờ ám, hồ sơ lí lịch của họ không dễ tra được.
Bạch Hiền trực tiếp dùng dao xé rách phần đầu. Bên trong là một cái tên quen thuộc với cả Lộc Hàm cùng Bạch Hiền : " Độ Khánh Thù - Nhận án : Tù chung thân "
(KaiSoo coming soon ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro