Một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nhiều chỗ mình sẽ sử dụng xưng hô tao - mày cho nó gắt.
Nhân tiện, reader HNgAnNguyn25 thi tốt nha ^^ Fighting !!!
_______________________________
***Pháp, biển máu***
Bên ngoài căn phòng, Cố Trân đang đi loanh quanh đám xác chết trên nền nhà, theo sau là 2 cô gái mặc đồ khám nghiệm tử thi. Dừng trước một cái xác to lớn, Cố Trân chỉ vào nó, nói với hai người sau lưng :
- Kahi, Kana, xem xét thêm người này nữa.
Cô gái tóc đỏ, cũng là Kahi trả lời :
- Trân, người này gan đã hư rồi, chỉ bán được những phần còn lại.
Cô gái tóc xanh đứng cạnh, là Kana :
- Gan cũng chưa hư lắm, đưa đi tái tạo vẫn sẽ bán được giá.
- Cứ làm đi. Chung ca đã nói đem hết đống này đổi lấy tiền còn gì, bán được nhiêu cứ bán, đối với ta chỉ lợi chứ không hại. Nhưng nhớ, giữ đầu lại.
Khi nãy Lộc Hàm tàn sát bừa bãi một hồi liền ra lệnh đem những tên này đều dùng xăng đốt hết đi, nhưng Chung Đại vẫn là ngăn cản, cậu đề ra ý tưởng khoét nội tạng những tên xấu số này đem bán, riêng đầu sẽ giữ lại để làm "việc khác".
Lúc này, một thân ảnh từ từ xuất hiện ở cửa lớn. Cố Trân nhận ra người này, là lão đại của Phong Vân hội - Ngô Thế Huân. Kahi và Kana đứng sau đã lấy dao ra, Cố Trân cũng không chần chừ thêm nữa. Ngô Thế Huân nhếch môi nhìn một bãi xác người Liệt Hoả bang đang chất đống như rác, tâm tình khoái trá nghĩ "Phác Xán Liệt, đã hiểu câu núi cao còn núi cao hơn chưa ông anh ?", bộ dạng bắt đầu thư thả, tay đút túi quần đi về phía 3 người, một cuộc chiến sắp diễn ra.
Mà trong phòng lúc này, Phác Xán Liệt đang ăn chửi đến ù lỗ tai.
Phác Xán Liệt bị kẹt trong phòng nhưng vẫn ôm chầm lấy Bạch Hiền không buông, trong đầu đang thầm chửi tên Ngô Thế Huân chậm chạp nãy đến giờ vẫn không thấy mặt đâu, người của Liệt Hoả bang xem ra là bị ăn đạn đến no rồi, Phác Xán Liệt hắn hôm nay nhất định phải mang được người trong lòng về.
  Lộc Hàm nãy giờ vẫn không động thủ là vì Bạch Hiền vẫn còn trong tay Xán Liệt, nếu không cẩn thận sẽ tổn thương đến cậu ấy. Phác Xán Liệt hút một hơi điếu xì gà trên tay, giọng nói vẫn bình thản :
- Người này tao sẽ lấy đi.
Lộc Hàm phẫn nội hét lớn, chửi bậy lung tung :
- Lấy lấy cái mã bố mày. Em trai của Lộc đại gia tao mà mày dám coi như món hàng xem thích mắt liền lấy đi sao ? Phác Xán Liệt mày con mẹ nó đừng phách lối, ở Châu Âu này của tao mày đừng hòng hô to gọi nhỏ. Mau giao người.
  Lộc Hàm kiêu căng cũng là có lí lẽ, thế lực Death trải dài khắp Châu Âu, Phác Xán Liệt nếu cứng rắn muốn đối đầu thì chỉ có con đường chết.
- Châu Âu đúng là địa bàn của mày, nhưng mày nghĩ Phác Xán Liệt tao qua đây liền không chuẩn bị gì sao ? Có nên nói mày quá ngông cuồng rồi không ?
Lộc Hàm im lặng một lúc, dường như nhớ đến gì đó, đôi mắt càng thêm điên dại, anh cười phá lên :
- Ý mày là Ngô Thế Huân ? Mày là đang đợi nó đến cứu mày sao ? Hahaha, tao còn tưởng là ai. Lão tử hôm nay không cần biết mày chuẩn bị cái chó gì. Ngô Thế Huân đó sao ? Cũng là cháu trai của Lộc đại gia tao thôi.
Lộc Hàm vừa nói xong, cửa phòng lần thứ hai bị đạp ra. Bay vào không ai khác là tóc xanh Kana, việc này xảy ra quá bất ngờ, ngay lúc Lộc Hàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Chung Đại bên này đã ăn một đấm như trời giáng, cả người cậu chỉ vì một cú này mà giăng thẳng lên bàn, một bàn rượu đắt tiền khi nãy đều đổ đất.
Chung Đại chửi thầm "Má nó, đứng không cũng trúng đạn." =]]]]
Lộc Hàm lần này phản ứng kịp, kiếm dài quét ngang, người trước mắt vẫn là né được, đôi mắt Lộc Hàm đỏ ngầu nhìn chằm chằm thân ảnh trước mắt, miệng thốt lên một câu không đầu không đuôi :
- Đến rồi ?
Ngô Thế Huân, cũng là người khi nãy tiếp một kiếm của Lộc Hàm, nghe một câu này của Lộc Hàm liền bất ngờ trong vài giây, giọng nói lạnh lẽo này, đôi mắt này rất giống với người kia.
Không đợi Ngô Thế Huân hồi tưởng xong, Lộc Hàm đã lần nữa vung kiếm chém tới, Ngô Thế Huân chỉ có tay không đỡ chiêu Lộc Hàm. Hắn không còn ý định đánh chết Lộc Hàm như hắn đã nghĩ nữa mà chỉ tập trung muốn tháo xuống chiếc mặt nạ trên mặt của Lộc Hàm, ngay lúc hắn đang bất cẩn, tay Lộc Hàm đã xuất một cú hất từ dưới lên cằm hắn. Ngô Thế Huân cực nhanh né đi nhưng vẫn là không kịp, cú hất này lực đạo mạnh kinh hồn, cả phòng chỉ nghe một tiếng "Rắc", xương cằm Thế Huân cứ thế gãy làm nửa.
Phác Xán Liệt im lặng quan sát từ nãy đến giờ, nhìn thấy một chiêu này của Lộc Hàm, chỉ thầm cảm thấy may mắn cho Ngô Thế Huân, đây là chiêu cực hiểm, nếu Thế Huân hứng trọn thì chắc chắn xương từ cằm sẽ gãy lên tới hộp sọ, chết không kịp ngáp.
Ngô Thế Huân bị kinh hoảng không nhỏ, người này không chỉ giống bề ngoài, mà ngay cả chiêu thức cũng rất giống Han của hắn, thực sự làm hắn không thể không nghi ngờ. Ngô Thế Huân không kìm được suy nghĩ trong lòng, miệng đã vô thức kêu lên :
- Han, là anh sao ?
Động tác của Lộc Hàm nháy mắt đình chỉ vài giây, nhưng ngay sau đó, lòng bi phẫn lại trào lên dữ dội, cái tên Han chết tiệt năm đó đã từng yêu Ngô Thế Huân đến chết đi sống lại, bây giờ nhắc lại chỉ khiến Lộc Hàm thấy ghê tởm và nhục nhã.
Lộc Hàm trước mắt như hoá điên, mỗi một đường kiếm xuất ra chính là muốn lấy mạng Ngô Thế Huân.
  Chung Đại cũng không nhẫn nại thêm nữa, cậu im lặng giả chết nãy giờ là vì cậu đang nghe báo cáo tình hình Trung Đông, khoé miệng Chung Đại nhếch lên, cậu còn đang không biết nên làm cách nào để khống chế được Ngô Thế Huân, bây giờ có cách rồi. Cậu nói với chiếc nhẫn :
- Hưng Hưng, bật thiết bị lên, chúng ta ngay lúc này kết nối. Lộc Hàm đánh người đến nghiện rồi.
Chung Đại lúc này vùng dậy, cầm con chíp trên tay, bấm nút ON rồi chiếu lên tường. Trên tường xuất hiện một màn hình nhân tạo, mà trên màn hình đang phát toàn cảnh hai nam nhân loã lồ toàn thân, hai tay bị trói treo lên cột cao, trên người hoàn hảo không có vết thương nhưng vẻ mặt đã tái nhợt như xác chết.
  Chung Đại nói với Lộc Hàm :
- Ca, đừng đánh nữa, em xem thấy nhàm chán chết.
  Đợi Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân định hình được hai người trên màn ảnh, không khí căn phòng chính thức bùng nổ.
  Hai nam nhân bị bắt trói chính là Tề Thuỵ và Kì Hiên. Hai tên tiểu bạch kiểm "tuyệt vời" của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân.
  Trong màn hình, một thanh âm từ tốn xuất hiện :
- Hai vị lão đại đáng kính. Có thể trả người cho chúng tôi được rồi chứ ?
  Lộc Hàm nhận ra giọng nói này, là Trương Nghệ Hưng, mặc dù cậu không biết vì sao Nghệ Hưng lúc này không ở Ai Cập nhưng nếu Nghệ Hưng đã quay về, đây là một tin đại tốt.
  Tề Thuỵ lúc này liền phát ra tiếng nói, mặc dù đang bị treo lên nhưng giọng nói mềm mại như lụa (là vì chế này chưa ăn hành) :
- Liệt, mặc kệ tôi. Không cần lo cho tôi.
  Chung Đại bật cười khoái trá, vỗ tay bôm bốp :
- Đúng là nghĩa nặng tình sâu. Aiguu, ca à, anh nói xem, người này có cô vợ nhỏ ở nhà chờ mình như thế còn muốn lấy đi anh em của chúng ta, thực không có lương tâm a~.
  Lộc Hàm cũng thôi không đánh nữa, cậu vứt kiếm sang một bên, đi đến chỗ Kana, cúi người vác Kana lên vai mang ra ngoài, để lại căn phòng cho Chung Đại. Đợi đến khi Lộc Hàm ra đến, chỉ thấy Cố Trân cũng đang chật vật xem xét cho Kahi, nhìn cũng biết bị đánh không nhẹ. Cố Trân nhịn đau cất tiếng :
- Lộc thiếu, chúng tôi vô dụng.
- Không việc gì. Đều đi chữa trị đi. Các cậu không phải đối thủ của người đó. Không có lệnh của tôi thì đừng vào.
- Không được Lộc thiếu, như vậy rất nguy hiểm.
- Không sao. Chôn thuốc nổ chưa ?
- Đã chôn.
- Ừ, đợi bọn anh đem được Bạch Hiền ra ngoài, cậu liền cho nổ khu này đi.
- Đã rõ.
  Đợi khi cậu quay lại, Nghệ Hưng đã bắt đầu nói :
- Hai vị, đừng làm mất thời gian của nhau. Tôi đếm từ 1 đến 5, một lần đếm liền chặt đi một chi. Con người có tứ chi, tôi đếm đến 5 thì chặt đầu, chơi vậy được không ?
  Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, cũng không vội nói :
- Death quả nhiên danh bất hư truyền, có thể đến Trung Đông quấy rối, tay có phải là hơi dài rồi không ?
  Phác Xán Liệt lăn lộn trong thế giới ngầm nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp một thế lực lớn đến vậy.
  Lộc Hàm đáp lời :
- Bớt mấy lời vô nghĩa đi. Mau thả em trai tao ra. Mày không lo cho thằng tình nhân bé bỏng của mày hay sao ? Nó sắp chết rồi đó.
  Kì Hiên cũng bắt đầu vẫy vùng, khuôn mặt thư sinh không ngừng rơi nước mắt, yếu ớt như cành liễu :
- Huân ca, cứu em..
  Ngô Thế Huân im lặng nhìn Kì Hiên, đôi mắt sâu không thấy đáy làm người khác không đoán được hắn nghĩ gì, Ngô Thế Huân chỉ lẳng lặng nhìn màn hình, vết xương gãy dưới cằm nhắc nhở hắn không được hành động nông nỗi. Hắn đánh mắt qua chỗ Chung Đại và Lộc Hàm : "Đám người này, quả nhiên không dễ chọc."
  Nghệ Hưng bên kia cũng không lằng nhằng nữa, mấy người này thật quá rườm rà. Trương Nghệ Hưng bước đến gần hai người, trên tay là cây bút máy bằng vàng đẹp mắt, khẽ viết một dấu X lên mặt Kì Hiên và Tề Thuỵ. Lúc này, roi da trên tay Nghệ Hưng bắt đầu đánh xuống, một tiếng "Chát" vang dội, trên mặt Tề Thuỵ máu chảy ròng ròng như đổ, dấu X khi nãy đã nứt ra thành đường máu.
  Phác Xán Liệt không nhịn nữa, hắn để "Bạch Hiền" qua một bên. Lao thẳng về phía Chung Đại, Ngô Thế Huân bên này cũng bắt đầu tấn công, trận chiến thứ 2 bùng nổ.
  Lộc Hàm cũng không ngồi yên, cùng Chung Đại lao vào hai người. Lại đánh thêm lần nữa.
  Kiếm dài của Lộc Hàm là được đặc chế, không ngờ lại bị Phác Xán Liệt một đường bẻ gãy, Lộc Hàm cũng không lơ là, cầm lấy đầu kiếm chỉ còn một nửa đâm tới, Phác Xán Liệt bả vai bị thủng một lỗ, Ngô Thế Huân nhân lúc này xuất cú đấm vào mặt Lộc Hàm (anh Huân là muốn lấy mặt nạ ra.), mặt nạ bạc nứt mộc góc. Lộc Hàm vứt kiếm gãy đi, trực tiếp đánh 2:1.
  Chung Đại đã sớm bị đánh đến không đứng nổi, cậu đương nhiên không phải đối thủ của Ngô Thế Huân. Chung Đại hơi động thân mình, xương sườn liền nghe răng rắc, cậu thở dài "Xem ra gãy không ít."
  Chung Đại hét lớn với Bạch Hiền từ khi nãy đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy :
- Tiểu Hiền, tỉnh dậy ngay cho em. Còn nằm đó giả chết đến khi nào ???
  Chung Đại mặc kệ đau đớn từ bụng truyền đến, thét lên với Nghệ Hưng :
- Hưng ca !!! Giết chết hai đứa đó đi. Phác Xán Liệt trở mặt rồi.
  Trương Nghệ Hưng không xem được tình hình bên này nhưng nghe Chung Đại nói vậy, còn nghe thấy tiếng đánh đấm truyền tới, phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Anh cầm roi dài trên tay, quăng vào lò lửa, một lát sau lại lấy ra, cầm lấy chuôi roi không ngừng quất về phía Tề Thuỵ và Kì Hiên, vết roi kèm theo lửa nóng hằn lên da thịt vốn trắng nõn. Cảm thấy đánh chưa đủ, Nghệ Hưng cầm lấy con dao Kris trên bàn, đâm một nhát lên đùi Kì Hiên, vẫn chưa dừng lại, Nghệ Hưng dùng lực thật mạnh xoáy tròn con dao, Kì Hiên hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, sau đó ngất đi.
  Nghệ Hưng còn chưa buông tha, đi về phía Tề Thuỵ, Trương Nghệ Hưng vốn điềm tĩnh, lúc này thật sự bị chọc giận không ít. Con dao Kris đâm 1 nhát vào hông Tề Thuỵ rồi rút ra, rồi lại tiếp tục thêm nhát nữa, lại lần nữa đâm vào, nhát nào cũng như muốn cứa đứt hông Tề Thuỵ. Vừa đâm Nghệ Hưng vừa hét :
- Phác Xán Liệt !!! Ngô Thế Huân !!! Tụi mày đã thấy rõ chưa ? Mày hôm nay không thả em trai tao thì hai cái địa bàn chó chết của tụi mày một người cũng đừng hòng sống. Em trai tao bị lấy đi, tụi tao chắc chắn sẽ lấy về, nhưng trước mắt tụi mày nên chờ nhặt xác hai thằng trai bao này đi.
  Máu tươi không ngừng bắn lên khuôn mặt anh tuấn của Nghệ Hưng, nhìn anh lúc này không còn giống người, mà như một tên ma quỷ từ địa ngục, làm ai nhìn thấy cũng không khỏi hoảng sợ, Đào Đào theo Nghệ Hưng đến nơi này, nhưng nhóc đang bị bịt mắt nên một cảnh máu me kinh tởm liền không nhìn thấy. Đào Đào níu áo thiếu niên đang ôm mình vào lòng :
- Tiểu Tiếp, chú đang rất tức giận ? Đào Đào không được nhìn sao ?
  Mà thiếu niên một thân trắng toát đang vuốt ve mái tóc trắng của Đào Đào, cũng là Lương Diệu Tiếp nhìn Đào Đào đầy cưng chiều :
- Hưng ca đang tức giận, Đào Đào tạm thời không được mở mắt nha, Hưng ca sẽ khó chịu.
  Đào Đào ngoan ngoãn gật đầu, cuộn mình vào lòng Lương Diệu Tiếp, chóp mũi nhỏ ngửi mùi hương trên người Diệu Tiếp rồi chìm vào giấc ngủ. Lương Diệu Tiếp nhìn về Nghệ Hưng đang điên cuồng quất roi vào người hai tên kia, chỉ thầm thở dài, đây cũng là lần đầu cậu thấy Trương Nghệ Hưng tức giận đến vậy.
  Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân nhìn thấy một màn này, trong lòng chỉ thấy chấn động, đám người của Death này cư nhiên trên địa bàn hắn bắt người đi, bây giờ còn hiên ngang trước mắt bọn hắn tuyên bố đòi diệt toàn bộ Liệt Hoả và Phong Vân.
Ngô Thế Huân ngừng tay, không đánh nữa, là vì không muốn đánh nhưng cũng là không đánh nổi nữa, Lộc Hàm này so với Han còn mạnh hơn rất nhiều, cả người hắn không có chỗ nào lành lặn, Phác Xán Liệt bên kia vì mất máu quá nhiều mà khuôn mặt đã tái nhợt. Hắn bất lực nói :
- Thôi đi, cũng chỉ là một nam sủng, Liệt ca anh cũng nên buông đi, những người như thế này đợi về rồi sẽ tìm một đống cho... Ách....
Còn chưa nói xong, Thế Huân đã ăn một cú tát như trời giáng của Lộc Hàm. Chỉ thấy anh khuôn mặt có chút chật vật nhưng ánh mắt vẫn đặc biệt tức giận, Chung Đại đang đỡ lấy anh :
- Ngô Thế Huân, mày con mẹ nó nói ai là nam sủng ? Mày nuôi nam sủng trong nhà thì ngon lắm sao ? Tưởng ai cũng đê hèn như cái thằng trai bao đó của mày à ? Nuôi nó đi, rồi bị đâm cho một nhát cũng không biết đâu.
Lộc Hàm gào lên trong tức tối, miệng cũng đã bắt đầu hộc máu, khi nãy bị Phác Xán Liệt đánh trúng ngực, xem ra đã tổn thương tới phổi. Nhìn Lộc Hàm như vậy, chỉ có Chung Đại hiểu, anh rất uất ức, năm đó là vì Ngô Thế Huân tin tưởng Kì Hiên mà để lộ vị trí nơi giao hàng, mới khiến cho Han và Light bỏ mạng tại ngôi đền cũ.
Phác Xán Liệt lúc này chỉ im lặng bế Bạch Hiền lên, trên người vết thương rất nhiều nhưng vẫn không thấy có chút nào yếu thế, đáy mắt hắn lộ lên vẻ đắc ý nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn giao người vào tay Lộc Hàm. Thấp giọng nói, kèm theo là ánh mắt không cam lòng (diễn cả thôi a) :
- Lộc đại gia phải không ? Là bọn tôi mạo phạm người của các cậu trước, tới đây thôi được không ? Người cũng trả cho các cậu. Kêu người kia dừng lại được rồi chứ ?
Trên màn hình Nghệ Hưng đang tiêm thứ gì đó vào người Kì Hiên, Lương Diệu Tiếp vừa nhìn đã biết, là ma tuý của Bạch Viện, còn là loại cực mạnh.
Lộc Hàm tiếp được Bạch Hiền, nói với Nghệ Hưng trên màn hình :
- Hưng Hưng, xong rồi. Về nhà thôi.
Lương Diệu Tiếp nghe thấy, ngắt kết nối. Đi đến bên Nghệ Hưng :
- Hưng ca, Biện Bạch Hiền an toàn rồi.
- Ừ. Hai tên này nên làm sao nhỉ ?
- Trả lại chỗ sản xuất. Dù gì cũng bị em khống chế, không cần lo.
Dứt lời, bên ngoài có vài người đi vào, chặt đứt dây trói của Tề Thuỵ và Kì Hiên rồi mang người đi. Hai tên này bị đánh đến thảm, được đưa về không biết còn sống nổi không.
Trương Nghệ Hưng lấy khăn trắng lau tay, cởi áo sơ mi đã bị vấy máu vứt đi. Tiến đến ghế dài ôm lấy Đào Đào vào ngực, âu yếm hôn lên tóc cậu. Nhẹ giọng nói với Diệu Tiếp phía sau :
- Lương nhi, điều tra cho anh thân thế thực sự của hai đứa nó. Xem xem chúng nó là con cẩu của ai.
- Em biết rồi. Lâu lâu anh mới về, không ở lại chơi vài ngày ?
Trương Nghệ Hưng nhìn Đào Đào đang mệt mỏi ngủ đi, cả một ngày đều đi theo sau Nghệ Hưng, không hề nghỉ ngơi. Nghệ Hưng cũng không nỡ để nhóc con ngồi máy bay thêm nữa, quay lại hỏi Diệu Tiếp :
- Ở lại cũng được. Nhưng còn Long Tuấn Hưởng đâu ? Bỏ em rồi ?
Lương Diệu Tiếp bất mãn phản bác :
- Ca thiệt tình, Tuấn Hưởng không tiện ra ngoài nhiều.
- Em lại đem cậu ta như con rối gỗ mà đóng khung bảo quản sao ?
Lương Diệu Tiếp thản nhiên trả lời :
- Ừ. Là kiệt tác của đời em.
***Pháp***
  Căn phòng khi nãy giao chiến kịch liệt, bây giờ chỉ còn mình Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, Death đã rời đi.
  Ngô Thế Huân cầm trên tay mặt nạ bạc tinh tế của Lộc Hàm, là người đó trước lúc đi lên máy bay đã vứt lại, nhưng vì Lộc Hàm rời đi quá nhanh nên hắn vẫn là không thể nhìn thấy, trên mặt nạ có một vết nứt, là khi nãy bị Ngô Thế Huân đánh trúng.
  Phác Xán Liệt vẻ mặt không còn chút máu đang nhìn vẻ mặt chán đời của Ngô Thế Huân :
- Còn ngẩn ra đó làm gì. Về thôi. Nơi này chắc 5 phút sau sẽ nổ.
  Ngô Thế Huân rõ ràng phong lưu tuấn dật, bây giờ bị đánh đến gãy cằm, khuôn miệng nói chuyện không được tự nhiên có chút buồn cười :
- Anh thì ngon rồi, mang được người về nhà (Liệt ca rất mưu mô nha). Còn em khi không lại thay anh gánh một đống chuyện, ngay cả Kì Hiên cũng bị vạ lây. Anh đúng là cái đồ phiền phức. Hơn nữa, anh đừng làm như em không biết, người anh đã nắm chắc trong tay, vẫn muốn đánh với người kia là vì muốn thử thực lực thôi đúng không ? Đồ con cáo già nhà anh, hợp tác với anh đúng là em xui xẻo.
  Phác Xán Liệt làm như không nghe thấy ý chỉ trích trong miệng Ngô Thế Huân, chỉ nhìn đống băng trắng trên vai mình :
- Chỉ là không ngờ bị đánh đến thảm như vậy. Anh nghe nói cậu đã mua được món hàng rất ngon còn gì, coi như qua chuyến này cũng có hời rồi đi.
  Nhắc đến Phong Mặc Nhiên, Ngô Thế Huân chỉ im lặng không nói. Mĩ thiếu niên 16 tuổi đáng giá 1 tỉ bảng Anh của hắn, trên đường đến sân bay đã bị ám sát, 7 phát đạn vào đầu. Lúc đầu hắn còn không nghĩ ra là ai bắn, nhưng nhìn đến cách làm việc như vậy, xem ra chính là Death.
  Death này, thật làm người khác thấy hứng thú.
___________________________________
  Lộc Hàm cùng Chung Đại đang trên máy bay về New York. Lộc Hàm một thân thương tích đầy mình, đang được băng bó lại như quấn đòn bánh chưng, Chung Đại cũng không khá khẩm hơn, cậu chỉ vừa học võ được mấy tháng, còn chưa đâu vào đâu đã phải gia nhập chiến trận ác liệt của những "quái vật", cũng đành chịu, người ta đánh cậu, cậu không thể không đánh lại. (tội Đại T.T). Chung Đại nhịn đau nằm yên để thuộc hạ nắn lại xương, chân tay cũng chật khớp, thật quá thảm hại, từ nhỏ đến lớn, lần đầu cậu bị thương như vậy.
  Cố Trân đối diện đang khám Bạch Hiền, chợt nhận ra gì đó, hắn run rẩy đưa tay rờ lên viền mặt của "Bạch Hiền". Bỗng nhiên "Roẹt" một tiếng, mặt nạ da người bị lột ra trong nháy mắt. Đợi mọi người nhìn thấy khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ đều đồng loạt hít phải ngụm khí lạnh, vì khuôn mặt là một tên râu ria nào đó lạ hoắc, căn bản không phải là Biện Bạch Hiền.
  Lộc Hàm, Chung Đại nhìn thấy một cảnh này, tâm tình vừa hạ xuống đôi chút bây giờ đã bùng lên dữ dội.
  Lộc Hàm mặc kệ vết thương rách ra, quơ đổ hết đồ trên bàn, hoá điên :
- Một lũ chó chết, cư nhiên dám lừa gạt tao. Giết !!! Phải giết !!! Một người cũng không chừa.
  Chung Đại luôn là người tỉnh táo hơn, cậu nhanh chóng cầm lấy máy tính quen thuộc của mình. Bấm bấm gõ gõ một hồi, đôi mắt Chung Đại mở lớn, sau đó là thở dài, xoay màn hình đến trước mặt Lộc Hàm.
  Trên màn hình có 1 tin nhắn, được gửi đi từ thiết bị của Bạch Hiền. Chỉ có hai chữ : "1 tháng."
  Lộc Hàm nhìn thấy hai chữ này, biết Bạch Hiền không có việc gì, bực tức cũng vơi đi một ít chỉ là mệt mỏi tựa người về sau, nhẹ giọng nói với Chung Đại :
- Đại Đại, đổi lộ trình, đi Trung Đông. Báo với Hưng Hưng, đợi chúng ta ở đó. Chuyển vài tấn vũ khí đến kho của Bạch Viện đi.
  Chung Đại lo lắng hỏi :
- Ca, Tiểu Hiền sẽ không sao chứ ?
  Lộc Hàm thở dài :
- Tiểu Hiền Hiền của chúng ta muốn tự giải quyết, cứ mặc em ấy đi.
  Lộc Hàm nhắm mắt dưỡng thần, tự thì thầm với bản thân : " Tiểu Hiền Hiền, đúng 1 tháng. Ngày này tháng sau, bọn anh đón em."

  Lộc Hàm đưa tay đặt lên ngực trái, vết chàm vẫn còn âm ỉ đau đớn. Còn đau, chính là còn yêu..
"Thế Huân a.. Khi anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh có đúng không ?"

"Có một vài người, đối với hầu hết mọi người đều rất lạnh nhạt, chỉ với duy nhất một người, lại tốt đến cho hết cả tim gan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro