Quyết định sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Phòng 10***
  Trương Nghệ Hưng đặt tay lên chốt cửa, rồi lại buông ra. Anh cẩn thận quay đầu nói với thủ hạ sau lưng :
- Giữ chân Tuấn Hưởng, không có lệnh của tôi thì đừng vào.
- Đã rõ thưa ngài, chúng tôi lập tức đi ngay.
  Nhận xong lệnh, gần 10 người đều rời đi. Trương Nghệ Hưng xoay mặt nhìn cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Đang ngồi im lặng trong phòng, không ai khác chính là Kim Chung Đại.
- Chung Đại, thực sự là em ???
- Hưng Hưng xinh đẹp, em đây. Đã rất lâu chúng ta không gặp nhau rồi.
- Em.. hết ngốc rồi ?
- ....
  Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc..
  Kim Chung Đại vỗ ngực nói lớn :
- CHUNG ĐẠI EM, CHÍNH THỨC HẾT NGỐC, KHÔNG ĐƯỢC NÓI EM NGỐC CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ?
  Cực kì khí phách !
  Trương Nghệ Hưng bật cười, đi nhanh đến ngồi cạnh cậu, vẫn theo thói quen ôm đầu cậu xoa xoa :
- Ừ hết ngốc rồi, càng ngày càng dễ thương. Hôm nay sao lại đến tìm anh ?
- Anh. Đừng xung đột với Death.
  Chung Đại khuôn mặt nghiêm túc đi vài phần, giọng nói cũng nặng nề đi. Trương Nghệ Hưng nghe xong lờ mờ đoán được cậu là người của Death.
- Tinh Sát hợp tác với Death ?
  Chung Đại nghe đến Tinh Sát, tổ chức của Kim Mân Thạc, tâm trạng liền chùn xuống :
- Không. Em từ hắn ta rồi, vốn dĩ cũng không phải anh em.
  Trương Nghệ Hưng hoảng hốt :
- Em biết rồi ?
- Anh cũng biết ? CMN, quả nhiên chỉ có em là không biết.
  Trương Nghệ Hưng thở dài, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện này cũng chỉ là sớm muộn, nhưng việc Chung Đại đầu quân cho Death vẫn làm Nghệ Hưng bất ngờ không thôi.
- Quay lại việc chính đi, Hưng Hưng, vì em một lần, hoà hoãn với Death có được không ?
  Trương Nghệ Hưng im lặng, không vội trả lời, vẻ mặt đăm chiêu. Chung Đại lại tiếp :
- Anh, 5 người chúng ta là một thể.
- 5 người ?
- Em, anh. Lộc thiếu, Biện ca của Death, ngoài ra còn có Độ Khánh Thù, từng là cận vệ của Đại tướng Kim bây giờ.
- Tại sao lại nói là một thể ?
- Chúng ta đều bị phản bội, chuyện rất phức tạp, theo em về Death sẽ từ từ nói với anh.
- ....
- Hưng Hưng, em biết chuyện này mơ hồ. Nhưng có phải sau khi bị Ngô Diệc Phàm xem làm vật hi sinh, ngực trái của anh xuất hiện vết chàm không lớn màu hồng, không những vậy, trước khi có vết chàm trái tim còn rất đau ?
  Trương Nghệ Hưng lần này chính thức giật mình, vì sự thật đúng là vậy, đêm đó khi anh bị áp giải đưa đi, bỗng dưng lồng ngực cảm nhận một trận bỏng rát, tưởng chừng trái tim cũng bị đốt đi mà lâm vào bất tỉnh, tỉnh dậy vào sáng ngày sau thì nhận ra ngay chỗ đau đã hằn lên một vết chàm mà trước nay chưa từng có.
  Chung Đại quan sát phản ứng của Nghệ Hưng, tiếp tục dụ dỗ :
- Em và 3 người kia cũng giống anh, đều có. Chúng ta rõ ràng là một, không thể đấu đá lẫn nhau. Dù gì Bạch Viện đối với anh chỉ là trọng trách, Lương Diệu Tiếp cũng nên đến lúc học cách làm chủ cơ ngơi của cha cậu ấy rồi, còn anh thì nên đi theo em, chúng ta sống an nhàn đến cuối đời.
  Vâng, an nhàn mà Chung Đại hứa hẹn là ngày ngày vung tiền đánh bài, hở ra tí liền đi kiếm chuyện chiếm địa bàn người ta, chướng mắt người nào thì bắn người đó, thấy món đồ nào mình thích liền không ngần ngại đi trộm về, sở thích dần sa đoạ biến thái hết chỗ nói, quả thực là ăn không ngồi rồi phá làng phá xóm có tổ chức.
  Nhưng đó là chuyện sau này, tương lai sắp đến, ai có thể ngờ được điều gì..
  Chung Đại cầm lấy tay Nghệ Hưng, chân thành nói :
- Hưng Hưng, theo em. Được không ?
  Trương Nghệ Hưng sau khi suy nghĩ cuối cùng cũng thở ra một hơi, Bạch Viện anh tiếp quản cũng chỉ vì Lương cha nhất quyết không chọn ai ngoài anh, nên Nghệ Hưng đành chấp nhận. Bây giờ Diệu Tiếp cũng đã lớn, anh cũng nên giao lại Bạch Viện. Nghĩ đến Diệu Tiếp, anh lại nghĩ đến Tuấn Hưởng, nội tâm lần nữa mâu thuẫn.
- Anh theo em cũng được, nhưng Tuấn Hưởng phải giao cho anh.
- Không được. Lương Diệu Tiếp sẽ giết cậu ấy, Tuấn Hưởng là tâm phúc bên cạnh Lộc thiếu.
- Sẽ không, Diệu Tiếp yêu Tuấn Hưởng.
  Trương Nghệ Hưng nói xong, bên ngoài có thủ hạ vội vàng đi vào, cửa cũng quên gõ, giọng nói gấp gáp :
- Cậu Hưng, thiếu gia không thấy đâu nữa.
- Shit. Long Tuấn Hưởng đâu ?
- Anh em của ta đều bị đánh ngất. Long Tuấn Hưởng cũng không thấy đâu nữa. Nhưng.. ở hành lang..
  Trương Nghệ Hưng nhìn thủ hạ ấp úng mãi không ra lời liền nóng như lửa thiêu, anh gào lên :
- Còn không mau nói.
  Thủ hạ âm thầm nuốt nước bọt, sợ hãi nói :
- Dạ.. ở hành lang có một vũng máu... thoảng mùi đàn hương.
  Trương Nghệ Hưng nghe xong, đầu liền kêu ong ong, phẫn nộ trong lòng tuôn trào dữ dội.
  Tại sao lại phẫn nộ ? Vì Diệu Tiếp có nhóm máu RH- , máu sẽ có mùi đàn hương đặc biệt. Bây giờ không thấy người, vũng máu đó lại có mùi của Diệu Tiếp. Trương Nghệ Hưng tất nhiên nổi giận đùng đùng, ra lệnh truy bắt Long Tuấn Hưởng bằng mọi giá.
  Chung Đại thấy tình hình chuyển biến bất ngờ, không khỏi hoảng hốt :
- Hưng Hưng, khoan đã, mọi chuyện vẫn chưa biết ra sao.
  Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng lạnh lẽo, giọng nói xuống âm độ :
- Chung Đại, nếu Diệu Tiếp thực sự xảy ra chuyện, anh nhất định không bỏ qua cho bất cứ một ai.
  Nói rồi, anh chạy nhanh ra khỏi phòng, Chung Đại trong này vội liên lạc với phía Lộc Hàm :
- Lộc ca, Tuấn Hưởng đâu ? Cậu ta không phải nhận lệnh chờ thời cơ bắt cóc Lương Diệu Tiếp sao ? Sao lại thành ra giết người ?
- Em nói gì ? Giết người ? Anh còn tưởng cậu ta đã bị phát hiện, bọn anh đã mất liên lạc từ khi nãy. Mẹ kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì chứ ?
- Em cũng đang muốn hỏi anh đây, còn tưởng đổi kế hoạch rồi, Lương Diệu Tiếp không thấy đâu hết, chỉ còn lại vũng máu. Nghệ Hưng đang cho lệnh truy bắt Tuấn Hưởng, tình hình không khả quan.
  Lộc Hàm nghe Chung Đại nói liền thấy trống rỗng, nếu thực Diệu Tiếp chết trong tay Tuấn Hưởng chỉ e cả toà nhà này và Death này cũng phải chôn theo. Anh liên lạc với Bạch Hiền :
- Tiểu Hiền, Tuấn Hưởng đâu rồi ? Em lệnh cậu ta giết Lương Diệu Tiếp sao ?
- Không phải em. Mà khoan đã, Diệu Tiếp chết rồi ?
- Anh không rõ, nghe Chung Đại nói.
- Fuck, em sẽ liên lạc với Cố Châu.
  Trong chớp mắt, toà nhà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Độ Khánh Thù sau khi nghe tin liền cho đạn pháo lên nồng, nhắm thẳng vào toà nhà, chỉ một nút bấm liền huỷ diệt tất cả. Còn cậu leo lên trực thăng bay đến gần đó, không ngừng hét lên :
- Mọi người, em đang ở trên. Đều đi lên sân thượng đi, em đã sẵn sàng cả rồi.
  Chung Đại nghe xong liền kêu không ổn :
- Khoan đã, cậu đang sử dụng đường hàng không trái phép đó, hơn nữa trực thăng Lộc Hàm chuẩn bị cho cậu là trực thăng chiến đấu. Mau tìm chỗ đáp, Chính phủ sẽ không để yên cho cậu đâu. Nhanh đi Khánh Thù, mặc kệ chúng tôi, chúng tôi còn phải giải quyết rất nhiều chuyện, cậu mau đi tìm chỗ đáp trực thăng đi. Chúng tôi tạm thời rất an toàn, cậu không cần vội. Mau đi.
  Chung Đại vừa dứt lời, bên ngoài liền nghe thêm rất nhiều cánh quạt trực thăng vỗ, Chính phủ đến. Âm thanh cứng rắn phát ra từ chiếc máy bay C7 :
- A-129 phía trước nghe rõ, ngài đang điều khiển trực thăng chưa được sự cấp phép của Bộ trưởng, đề nghị đáp đất. Xin nhắc lại, đề nghị đáp đất. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực.
  Bên trong toà nhà, Lộc Hàm đang bị Nghệ Hưng chĩa súng vào đầu. Tình hình căng thẳng như dây đàn. Lộc Hàm bĩnh tĩnh quay lại nhìn Nghệ Hưng, giọng nói thản nhiên :
- Tôi không giết Lương Diệu Tiếp.
  Trương Nghệ Hưng dí thẳng súng vào trán Lộc Hàm, bộ dạng hung tợn khác hẳn thường ngày :
- Thì sao ? Người của cậu giết em tôi. Hôm nay không nói rõ đừng hòng sống sót rời khỏi đây.
  Người của Bạch Viện đã bao vây khắp toà nhà, khách khứa trong phòng cũng bị Nghệ Hưng dùng vũ lực ép trở lại, lần này anh quả thực không hề nể mặt ai, nếu không tìm ra được Diệu Tiếp, Trương Nghệ Hưng thực sự sẽ chôn mọi người cùng chết.
  Ngay lúc này, một lực đạo lớn từ phía sau đánh vào tay Nghệ Hưng, đau đến không còn cảm giác. Lộc Hàm nhân thời cơ bắt lấy cây súng trong tay Nghệ Hưng, chĩa ngược về phía anh. Trương Nghệ Hưng lần này thực sự nổi giận, trên trán cũng nổi đầy gân xanh. Người vừa nãy đánh anh là Bạch Hiền không biết xuất hiện sau lưng từ lúc nào.
  Biện Bạch Hiền chậm rãi nói :
- Hưng ca, người thực sự không phải chúng tôi giết.
  Chung Đại lúc này hồng hộc chạy vào, nhìn thấy Lộc Hàm đang chĩa súng về phía Nghệ Hưng liền hoảng hốt :
- Lộc ca, không được giết Hưng Hưng. Trời ạ, mọi người sao lại manh động vậy chứ ? Chuyện vẫn chưa biết ra sao mà, cũng chỉ có một vũng máu, không thể chắc là Diệu Tiếp bị giết. Chúng ta từ từ nói chuyện được không ? Lộc ca anh bỏ súng xuống đi.
  Lộc Hàm buông cây súng trong tay, đá văng đi chỗ khác. Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm chịu thoả hiệp, cũng phất nhẹ tay với bên ngoài, nếu để ý sẽ thấy trên tầng thượng cách không xa có một tay sát thủ lặng lẽ hạ xuống khẩu súng ngắm.
  Chung Đại thở phào, xém chút nữa họ đã bắn giết lẫn nhau. Quả thật quá nguy hiểm.
  Không khí chưa được buông lỏng đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng rượt đuổi trên bầu trời. Độ Khánh Thù lái con A-129 bị 5 chiếc máy bay quân đội truy đuổi sát rạt phía sau, nhìn kĩ vào buồng lái sẽ thấy Khánh Thù đang nở nụ cười sung sướng tét lét, rất không hợp hoàn cảnh.
  Trương Nghệ Hưng nhướn mày hỏi :
- Người của các cậu ?
  3 người Lộc Hàm lúc này chỉ muốn phũi bỏ quan hệ với tên Thù không được bình thường này. Bạch Hiền còn khí phách xua tay nói :
- Không phải. Lầm người rồi. Cậu ta chỉ là tên nông dân.
Lộc Hàm gật gù, nông dân lái trực thăng chiến đấu là chuyện thường tình.
  Cực kì đáng tin cậy =]]]
  Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng :
- Death đúng là không có ai bình thường.
  Chung Đại khù khờ còn nói thêm :
- Rồi Hưng Hưng xinh đẹp cũng vậy thôi. Vào đây rồi thì không còn là người thường nữa a.
  Một thân ảnh vội vã chạy vào, nói lớn :
- Cậu Hưng, thiếu gia đang ở phòng nghỉ, còn có Long Tuấn Hưởng.
- Cái gì ? Về khi nào ?
- Dạ chỉ mới lúc nãy. Thiếu gia trông rất suy yếu.
Nghệ Hưng vừa đi vừa mắng :
- Ngu ngốc, còn không mau gọi Kevin khám cho Lương nhi đi. Còn chậm chạp cái gì.
- Đã khám, Kevin nói chỉ đơn thuần mất sức, nghỉ ngơi một lát là ổn rồi ạ.
Trong phòng nghỉ lúc này, Diệu Tiếp đang yên lặng ăn bánh kem sinh nhật cao 10 tầng trong vòng tay của Tuấn Hưởng, hiếm thấy mấy khi cậu yên ổn như vậy, dù vậy thì vẻ mặt cậu vẫn không giấu được nét buồn rầu khó hiểu.
Trương Nghệ Hưng vừa bước vào liền mạnh mẽ lôi cậu ra khỏi Tuấn Hưởng, thủ hạ sau lưng Nghệ Hưng cũng nhanh gọn rút súng nhắm về hướng Tuấn Hưởng.
Lương Diệu Tiếp níu áo anh, vội nói :
- Anh, bỏ súng xuống đi. Tuấn Hưởng sẽ theo chúng ta về mà.
3 người Lộc Hàm ngay lập tức đánh mắt về phía Tuấn Hưởng nãy giờ vẫn không nói một lời.
- Hưởng, cậu thực muốn đi theo Lương thiếu ? Nếu không muốn thì không cần ép buộc bản thân mình vì Death. Lộc Hàm tôi không vô dụng đến mức một người anh em cũng không bảo vệ được.
Long Tuấn Hưởng bộ dạng vẫn bình thường như trước nhưng khuôn mặt không mấy tươi tỉnh, trông lại còn chút lạnh lẽo :
- Không, Lộc Hàm, tôi muốn theo Diệu Tiếp về Bạch Viện, một là vì Death, hai cũng là vì tôi thực sự muốn như vậy. Anh không trách tôi rời khỏi Death chứ ?
- Cậu tìm được tình yêu của mình, anh đương nhiên không cản. Nhưng cậu thực sự yêu Lương thiếu ? Trước nay chưa từng nghe cậu nói qua. Hơn nữa, Lương thiếu..
Lương Diệu Tiếp nhịn hết nổi cũng lên tiếng :
- Lộc thiếu, để Hưởng theo tôi về. Tôi sẽ không làm khó người tôi yêu.
- Hưng Hưng cũng đã đồng ý theo chúng tôi đến Death.
Chung Đại không biết thời thế liền quẳng một câu làm cả phòng đứng hình.
Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt trả lời :
- Anh và em chỉ đang thương lượng.
Diệu Tiếp mơ hồ không thôi, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra :
- Anh, anh nói gì vậy ? Thương lượng ? Anh là lão đại của Bạch Viện, đang yên ổn lại theo Death làm gì ? Bọn họ lấy gì uy hiếp anh sao ?
Trương Nghệ Hưng thấy tình hình rối rắm như tơ vò, đành thoả hiệp :
- Dù cho có theo Death thì tôi cũng cần thời gian sắp xếp Bạch Viện. Quyết định vậy đi, Tuấn Hưởng cùng chúng tôi về Trung Quốc, đợi ổn thoã tình hình bên đó tôi sẽ đến New York gặp mọi người. Lương nhi, Bạch Viện là tâm huyết của cha em, anh chỉ nhận mệnh trông coi đến khi em trưởng thành mà thôi, bây giờ em cũng đã lớn rồi, Bạch Viện cũng nên đổi chủ. Ngoan, đừng giận, về rồi anh sẽ giải thích với em.
Lương Diệu Tiếp nghe anh nói cũng đành nhịn cơn nóng xuống, cậu biết sẽ có ngày anh rời đi, chỉ là không ngờ lại ngay lúc này, cậu thực sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần chấp nhận.
Chung Đại bây giờ mới liên lạc với Khánh Thù - người nãy giờ không biết còn sống hay đã bị bắn chết :
- Đô Đô, cậu còn sống đó không ?
Đáp lại Chung Đại là một tràng cười lớn đầy sảng khoái :
- Hơ hơ, không giết được tôi, giải quyết xong rồi sao ? Tôi đang ăn gà rán, mọi người trên đường về thì ghé qua cơ sở KFC gần nhất đón tôi luôn nhé.
- Trực thăng đâu ?
- Nổ rồi còn đâu. Chân tôi vẫn còn chảy đầy máu đây này, lai láng luôn đó Chung Đại.
- Fuck, cậu điên rồi. Vết thương rách đến vậy mà còn tâm trạng ăn gà rán, cậu ngồi yên đó đợi bọn tôi. Còn nữa, bỏ ngay miếng gà xuống, không được ăn nữa. Nghe tôi nói không hả ? Cậu trước tiên kiếm cách cầm máu, không được ăn gà nữa.
- Không thích, hôm nay được giảm giá, ngại gì không ăn.
Bạch Hiền không thể nhịn nỗi nữa, hét toáng lên vào thiết bị :
- Cậu ăn cho chết hay chi mà ăn lắm vậy hả ?
Trong thiết bị vẫn truyền ra tiếng nhai gà, cực kì ngứa tai.
- CMN, tôi nói cậu bỏ cánh gà xuống.
Lộc Hàm cũng vừa thét xong thì bên kia tắt liên lạc cái rụp :
- Cái tên này, buông ra một tí liền gây chuyện. Thực là, anh sẽ nói Cố Trân qua đón cậu ta đi chữa trị trước. Chúng ta cũng đi thôi, Hưng ca, hi vọng sẽ sớm gặp lại. Còn cậu đó Tuấn Hưởng, bảo trọng.
Trương Nghệ Hưng gật đầu đáp ứng, đoàn người Lộc Hàm nhanh chóng rời đi.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn 3 người Nghệ Hưng, Diệu Tiếp và Tuấn Hưởng. Long Tuấn Hưởng khi nãy vẫn còn khoẻ mạnh bây giờ không hiểu sao cơ thể dần mất sức rồi ngất đi, Diệu Tiếp như đã biết trước, nhanh tay ôm lấy anh, khẽ đặt anh xuống giường.
Trương Nghệ Hưng nhìn hết một màn này liền nhíu mày :
- Giờ thì giải thích anh nghe về vũng máu được rồi chứ ?
- Lúc đó em quả thật có suy nghĩ sẽ trốn đi, bỏ lại tất cả nên đã tìm một người có cùng nhóm máu với em rồi đánh lừa mọi người.
- Em đã sớm biết anh sẽ muốn giết Tuấn Hưởng ?
- Không hề, em chỉ tính toán đêm nay khi Death giao ra cậu ấy thì em sẽ dùng cách này rồi im lặng biến mất cùng Tuấn Hưởng.
- Em lựa chọn ở lại có phải là vì nghe được cuộc trò chuyện của anh với Chung Đại không ?
- Em muốn rời đi, nhưng cũng không muốn Bạch Viện trở thành gánh nặng của anh, Bạch Viện là tâm huyết của cha, cũng là trách nhiệm của em. Hơn nữa em hiểu rõ, Hưng ca không ham thú gì quyền lực tiền tài, tiếp quản Bạch Viện chỉ là vì cha em uỷ thác mà thôi.
- Tuấn Hưởng không chịu đi theo em đúng không ? Em cho cậu ấy uống Lãng Đan ?
Lương Diệu Tiếp không trả lời anh, chỉ im lặng cuộn chặt nắm tay, sự thật đúng là vậy, Long Tuấn Hưởng hoàn toàn không có ý muốn đi cùng cậu, Diệu Tiếp chỉ còn cách xoá đi phần nào trí nhớ của Tuấn Hưởng. Những lời khi nãy Tuấn Hưởng nói rõ ràng như vậy là vì bị Diệu Tiếp thôi miên điều khiển.
Trương Nghệ Hưng nhìn bộ dạng của cậu nhóc không khỏi thở dài :
- Lương nhi, anh đã nói với em rồi, yêu không phải là chiếm hữu.
- Yêu chính là chiếm hữu, chiếm hữu.. chính là yêu.
Giọng Diệu Tiếp nhẹ nhàng như gió thoảng, đáy mắt cậu một mảnh tĩnh mịch, nhìn Tuấn Hưởng an ổn nằm trên giường, nở nụ cười không mấy an lòng.
- Nếu Tuấn Hưởng nhớ lại, sẽ bất lợi cho em.
- Khả năng nhớ lại là 1%.
- Dù cho 0.1% đi nữa thì cũng là chuyện có thể.
- Không sao, sẽ ổn cả thôi anh.
Trương Nghệ Hưng đưa đôi bàn tay ấm áp lên khuôn mặt nhợt nhạt của Diệu Tiếp, khẽ véo :
- Đứa ngốc, Long Tuấn Hưởng không hề yêu em. Đến khi nào em mới chịu hiểu đây ?
Bầu trời bên ngoài dần sáng rỡ, bình minh chan hoà màu vàng, cảnh đẹp rung động lòng người. Trương Nghệ Hưng im lặng nghe Diệu Tiếp nói lên lòng mình :
"Hưng ca, kẻ điên như em, ngoài cậu ấy ra, chẳng cần gì cả. Em biết, cuối cùng người vẫn rời đi, nhưng em vẫn cam tâm thản nhiên đón nhận mất mác đó! Bởi vì, Tuấn Hưởng cậu ấy, là tất cả của em ..."
===============\\===============
Càng ngày càng dài dòng T.T
Tuần tới sẽ không có chap mới ạ. Cho mình xin chút thời gian chỉnh đốn văn phong với lại mình cũng muốn tìm thêm ý tưởng nữa.
Sorry, love all 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro