Đứng đầu Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai Cập lúc này so với Pháp cũng không hề yên bình hơn.
  Ngay khi Ngô Diệc Phàm tính cho ra cái giá gấp đôi, nam nhân như ngọc ngồi cạnh y đã lên tiếng :
- Thôi đi. Người cũng còn đó, gấp gáp cái gì.
  Ngô Diệc Phàm ẩn ẩn tức giận hỏi lại :
- Ngươi đã biết trước ?
- Biết gì ?
  Ngô Diệc Phàm chán nản cũng ngừng lại cuộc nói chuyện vô nghĩa, tên bạn này của hắn chính là người như vậy, hành sự khó hiểu, suy nghĩ cổ quái, luôn thần hoá bản thân mình (anh là thần thiệt nhaaa), Ngô Diệc Phàm tiếp xúc với hắn cũng rất mệt a. Tỉ như hôm nay, Ngô Diệc Phàm có cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao, cuối cùng lại bị người này cho huỷ ngang xương, ép đến cuộc đấu giá, còn mang theo Tiểu Diêm Vương là Đào Đào của hắn theo.
  Nói đến Đào Đào, một tay hắn nuôi lớn, cuối cùng lại nghe lời người này hơn cả hắn a.
  Cuộc đời làm Tổng thống thực bất hạnh =]]]
***Trước đêm đấu giá***
  Đào Đào tiểu soái đang nằm dài trên chiếc bàn mạ vàng, đôi mắt tinh quái nhìn lên trần nhà, lâu lâu lại thở dài như ông cụ non, bộ dạng chán muốn chết.
Trịnh quản gia từ phòng ngoài gõ cửa :
- Thiếu gia, tôi vào được không ạ ?
Đào Đào phiền chán hết chỗ nói, khuôn mặt xụ thành một đống :
- Đi đi đi, lão hồ ly ông vào làm gì ? Muốn mê hoặc bổn thiếu đúng không ?
Trịnh lão năm nay đã 75 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn chỉ biết cười khổ :
- Dạ không, có điện thoại từ Cố vấn Kim.
Đào Đào nghe đến đây, hai mắt sáng rỡ, thân hình nhỏ bé nhanh như gió lao đến cửa phòng, vừa mở cửa đã giật lấy chiếc điện thoại của Trịnh quản gia áp vào tai, bộ dạng phấn khích.
- Thầy, Đào Đào nghe.
- Đào Đào chuẩn bị đồ đạc một chút, ta cho người đến đón con. Qua Ai Cập một chuyến.
Đào Đào thất vọng, môi cũng trề ra :
- Ai Cập con đi rồi, không vui.
- Không muốn gặp ân nhân mà con ngày nhớ đêm mong sao ?
- Thật sao ? Thầy không lừa con đó chứ ? Có thể gặp được người đó ? Đi , đương nhiên con đi.
- Được rồi, để ta dặn dò ngươi chút chuyện. Qua đó, không thể lỗ mãng, nếu không người sẽ chạy mất a .....
Nói về ân nhân này của Đào Đào, là chuyện 4 năm trước đây Đào Đào chỉ bốn tuổi.
Khi đó, Nghệ Hưng vẫn còn là "con dao" bên người Ngô Diệc Phàm, trong một lần được lệnh hắn liền bay qua Nhật Bản đàm phán chút chuyện, không ngờ xui xẻo lại gặp phải động đất, toà nhà 25 tầng xảy ra cuộc đàm phán bị sụp đổ, chết không biết bao nhiêu người.
Trương Nghệ Hưng sau một hồi mê man vì nghe thấy tiếng khóc mà tỉnh dậy. Giữa đống hoang tàn đổ nát, một đứa bé ôm con gấu bông trong ngực, vừa nắm tay một cái xác bị đá đè vừa khóc rống.
Trương Nghệ Hưng gắn gượng chống đỡ thân mình, từ từ trườn qua bên người đứa bé, vỗ vỗ đầu cậu :
- Bé ngoan, đừng khóc, đợi một lát sẽ có người đến cứu chúng ta.
Đứa bé câu hiểu câu không chỉ ngây ngốc khóc tiếp. Được một lúc, quả thực có người đến, họ gồm mấy mươi người, đều mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh như băng đỡ lấy Nghệ Hưng từ dưới đất :
- Lay, chúng tôi đến trễ, thứ lỗi.
- Mang đứa bé đi chữa trị.
Cuối cùng, Đào Đào được mang đi, điều tra thân thế một chút thì biết cậu là Hoàng Tử Thao, cha mẹ là công nhân, đều chết trong vụ động đất. Ngô Diệc Phàm nói với cậu đã mang đứa bé đến cô nhi viện, nhưng thực sự không phải, hắn phát hiện Đào Đào có nhóm máu quý, liền giữ lại nuôi dưỡng bên mình.
Đào Đào năm đó được đưa đi chữa trị, nhưng vì thể chất vốn đặc biệt nên khi ép hết khói độc từ nội tạng ra ngoài, tóc của Đào Đào liền chuyển bạc trắng, đây là điều chưa từng có trước đó.
Ngô Diệc Phàm không biết ma xui quỷ khiến lại đem Đào Đào nhận nuôi, cưng chiều cậu như con trai ruột. Nguyên nhân thì chỉ có hắn biết, sau khi để mất Nghệ Hưng, hắn nhận ra cậu một khi rời đi liền không để lại bất cứ một thứ gì ở đây nữa, căn nhà to lớn một chút hình bóng cậu cũng không có, hắn chợt nhớ đến đứa bé Nghệ Hưng cứu cách đây 1 năm, không chần chừ thêm nữa liền đem cậu nhận nuôi, cưng chiều trong lòng bàn tay.
Sau này Đào Đào hỏi thầy người khi đó cứu cậu là ai, bây giờ đâu rồi, thầy chỉ cười mỉm nói :
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.. (Chỉ cần có duyên ắt sẽ gặp)
- Diệc Phàm baba vẫn thường dặn con không được quên người đã cứu con, nhưng con không thể nhớ rõ người đó a, khi đó con còn quá nhỏ mà.
Thầy cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lại cười phá lên :
- Đúng a, con không thể quên người đó. Không ai lại quên mẹ mình cả, hahahahahaha =]]]]]
***Quay lại thực tại***
  Vì Ngô Diệc Phàm đã từ bỏ nên con dao Kris thành công rơi vào tay Trương Nghệ Hưng.
  Trương Nghệ Hưng liếc nhìn Hoàng Tử Thao trước mắt, biểu tình âm trầm làm Đào Đào co rụt người vì sợ, cậu nhảy vào lòng Khánh Thù, đôi tay nhỏ vân vê gốc áo, vẻ mặt tội nghiệp.
- Đào Đào, cha con là Ngô Diệc Phàm ?
- Là cha con.
- Ngô Diệc Phàm làm lao công ?
  Đào Đào nghe vậy, cả người liền lúng túng, nhìn sao cũng không ra dáng vẻ anh hùng cái thế khi nãy. Độ Khánh Thù ôm cậu cười cười, lên tiếng bênh vực cậu :
- Thôi anh, Đào Đào có là con ai cũng có sao đâu chứ ? Nhóc vừa ngoan vừa nhiều tiền nha.
- Haiss, anh cũng không có ý trách móc gì. Chỉ là thấy chưa tiếp thu kịp.
  Đào Đào nghe xong, tâm tình vui mừng hớn hở lại leo tuột xuống chạy đến bên Nghệ Hưng, đôi mắt mở to lấy lòng. Trương Nghệ Hưng thấy tim như muốn tan chảy, véo má cậu :
- Đào Đào đáng yêu, chơi đến đây thôi, chú cho người dắt con xuống đó, a. Chú ghét ồn ào, cũng nên về rồi.
  Đào Đào thầm kêu không ổn "Chết rồi, mẹ thực sự muốn bỏ mình lại, không được không được."
  Đào Đào lần này khóc thật, cậu thực sự uất ức không chịu nổi, từ khi có nhận thức đã không còn cha mẹ ở bên, xung quanh ai cũng tóc đen bình thường, chỉ riêng cậu là một đầu bạc trắng. Sau được Diệc Phàm nhận nuôi, bây giờ tìm được mẹ mình, mẹ lại muốn bỏ cậu đi, y như năm đó cứu cậu xong liền không ngó ngàng nữa.
  Thấy cậu khóc rống, Trương Nghệ Hưng thầm trách mình hỗn đản, lại đem đứa nhỏ không hiểu chuyện ép đến khóc, lại nghe Đào Đào nói thêm :
- Chú, con theo chú có được không ? Chú sao lại nhẫn tâm bỏ rơi Đào Đào nhaa. Năm đó chú cứu Đào Đào xong liền vứt người ta qua một bên, người ta bây giờ lớn rồi lặn lội đi tìm chú, chú lại đuổi người ta đi aaaa. Người ta không muốn, người ta không muốn..... huhu..
Trương Nghệ Hưng trừng lớn mắt, lắp bắp hỏi lại :
- Đào Đào nói gì ? Đào Đào con là đứa trẻ năm đó ?
Lúc này, một người không tiếng động như một bóng ma tiến vào, Độ Khánh Thù vừa định hình được khuôn mặt người này, tay liền chộp lấy khẩu súng như một phản xạ, đồng tử căng thẳng như sắp chiến đấu
Nam nhân này cũng không để ý đến việc Khánh Thù xem hắn như bia bắn mà nhắm, chỉ lẳng lặng nhìn Nghệ Hưng rồi nhìn Đào Đào, trên môi là nụ cười hời hợt. Trương Nghệ Hưng nhận ra người này, là nam nhân tao nhã khi nãy ngồi cùng với Ngô Diệc Phàm.
Nam nhân nhìn về phía Độ Khánh Thù, cuối cùng cũng nói chuyện :
- D.O. !
Độ Khánh Thù cũng không buông súng xuống, trực tiếp trả lời :
- Chú út, đã lâu không gặp.
Nam nhân trước mặt này, là Kim Tuấn Miên, ông nội Kim gia năm đó có ba người con trai, anh cả Kim Tề là cha Kim Mân Thạc, sau đến cha của Kim Chung Nhân là Kim Nhan, em út là Kim Tuấn Miên - người duy nhất còn sống sót và cũng là người đứng đầu Kim gia thời điểm hiện tại, thân phận người này không dừng lại ở đó, Kim Tuấn Miên còn là Cố vấn uy quyền của Tổng thống Ngô Diệc Phàm, hơn nữa còn là thầy giáo của Hoàng Tử Thao - con trai Tổng thống đương nhiệm, phải nói là vai vế người này rất lớn, đứng sau anh ta chính là cả một thế lực Trung Hoa Dân Quốc.


  Kim Tuấn Miên nhìn Trương Nghệ Hưng, tự nhủ "Giống đó, nhưng vẫn không đẹp bằng vợ mình."
- D.O., Chung Nhân nó tìm cậu rất tốn công a.
  Độ Khánh Thù hừ một tiếng khinh thường :
- Chuyện đó tôi không quản tới. Chú út, lần này chú lại muốn giở trò gì ? Đừng ép tôi bắn chú.
  Kim Tuấn Miên không giận chỉ cười, đôi tay vân vê cổ áo :
- Tôi là thần, không ai giết được thần.
  Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ điên hết rồi, một kẻ không biết từ đâu trên trời rơi xuống bị súng chĩa vào đầu còn nhận mình là thần.
  Kim Tuấn Miên đang muốn bước thêm bước nữa đến chỗ Đào Đào, Khánh Thù đã không nhịn được bắn một phát đạn, Kim Tuấn Miên chỉ nhẹ nhàng xoay người, viên đạn bạc chật khỏi đường bắn cắm sâu vào tường.
  Trương Nghệ Hưng trừng mắt như không thể tin, không ngờ Độ Khánh Thù lại có thể bắn không trúng, mà không phải, viên đạn vốn dĩ đã trúng, nhưng chính người này lại có thể né được.
  Độ Khánh Thù chỉ thở dài, đây không phải là lần đầu, Kim Tuấn Miên này chính là như vậy, thần thần bí bí, vô phương tổn hại.
  Kim Tuấn Miên nhìn vẻ bất ngờ của mọi người, cũng không có ý giải thích, chỉ chăm chăm Đào Đào :
- Đào Đào, người cũng đã gặp rồi, có muốn theo thầy về không ?
  Đào Đào không nghĩ ngợi trả lời, cả người bám vào ngực Nghệ Hưng :
- Không a, con vẫn còn muốn chơi với chú. Chú, chú không phải vẫn muốn bỏ Đào Đào đó chứ ?
  Trương Nghệ Hưng thực rất muốn mang Đào Đào về, nhưng đứa bé là con trai Ngô Diệc Phàm mà cậu thì một chút cũng không muốn dính líu đến nam nhân nguy hiểm này.
- Chỗ của chú không tốt, con vẫn nên theo người này về nhà.
  Đào Đào lại oa khóc lớn lên. Kim Tuấn Miên nhịn không được đành đi qua bế lấy Đào Đào, tay kia đè lại khẩu súng của Khánh Thù, nói ra một câu đầy thâm ý :
- Thôi đi, chĩa chĩa cái gì ? Mấy người các cậu a, ai cũng cố chấp cả, chỉ giỏi làm tổn thương nhau, một chút cũng không đáng yêu. Đào Đào, về nhà thôi, người ta không cần con, con ở lại làm gì.
  Đào Đào đem khuôn mặt ngấn nước nhìn về phía Nghệ Hưng, thực làm lòng người tan nát :
- Chú, chú không thích Đào Đào sao ?
  Rồi nhóc lại quay sang Khánh Thù, hít hít cái mũi nhỏ :
- Tiểu Thù cũng không thích Đào Đào ? Tiểu Thù không phải nói sẽ dắt Đào Đào về nhà chơi sao ? Còn nói nhà Tiểu Thù có con chó rất đáng giá (Con chó mực của bác làm vườn =]]]]]). Có phải đều không cần Đào Đào nữa rồi không ? Oaaaa... Đào Đào đau lòng.......
Trương Nghệ Hưng không ngồi im nữa, cuối cùng cũng quyết định xong. Anh dứt khoát ôm lấy Đào Đào từ trong lòng Kim Tuấn Miên, bỏ lại một câu :
- Đào Đào cho theo tôi một thời gian.
Kim Tuấn Miên nhìn Đào Đào trong lòng Nghệ Hưng, cậu nhóc khuôn mặt đầy nước mắt đang len lén nháy mắt ma ranh với mình, bất đắc dĩ cười cười :
- Chuyện này tôi không làm chủ được. Có phải hay không nên nói với vị kia một tiếng.
- Không cần, muốn đòi lại người, phải xem vị kia có bản lĩnh hay không.
- Cái tầng hầm này cậu trốn không thoát. Tôi có thể giúp, nhưng với một điều kiện.
- Nói.
- Tôi giúp cậu đem Đào Đào đi, cậu để Đô Đô lại, tôi có việc muốn nhờ Đô Đô một thời gian.
Độ Khánh Thù nổi giận, cầm trái táo trên bàn ném về phía Tuấn Miên :
- Đô Đô là tên để chú gọi sao ? Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được đâu a chú út.
Kim Tuấn Miên chụp lấy trái táo đưa lên miệng ăn, bộ dạng ngả ngớn :
- Ừ, tôi không được gọi, chỉ có mình Chung Nhân được gọi thôi đúng không ?
Độ Khánh Thù tức đến đỏ mặt :
- Con mẹ chú, nói nữa tin tôi cắt lưỡi chú không ?
Trương Nghệ Hưng nhíu mày :
- Đào Đào tôi sẽ mang đi, Đô Đô cũng không thể giao cho chú.
Kim Tuấn Miên nghe chữ "chú" từ miệng Nghệ Hưng như sét đánh ngang tai, tức giận :
- Chú cái gì mà chú hả ? Gọi là Miên ca có biết chưa, tôi chưa già đến độ đó.
Độ Khánh Thù cười khẩy :
- Già không nên nết. =]]]
  Trương Nghệ Hưng không sợ chết lại nói tiếp :
- Chúng tôi đi trước đây, chú cứ ở lại từ từ chơi.
- Đi cũng được, Đô Đô để lại.
Trương Nghệ Hưng nheo mắt nhìn Tuấn Miên, hơi thở có phần nguy hiểm :
- Không để, chú dám ép tôi ?
Kim Tuấn Miên một chút cũng không hoảng, chỉ nhẹ lấy bộ đàm nhỏ trong túi áo ra, hét lớn :
- Bao vây tầng hầm này lại. Ai chống đối trực tiếp bắn chết.
Độ Khánh Thù thầm kêu không ổn, mặc dù bản thân cậu cũng không hiểu vì sao Kim Tuấn Miên lại cố chấp với mình như vậy, nhưng cũng đành nhịn xuống đàm phán :
- Chú út, để Nghệ Hưng mang Đào Đào đi đi, tôi nghe chú là được rồi.
Trương Nghệ Hưng quát lớn :
- Đô Đô, anh không cho phép.
Kim Tuấn Miên không hề giấu diếm gọi thẳng tên của Nghệ Hưng, bộ dạng bất cần :
- Nghệ Hưng, không muốn biết hung thủ đứng sau việc Bạch Hiền và Lộc Hàm bị bắn chết sao ? Hay nói khác là các cậu không muốn biết nguyên nhân bắt đầu cho tất cả mọi chuyện sao ?
Đôi mắt còn đầy thâm ý liếc đến ngực trái của Nghệ Hưng.
Độ Khánh Thù bước nhanh đến, trực tiếp nắm cổ áo Kim Tuấn Miên :
- Chú biết ? Con mẹ nó còn không mau nói.
Trương Nghệ Hưng tin thật rồi, người này một chút cũng không tầm thường, biết tên của cậu, biết việc của 5 người bọn họ, ngay cả ánh mắt như nhìn thấu vết chàm trên ngực, nếu không phải là kẻ đứng sau bức màn bí mật thì chính là người nắm giữ cả Trung Đông trong lòng bàn tay, hoặc cũng có thể, Kim Tuấn Miên thực như lời đồn, chính là bán tiên (nửa người nửa tiên)
- Nếu muốn nghe, Đô Đô phải theo tôi.
- Được, tôi theo chú. Nói lời phải giữ lời, tôi muốn biết danh tính của kẻ đó (kẻ sai khiến Tề Thuỵ và Kì Hiên bắn chết Bạch Hiền, Lộc Hàm trong tập 1)
- Thành giao.
Trương Nghệ Hưng không cam lòng nhìn Khánh Thù, đổi lại câu an ủi của cậu :
- Hưng ca, không sao đâu. Anh nói với mọi người, em đi rồi sẽ về.
Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ :
- Nam nhân cao bảy thước, ly khai một chút có cần xướt mướt vậy không ? Tôi cũng không có bạc đãi Đô Đô nha.
Đào Đào im lặng đã lâu bây giờ lên tiếng :
- Thầy, thầy không được để Tiểu Thù của con chịu uỷ khuất. Để con biết được, liền tìm Kim phu nhân khóc một trận, đến đó thầy đừng hòng sống yên.
Kim Tuấn Miên nghe đến Kim phu nhân vợ mình liền thu lại vẻ bỡn cợt vừa rồi, bộ dạng nghiêm túc trả lời :
- Đào Đào của thầy yên tâm theo chú Nghệ Hưng chơi đi. Đô Đô thầy chỉ mượn nhờ chút chuyện nhỏ, hứa sẽ đem Đô Đô còn nguyên trả cho con. Được rồi, đừng phí thời gian nữa, nhanh rời đi đi, Ngô Diệc Phàm nếu thực sự ra mặt, tôi cũng không mang hai người ra ngoài được đâu.
  Cuối cùng đoàn người cùng nhau rời căn phòng. Độ Khánh Thù theo Kim Tuấn Miên rẽ qua hướng khác, Nghệ Hưng nhìn Độ Khánh Thù, gật nhẹ đầu xem như tạm biệt.
  Hành lang trải dài cứ cách 5 bước sẽ lại có một người áo đen đứng gác, Nghệ Hưng có lẽ không biết nhưng Đào Đào thì nhận ra những người này, là đặc công Trung Đông. Chắc chắn là được Ngô Diệc Phàm phái tới để canh giữ không cho Nghệ Hưng rời đi, bất quá mấy người này lại im hơi lặng tiếng như vậy xem ra là đã nhận được lệnh mới.
  Trương Nghệ Hưng đi gần đến cửa thì bắt gặp Cố Châu lúc này bị một đám người khả nghi giữ lại, đợi cả bọn áo đen xác định Nghệ Hưng ôm trên người là Đào Đào bước ra một mình thì mới buông Cố Châu. Cố Châu gấp gáp chạy đến Nghệ Hưng thông báo, cũng không kịp quan tâm đứa bé trong ngực Nghệ Hưng là ai :
- cậu Hưng, không xong rồi, Biện gia bị lão đại của Liệt Hoả bang giữ lại, Lộc thiếu bên kia cơ hồ là muốn huyết tẩy một trận.
  Trương Nghệ Hưng nghe xong không kìm được phẫn nộ tát Cố Châu một bạt tai, trên trán chốc lát đã nổi đầy gân xanh, hung tợn nói :
- Ngu xuẩn, tại sao bây giờ mới nói ?
  Nói xong Nghệ Hưng liếc nhìn đám người áo đen trước mắt, lờ mờ đoán ra gì rồi. Lũ người mày xem ra là người của Kim Tuấn Miên phái tới để chặn tin tức. Cậu âm thầm phỉ nhổ bản thân mình, đã biết ngay từ đầu có cảm giác không đúng, đặc biệt là cái người Kim Tuấn Miên kia, quá âm hiểm.
  Đám người áo đen chỉ thản nhiên làm động tác mời với Nghệ Hưng :
- Khách quý, chúng tôi đã chuẩn bị đường bay cho ngài qua Pháp. Mời theo tôi.
  Trương Nghệ Hưng đến trước mặt tên cầm đầu cao hơn cậu một cái đầu, cắn răng gằn ra từ chữ :
- Nói với chú Kim Tuấn Miên, vài ngày sau tôi sẽ đến đòi người.
  Chưa đợi tên này đáp lời, Nghệ Hưng bằng tay trái đã nện một cú đấm trời giáng vào mặt hắn, tên cầm đầu không chút khí lực ngã xuống, khuôn mặt không biểu cảm khi nãy giờ đã máu me lấm lem, miệng chỉ kịp ú ớ vài tiếng liền phun cả 2,3 cái răng ra ngoài.
  Đào Đào nhìn một màn bạo lực như vậy, không hề sợ hãi như những đứa trẻ khác, trong mắt chỉ thấy ngưỡng mộ mẹ mình, miệng nhỏ không nhịn được cảm thán :
- Aww, chú ngầu quá.
  Trương Nghệ Hưng nháy mắt toàn thân toả ra khí tức dịu dàng, hôn lên trán Đào Đào :
- Ngầu không ? Đợi thêm một lát nữa, sẽ còn nhiều thứ để con xem hơn. Sẽ hơi nguy hiểm, đừng lo, ta bảo vệ con. Cố Châu, nói ta nghe kế hoạch của Đại Đại.
  Trương Nghệ Hưng y hiểu rõ, đòi chém giết thành sông là bản tính của Lộc Hàm, cơ hồ kế hoạch duy nhất của Lộc đại gia nhà này là điên cuồng tàn sát, nhưng có Chung Đại đi cạnh tất nhiên sẽ không để Lộc Hàm hành xự lỗ mãng.
- cậu Hưng, Chung ca cho người liên lạc với Bạch Viện, lệnh là bắt một nam nhân tên Tề Thuỵ.
  Trương Nghệ Hưng lộ vẻ hài lòng, đây là đường lui rất chuẩn xác :
- Đại Đại nghĩ rất tốt. Còn gì đặc biệt nữa không ?
- Cái này.. cậu Hưng, khi nãy em xem danh sách khách mời của Tĩnh Phá, có một người rất đáng lưu ý, lão đại của Phong Vân hội - Ngô Thế Huân.
  Đồng tử Nghệ Hưng loé lên tia thích thú :
- Ngô Thế Huân ? Giỏi lắm, cá mè một lứa với nhau đây mà. Châu, không đi Pháp nữa, bên đó Chung Đại lo được, chúng ta đi Trung Đông một chuyến, đem hai tên tiểu bạch kiểm (Tề Thuỵ, Kì Hiên) kia chơi một trận. Ta lần này muốn xem, hai con rồng Châu Á rốt cuộc có tài cán gì.

--------------------------//---------------------
Dự là chap sau sứt đầu mẻ trán nha các bác =))
Cảm ơn đã đón đọc a ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro