Nhà giàu mới nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***3 tháng trôi qua tính từ ngày sinh thần Lương thiếu***
  Trương Nghệ Hưng thân hình cao ráo, đeo kính râm bảng to, áo khoác jean phối với áo phông sọc đơn giản màu trắng, quần rách giày thể thao, đeo sau lưng là balo da màu đen, dù ăn mặc giản dị cũng không che được vẻ đẹp trai ngời ngời của Hưng. Chuyện ở Bạch Viện giải quyết xong, bây giờ anh đang ngồi trên máy bay trên đường tiếp xuống sân bay quốc tế Kennedy, New York.
  Bỏ qua những chuyện trong quá khứ Nghệ Hưng cũng chỉ là chàng trai 28 tuổi, ngay lúc này anh trông bình thường như bao người, cho đến khi..
  Trương Nghệ Hưng vừa bước khỏi khoang ngồi, cảnh tượng bên ngoài làm anh giật mình. Thảm đỏ dài trăm mét, trải dài từ máy bay dô tận trong sảnh chờ, đứng phía hai bên là một dãy những người mặc đồ đen cầm trong tay là giỏ cánh hoa hồng không ngừng vung lên trời, đặc biệt quái dị. Còn chưa đợi anh định hình xong, không biết từ đâu nổ ra tiếng pháo ầm ầm mười mấy phát liền, đã trôi qua 3 phút nhưng vẫn chưa có tín hiệu dừng pháo.
  Chỉ tội nghiệp người dân không hiểu chuyện gì, nghe thấy tiếng pháo liền tưởng tiếng súng khủng bố (mặc dù không khác khủng bố là bao.), dân tình vừa ôm đầu chạy vừa hét muốn thủng màn nhĩ, Nghệ Hưng nghe tiếng pháo liền ù mất một bên tai, giờ lại nghe thêm tiếng hét, chính thức ù luôn bên còn lại.
  Nhiêu đây vẫn chưa là gì..
  Lại thêm một lực lượng áo đen cầm máy phun khói khắp thảm đỏ, không gian liền mờ mờ ảo ảo. Lúc này, đang từ từ bước đi trên thảm đỏ là 4 nam nhân ăn diện bảnh bao hết phần thiên hạ, một bộ dạng hào hoa phong nhã, ừ sẽ rất đẹp.. nếu bỏ đi cái mũ sinh nhật hường phấn không cần thiết trên đầu. (đây là hình ảnh giúp các bạn tưởng tượng cho dễ =]]]]])

  Trương Nghệ Hưng nhìn hết một màn này, thực sự muốn leo lên máy bay về lại Trung Quốc. Anh nhìn cái mũ Chung Đại vừa đưa cho mình, dưới con mắt trông chờ của các "quái nhân" trước mặt, Nghệ Hưng không còn lựa chọn khác, đành ngậm ngùi đội lên đầu.
  Hưng Hưng thầm cảm thương cho số phận mình, trước đây Diệu Tiếp tuy không bình thường nhưng cũng không đến mức làm những trò con bò này, thực không ngờ mình lại "tránh vỏ dưa gặp vỏ lựu đạn" =]]]]
- Nghệ Hưng, chúc mừng anh gia nhập Death.
- Anh biết, nhưng cũng không cần rầm rộ vậy mà.
- Anh thiệt tình, nên vui mừng có biết không hả ? Khi đó tụi em vào Death cũng không có đãi ngộ tốt vậy đâu.
  Độ Khánh Thù khoa trương nói lớn, trên mặt là cái kiểu "Ban thưởng lớn vậy, còn không mau tạ chủ long ân."
- Anh biết rồi mà. Mấy đứa ngừng pháo được chưa ? Chúng ta đang ảnh hưởng mọi người đó.
  Vâng, pháo từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng thưa quý vị..
  Lộc Hàm khoát tay, tiếng pháo cũng dừng hẳn. Bạch Hiền cười cười khoác vai anh, hoàn toàn là một cậu trai đáng yêu như ánh nắng, khác hẳn với vẻ ngoài yêu nghiệt Nghệ Hưng gặp 3 tháng trước :
- Sau này gọi anh là Hưng Hưng có được không ?
- Được, dù gì sau này anh và các chú cũng là người một nhà.
  Cả bọn cùng nhìn nhau cười lớn. Không biết là nguyên nhân sâu xa nào khác, hay chỉ đơn giản vừa gặp đã thấy hợp nhau. Nói chung lại, 5 con người có số mệnh gắn kết với nhau, ngày hôm nay chính thức cùng nhau đồng cam cộng khổ (khụ, thực sự thì một chút khổ cũng không có.)
  Chung Đại vừa đi vừa nói, cái mũ hồng trên đầu rung rung có chút buồn cười :
- Hưng Hưng xinh đẹp, anh không biết đâu a. Vì có thêm anh nữa nên tụi em đã quyết định mua một căn nhà mới để chào đón anh đó.
  Trương Nghệ Hưng ngẫm nghĩ rồi nói :
- Căn nhà trước đây không đủ 5 người ở sao ? Nếu quá tốn kém thì chúng ta ở chật một chút cũng được mà.
  Cuộc trò chuyện của các nhân vật chính sặc mùi "nghèo túng" =]]]
  Lộc Hàm chen vào :
- Căn nhà trước 5 người chắc chắn không đủ ở, chỉ có 200 mét vuông, lăn lộn một tí liền đụng tường, chán chết. Bây giờ có thêm anh, nên tụi em đã bàn nhau mua căn khác rồi.
  Trương Nghệ Hưng âm thầm trách móc "Đang yên ổn lăn lộn làm gì rồi lại chê nhà nhỏ chứ, 200 mét vuông cũng lớn lắm rồi a."
- Căn bây giờ bao nhiêu mét vuông ?
- Chỉ hơn một chút, 1000 mét vuông. Em định sẽ mua căn khác 2000 mét, nhưng Tiểu Hiền không thích lâu đài nên đành phải đi mua những căn thường thường.
  Trương Nghệ Hưng oán trách "Đừng nói kiểu đó a, thực rất giống nhà giàu mới nổi nha."
  Căn nhà Lộc Hàm nói, rất đậm chất "thường thường".

Và cuộc sống an nhàn cũng bắt đầu từ ngày hôm nay. Bao nhiêu công việc chồng chất như núi của Death đều giao cho anh em sinh đôi họ Cố gánh vác. Vì hợp tác cùng Bạch Viện cho nên càng có nhiều công việc phải làm.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Đô Đô đáng yêu đang tự tay nấu bữa sáng vào lúc 11h trưa, căn nhà yên tĩnh chỉ nghe tiếng xào nấu, mà 4 người còn lại vẫn ngủ thẳng cẳng như chết.
Một bác làm vườn bên ngoài chạy nhanh vào nhà, trên tay là tấm thiệp mạ vàng chói loá. Bác cung kính nói :
- Cậu chủ, khi nãy cậu Cố Trân đến, có nói tôi đưa cho mọi người tấm thiệp này.
- Được rồi chú Nam, tí nữa tôi sẽ nói với mọi người, chú có muốn ăn chút đồ ăn sáng không ?
Chú Nam làm vườn khóc không ra nước mắt "Đã quá giờ cơm trưa luôn rồi cậu chủ a."
- Dạ thôi ạ, tôi còn một buồng cây nữa là xong rồi. Chúc cậu chủ ăn cơm ngon miệng.
- Vậy chú đi đi. Tạm biệt, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Tiểu Hắc. Bữa nay thấy mập mạp lắm rồi.
Tiểu Hắc là con chó mực của chú Nam, có một hôm nó chạy lộn đến vườn của Khánh Thù, cậu vừa thấy nó to khoẻ mơn mởn đã muốn làm thịt, liền cầm dao truy đuổi Tiểu Hắc chạy khắp khu, chú Nam thấy một màn này xém chút ngất xỉu, cũng may Nghệ Hưng vừa kịp đi tới nên Tiểu Hắc đáng thương mới sống được đến bây giờ. Mỗi lần thấy Khánh Thù, nó liền cụp đuôi chạy trối chết, bộ dạng chật vật tội nghiệp.
Chú Nam nghe câu cuối của Khánh Thù liền thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, vậy là vẫn chưa từ bỏ cho con chó mực nhà mình a T.T
Chú Nam vừa đi được một lúc, Đô Đô cũng nấu xong đồ ăn, vừa quay lại đã thấy 4 mĩ nam gương mặt tươi tỉnh, bừng bừng sức sống ngồi trên bàn dài 20 ghế, vẻ mặt trầu trực đợi ăn, rất không có tiền đồ.
Bạch Hiền cầm tấm thiệp trên bàn ngó nghiêng :
- Ya, đây chẳng phải là buổi đấu giá của tên trùm đạo mộ Thiên Ninh đó sao ? Nghe nói lão ta muốn "về hưu" nên sắp tới sẽ đấu giá một số món đồ quý hiếm, không ngờ chỉ còn 3 ngày nữa.
- Thiên Ninh sao ? không có gì là ông ta không tìm được. Mộ cổ trên thế giới cũng bị ông ta quật lên cả rồi. Buổi đấu giá này xem ra rất đông vui đây mà. Mọi người, đi không ?
Lộc Hàm nghe Nghệ Hưng hỏi vậy, thấy không thích thú gì lắm, vừa nhai sườn ngon ngon vừa hỏi :
- Chỉ đấu giá đồ cổ sao ? Không có mĩ thiếu niên, anh đây không đi.
Kim Chung Đại buồn cười :
- Lộc ca, làm gì có thiếu niên nào mĩ mạo qua anh chứ ? Haha, không ngờ anh lại có hứng thú với sủng nam nha.
- Anh chỉ là thích những thứ dễ thương. Đồ cổ chỉ có hôi hám bụi bặm lâu năm, anh đây không ưng. Lộc gia anh tiền không thiếu chỉ thiếu một mĩ thiếu niên làm sủng nam a.
Nhà giàu mới nổi quả nhiên cực kì phóng khoáng !
Bạch Hiền không nhịn được liền châm chọc ông anh :
- Lộc đại gia anh hình như quên sự việc của con búp bê lần trước rồi ? Tuồn mất cả tỉ bạc đấy. (mọi người quên có thể lật lại tập 3: Sòng bạc Death)
Lộc Hàm rất phối hợp, giả bộ đau đớn ôm lấy trái tim, biểu cảm thống khổ oan uổng, giọng nói cũng "nghẹn ngào" :
- Aigooo, chú nhắc lại làm tim anh đau muốn chớt. Anh thương Sam vậy mà Sam phản bội anh a. Làm anh hảo đau lòng. Hưng Hưng, mau an ủi trái tim mỏng manh của tớ a.
Trương Nghệ Hưng nhìn cái đầu tóc đen đang không ngừng cọ cọ vai mình, bất lực nói vài câu :
- An ủi cái đầu cậu, già dặn cả rồi mà cứ thích chơi với tiểu chính thái (shota).
- Cậu không an ủi thì thôi đi, còn xem thường sở thích hợp pháp của người khác, trái tim tớ lại lần nữa tan nát.
Lộc Hàm ngước đôi mắt sáng ngọc không chút nước mắt phản bác Trương Nghệ Hưng. Đổi lại cái liếc mắt hững hờ của Nghệ Hưng. Anh lại nhào tới phía Khánh Thù, cất cao giọng "nghẹn ngào" lần nữa :
- Aaaaa, Đô Đô của anh, em xem....
Còn chưa đợi Lộc Hàm trù tréo xong câu, Khánh Thù đã nhẫn tâm đứng phắc dậy đi lấy nước uống, một chút mặt mũi cũng không chừa cho Lộc đại gia của chúng ta.
Cả bọn trên bàn được bữa cười no nê, Lộc Hàm ngày nào cũng làm đủ chuyện để cả nhà vui vẻ nha. Lộc Hàm vẻ mặt mếu máo :
- Anh mặc kệ, anh phải tìm một thú vui dễ thương mới được. Ở chung với một nhà toàn đực rựa thế này thực không hay cho cường công như anh (-__-)
Chung Đại suy ngẫm một hồi, chợt nhớ ra :
- Đấu giá người, có chứ sao lại không. Cách đây vài hôm, tập đoàn toàn cầu LK vừa thông cáo sẽ xác nhập tập đoàn GK thành chi nhánh nhỏ của mình. Việc này cả thế giới ngầm ai không biết, nói khác đi chính là Phong gia đã bại trận trước Tĩnh gia rồi. Phong gia nổi tiếng con cháu đều thuộc dạng có nhan sắc, nghe nói một số người sẽ được Tĩnh gia chọn ra đấu giá.
  Lộc Hàm nghe đến đây, hai mắt sáng rỡ, rõ ràng hứng thú gấp bội lần đấu giá đồ cổ của Thiên Ninh.
- Khi nào đấu giá ? Anh nhất định đi xem.
- Em nhớ không lầm thì cùng ngày với tiệc đấu giá của Thiên Ninh.
- Hảo a, chúng ta chia ra đi chơi đi. Nào nào, mau lập team, team đồ cổ bốc mùi và team mĩ thiếu niên như hoa như ngọc a. Anh đầu tiên, team mĩ thiếu niên.
  Cả nhà một lần nữa quăng cục lơ vào Lộc Hàm (tội a tui T.T). Trước khi Lộc Hàm khóc rống lần nữa, Nghệ Hưng đã lên tiếng trước :
- Team đồ cổ.
  Chung Đại đồ cổ đã thấy qua nhiều, chỉ chưa từng đi đấu giá người thật.
- Em theo Lộc ca.
- Em cũng team đồ cổ, biết đâu có thể tìm được thứ hay ho.
  Lần này là Khánh Thù lên tiếng. Cuối cùng chỉ còn lại Bạch Hiền, dưới con mắt nai nhỏ ngập nước của Lộc Hàm, cậu đành thuận theo :
- Team mĩ thiếu niên.
- Yayyy, anh biết mà, mĩ thiếu niên đương nhiên phải có sức hút hơn rồi nha.
  Vậy lộ trình như sau.
  Team đi Ai Cập, tham gia đấu giá đồ cổ : Trương Nghệ Hưng, Độ Khánh Thù.
  Team đi Pháp, mua mĩ thiếu niên : Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm và Kim Chung Đại.
_________________________________
  Tại những nơi này, họ gặp lại người cũ đã lâu, người mà mỗi lần nghĩ đến, trái tim sẽ âm ỉ đau. Họ tưởng đã quên, nhưng không, họ chỉ là không muốn nhắc lại mà thôi.
  Mà người trong ngăn kéo tim họ, đã từng yêu họ chưa ? Chỉ trong giây phút ngắn ngủi nào đó, liệu có từng ?
  Hỏi họ có hận người đó không ?
  Sẽ không
  Vì người đó không có lỗi..

  "Hắn không có lỗi, hắn lợi dụng cậu để đạt được tham vọng bản thân thì có lỗi gì ? Cậu cũng không sai, tâm cậu lạnh, trả giá bằng tình cảm thì có lỗi gì ? Bọn họ đứng ở lập trường khác nhau, cố chấp khác nhau, đúng sai khẳng định cũng khác nhau."

-----------------------------//---------------------------
Ta đã trở lại rồi a ^^
Chương sau sẽ tiết lộ thân phận Tử Thao.
Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro