Cận vệ của Đại tướng Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cùng Bạch Hiền nhìn tập hồ sơ trên tay. Trong đầu không khỏi nhớ về những chuyện xưa cũ. Cách đây có lẽ khoảng 5 năm đi, đã có một người xuất hiện, làm không biết bao nhiêu Nghi trượng (một cấp bậc trong thế giới ngầm, chỉ đứng sau lão đại) của Liệt Hoả bang và Vân Phong hội chết đi một cách bí ẩn.
Khi đó, Độ Khánh Thù là một gián điệp mà Vân Phong hội cài vào Liệt Hoả bang, nhưng lại không ngờ được, Độ Khánh Thù thành công lấy được lòng tin của Phác Xán Liệt cũng liền nhận nhiệm vụ trông chừng Vân Phong hội.
Từ đó, cậu thành tên gián điệp 3 mang. Tại sao lại 3 mang ? Đơn giản là vì Khánh Thù ngay từ lúc bắt đầu đã không phải người của Ngô Thế Huân.
Cậu tiếp cận cả 2 lão đại đều là vì tuân mệnh lệnh cấp trên chân chính của cậu - Đại tướng Kim Chung Nhân, cậu thực chất chính là cận vệ do một tay ba Kim Chung Nhân huấn luyện nên, sau khi ông ta chết, cậu cũng liền tỏ ý muốn đi theo Kim Chung Nhân tiếp tục làm việc.
Cậu trà trộn được vào hai bang phái, liền từng bước một diệt trừ hết những người quan trọng đứng sau bức màn phục vụ đắc lực cho Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân.
Bọn họ có năng lực ảnh hưởng quá lớn, Chính phủ không thể tóm được cán, chỉ đành dùng chiêu trò đê tiện để thu phục, Chính phủ không thể trơ mắt nhìn 2 bang phái ngày càng lớn mạnh mà áp đảo cả thế lực của mình.
Độ Khánh Thù đã thần không biết, quỷ không hay giết đi không ít Nghi trượng tài năng của 2 bang hội. Cậu làm gián điệp được 1 năm, nhân lực 2 bên liền giảm đi không ít. Cuối cùng, cậu dù cho có cẩn thận đến mấy nhưng Light và Han cũng không phải kẻ ngốc, đã sớm nhìn ra kẽ hở của cậu, chỉ chờ bắt được tận tay, ép cậu khai ra người phía sau.
Ngày hôm đó, ngày cuối cùng làm gián điệp của Khánh Thù, bị cả hai bên dùng toàn bộ lực lượng truy đuổi, quyết lấy được mạng cậu.
Khánh Thù đứng ở vách núi, phía sau là vực thẳm. Cậu nhìn Light trước mắt, nở nụ cười trái tim :
- Light, xin lỗi đã phản bội lòng tin của cậu.
- D.O. !! Theo tôi về, tôi giúp cậu nói với Liệt ca.
- Không, Light. Không cần, hôm nay đến đây thôi.
- D.O. ! Ai đứng sau cậu ? Nói cho tôi biết.
- Người đó là người mà cả đời này tôi cũng không phản bội. Xin lỗi, Light.
Nói rồi, Khánh Thù lao xuống vực thẳm, Light liền bóp cò súng, viên đạn ghim xuyên cánh tay phải của Khánh Thù. Khánh Thù vừa chạm đáy liền đụng phải một con sông, cậu đã tính toán từ trước, rớt xuống chắc chắn sẽ không chết.
Khánh Thù ôm cánh tay bị thương bò lên bờ, ngay lập tức liền bị một họng súng chĩa vào đầu. Cậu nhìn Han, vẻ mặt như đã biết trước. Han rất thông minh, xem ra vẫn là không lừa được anh ấy.
- D.O. ! Cậu làm anh thất vọng quá.
- Han, bắn em đi.
- Khai ra ai đứng sau cậu, anh cho cậu một mạng.
- Không, bắn đi Han. Anh biết em sẽ không bao giờ khai mà.
- D.O. !!!!!!!!
Han gầm giận dữ, dí sát súng vào cái trán đã trầy xước nhiều vết vì đánh đấm của Khánh Thù. Khánh Thù liền trực tiếp cầm lấy súng của Han bắn vào lồng ngực mình. Cậu phụt máu, khuôn mặt cậu nhìn Han có chút buồn bã, Han nhìn Khánh Thù đã tắt thở, liền thở dài. Trong lòng cũng có chút mất mác, cậu với Khánh Thù có thể nói cũng là thân hơn những người khác.
Han vừa rời đi liền có một bóng đen bước từ bụi rặm ra, ôm lấy Khánh Thù từ từ đi về phía đường tắt. Người này chính là vị đứng sau Độ Khánh Thù - Đại tướng Kim Chung Nhân.
Lộc Hàm nhìn tờ kết án trên tay :
- Không ngờ lại ngồi tù rồi. Lại còn là Hắc Ngục.
Cố Châu lên tiếng :
- Lộc thiếu, Độ Khánh Thù bị kết án vì giết người, người này tên Nhậm Hà, nhưng tôi đã điều tra kĩ rồi, không hề có người nào tên Nhậm Hà người ở thôn Hà Lân bị giết cả.
Cả thôn đều nói không có người này sống trong thôn.
Bạch Hiền cau mày :
- Vậy đây là tội án giả ? Muốn cậu ấy vào Hắc Ngục ngồi tù là có nguyên nhân khác.
- Xem ra là vậy, chứ nếu dựa vào thân phận của cậu ấy thì không thể bị kết án dễ dàng như vậy. Trước đây giết cả đám Nghi trượng mà còn không bắt được thì chỉ giết một tên thôn quê không tồn tại có thể làm cậu ấy ngồi tù được sao ? Buồn cười.
- Tiểu Hiền, đi thôi. Đến Bắc Kinh một chuyến, chúng ta đi đón người anh em này về.
Lộc Hàm cười đến vui vẻ, đứng dậy thẳng tắp, trong lòng cậu đang rất nôn nóng gặp lại người anh em cùng được tạo ra từ một lò này.
***Cách đây vài tháng ở Hắc Ngục***
Một chiếc xe đen sang trọng oai hùng dừng trước cửa vào Hắc Ngục, nhà tù này được xây dựng ở nơi khỉ ho cò gáy, cách vài chục dặm không có con người nào sinh sống. Nói thẳng ra là tách lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bước ra từ chiếc xe quý báu là một người đàn ông thân mặc quân phục, nhìn số huy chương cũng biết đây là Đại tướng, mà đã là Đại tướng ở Trung Đông này thì chỉ có thể là Kim Chung Nhân vừa lên cách đây vài năm.
Gác ngục thấy cậu thì cúi rợp người chào, trong lòng toát mồ hôi lạnh "Vị đại nhân này đến Hắc Ngục là để thăm ai đây chứ?"
Kim Chung Nhân chỉ vào tù nhân số 1293 Độ Khánh Thù, gác ngục hiểu ý, liền lập tức đi tìm Khánh Thù.
Phòng thăm tù nhân bụi bặm khắp lối, phòng tối om chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ vuông. Nhìn cũng biết chẳng ai lại đi thăm tù nhân ở Hắc Ngục này.
Độ Khánh Thù tay bị còng lại, chậm chạp ngồi vào ghế, cậu mặc bộ đồ tù nhân màu cam bạc màu, thân hình vốn đã nhỏ ốm, nay mặc thêm quần áo rộng thùng thình liền nhìn trông càng gầy guộc.
Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân, đôi mắt lạnh lẽo không chút tia ấm. Kim Chung Nhân đặt hai tay lên đùi, thấy thái độ không mặn không nhạt của Khánh Thù liền cuộn chặt nắm tay.

Kim Chung Nhân lên tiếng, giọng nói phức tạp :
- D.O. ! Tôi lệnh anh vào Hắc Ngục tìm người. Không cần tìm nữa, người đó chết rồi.
- Ừ, rồi sao nữa ?
- Anh tạm thời vẫn ở lại đây. Không nên ra ngoài, lúc anh làm gián điệp đã để lại sơ hở lớn, con dao anh sử dụng có kí hiệu của Kim gia. Đến giờ mọi chuyện vẫn rất rắc rối. Chuyện lắng xuống tôi sẽ tìm cách đưa anh ra ngoài.
- Đưa tôi ra ngoài ? Thật ?
Kim Chung Nhân không hiểu sao liền nổi nóng, đập mạnh bàn :
- Từ khi nào anh tự cho mình cái quyền nghi ngờ lời nói của tôi vậy hả ? Tôi có cho phép anh hỏi lại sao ?
Khánh Thù cười khẩy, chút độ ấm trong đôi mắt cũng dần biết mất :
- Chung Nhân, cậu căn bản là không tin tôi. Cậu vẫn mãi cho rằng tôi là người mà cha cậu cùng các lão già trong tộc lưu lại để giám sát cậu. Thời cơ đến thì tôi sẽ cho cậu một nhát sau lưng, đúng không ?
- D.O. . Đừng nghĩ nhiều ! Mọi chuyện chỉ là có chút vượt tầm kiểm soát.
- Không, Chung Nhân. Tôi vì cậu mà bán mạng, cậu tới giờ vẫn còn đa nghi tôi. Làm tôi thực phiền lòng a.
- D.O. , anh rất thông minh, nhưng thực đáng tiếc, anh lại người của ba tôi, tôi bắt buộc phải khử anh. Xem ra, anh chỉ có thể ở lại đây cả đời rồi, đừng nghĩ đến chuyện trốn tù, không có hi vọng đâu. Tạm biệt !
Kim Chung Nhân đứng dậy mà chân như run rẩy, hắn thực sự không nỡ, nhưng lòng đa nghi của hắn quá lớn, lớn hơn cả những gì Khánh Thù đã cố gắng.
Ba của Kim Chung Nhân - Đại tướng nhiệm kỳ trước, trước đây luôn muốn đào tạo đứa con riêng Kim Chung Tử lên làm Đại tướng, đơn giản vì ông ta yêu chân thành người mẹ của đứa con riêng. Quên đi người vợ cả Niệm Chinh, nhờ có người phụ nữ này mà ông ta mới có ngày hôm nay.
Chung Nhân còn nhỏ đã luôn lạnh lùng, cậu thấu hiểu hết tất cả tình hình xung quanh. Cậu chờ đợi đến một ngày cậu đủ mạnh, để giẫm đạp những người tổn hại cậu và mẹ.
Ngày sinh nhật Chung Nhân 18 tuổi, ông ta công khai mang mẹ con Kim Chung Tử về nhà. Đường đường chính chính mà nhận con, nhận vợ bé. Mẹ Chung Nhân vì đau lòng mà đột quỵ qua đời ngay hôm đó.
Kim Chung Nhân đứng dầm mưa ngoài mộ mẹ một ngày trời. Cậu đau ốm đến phát run, ngay lúc sắp khuỵ xuống bỗng có một vòng tay đỡ lấy cậu. Nhỏ bé mà rắn chắc.
Cậu ngước mặt nhìn người thanh niên, lông mày rậm dày, đôi mắt đen tròn, khuôn miệng trái tim dễ nhìn, thoạt nhìn cũng không quá lớn tuổi.
Khánh Thù cầm dù đen che cho hai người, cậu vẫn bất động đỡ lấy Chung Nhân. Trời mưa như trút nước, hai người vẫn lặng thin với nhau thật lâu.
Sau này Chung Nhân mới biết, thanh niên hôm đó đã che dù cho mình là D.O. - Vệ sĩ riêng của lão cha cậu, đã được đào tạo bài bản từ khi còn rất nhỏ.
Khi cha Kim Chung Nhân qua đời một cách đầy mờ ám, Độ Khánh Thù không vì vậy mà bỏ đi, còn muốn ở lại để đi theo Kim Chung Nhân. Đường dây quan chức cấp cao ủng hộ tên con riêng cũng được Khánh Thù tìm ra giao cho Kim Chung Nhân.
Ông già vừa qua đời được 1 tháng, Kim Chung Tử cùng bà vợ bé cũng bị Chung Nhân đưa đi nước ngoài "tỉnh dưỡng", từ đó cũng không còn mạng quay về.
***Quay lại tình hình hiện tại***
Không ngờ ngày hôm nay, tại Hắc Ngục đen tối này, Kim Chung Nhân lại thẳng tay loại bỏ Độ Khánh Thù.
Hắn đứng đó, hai tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế bản thân mình không hối hận, đôi mắt nâu sẫm hơi có gì đó gợn sóng nhìn Độ Khánh Thù. Khánh Thù cũng từ từ đứng dậy khỏi ghế, cậu thấp hơn Kim Chung Nhân rất nhiều, trông cậu lại càng đáng thương.
Cậu quay người đi về phía cửa ra, lẳng lặng như một vong linh.
Trước lúc ra ngoài, Kim Chung Nhân nghe thấy tiếng cậu trầm thấp nói một câu :
- Đại tướng Kim, đã có lần cậu hứa sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Kim Chung Nhân sững sờ, hắn nhớ ra rồi ! Là lần đó, lần mà Độ Khánh Thù vì hắn mà đỡ lấy viên đạn chứa độc, cậu muốn chết tại đây cũng không muốn làm chậm trễ Kim Chung Nhân, khi đó hắn đã nói "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh!".
Hắn đã hứa, nhưng đến cuối cùng vẫn là bỏ rơi cậu.
Vào cái ngày gặp Kim Chung Nhân, sang hôm sau cậu liền từ án 5 năm tù mà trở thành tù chung thân không được hưởng bất cứ sự khoan hồng nào
Độ Khánh Thù biết được liền tự giễu, cậu nghĩ hắn sẽ không tuyệt tình đến vậy, nhưng từ đầu đến cuối chỉ tại cậu nghĩ sai mà thôi. Khánh Thù cậu làm nhiều việc như vậy là để được gì chứ ? Để được ở tù cả đời, haha, hạnh phúc làm sao.
Khánh Thù cầm lấy con dao Tri-Dagger Knife mà mình vẫn luôn cất giấu, nở nụ cười ma quỷ, từng bước từng bước đi đến nhà ăn tập thể.

Những tên đầu trâu mặt ngựa ở đó thấy cậu liền cười thô bỉ, bọn hắn trước giờ luôn bắt nạt cậu nhưng vì phải đi tìm một người nào đó cho Kim Chung Nhân mà cậu phải nhẫn nhịn, không ngờ người đó lại chẳng hề tồn tại.
Bọn nó cười, cậu cũng cười, càng cười càng đáng sợ, cả phòng ăn nhận ra điều bất thường liền im bặt, đợi bọn nó thấy cậu cầm con dao được mệnh danh "một hit chầu trời" thì đã quá trễ.
Khánh Thù khát máu, phẫn nộ, nhảy vào đám người dơ bẩn mà không ngừng tàn sát. Cai ngục nghe tiếng hét liền chạy vào, cảnh tượng phòng ăn làm tên gác ngục giật mình, máu văng đầy tường, xác người ngổn ngang, họ chỉ vừa nghe thấy tiếng hét hồi nãy thôi mà. Cai ngục thấy Khánh Thù đang dùng con dao tử thần xoáy vào tim (cắm vào rồi dùng sức mà xoáy) một tên vạm vỡ, hắn liền run rẩy chạy đi gọi cứu viện.
Nhưng đây là Hắc Ngục, một nơi chẳng có ai quan tâm. Cai ngục gọi rất nhiều cuộc nhưng bên Cảnh cục không ai nghe máy hay nói khác là không ai muốn nghe máy của hắn.
Hắn liều mạng gọi, nhìn lên bức tường liền thấy một cái bóng đang dần lớn hơn. Hắn sợ hãi quay đầu liền thấy Khánh Thù nở nụ cười tuấn mỹ nhìn chằm chằm vào hắn.
Trên tay cậu là con dao bạc đã đỏ đến tận cán dao, 99 tên tù nhân bị cậu mời xuống địa ngục không thiếu một ai.
Cậu kéo cái ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống, thở ra một hơi đầy sảng khoái, giống như một đứa bé vừa uống món coca mình thích.
- Cai ngục, còn muốn sống không ?
Giọng cậu dễ nghe mà quyến rũ, làm tên Cai ngục như bị thôi miên.
- Muốn, muốn. Đương nhiên muốn, làm ơn đừng giết tôi !!
- Được rồi, tôi đi ngủ. Mệt mỏi cả buổi rồi, mấy vị trong nhà ăn đó, ông dọn dẹp được chứ ? Đốt hay chở đi đâu cũng được, hay ông có nhu cầu mới lạ đó không ?
Cai ngục ngơ ngác :
- Mới..mới lạ ???
- Nhiêu đó thịt cũng đủ cho ông ăn vài tháng đó.
Cai ngục hoảng hốt xém ngất xỉu, người trước mắt cùng lắm chỉ là một thanh niên, sao có thể nghĩ ra những thứ kì quái như vậy chứ.
- Một mình ông dọn dẹp đống thịt đó nhé. Đừng làm ồn đến tôi. Chúc buổi tối tốt lành !
Cậu nói là "một mình" đương nhiên còn có ám chỉ ông ta đừng lắm mồm mà đi báo cáo, dù cho có thực sự đi báo cáo thì cũng chẳng ai tin một cậu thanh niên tuấn mỹ lại có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy, nếu làm không tốt có khi chính ông ta mới là người bị tình nghi.
Khánh Thù trở về phòng mình, cứ vậy mà ngủ. Cậu thực sự chỉ muốn giải toả một chút, còn chuyện vượt ngục thì để khi nào cậu có tâm trạng rồi hãy tính.
Hắc Ngục xa xôi hẻo lánh từ một nhà tù vốn đã ít tù nhân bây giờ lại chỉ còn duy nhất một Độ Khánh Thù, một mình cậu, tự giam cầm tại một nơi cô độc. Mà tất cả, đều là người kia ban cho.
Mãi tới những ngày tháng sau này, liệu có mấy ai hiểu được ?
Cậu là mối tình đầu của Kim Chung Nhân. Còn hắn lại chính là mối tình duy nhất của Độ Khánh Thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro