Sóng gió tại Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp "Người tình huỷ diệt" của ta được 1K lượt đọc ^^, ta đăng luôn.
Chương này hơi dài dòng xíu, mọi người hãy thông cảm 🙏🏻 vì ta thấy tách thành 2 chương thì mỗi chương ngắn quá, nên gợp luôn.

------------------------------//--------------------

***Lúc này tại Pháp***
  Lộc Hàm, Bạch Hiền và Chung Đại, một thân tây trang đen cao quý, dù có đeo mặt nạ che đi dung nhan cũng không cản được khí chất cao cao tại thượng của ba người. Người đứng đầu Tĩnh gia, Tĩnh Phá, vứt hết khách quý qua một bên, chỉ chăm chăm tiếp đón duy nhất bọn Lộc Hàm, trên mặt ngoài ba phần cung kính chính là bảy phần nể sợ.
  Lộc Hàm lười nghe ông ta nịnh nọt :
- Mỏi chân.
  Chung Đại cố gắng nín cười nhìn vẻ mặt giả cool ngầu của Lộc Hàm, đúng là không quen a. Tĩnh Phá biết cậu không để mình mặt mũi cũng không dám thái độ ra mặt, chỉ dám giữ dáng vẻ vẫy đuôi mà dắt cậu đến chỗ ngồi cao quý nhất.
  Ba người vừa an vị, một tên người hầu đã chạy đến nói nhỏ gì đó vào tai Tĩnh Phá, ông ta nghe xong liền xám cả mặt, chạy lẹ về phía tiền sảnh, bộ dạng so với khi nãy của Lộc Hàm còn khoa trương hơn.
  Bạch Hiền nếm ly rượu vang trước mắt, nở nụ cười yêu nghiệt :
- Không biết lần này là vị khách lớn nào đây ?
  Nhiều tiểu thư dòng dõi quý tộc từ xa nhìn thấy Bạch Hiền đang ngồi nơi cao, miệng treo nụ cười hút hồn không khỏi muốn truỵ tim, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải đến Death tiêu tiền một lần.
  Lộc Hàm cùng Chung Đại không mấy để tâm, chỉ chờ màn biểu diễn bắt đầu.
  Một lúc sau, tiếng nhạc cổ điển phát ra, trên sân khấu nhỏ xuất hiện một chiếc lồng chim được đúc bằng vàng, mà bên trong là thiếu niên đoán chừng vừa 16, chỉ mặc độc một chiếc quần boxer màu đen nổi bật trên nền da trắng hồng, tay bị còng bạc khoá lại, ngũ quan thanh tú, thân hình hơi ốm, đôi mắt đen mở to vì sợ hãi, cả người run rẩy, bao nhiêu yếu mềm liền có bấy nhiêu.
Thiếu niên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang dùng ánh mắt soi xét như muốn trực tiếp mổ xẻ cậu ra, nhiều lão già còn dùng biểu tình thèm muốn gắt gao nhắm vào cậu, làm thiếu niên thực sự sợ hãi.
Đến lúc tầm nhìn cậu rơi vào một người ngồi trên cao, khuôn mặt lạnh băng của nam nhân mặc vest xám, mái tóc đen tuyền chải gọn, mày rậm, mũi cao, ánh mắt kiên định cũng đang nhìn về phía cậu, thiếu niên chớp mắt, môi mỏng đang cố mấp máy điều gì đó, bộ dạng như cầu cứu (không phải nhìn Lộc đại gia đâu a.)
Lộc Hàm nhìn thấy dáng vẻ sống động trên mặt thiếu niên, không nhịn được thán lên với Chung Đại :
- Wow, rất hợp khẩu vị anh đây. Đại Đại, chú nói xem, con búp bê này nếu đem về nhà rồi tạo thêm lồng kính bỏ vào, không phải chính là một bức tranh tuyệt đẹp hay sao. Mà nè, anh nghe Nghệ Hưng nói Lương Diệu Tiếp bên kia vừa cho ra "tác phẩm" mới đó, có thể đúc người sống thành tượng nha.
Chung Đại nãy giờ đang ăn bánh ngọt trên bàn, không mấy chú tâm, nghe thấy câu nói đậm chất "nghệ thuật" của anh mình liền quên cả lau miệng, trực tiếp nói :
- Ông anh, anh mua sủng nam về để đúc tượng sao ? Rảnh tiền thật nha.
- Chú nói cũng đúng nhỉ, anh nên chơi đùa trước một chút, sau đó mới nên cho vào khuôn kính. Khi nào về anh sẽ liên lạc qua Trung Đông hỏi thử về việc đúc người.
Chung Đại khóc không ra nước mắt "Ý của em không phải vậy a."
Lộc Hàm chợt nhìn đến mặt nạ bạc bị bỏ lại trên bàn, nhớ ra đã đợi lâu nhưng chưa thấy Bạch Hiền trở lại, tò mò hỏi :
- Tiểu Hiền Hiền đi đâu rồi ?
Cố Trân đứng sau ghế ngồi trả lời :
- Lộc thiếu, khách sạn JED của Biện gia vừa mới gặp chút rắc rối, ngài ấy ra ngoài xử lý chút rồi sẽ quay lại ạ.
Lộc Hàm thấy cuộc đi chơi của ba anh em bị gián đoạn vì chuyện công việc, gắt gỏng :
- Người dưới chết hết rồi sao ? Chút chuyện vặt vãnh cũng để Tiểu Hiền Hiền đi giải quyết. Một lũ ăn hại còn nuôi làm gì ?
Cố Trân biết đụng trúng hoả khí của ông chủ, vẻ mặt khó xử :
- Lộc thiếu, việc lần này cần phải qua sự xem xét của Biện gia, thực sự không tránh khỏi mất chút thời gian của các ngài.
Lộc Hàm hừ một tiếng, chính là mất vui nha. Chung Đại liếc nhìn Cố Trân, ánh mắt như bảo đi đi, Cố Trân thức thời cũng nhanh rời đi tìm Biện Bạch Hiền.
- Lộc đại gia tức giận như vậy làm chi ? Bạch Hiền tính tình cẩn thận anh cũng biết rồi, đừng khó chịu nữa.
Bên dưới người đấu giá đã tranh nhau dành lấy thiếu niên trong lồng, cuộc chiến gay gắt quyết liệt không thua gì chiến trường sinh tử.
Chung Đại tặc lưỡi :
- Phong Mặc Nhiên, năm nay vừa tròn 16 tuổi, con trai cưng của Phong Khang, mẹ là Taylor Anna, lai giữa hai dòng máu Trung Đông và Mĩ, được ca tụng là đoá hoa không vấn bùn đất trong thế giới hắc đạo, luôn được Phong Khang che chở trong lòng bàn tay, cuộc sống chỉ xoay quanh đi học và hưởng thụ, vừa đẹp mắt vừa tài năng, hơn nữa là xử nam, thực xứng đánh cho người người giành giật nha.
Chung Đại nói sơ qua, không khác gì đang diễn tả một món hàng đắt giá, mà sự thật cũng đúng là vậy. Phong Khang oanh liệt một thời cuối cùng bị Tĩnh Phá đánh bại, thâu tóm toàn bộ gia tộc và tài sản, bây giờ ngay cả đứa con trai cũng bị đem lên đấu giá trần trụi trước hàng trăm người.
Lộc Hàm nhìn bên dưới, giá sàn lên 200.000.000 bảng Anh sắp sửa chốt, quyết định không ngồi im nữa :
- 300.000.000 bảng Anh.
Thiếu niên, cũng là Phong Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Hàm đang ngồi, phát hiện ra không phải là người mà mình mong muốn, đôi mắt ngập tràn thất vọng.
Chung Đại nhanh mắt bắt được vẻ mặt tiu ngỉu của Phong Mặc Nhiên, nụ cười lạnh đi mấy phần, thì thầm với bản thân :
- Được Lộc ca để mắt đến, còn không biết điều ? Đã vậy càng phải mua con búp bê này về, từ từ dạy dỗ.
Nam nhân mà thiếu niên trông chờ lúc này bỗng đứng dậy, thân hình cao sừng sững, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ không nửa điểm thay đổi :
- 400.000.000 bảng Anh.
Lộc Hàm quay đầu nhìn về phía nam nhân, một thân ảnh đã từng quen thuộc với cậu mấy chục năm, khoảnh khắc nhìn lại, mọi chuyện như chỉ vừa xảy ra. Lộc Hàm nhận thấy vết chàm trên ngực âm ỉ đau quặn, đôi mắt trong phút chốc liền ngưng đọng. Quả nhiên, cậu vẫn là quên không được người này.
  Người đấu giá cất tiếng :
- 400.000.000 bảng Anh, lần 1... lần 2... lần...
  Ông ta còn chưa nói xong, Lộc Hàm đã đập bàn đứng dậy, cái bàn gỗ nứt toác, cậu lôi dưới hầm ghế ra một vali bạc to lớn, ném thẳng đến trước mặt người chủ trì đấu giá, thét lớn :
- 600.000.000 bảng Anh, tiền mặt.
  Nam nhân nhíu mày, vẻ mặt hơi có chút biến sắc, nhìn thẳng vào tấm lưng gầy nhỏ của Lộc Hàm, thực sự có chút quen mắt, nhưng giọng nói như cũ lạnh nhạt, thản nhiên như không :
- 1 tỉ bảng Anh, thanh toán trong vòng 30 phút.
  Lộc Hàm đang muốn sống chết vốn liếng với nam nhân một phen, Chung Đại đã ngăn cản y lại, vì cậu vừa nghe một tin tức chấn động, khẳng định Lộc Hàm sẽ không còn tâm trí với vụ đấu giá này nữa.
- Ca, Tiểu Hiền mất tích. Đã tìm khắp nơi, vẫn không thấy anh ấy.
  Lộc Hàm nghe xong, đôi mắt mở lớn phi thân chạy ra cửa, bỏ mặc vụ đấu giá lớn, Chung Đại liếc nhìn nam nhân, rồi lại xem tới Phong Mặc Nhiên, đôi mắt là một tầng hận ý, người đã từng bỏ rơi anh cậu, hoá ra cũng chỉ là như vậy mà thôi.
  Thủ hạ đến gần Chung Đại hỏi nhỏ :
- Chung ca, người này (Phong Mặc Nhiên) còn muốn mua nữa không ?
  Chung Đại đôi mắt nhàn nhạt nhìn Phong Mặc Nhiên trên sân khấu đang lộ vẻ vui mừng, trước khi xoay người rời đi, bỏ lại một câu :
- Giết nó đi.
  Cuối cùng, Lộc Hàm và Chung Đại bỏ đi, Phong Mặc Nhiên đương nhiên không ai dám giành với nam nhân. Tĩnh Phá chân chó chạy đến bên nam nhân, cười giã lã nói :
- Chúc mừng chúc mừng ngài a. Hôm nay Thế Vương ngài đến tham dự, thật là nể mặt Tĩnh gia tôi đây.
- Bớt mấy câu vô nghĩa đi. Người khi nãy ngồi đó là ai ?
- A? Ngài nói bên đó ? Là hai ông chủ trẻ tuổi của sòng bạc Death.
  Nam nhân lẩm nhẩm cái tên Death, nhớ rõ đây là một tổ chức ở Châu Âu, thế lực rất lớn.
  Lúc này, một thủ hạ mặc một thân đồ đen ghé đến bên tai của nam nhân nói nhỏ :
- anh Huân, Liệt ca mời ngài lên tầng một chuyến có chút chuyện cần bàn.

  Nam nhân đẹp tựa tượng tạc, khí thế ngút trời từ nãy đến giờ chính là Ngô Thế Huân, lão đại của Phong Vân hội, hơn 3 năm trước cùng Phác Xán Liệt, người đứng đầu của Liệt Hoả bang hợp tác, hai thế lực lớn mạnh nhất Châu Á nay hợp lại làm một, quả thật một tay che trời.
  Ngô Thế Huân không nhanh không chậm liếc nhìn mĩ thiếu niên đã được tháo còng tay được đưa đến đứng cạnh mình. Nhìn thân thể mảnh mai chỉ chừa chiếc quần đùi, Thế Huân mày hơi động, cởi áo khoác ngoài mặc lên vai Phong Mặc Nhiên, nói với thủ hạ :
- Đưa thứ này về trước.
  Thủ hạ cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng nói :
- anh Huân, Kì Hiên thiếu gia bên kia vừa gọi cho ngài. Ngài có muốn nhắn lại gì không ?
- Không.
  Ngô Thế Huân nói xong một chữ, lạnh nhạt bỏ đi, cũng không nhìn Mặc Nhiên thêm một lần.
Thủ hạ nhìn Mặc Nhiên lúc này vẫn thẫn thờ trông theo bóng lưng thẳng tắp của Ngô lão đại, chỉ biết thở dài, rơi vào lưới tình với ông chủ là một sai lầm rất lớn a.
***Mà lúc này tại tầng trên***

  Lộc Hàm hai mắt đỏ ngầu, bên dưới mặt nạ là dung nhan phẫn nộ, bàn tay đang bóp cổ con trai trưởng của Tĩnh Phá, Tĩnh Hoàng, mà xung quanh là một khung cảnh hỗn loạn, tầng này được thiết kế như một phòng bar thu nhỏ, quầy rượu, ghế đứng, gái nhảy, thoát y,.. Khi nãy Lộc Hàm cùng Chung Đại đi vào, vẫn còn là một căn phòng sa hoa. Qua vài câu hội thoại, nơi này liền bị đập phá tan tành.
  Tĩnh Hoàng được đem đến trước mặt Lộc Hàm, chật vật khó khăn cũng không quên chửi rủa :
- Con mẹ chúng mày, biết tao là ai không hả ? Biết đây là địa bàn ai không hả ? Tụi mày đụng đến tao, chắc chắn sẽ chết.
  Lộc Hàm chầm chậm đi đến, đôi tay trắng như sứ khẽ vân vê cổ Tĩnh Hoàng, nở nụ cười ma quái :
- Biện gia của Death. Đâu rồi ?
  Tĩnh Hoàng vẻ mặt mờ mịt, không hiểu vừa tính lắc đầu, Lộc Hàm đã nhanh tay bóp cổ hắn, ngón tay khảm sâu vào động mạch cổ, nụ cười trên mặt vẫn y nguyên. Tĩnh Hoàng lần này thực sự bị doạ sợ hãi, nếu là Death, lần này hắn chắc chắn không thể sống.
  Chung Đại đang ngồi trước máy tính, cố gắng tìm cách kết nối lại với nhẫn bạc của Bạch Hiền. Lộc Hàm lần này nhấc bổng cả người Tĩnh Hoàng, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống :
- Tao hỏi mày lần nữa. Biện gia đâu ?
- Tôi... thực sự.... không..... biết
  Lộc Hàm nổi giận, vứt Tĩnh Hoàng xuống đất, đôi giày da dí vào đầu hắn :
- Em tao mất tích ở địa bàn mày. Mày lần này lại dám nói không biết ? Hả ? Cái Tĩnh gia chuột nhắt của mày có phải thấy sống đủ rồi không ? Muốn tìm đường chết ?
  Càng nói Lộc Hàm càng dí mạnh, Tĩnh Hoàng ho ra một búng máu, khuôn mặt bị đập không còn gì thê thảm hơn. May cho cái mạng nhỏ của hắn, Chung Đại ngay lúc này thốt lên :
- Ca, liên lạc được rồi. Tiểu Hiền liên lạc được rồi. Mau lại đây.
  Lộc Hàm chạy tới, đeo tai nghe vào tai, giọng nói nghiêm trọng :
- Tiểu Hiền Hiền, em đang tầng mấy ?
  Trả lời Lộc Hàm và Chung Đại là một tràng thở hấp hối của Biện Bạch Hiền, cậu khó khăn nói :
- Anh, Phác Xán Liệt.. cứu em... Lộc ca.... cứu em..... em không muốn quay về...
Tút...tút...tút.............
  Không khí căn phòng bùng nổ, Chung Đại mở to mắt không dám tin, Lộc Hàm đứng phắt dậy, Cố Trân đã đứng bên cạnh từ bao giờ, sẵn sàng nghe phân phó, Lộc Hàm hét :
- Mẹ nó, dám đụng đến em trai lão tử. Gọi tất cả anh em đi, phong toả toàn bộ khu này, một con ruồi cũng không được thoát. Chỉ cần là người của Liệt Hoả bang, giết không cần hỏi, Death của ông đây lần này chính là muốn giết Phác Xán Liệt.
  Lộc Hàm gấp gáp rời đi, Cố Trân không vội đuổi theo, y lẳng lặng đứng sau Chung Đại nãy giờ vẫn đang suy tính, đôi mày nhíu chặt :
- Trân, liên lạc với Tuấn Hưởng bên Trung Đông. Đến địa bàn của Liệt Hoả bang, bắt một người tên Tề Thuỵ, giữ tên đó lại rồi đợi lệnh từ chúng ta. Làm nhanh đi, còn nữa, chuẩn bị trực thăng và thuốc nổ.
Cố Trân chần chừ :
- Thuốc nổ sao ? Chung ca, Cony ở xa địa bàn này. Có muốn đợi chuyển đến không ? Tôi e sẽ mất chút thời gian.
- Cony không kịp, mượn của Tĩnh Phá đi. Bắt thằng con trai vô dụng này đi uy hiếp lão. Nếu không được, trực tiếp bắn chết rồi đoạt quyền.
- Đã rõ.
Cố Trân nắm cổ Tĩnh Hoàng rời đi. Chung Đại cũng nhanh chóng đuổi theo Lộc Hàm.
  Mà trên tầng chót lúc này, là một căn phòng sa hoa khác, bàn rượu dài đủ loại, ngồi chủ toạ là Phác Xán Liệt thân hình to lớn, khuôn mặt tuấn dật có vài vết thương, quần áo xốc xếch rách rưới để lộ vòm ngực chằng chịt vết đấm, khoé miệng còn chảy máu. Hắn đường đường một lão đại, tâm cao khí ngạo, bây giờ bộ dạng chật vật như khất cái, nhưng khuôn mặt hắn chỉ thản nhiên như không có gì, trong mắt là một mảnh tiếu ý.
Ngược lại, hắn quan tâm đến người đang nằm trong ngực hơn. Phác Xán Liệt cầm khăn ấm, từ từ lâu đi vết máu trên mặt nam nhân. Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dùng vũ lực bắt lại, hai bên giao chiến kịch liệt. Nói đến việc này, cũng chỉ là trùng hợp.
***1 tiếng trước***
Bạch Hiền ra ngoài nghe điện thoại, bàn bạc xong một hồi thì tính rời đi. Kiếp chó má cuối cùng lại đụng phải Phác Xán Liệt đang đi lên. Hai người giương mắt nhìn nhau, Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt giống Light như đúc, mà không, so với Light trước đây của hắn còn xinh đẹp hơn một phần.

  Biện Bạch Hiền trong lúc nhất thời chỉ biết than thầm "Đời con mẹ nó cũng lắm trùng hợp." Cậu bất giác đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, mới nhớ ra đã không đem theo mặt nạ.
  Biện Bạch Hiền lần nữa giương mắt nhìn Phác Xán Liệt trước mắt, chỉ thấy trong tim một mảng lạnh nhạt, đôi mắt sắc xảo nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, làm hắn không tự chủ cảm thấy cõi lòng hung hăng bị xoáy một nhát.
- Có thể tránh đường không ?
  Giọng nói so với bề ngoài lại càng lạnh hơn. Bạch Hiền thực sự không thể đứng đây được nữa, người trước mắt này, luôn khiến cậu vô phương hạ thủ (không cách nào xuống tay.)
  Phác Xán Liệt nhíu mày, cố gắng tìm chút gì đó rung động trong con mắt nam nhân, nhưng không, thứ hắn nhận được chỉ là xúc cảm hờ hững.
- Từ nay về sau theo tôi đi.
  Biện Bạch Hiền thấy tim đập mạnh, câu nói rất quen thuộc, cách đây khoảng 20 năm đi, hắn lần đầu gặp cậu cũng là câu nói này.
- Ha, ngài cho tôi được cái gì ?
Phác Xán Liệt trong lòng thầm thấy một chút hi vọng, trả lời cũng nhanh hơn :
- Mọi thứ, chỉ cần em muốn, tôi nhất định cho em.
- Tôi muốn Liệt Hoả bang.
Thủ hạ sau lưng Xán Liệt nghe được câu này, lập tức 6 họng súng chĩa vào đầu cậu. Bạch Hiền nhìn thấy, cười khinh miệt :
- Thấy không ? Tôi muốn Liệt Hoả bang, ngài không cho được, vậy ngài lấy tư cách gì mời tôi theo ngài đây. Hừ, vọng tưởng cũng phải biết chừng mực.
  Bạch Hiền cũng không nhẫn nại với hắn thêm nữa, trực tiếp xoay người lên tầng trên, nghe tiếng chân Phác Xán Liệt đuổi theo, cậu bất giác chạy nhanh hơn, cậu biết, hắn sắp dùng vũ lực, mà nếu đánh nhau, cậu chắc chắn không lại hắn.
Quả nhiên, đánh đấm một hồi, biết không thắng nổi, cậu lại tiếp tục bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy cậu chỉ kịp nói Lộc Hàm cứu mình, Phác Xán Liệt ra tay rất mạnh, cậu thực sự bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng. Mà Phác Xán Liệt bên này cũng không khá khẩm hơn, đoán chừng cũng gãy mấy cái xương sườn.
Cuối cùng bắt được cậu, Phác Xán Liệt ôm cậu lên tầng cao nhất, tỉ mỉ sơ cứu vết thương cho cậu. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, nhỏ giọng thì thầm :
- Em rất giống ánh sáng của tôi. (Light - ánh sáng)
Biện Bạch Hiền đang giả chết, nghe thấy lời này, trong lòng một chút tình cảm cũng không có, cậu chỉ cầu mong Lộc Hàm Chung Đại đến nhanh để cứu cậu, vì Phác Xán Liệt hắn lột hết áo cậu rồi aaaa.
Phác Xán Liệt nhíu mày đặt tay lên vết chàm trên ngực trái của Bạch Hiền, Light của hắn không có vết này.
Phác Xán Liệt giữ chặt gáy Bạch Hiền, khi môi hắn sắp rơi vào môi cậu, bên ngoài đã nghe một trận oanh tạc, tiếng súng nổ như pháo. Cánh cửa rất nhanh bị đạp ra, một cái xác mất đầu bị vứt xuống đất, máu me đầy tường, bước vào không ai khác chính là Lộc Hàm, trên mặt là mặt nạ bạc, tay cầm kiếm Nhật Katana, lưỡi kiếm dính đầy máu đỏ. Theo sau là Chung Đại một thân sạch sẽ, cầm trên tay thứ gì đó như USB.
Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền trần thân trên, để lộ vết bầm dập đầy mình, con ngươi co lại, Chung Đại đã tức điên đến nắm chặt tay mà Phác Xán Liệt chỉ là vẻ dửng dưng. Lộc Hàm thực sự điên tiết, giọng nói khát máu :
- Phác Xán Liệt. Hôm nay nếu muốn rời khỏi, để đầu mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro