Ý đồ của Trương Nghệ Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Khách sạn Shadow, phòng Tổng thống***
  Long Tuấn Hưởng ngồi bần thần, trên bàn là một chiếc hộp không lớn cũng không nhỏ, chiếc hộp vuông được thắt nơ đẹp đẽ, chiếc hộp yên tĩnh đến lạ thường, Tuấn Hưởng đưa tay chăm điếu thuốc, rít một hơi dài, bộ dạng chán nản. Cậu biết, trong hộp là ai.
  Là Nhu Nhi..
  Cô bé nhận nhiệm vụ chăm sóc rừng thuốc phiện cho Bạch Viện, cô giống A Cường, cũng là vì hắn mà bị liên luỵ.
Chợt có một ngọn gió mạnh quật đến, cửa sổ vì bị mở mà gió tràn hết vào căn phòng, nắp hộp không chắc chắn liền bị rơi ra. Lòng hộp bên trong là xác một cô gái nhỏ nhắn được đặt gọn gàng vuông vắn. Vì tiếp xúc với không khí, cái xác dần phản ứng, vì Nhu Nhi là nhóm máu AB, khắp phòng liền tràn ngập mùi hương hoa cỏ, ngào ngạt đến động lòng người.
  Long Tuấn Hưởng chỉ có thể bất lực nhìn Nhu Nhi bị ăn mòn dần dần, luồng khí axit dần bốc lên, ngay lúc này Cố Trân phá cửa chạy vào, núm cổ áo Tuấn Hưởng lôi ra ngoài, quát lớn :
- Cậu điên rồi sao ? Axit ngùn ngụt như vậy mà còn ngồi yên được ?
- Cố Trân, cô bé trong đó, là vì tôi mới chết.
- Rồi thì thế nào ? Cậu muốn chết theo cô ấy luôn sao ? Điên rồi đúng không ? Cậu làm nội gián, không được có tình cảm với bất cứ ai. Là vì cậu phạm phải sai lầm lớn như vậy nên Lương Diệu Tiếp mới dùng cách này để bức cậu. Tỉnh táo lên một chút, sắp tới Death sẽ phải đương đầu với khó khăn rất lớn, không thể thiếu cậu được.
  Cố Trân nói rất nghiêm trọng, nhưng đó cũng là sự thật. Cách sinh nhật Lương Diệu Tiếp chỉ còn 1 ngày nữa, nghĩa là mọi chuyện sắp diễn ra.
***Tại Dubai***
  Lương Diệu Tiếp đang chán nản chơi game, ngồi cạnh cậu là Trương Nghệ Hưng đang kiểm tra sổ sách. Cậu nghiêng đầu hỏi anh :
- Hưng ca, anh nói xem. Death sẽ làm gì với chúng ta đây ?
  Nghệ Hưng vẫn tiếp tục xem sổ sách, trả lời cậu :
- Họ sẽ đàm phán. Với những chuyện mà mấy ngày qua em làm ra, có lẽ họ sẽ không vội đối đầu với chúng ta.
- Vậy anh sẽ đàm phán chứ ?
- Anh cũng không vội đối đầu với họ.
  Lương Diệu Tiếp lười nhác xoay người nằm xuống :
- Anh~ , như vậy sẽ chán chết đó.
  Trương Nghệ Hưng lúc này mới nhìn cậu, biểu tình ôn nhu :
- Vậy em muốn ra sao ? Muốn đem Tuấn Hưởng về ? Nếu em muốn, anh sẽ đặt điều kiện, yêu cầu Death giao cậu ta ra.
  Lương Diệu Tiếp im lặng không nói, cậu thực đã nghĩ như vậy. Nhưng liệu có nên ? Long Tuấn Hưởng chắc chắn đang hận cậu đến chết.
- Như vậy cũng không ổn, Tuấn Hưởng sẽ không về đâu. Khi đó chẳng phải đàm phán thất bại sao ?
  Trương Nghệ Hưng đáy mắt lộ ra lãnh ý :
- Tuy Bạch Viện của chúng ta không ham thị trường Châu Âu, nhưng có cũng tốt. Chẳng phải sao ?
  Diệu Tiếp ngáp dài, trước khi thiếp đi khẽ nói :
- Em mặc kệ Châu Âu Châu Mĩ gì đó. Hưng ca, Lương Diệu Tiếp em, ngoài Long Tuấn Hưởng ra, không cần một thứ gì cả.
  Một lúc sau, Diệu Tiếp hoàn toàn ngủ quên đi. Trương Nghệ Hưng mới chậm rãi nói nhỏ :
- Lương nhi, nếu em còn vậy. Đặt cậu ta lên trên tất cả mọi thứ, kể cả công sức của cha em. E là anh không thể để hắn tồn tại được nữa.
***05/01, sinh nhật Lương thiếu***
Tầng nhà cao ngút, trang trí đầy hoa lệ, thảm đỏ thẫm, chùm đèn trần đắt tiền, tiếng nhạc hoà tấu nhẹ nhàng, du dương vang vọng khắp căn phòng. Nhưng rõ ràng là một buổi tiệc hoành tráng như vậy, nhưng.. lại không có ai.
Trương Nghệ Hưng mặc âu phục đen khoác ngoài, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu cam, trông đặc biệt hoà hợp. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt đen thẳm khó đoán, quanh người anh toát lên khí chất vương giả khó có ai sánh kịp.

Đứng cạnh anh đương nhiên là Lương thiếu gia, Lương Diệu Tiếp. Hôm nay cậu mặc sơ mi lụa trắng cao cấp, quần tây trắng ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp, khoé miệng cậu luôn như thấp thoáng nụ cười, một nụ cười chết chóc, gai lạnh.
Hai người đẹp như tượng tạc, đứng sừng sững giữa căn phòng, đang chờ đợi những người cần đợi.
Ngay khi cánh cửa gỗ rộng lớn mở ra, đoàn nhạc đang chậm rãi đánh khúc giao hưởng liền thấy mồ hôi chảy đầy tay, chiến tranh sắp nổ ra rồi a, có trách thì trách tại sao họ lại là đoàn nhạc hoà tấu hay nhất thế giới. Bao nhiêu cặp mắt dồn về phía cửa lớn, nín thở chờ đợi cuộc gặp mặt giữa hai thế lực thuốc phiện đứng đầu hai châu lục.
Bước vào cửa đầu tiên là Lộc Hàm, khuôn mặt cương nghị có đôi phần gầy nhỏ, ánh mắt sáng rỡ như ngọc, anh chỉ mặc sơ mi đen đơn giản, vẫn là kiểu tóc nâu sáng, chải chuốc đôi phần lộn xộn, nhưng cũng không cản được hào quang trên người Lộc Hàm.

Đi ngay sau anh là Biện ca của Death, Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền mặc sơ mi lụa đen mỏng, hai cúc đầu không đóng, tóc đen không theo nếp, đôi mắt được kẻ kĩ lưỡng, càng thêm phần tà mị quyến rũ, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, bên dưới ống tay lụa không xắn là bàn tay nhỏ nhắn trắng đến không tì vết, xương quai xanh như ẩn như hiện, trông thập phần câu nhân. Trương Nghệ Hương âm thầm cảm thán "Yêu nghiệt đây mà."

Trong lúc cả hai bên âm thầm xem xét nhau, Lương Diệu Tiếp đã cất lời, giọng nói ngọt ngào đến lịm tai :
- Xin chào, các vị đến tận đây, nể mặt rồi.
Lộc Hàm nhìn xung quanh, trừ đoàn hoà tấu đang sợ hãi đến trắng bệch mặt ra thì không còn ai. Căn phòng rộng kinh hồn, bàn rượu trải dài, các loại món ăn được che đậy cẩn thận nhưng vẫn không kìm được mùi hương thơm ngon lan toả , vậy mà không có lấy một bóng người, trông đặc biệt quái dị. Cậu đáp :
- Tiệc gia đình sao ? Nhưng như vậy có phải là quá vắng rồi không, Hưng ca.
Trương Nghệ Hưng ánh mắt xẹt qua tia nghiền ngẫm, nhìn qua phía sau Lộc Hàm ngoại trừ Bạch Hiền cùng một thủ hạ là Cố Trân thì không còn ai khác, đôi mắt loé lên điều thú vị rất nhanh liền biến mất. Anh không mặn không nhạt nói một câu, cũng không ngại ngần kêu tên Lộc Hàm :
- Lộc thiếu, người tôi cần, cậu lại dám không mang tới ?
- A ? Có sao, sao tôi lại không biết nhỉ ? Trong thiếp mời đâu có nói phải mang thêm ai tới nữa đâu ? Tôi đã bỏ lỡ gì rồi nhỉ ?
Đoàn hoà tấu phía sau nghe được Lộc Hàm nói liền đồng loạt hít một nguồn khí lạnh, trả lời như vậy, là công khai đối mặt rồi sao ? Có phải sắp tới liền ôm pháo nổ đại bác lao vào nhau không ? Mẹ ơi, cuộc đời họ cũng đủ ngắn. =))))
Lương Diệu Tiếp nheo mắt nguy hiểm nhìn Lộc Hàm, đôi tay cậu đang khoác lấy tay Nghệ Hưng liền buông ra, cặp mắt xẹt qua tia tàn độc. Trương Nghệ Hưng nhìn qua Diệu Tiếp, đôi mắt thể hiện sự áp bách không thể chống đối, Lương Diệu Tiếp đành chấp nhận đứng yên, nhưng vẻ mặt rõ ràng là không thể nhẫn nại quá lâu, hành động bồng bột của Diệu Tiếp càng làm cho Nghệ Hưng chắc chắn một điều "Long Tuấn Hưởng, tuyệt không thể giữ lại."
Bạch Hiền lần này mới lên tiếng, giọng nói không hề dịu dàng như bề ngoài, thậm chí còn mang theo vài phần mùi thuốc súng :
- Death không muốn đối đầu với anh, Hưng. Nhưng nếu anh không biết lùi, chúng tôi cũng không ngại thử một lần.
Trương Nghệ Hưng cười nhẹ, giọng nói ấm áp lòng người :
- Giao Long Tuấn Hưởng cho tôi. Mọi chuyện coi như được giải quyết. Đây là yêu cầu duy nhất Bạch Viện muốn ở Death.
- Nhất định không được.
Lộc Hàm không ngần ngại lên tiếng, trong đầu liền mắng "Mẹ nó, biết ngay không dễ dàng mà." Nghe đến đây, Lương Diệu Tiếp liền không thể nhẫn thêm được nữa, trong tay không biết từ đâu đã cầm sẵn ống tiêm chứa chất thuốc màu xanh lá đẹp mắt, nếu không phải Nghệ Hưng giữ chặt cậu lại, chỉ sợ trong phòng đã xảy ra cuộc cận chiến.
Bên này, Bạch Hiền đã im lặng cất đi con dao bạc sắc lẹm trong tay, vẻ mặt cũng thoáng thả lỏng. Hai bên, quả là không ai vừa ai. Chỉ cần một chút hành động không thuận mắt, liền có thể lao vào diệt nhau trong tích tắc.
Đoàn nhạc hoà tấu vừa chơi nhạc vừa tự cầu phúc cho bản thân, chỉ cần qua được đêm nay, họ liền bỏ nghề về nhà cầm thùng đi hát kẹo kéo, con mẹ nó, chỉ cần qua được đêm nay thôi a, cái nghề này quá nguy hiểm mà.=]]]]
Cánh cửa gỗ lớn lần nữa mở ra, bước vào là người đàn ông lạ mặt, kính cẩn nói với Nghệ Hưng :
- cậu Hưng, khách khứa đã đến đông đủ, chúng ta nên đi tiếp đón thôi.
Lúc này Bạch Hiền cùng Lộc Hàm mới nhận ra, là chưa đến giờ vào tiệc. Trương Nghệ Hưng lại nở nụ cười gió xuân :
- Lộc thiếu, bữa tiệc đã bắt đầu, trong khoảng thời gian buổi tiệc diễn ra, hi vọng cậu suy nghĩ thật thấu đáo. Lương nhi, đi thôi.
Lương Diệu Tiếp tuy không cam lòng nhưng cũng đành đi theo Nghệ Hưng ra sảnh.
  Người đàn ông khi nãy đi vừa đi vào, đang từ từ lại gần tai Trương Nghệ Hưng thì thầm gì đó, Lương Diệu Tiếp ngóng tai nghe, nghe được xong liền nhăn mày, rất cáu kỉnh.
  Đợi Nghệ Hưng đi khuất, Bạch Hiền mới hỏi nhỏ Lộc Hàm :
- Lộc ca, họ nói gì vậy ?
  Lộc Hàm là người có đôi tai cực nhạy, chỉ cần trong phạm vi cho phép , Lộc Hàm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Cậu cũng như Diệu Tiếp, nhíu mày khó hiểu :
- Anh nghe không hiểu, là tiếng Phạn. Nói không dài lắm, xem ra không có gì đáng lo.
- Damn, cẩn thận đến vậy cơ đấy.
  Lộc Hàm gật đầu, họ đã bàn bạc rất kĩ, Chung Đại sẽ gặp riêng Nghệ Hưng để nói chuyện, nếu còn không được, chỉ còn cách sống còn.
  Câu nói mà Lộc Hàm cho rằng không đáng nghe, nếu cậu biết được, có lẽ sẽ không yên ổn ngồi chờ như bây giờ nữa.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, những người hôm nay được mời đến không phải là lão đại thế lực đen thì cũng là chủ tịch công ty làm ăn lớn.
Lộc Hàm cùng Bạch Hiền rất tự nhiên đeo mặt nạ đen đã chuẩn bị từ trước, họ không muốn để lộ mặt, nếu không sẽ rất phiền phức.
Một người đàn ông nước ngoài không kém phần đẹp trai, phong độ đi ngang bàn Lộc Hàm đang đứng, hai bên rất nhanh liền giao tiếp bằng ánh mắt, rồi lướt qua nhau như chưa có gì xảy ra. Hành động xảy ra nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy, nhưng vẫn là không thoát được ánh mắt của một người nãy giờ vẫn im lặng đứng trong góc tối, người này rất nhanh liền truyền đi một mã lệnh, là tiếng Phạn.
Người đàn ông nước ngoài vừa đi được vài bước, một tiểu thư xinh đẹp trong chiếc váy dài khoét lưng màu đỏ rực đã vội sáp tới, giọng nói uốn éo :
- Ngài Baram, lần trước từ biệt ở Bangkok vẫn chưa có cơ hội gặp lại, không ngờ lại có dịp họp mặt tại đây. Ngài không phiền uống với tôi một ly chứ ?
Long Tuấn Hưởng, cũng là người đang nguỵ trang thành Baram - ông trùm vũ khí Thái Lan.
- Tiểu thư Cindy, cô vẫn đặc sắc như lần gặp trước. Có cơ hội gặp mặt lần hai, thực vinh hạnh. Nào, tôi mời cô một ly.
Nói rồi, hai người nhanh chóng đi tới một góc khác của căn phòng. Lộc Hàm, Bạch Hiền cũng chia nhau ra nhanh chóng rời đi, họ đang không biết bên phía Chung Đại thế nào rồi ? Cần phải hành động theo nhiều hướng. Bạch Hiền truyền tín hiệu cho chiếc khuyên tai cẩm thạch đen trên tai, rất nhanh bên kia liền có người tiếp nhận, là giọng của Độ Khánh Thù :
- Biện ca, ổn không ?
- Trước mắt vẫn chưa có gì xảy ra, Chung Đại đâu ?
- Đã vào được 10 phút.
- Còn cậu ? Đã chuẩn bị hết rồi chứ ?
- Đại pháo đã xong, chỉ còn chờ phía tụi anh thôi.
- Được. Nhớ phải luôn sẵn sàng.
- Haiss, Biện ca, toà nhà đẹp vậy mà bắn đi thì rất tiếc a.
- Anh cũng tiếc như cậu, nhưng hết cách, nếu Chung Đại không khuyên được Nghệ Hưng, chúng ta chỉ còn cách đó.
- Em biết mà, tới lúc đó em sẽ cho trực thăng qua đón bọn anh. Tuấn Hưởng không bị phát hiện chứ ?
- Không, chắc bây giờ đang đi tìm Lương Diệu Tiếp, bắt được cậu ta làm con tin, Nghệ Hưng chắc có lẽ sẽ chịu quy hàng.
- Được.
  Lúc này đây, Trương Nghệ Hưng đang yên tĩnh ngồi trong phòng rượu riêng, trước mặt là màn hình camera đang chiếu tình hình lúc này của Bạch Hiền, Lộc Hàm và Tuấn Hưởng. Camera của Bạch Viện thiết kế là những loại tối tân bậc nhất, siêu nhỏ, được lắp đặt hầu như mọi ngóc ngách.
  Nằm trên giường là Lương Diệu Tiếp đã lâm vào hôn mê, tay chân bị xích sắt trói chặt. Cậu mơ màng tỉnh dậy, thấy mình bị trói lại liền hoảng loạn nói với Trương Nghệ Hưng :
- Hưng ca, anh trói em làm gì ?
  Nói rồi cậu ngước lên màn hình, Long Tuấn Hưởng lúc này đang từ từ tháo lớp mặt nạ Baram xuống, bình tĩnh bước vào hành lang, vừa đi vừa nói gì đó qua chiếc khuyên tai, đường cậu ta đang đi là lối đi thoát được những camera nơi góc nhà, nhưng vẫn không thể thoát được camera siêu nhỏ giấu ở phía ngược lại của những chiếc camera lớn.
  Lương Diệu Tiếp dần nhận ra ý đồ của Nghệ Hưng, cậu ngay lập tức gào lên phẫn nộ :
- CMN, Hưng ca, em cấm anh động đến Tuấn Hưởng. Thả em ra, anh không được tổn hại anh ấy, thả ra.
  Lương Diệu Tiếp đôi mắt đỏ ngầu nhìn về mấy tên thủ hạ đang đứng im lặng trong phòng, vứt bỏ hình tượng mà chửi bậy :
- Còn không mau cởi trói cho tao. Điếc rồi sao ? Tao nói tụi mày đó. Con mẹ chúng bây, phản sao ? Đợi xong chuyện này, tao sẽ cho tụi mày đi thử thuốc. Một lũ khốn nạn, thả tao ra.
  Trương Nghệ Hưng phẫn nộ đi đến cạnh giường nhìn Diệu Tiếp, đôi mắt bùng bùng lửa giận :
- ĐỦ RỒI, Lương nhi em vì cậu ta mà mất đi lý trí như vậy sao ? Đã vậy anh càng không thể để cậu ta sống thêm ngày nào nữa, em ngoan ngoãn ở đây đi. Hôm nay anh nhất định phải khử Long Tuấn Hưởng.
- Anh muốn đối đầu với Death sao ? Nếu giết Long Tuấn Hưởng, hai phe sẽ trực tiếp đối đầu với nhau anh có biết không hả ?
- Anh không quan tâm. Anh chỉ biết, sự tồn tại của cậu ta là mối đe doạ với Bạch Viện, em đường đường là lão đại tương lai của Bạch Viện lại vì cậu ta mà điên cuồng, đây là chuyện không thể.
  Lương Diệu Tiếp nghe đến đây, liền biết không thể vãn hỗi, nước mắt liền lăn dài. Cậu vừa khóc vừa nói, bộ dạng bị trói chặt trông thê thảm đến đáng thương. Cậu là Lương thiếu độc ác, tàn nhẫn của Bạch Viện, hôm nay lại rơi nước mắt cầu xin cho Long Tuấn Hưởng :
- Ca, đừng vậy mà ca. Em không cần Tuấn Hưởng nữa, anh tha cho cậu ấy đi. Xin anh, em không vì cậu ấy nữa là được mà. Đừng giết anh ấy, đừng mà ca.
  Trương Nghệ Hưng thấy cậu không tiếc lời cầu xin vì Long Tuấn Hưởng, liền thở dài, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé, đôi mắt cũng bớt đi vài phần hung tợn :
- Lương nhi, tất cả đều là vì muốn tốt cho em mà thôi. Ngủ một lát đi, tỉnh dậy ngoan ngoãn theo anh học làm lão đại, sẽ không còn gì vướng bận em nữa.
  Nói rồi, Nghệ Hưng đâm một cây kim rất nhỏ vào gáy Diệu Tiếp, cậu rất nhanh ngủ thiếp đi. Trương Nghệ Hưng thả cậu nằm xuống giường, còn mình với tay lấy cây súng Đức - Walther P99 trong ngăn kéo gần đó cất vào áo.
  Ngay lúc anh và thủ hạ sắp sửa rời đi, một tin nhắn được gửi đến. Là một dãy số không thực, dòng tin nhắn ngay ngắn : "Hưng Hưng, phòng 10, gặp em. Chung Đại."
================\\=================
Trưng cầu ý kiến 😭
Mình đã chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần mà thấy nó vẫn cứ dài dòng sao đó T.T
Giờ đọc hết lại từ chương 1 mới thấy hướng đi của truyện có vẻ lan man quá :(
Readers góp ý hộ mình với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro