Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Vùng ngoại ô Trung Quốc***
  Tại một căn nhà có hơi hướng cổ kính ở ngoại thành, có một nam nhân đang lẳng lặng nằm trên phiến đá dưới gốc cây đại thụ trước nhà, trên mặt là những làn nắng vàng nhạt.
  Nam nhân ngũ quan thanh tú, tóc mái hơi rũ, làn da trắng nhợt đến trong suốt, bên dưới lớp lông cừu trắng là một thân hình gầy nhỏ, hơi thở của nam nhân lạnh lẽo, quanh người toát lên khí chất không có ở phàm nhân.
Cổng lớn ở phía xa mở ra, đi vào là Kim Tuấn Miên và Độ Khánh Thù. Từ cổng vào cách căn nhà một con đường dài, nhưng Kim Tuấn Miên vẫn là muốn xuống xe đi bộ, thuộc hạ ở đây đều hiểu nguyên nhân, giờ này phu nhân hẳn vẫn còn ngủ.
  Kim Tuấn Miên bước nhanh đến gốc cây, nhẹ giọng thì thầm với Khánh Thù phía sau :
- Cậu vào nhà trước. Người làm đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi. Đừng làm ồn.
  Độ Khánh Thù cũng không nhìn đến nam nhân, chỉ đi vào nhà. Nếu ngay khắc ấy cậu nhìn thấy người kia, hẳn sẽ rất bất ngờ.
  Kim Tuấn Miên giang rộng vòng tay của mình, ôm cả chăn lông cừu cùng nam nhân vào lòng. Vẻ mặt hắn bây giờ dị thường hạnh phúc. Nam nhân khẽ mở mắt, trong đôi mắt là đồng tử đen viền bảy sắc lưu ly đang chuyển động. Giọng nói cũng đặc biệt trầm thấp :
- Đã về rồi ?
- Ân, Ling nhi có nhớ anh không ?
  Nam nhân này không ai khác chính là Kim phu nhân. Người làm trong nhà đều truyền tai nhau, phu nhân của ông chủ không phải phàm phu tục tử mà là thiên tiên chuyển thế, tên của phu nhân cũng chỉ có một tự là Ling.
  Ling lúc này ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào Tuấn Miên, mặc dù đã ở bên nhau rất lâu, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt này của Ling, Tuấn Miên vẫn là không kìm được tâm tình kích động.
- Anh nói chỉ đi 2 ngày.
  Kim Tuấn Miên đang bận thất thần, nghe thấy câu hỏi của Ling liền tỉnh táo lại. Còn chưa trả lời, Ling đã đứng dậy bước đi, vì cậu vừa nhìn thấy, một người lạ mặt ở trong nhà (Đô Đô a).
  Mà Đô Đô trong này nhìn thấy Ling, không khỏi kinh ngạc, người này so với Nghệ Hưng anh cậu giống nhau như đúc, chỉ khác Nghệ Hưng đem lại cho cậu cảm giác gần gũi, còn người này là một vẻ xa cách, như thể mọi vật xung quanh đều không cùng thế giới với y.
  Kim Tuấn Miên vội đứng theo, đem chăn lông cừu bộc lấy người thương lại. Cưng chiều ôm Ling lên, giải thích :
- Sau này anh không ở nhà. Người đó sẽ bảo vệ Ling nhi.
  Ling lọt thỏm trong cái ôm của Tuấn Miên, nhắm hai mắt rồi dụi đầu vào ngực Tuấn Miên, biểu tình thoải mái :
- Đã nói là không cần.
  Kim Tuấn Miên thở dài, bộ dạng không nỡ :
- Đợi anh thêm một thời gian. Về sau sẽ không rời vợ nửa bước.
  Bước vào nhà, Độ Khánh Thù đã ngồi trên ghế, vẻ mặt căng thẳng nhìn người đang được Kim Tuấn Miên ôm vào lòng.
- Đô Đô, giới thiệu với cậu, vợ tôi, Ling.
- Người này..
  Kim Tuấn Miên gật đầu :
- Có hơi giống Nghệ Hưng của Diệc Phàm một chút (anh Miên quá thâm=]]). Nhưng Nghệ Hưng là Nghệ Hưng, đây là vợ của Tuấn Miên tôi. Cậu không được nhầm lẫn a.
  Ling lúc này mở mắt, bảy màu lưu ly liền di chuyển quanh con ngươi, Ling nhìn thẳng vào đôi mắt Khánh Thù con ngươi dần tối đi rồi trở về màu đen tuyền, Độ Khánh Thù trừng lớn mắt, miệng há to kinh ngạc, ăn nói cũng bắt đầu lắp bắp :
- Chú..chú út, vợ chú...con mẹ nó không giống những người khác.
  Ling nhìn Khánh Thù đủ rồi, lại lần nữa nhắm mắt an tĩnh. Từ tốn nói với Tuấn Miên :
- Người này, tin được.
  Kim Tuấn Miên lại trịnh trọng tuyên bố lần nữa :
- Đô Đô, tôi đã nói tôi là thần. Vợ tôi đương nhiên phải là tiên nhân a.
  Độ Khánh Thù vẫn là không mấy tin tưởng Kim Tuấn Miên, nhưng Ling trước mắt này cậu khẳng định không phải người thường, nhưng nói là tiên, cậu đương nhiên không tin. Đôi mắt này, rất giống Đào Đào ... chỉ là của Đào Đào vòng bảy màu lưu ly rất mỏng, nếu không nhìn kỹ sẽ khó thấy, điều này là Khánh Thù tinh ý nhận ra lúc Đào Đào hứng thú với con dao Kris.
Thực sự có một chuyện mà rất ít người biết, đó là về nhóm máu hiếm của Đào Đào, nhìn tình hình này xem ra cả Ling cũng cùng nhóm máu.
Đó là nhóm máu rất lạ, người nào có nhóm máu này, thể chất liền so với những người bình thường kém đi rất nhiều. Đào Đào bị thương trong vụ động đất, khi chữa trị tóc liền bạc trắng.
Những người nhóm máu này trong con ngươi sẽ có đường viền đẹp mắt, Đào Đào khi thích thú, viền bảy màu lưu ly liền di chuyển rất chậm.
Ling này xem ra cũng không khác, khi nãy Khánh Thù để ý thấy, nhiệt độ hôm nay không quá thấp, vậy mà Ling ngủ dưới gốc cây trên người là tấm lông cừu dày nhầm giữ ấm, sắc mặt cũng không tính là quá hồng hào, xem ra thể chất phi thường mang tính hàn.
  Kim Tuấn Miên nhìn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Độ Khánh Thù, hậm hực nói :
- Yah yah, cái dáng vẻ thiếu đánh này của cậu là sao chứ ?
- Ai mà ngờ đến chú cư nhiên lại là thần. Trước giờ tôi chỉ nghĩ chú không mấy khi bình thường rồi lên cơn nói sảng thế thôi.
  Ling hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn là nghe được cuộc trò chuyện của hai người, khoé miệng hé thành một nụ cười, lại theo thói quen dụi đầu vào vai Kim Tuấn Miên, thấp giọng cười khẽ :
- Tuấn Miên, không bình thường. Hắc hắc.. lại còn nói sảng.
  Nụ cười của Ling làm Kim Tuấn Miên trong lòng thấy ngứa ngáy, cười như có như không nhìn thiên hạ trong ngực :
- Em nói đúng a, anh thực không bình thường nha. Em đã hiểu anh như vậy, tối nay có phải nên "làm" một bữa ăn mừng hay không ? (Thả dê level Suho =))
  Ling nghe thấy lời nói không đứng đắn, cả người tỉnh hẳn, nhìn vẻ mặt như đói khát lâu ngày của Kim Tuấn Miên liền không khách khí nói ra một câu :
- Tuấn Miên, vô sỉ.
  Người làm trong nhà thấy một màn này, trong lòng thầm khinh bỉ ông chủ mình, muốn xx phu nhân cũng không cần nghĩ đủ lý do tào lao như vậy a. Bất quá phu nhân nhà ta là thiên thần chuyển thế, ông chủ chính là phúc muôn đời nha.
  Tuấn Miên lúc này ai oán phản bác :
- Sao vợ lại nói anh vô sỉ a ? Chúng ta là tâm linh tương thông, đương nhiên phải "làm" mừng.
  Vùng khỏi lòng Tuấn Miên đi thẳng lên lầu, mặt Ling đã đỏ chín như trái cà chua. Bất quá như vậy Tuấn Miên cũng không có ý định buông tha, chân chó chạy theo vợ :
- Ling nhi a. Nôn nóng như vậy sao.. Uy, đợi anh.
  Tuấn Miên ôm ngang Ling vác lên vai, quay đầu nói với Khánh Thù :
- Nhà tôi cậu cứ thoải mái. Đừng làm phiền là được.
  Nói rồi Tuấn Miên biến mất ở khúc hành lang. Để lại Khánh Thù còn đang ngơ ngác.
  Độ Khánh Thù quay qua nói với người làm :
- Trời còn chưa sáng hết đã ân ân ái ái. Ông chủ các người thực là không biết an dưỡng tuổi già rồi đi.
   Người làm trong nhà cực kì nghiêm túc trả lời Khánh Thù :
- "Làm" buổi sáng sẽ giúp phu nhân hấp thu được tinh hoa của mặt trời. Đến lúc đó vạn vật mới có thể sinh sôi nảy nở. (==||)
- Ha hả, phu nhân nhà các người là mẹ thiên nhiên sao ?
   Người làm ngay lập tức lắc đầu :
- Không phải.
  Khánh Thù thầm cảm ơn vì những người này còn có lí trí, lại nghe họ nói tiếp :
- Ông chủ nói phu nhân nhà ta là trên cả vạn vật. Mẹ thiên nhiên cũng không đủ trình. (=]]]]])
  Độ Khánh Thù xém chút bật ngửa, đây chẳng phải là logic của fan não tàn hay sao ? Rồi lại nhìn đến đám người này trong mắt chỉ có sùng bái, Khánh Thù thầm cầu mong được về nhà sớm.
Dù gì cũng đang rảnh rỗi không việc gì làm, Khánh Thù vừa ăn táo vừa bỏ chân lên bàn, bộ dạng lười biếng hỏi những người xung quanh.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Kim Tuấn Miên phải cần tôi đến bảo vệ phu nhân của chú ấy vậy ? Bị ám sát sao ? Hơn nữa, Kim gia không có ai dùng được sao ?
Người làm cũng không ngại nói thật :
- Vài tuần nữa cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới sẽ chính thức nổ ra. Bọn người đó đều có suy nghĩ, nếu lôi kéo được Kim gia liền làm được Tổng thống. Ông chủ nhiều lần cự tuyệt nên mấy ngày trước đã có người ý đồ bắt cóc phu nhân của bọn tôi, đáng nói chính là người này cư nhiên lại là thủ hạ của ông chủ bị người khác mua chuộc. Ông chủ từ đó không tin được thủ hạ trong nhà, nên đã tìm cậu về.
Độ Khánh Thù vừa nghe vừa gật gù, chuyện này là chuyện thường tình trong giới chính trị, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi :
- Chú út có nói tại sao lại chọn tôi không ?
Người làm hào hứng nói tiếp :
- Ông chủ nói cậu là Ngao Thiên Khuyển đầu thai chuyển kiếp, được Nhị Lang thần phái tới bảo vệ phu nhân cành vàng lá ngọc của nhà chúng tôi. (Chết cười =]]])
- Ông chủ các người là lậm kiếm hiệp tu tiên sao a ? Gì mà Ngao Thiên Khuyển, đó không phải là con chó mực biết sủa thôi sao ?
- Ông chủ còn nói, nếu cậu một mực không nhận mình là chó thần, thì chính là vì Ngao Thiên Khuyển vẫn còn đang ngủ sâu trong tâm trí cậu, đến khi phu nhân gặp nguy hiểm, bản năng của chó thần sẽ thức tỉnh.
Cực kì thực tế và khoa học !
Độ Khánh Thù cảm thấy cuộc đời những người này bị Kim Tuấn Miên tẩy não đến hết thuốc chữa, cũng không đôi co thêm, Khánh Thù lặng thinh không nói nữa.
Lúc này, từ ngoài nhà bước vào một thân ảnh cao ngất, khuôn mặt cương nghị, từng bước từng bước vững vàng đi vào sảnh chính, bộ âu phục Đại tướng làm người ta nhìn thôi cũng thấy khí chất ngời ngời. (Chung Nhân của Đô Đô xuất hiện)

Độ Khánh Thù nhìn người làm trong nhà đều đang kinh diễm nhìn về phía cửa lớn, cũng không khỏi tò mò nhổm nửa lưng dậy, mái tóc nâu xù đã rối tung, áo thun đơn giản kèm quần lửng trên gối, Khánh Thù cũng không quen đi dép trong nhà, để lộ bàn chân nhỏ nhắn, chân phải để lên ghế, chân trái gác lên bàn, miệng đang gặm táo đỏ, nhìn thế nào cũng thấy như một đứa trẻ chưa lớn, khiến người yêu thương.

  Kim Chung Nhân, cũng là người vừa xuất hiện, chuyện cậu được Kim Tuấn Miên tìm về nhờ giúp đỡ hắn đã nghe thủ hạ nói lại, bất quá nhìn một màn này làm hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô (Kai sắc lang =]]). Độ Khánh Thù nhìn thấy nam nhân trước mắt, hơi bất ngờ một chút, sau đó liền như bình thường mà nằm xuống lại, nghĩ đến ánh mắt những người làm khi nãy "Cũng chỉ là một Kim Chung Nhân, mấy người khâm phục cái gì, xì."
  Kim Chung Nhân đứng một lúc lâu cũng không thấy cậu nói năng mời ngồi một tiếng, đành mặt dày tự đến ghế ngồi xuống. Nghĩ nghĩ hàng trăm câu mở đầu nhưng cuối cùng lại thốt lên một câu không đầu không cuối :
- Đã trốn được rồi sao còn quay về ?
  Độ Khánh Thù cũng không nhìn tới Chung Nhân một lần, chỉ lẳng lặng vừa ăn táo vừa đọc tạp chí. Cậu lật qua lật lại mấy trang liền đều là thông tin vô dụng vớ vẩn mà ở nhà Lộc Hàm vẫn hay đọc. Khánh Thù chán nản nói :
- Ai nói với cậu là tôi trốn ? Là đi tìm tự do. Hiểu không ?
- Sao lại xuất hiện ở đây ?
  Khánh Thù nhắm mắt lại, bộ dạng không đủ kiên nhẫn :
- Chú út mời tôi về làm Đại tướng nhiệm kỳ tới. Vừa lòng chưa ? Hết chuyện rồi thì biến đi. (Đô Đô láo nhất truyện =]])
  Trên lầu có người không biết kiềm chế liền cười ra tiếng. Giọng cười như chuông bạc lung lay trước gió, không ai khác là Kim phu nhân, Ling.
- Hắc hắc, Đô Đô này thật vui tính.
  Kim Tuấn Miên giấu đầu vợ mình vào ngực nhằm ngăn đi tiếng cười khúc khích kia, nhẹ giọng nói, trong lời nói chỉ có cưng chiều :
- Trời ơi Ling nhi của anh ơi, chuyện đang gay cấn mà bị em phá hỏng thì tối nay thực sự không xong với anh đâu a.
  Hai người, một ông chủ một phu nhân cứ thế không có sĩ diện núp trên góc lầu xem trộm người khác. Bộ dạng lén la lén lút trông thực bần hàn.
  Kim Chung Nhân thấy biểu tình lạnh nhạt này của Khánh Thù, một chút cũng không tức giận mà ngược lại chỉ thấy cậu lúc này trông rất khả ái. Chợt nhìn vật trên tay , nhớ đến đại sự sẽ xảy ra vào một tháng tới của mình, Chung Nhân chỉ thấy không muốn. Hắn vứt tấm thiệp hồng xuống đất, nhẹ chân đi đến ghế của Khánh Thù, mặc kệ âu phục sẽ nhăn nhúm, Kim Chung Nhân ngồi hẳn xuống đất, cách mặt Khánh Thù không đến 10cm.
  Khánh Thù cảnh giác được hơi thở nóng rực phả vào má mình, cậu quyết định im lặng giả chết. Kim Chung Nhân biết cậu không ngủ, cũng không muốn vạch trần, hắn chỉ là muốn xem kĩ cậu hơn một chút.
  Xem thật kĩ mối tình đầu của cuộc đời hắn, năm tháng trong kí ức, từng chút từng chút một đều có bóng dáng cậu. Vẫn đó, không hề phai mờ.
  Kim Chung Nhân nói thật khẽ, giọng nói nhẹ nhàng như nước gọi tên cậu :
- Đô Đô. Hận tôi không ? Đô Đô, tôi hỏi, em có hận tôi không ?
Độ Khánh Thù nghe đến, bàn tay đã vô thức nắm chặt, môi cũng mím lại. Kim Chung Nhân nhìn thấy biểu tình biến hoá của người thương, thấp giọng cười buồn, đưa bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt Khánh Thù, bàn tay hắn trải qua bao gian truân, khó khăn, bây giờ đã chai sạn đi rất nhiều. Khánh Thù cảm nhận được mặt mình nhột nhột, hơn đó nữa là vết chai trên tay Chung Nhân, cậu thực sự đau lòng.
Trong quá khứ, Độ Khánh Thù chưa từng để Chung Nhân phải đụng qua súng. Mọi việc cần dùng hành động giải quyết, Khánh Thù cậu đều cùng người khác đi làm, Chung Nhân hắn một chút cũng không cần nhúng tay. Nên vào thời điểm đó, chức vị Đại tướng Trung Đông có thể xem như là Khánh Thù một tay đầy máu dành về cho hắn.
Độ Khánh Thù đã có lần từng nói với Kim Chung Nhân : "Cậu là điểm sáng duy nhất của cuộc đời tôi, vì thế nên Chung Nhân à, tôi sẽ không để máu váy bẩn cậu. Tin tưởng tôi."
Kim Chung Nhân ngừng một lát, dùng sức lực tiếp tục nói :
- Đô Đô. Một tháng nữa tôi đính hôn. Em nói xem, tôi có phải nên cảm thấy hạnh phúc hay không ?
Độ Khánh Thù lúc này mở mắt, đồng tử ảm đạm như lòng cậu bây giờ. Khánh Thù vô định nhìn trần nhà.
- Đại tướng phu nhân là ai ?
- Con gái của Tổng thống Nam Hàn.
- Yêu ?
- Không hề.
- Củng cố quyền lực ?
- Có thể nói vậy.
Độ Khánh Thù lần nữa nhắm hai mắt, xoay mặt vào trong, đưa lưng về phía Chung Nhân, ý chỉ chính là không muốn đối diện hắn thêm nữa.
Kim Chung Nhân hơi có chút bất ngờ, hắn nghĩ cậu sẽ nói thêm gì đó, nhưng không. Hắn cũng không ép buộc, bàn tay lại sờ lên mái tóc mềm của Khánh Thù. Đôi mắt hiện lên sự vui vẻ, khoé miệng cũng giương lên, càng sờ càng thấy thích tay, Kim Chung Nhân sờ soạn một hồi, mái tóc Khánh Thù vốn đã xù giờ lại càng xù hơn.
Độ Khánh Thù ẩn nhẫn sự bực mình, phải biết là cậu rất ghét việc người khác sờ loạn lên đầu mình, bất quá như bây giờ, Kim Chung Nhân người này lại cố tình sờ đến thích thú như thế.... haisss, thôi cứ kệ hắn đi. (Đô Đô đáng yêu a.)
Đồng hồ đã đếm qua mười mấy phút, Kim Chung Nhân đúng là vò tóc đến nghiện. Khánh Thù đành bất lực xoay người lại, ngồi thẳng dậy nhìn người đang co gối ngồi dưới đất kia, vẻ mặt bực bội cộng thêm đầu tóc rối như tổ chim, có chút hài hước :
- Đại tướng, thích sờ tóc người khác ? Biến thái đến vậy ?
Kim Chung Nhân mặc kệ, hai tay giữ chặt má Khánh Thù, đặt một nụ hôn lên trán cậu, trong mắt là ý cười ngày càng sâu hỏi cậu :
- Ghét không ?
Độ Khánh Thù ngây ngốc đáp lại :
- Không ghét.
- Dễ chịu không ?
- A ? Dễ chịu a.
Kim Chung Nhân cười lớn :
- Tốt lắm.
Khánh Thù còn chưa định hình được chuyện vừa xảy ra, kẻ đầu sỏ đã đút tay vào túi vội rời đi, bộ dạng hiên ngang anh dũng hi sinh (=]]).
Kim Chung Nhân cảm thấy cần phải rời đi ngay a, vì khi hắn hôn nụ hôn kia xuống, tim đã bắt đầu đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn người thương trong nhà còn đang ngơ ngác, Kim Chung Nhân lại càng vui vẻ, vẻ mặt nghiêm nghị khi nãy bây giờ đã đầy hạnh phúc.
Đợi đến khi Khánh Thù nghe tiếng bước chân mạnh mẽ rời đi xa. Cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, đưa tay sờ lên trán, vẫn còn ấm ấm. Khánh Thù không hiểu tư vị đang trào dâng trong lòng là gì. Nhưng chưa được bao lâu, tấm thiệp hồng đặc biệt chói mắt đập vào ánh nhìn của cậu.
Cậu lại gục xuống ghế, quyết định tiếp tục giả chết.

"Độ Khánh Thù cậu, vẫn tỉnh táo cố chấp như thế.
Biết lạc đường, được lựa chọn lại, vẫn chọn lạc đường. Biết vực sâu, nhìn thấy người mình thương, vẫn lao xuống cùng.
Trăm lần lựa chọn, vẫn như lúc đầu ..."

_________________________________________
***Ngoài lề***
Hai con người trên lầu xem trộm uyên ương cả buổi, cuối cùng cũng lên tiếng với nhau.
- Vợ à, em nói xem, hai người này là thế nào ?
- Trong mắt người này có người kia.
Kim Tuấn Miên hai mắt phát sáng như sao :
- Anh cũng thấy vậy đấy, hai người đó suốt đời cũng không buông được đối phương.
Ling đồng ý với Tuấn Miên, gật nhẹ đầu.
Kim Tuấn Miên bỗng dưng nhào đến mặt Ling hôn má một cái rõ mạnh, còn nói :
- Chúng ta quả nhiên hiểu ý nhau, nên hôn một cái chúc mừng. (Chết cười với anh Miên =]]])
Ling nhìn Tuấn Miên, đôi mắt đẹp đầy hoang mang và bất lực, đỏ mặt nói được 3 chữ :
- Vô liêm sỉ.
  Kim Tuấn Miên cười hắc hắc, đưa khuôn mặt đẹp trai của mình lại gần Ling :
- Không sao, anh chịu thiệt thòi để em hôn cũng được.
  Ling : "....". Dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

-------------------------------------//---------------------------------
  Một tháng sau, Kim Chung Nhân đính hôn, Biện Bạch Hiền cũng nên đón về, Ngô Diệc Phàm cũng nên đòi lại con trai.
  Mà tất cả, đều sẽ giải quyết cùng một lần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro