Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giây phút Nghệ Hưng "lỡ lầm" nói câu muốn cùng Ngô Diệc Phàm đến già đi thì cậu liền không có giây phút nào yên ổn. Ngô Diệc Phàm hở một lát sẽ lại lẽo đẽo theo sau đòi cậu nói lại câu đó. Ví như lúc này :
- Nghệ Hưng a~ tôi muốn nghe tôi muốn nghe. Em mau nói lần nữa.
Trương Nghệ Hưng đang cho con cá chép của Đào Đào ăn liền bị phá quấy, kiềm chế cơn nóng giận xông lên não :
- Tôi có nói gì sao ? Ngài cũng vừa phải giùm. Cả ngày chạy theo sau lưng người khác không chán ?
- Đương nhiên là không rồi. Em không nhớ tôi nhắc lại cho em nghe a. Em là ngọt ngào nói muốn cùng tôi già đi. Tôi mang máy ghi âm, em nói lần nữa cho tôi nghe, tôi liền không bám theo em nữa.
  Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm hai mắt phát sáng, vẻ mặt vui vẻ, phía sau như có cái đuôi ve vẩy, bộ đồ ngủ bằng lụa thượng hạng cũng không vớt vác nổi hình tượng.
- Đưa máy đây, tôi tự nói.
  Ngô Diệc Phàm chìa tay đưa giữa chừng bỗng khựng lại :
- Em nếu dám quăng máy xuống hồ cá tôi sẽ nhảy xuống theo.
  Trương Nghệ Hưng hai mắt chớp chớp, biết ý định của mình bị người này nhìn ra không khỏi hơi xấu hổ.
- Không quăng. Mau đưa đây.
  Cầm máy ghi âm trên tay, Nghệ Hưng nhăn mày nhìn cái máy thu âm rồi nhìn sang Diệc Phàm vẫn đang biểu tình mong chờ. Cậu kiên định nhìn hắn, hắng giọng nói nhỏ với máy ghi âm :
- Ngô Diệc Phàm, tôi chỉ nói lần này nữa thôi. Thực sự muốn cùng anh già đi..
  Nói xong Trương Nghệ Hưng tung máy ghi âm về phía Ngô Diệc Phàm cho hắn chụp lấy, bản thân thì cười bí hiểm đến gian manh.
  Cả căn biệt thự lúc đó đều nghe thấy tiếng rống long trời lở đất của Ngô tổng thống :
- Trương Nghệ Hưng !!!!!!!!!!! Em dám không bật máy ??????????????
Trương Nghệ Hưng tâm tình khoái trá đến nhà để xe, nhanh nhẹn leo lên con mô tô phân khối lớn phóng vụt đi. Người làm trong nhà thấy phu nhân nhà mình khí thế ngút trời tự lái xe đi đón tiểu thiếu gia liền ưỡn ngực tự hào, đây mới là Ngô phu nhân của bọn họ a.

***Trường tiểu học AB***
Trương Nghệ Hưng gạt chống, tháo xuống mũ bảo hiểm, còn chưa thấy bóng dáng Đào Đào đã thấy một cô bé tóc hai bím nhỏ nhắn dễ thương mặc đồng phục giống Đào Đào chạy đến bên cậu. Ngước khuôn mặt trắng trẻo, nở nụ cười ngây thơ nắm lấy tay của Nghệ Hưng, kéo kéo. Trương Nghệ Hưng cũng rất phối hợp khom người xuống lắng nghe cô bé. Giọng nói non nớt, tinh ranh :
- Chú, lớp trưởng Tử Thao khi nãy đã về với bà nội rồi ạ.
Trương Nghệ Hưng nghe hết câu, đôi mắt liền âm trầm, hơi thở ngay khoảnh khắc đó trở nên gấp gáp, liếc nhìn cô bé, lại nghe bé nói tiếp :
- Lớp trưởng nhờ con đến dặn dò chú một điều rất quan trọng a.
- Con nói đi.
- Dạ đó là chú nhớ cho Tiểu Hoả ăn đúng bữa ạ.
Tiểu Hoả thực ra là con cá chép 300 triệu trước đây Ngô Diệc Phàm mua về tặng cho Đào Đào nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ đưa được Nghệ Hưng về cho hắn. Đào Đào thương nó như mạng, đi đâu cũng không bỏ đói nó, bây giờ bị bắt cóc cũng không quên nhắc mẹ cho nó ăn.
Trương Nghệ Hưng day day trán, thấy Đào Đào nhẹ nhõm như đi picnic với bà nội làm cậu không biết nên vui hay buồn. Cậu rút điện thoại ra bấm một dãy số, bên kia rất nhanh có người bắt máy, là Lương Diệu Tiếp.
- Aiguu, Hưng ca của em. Nhớ anh muốn chớt, cuối cùng cũng chịu gọi cho em.
- Lương nhi. Đào Đào bị bắt đi rồi. Là người của Niệm gia. Truy cho anh.
***Nhà chính Niệm gia***
Căn biệt thự so với Kim gia còn khoa trương hơn, trước mặt còn có cả đài phun nước, người hầu còn nhiều hơn người ở. Nội thất trong nhà nếu không phải đồ cổ thì là đồ thủ công, giá trị hơn bao giờ hết.
Trong căn phòng tiếp khách to lớn chính giữa nhà là bộ bàn ghế gỗ quý hiếm được một lớp da hổ phủ lên, trông rất quyền lực. Mà trên chiếc ghế của chủ nhà có một nhóc con mặc đồng phục học sinh tiểu học, cách đó không xa là 5 tên vệ sĩ cao to vạm vỡ đứng canh chừng.
Đào Đào chán nản hết nằm lên rồi lại nằm xuống, nhìn thấy con mèo Ba Tư quý phái của Niệm Chi Hân đang bước vào liền cầm ly trà làm bằng bạch ngọc thượng đẳng ném thẳng về nó, doạ con mèo chạy trối chết ra ngoài. Đào Đào thích thú cười lớn, gập cả người mà cười, nước mắt cũng chảy, quay đầu nói với mấy tên vệ sĩ mặt than :
- Ha ha, các người có nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của cục lông phân đó không ? Haha, cười chết ta. Nó cong đuôi bỏ chạy luôn cơ đấy. Hahaha.
  Cười một mình hồi lâu mới thấy không ai trả lời cậu, Đào Đào đang cười đó bỗng dưng im bặt, biểu tình thay đổi nhanh như chong chóng, ngước mắt nhìn chằm chằm vệ sĩ, nhẹ nhàng với tay lấy bình trà trong bộ trà bạch ngọc, hướng bọn hắn ném tới, 5 tên vệ sĩ nhanh chân nhanh tay bắt lấy.
  Đào Đào lợi dụng ngay lúc này xoay người lao xuống ghế. Trên tay cầm chắc chiếc cặp nhỏ của mình, không ngừng quơ vào đống nột thất đắt tiền trong phòng khách, tiếng đổ bể vang lên giòn giã. Vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo cậu, Đào Đào vận hết tốc lực chạy ù ù khắp phòng khách, mọi thứ dễ vỡ đều bị nhóc biến thành đống đồng nát.
  Cảm thấy chơi chưa đủ, Đào tiểu soái lại chạy tới giật lấy tấm da hổ, đôi chân ngắn ngắn lao như điên ra bồn hoa trước cổng vào, quăng hết tấm da hổ xuống, nhóc không khách khí lấy chân đạp đạp, tiện đường đạp nát luôn mấy cây hoa hồng xanh mà người hầu trong nhà ra sức trồng.
  Đào Đào vừa đạp vừa ra sức chửi rủa :
- Đạp chết ngươi, đạp chết ngươi. Giờ này ta phải ở nhà chơi với mẹ và Tiểu Hoả mà lại phải đến cái chỗ nhàm chán này. Chết đi, chết đi, Đào tiểu soái ta hận.
Cuối cùng cậu bị túm cổ trở lại nhà, nhưng là căn phòng khác. Căn phòng này khuất ở tầng hai, nếu không để ý sẽ không nhận ra tầng này còn có một căn phòng trong góc.
Đào Đào bị ném vào đây, bên ngoài liền bị khoá, bất quá nhóc cũng không bận tâm, đập đồ một trận làm tâm tình nhóc thống khoái hơn hẳn.
Căn phòng nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, chỉ có một gian đặt giường để ngủ và phòng tắm, chiếc tủ đựng đồ hình vuông nhỏ gọn đặt bên góc tường, trước cái tủ là cái bàn thấp, phía dưới là tấm đệm để ngồi. Mọi ngóc ngách căn phòng đều trống rỗng sạch sẽ, lau chùi thật cẩn thận chỉ trừ nơi gần cái bàn, nơi đó có rất nhiều sách vươn vãi, Đào Đào cầm lên xem qua thì thấy cuốn nào cũng bị đọc đến rách nát, nhiều trang còn bị xé đi.
Mỗi cuốn sách là một thể loại khác nhau, nhưng hầu hết đều là cổ tích được biết bằng nhiều thứ tiếng.
"Cạch"
Một bóng dáng cao quý bước vào, quần tây ngắn trên mắt cá cùng áo lụa trắng cao cấp, khuôn mặt sắc sảo theo năm tháng, ánh mắt nhìn Đào Đào có một chút nhẹ nhàng.
  Đào Đào xoay người lại, nhìn trực diện người phụ nữ kia, đều đều nói :
- Đây là phòng của mẹ, đúng không ?
  Người phụ nữ khoanh tay, miệng cười khó đoán, giọng nói lưu loát uyển chuyển nhưng khiến người khác nhận ra uy lực trong đó.
- A Hưng có biết con gọi cậu ấy là mẹ không ?
  Đào Đào đi đến trước mặt người phụ nữ, thả cặp ngồi bệt xuống đất, trước khi ngồi còn kéo luôn tay người phụ nữa ngồi chung. Niệm Chi Hân hơi ngạc nhiên nhưng lúc nhận ra đã bị nhóc lùn trước mắt kéo xuống đất.
- Bà nội mĩ nhân, mau kể con nghe về quá khứ của mẹ. À..ừm thì chính là Nghệ Hưng baba đó. Hơn nữa mau giải thích tại sao bà lại để cho mẹ con ở cái phòng nhỏ xíu này.
- Là A Hưng chọn, ta cũng không ép buộc. Biệt thự trăm phòng, nó vừa nhìn đã chọn ở đây.
  Nhắc đến Nghệ Hưng, Niệm Chi Hân trong mắt hiện lên ý yêu thương, dù gì cũng là năm đó bà ta đem Nghệ Hưng về rồi nuôi dạy thành thân tín của Ngô Diệc Phàm.
  Đào Đào ngồi xếp bằng, đặt tay lên hai đầu gối :
- Tại sao bà lại nhất định muốn đào tạo mẹ con thành sát thủ ? Chuyện này chẳng hay ho tí nào.
- Ta muốn nó giúp Diệc Phàm hoàn thành chuyện lớn, đó cũng là lý do ta đưa nó về đây.
- Chậc chậc, bà nội cũng hảo lạ lùng. Ngô Diệc Phàm, Phàm trong bình thường an tĩnh. Sao bà còn muốn baba làm Tổng thống để gặp sóng gió trắc trở như vậy chứ ?
  Niệm Chi Hân trầm ngâm, nhớ đến quá khứ xa xưa. Người đàn ông cuối cùng của cuộc đời bà, Ngô Hoành Thiên, cũng là cha của Ngô Diệc Phàm. Ông là trẻ mồ côi, trải qua phong ba bão táp của xã hội, đứng vững trên giới thương trường đẫm máu kịch liệt, cuối cùng trước khi chết cũng không kịp nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình.
  Ngô Hoành Thiên khi đó một thân vấy máu nắm chặt tay Niệm Chi Hân, dặn dò bà nên lánh xa sự đời, ông đặt cho con trai mình cái tên Diệc Phàm cũng là hi vọng cuộc đời con trai ông sẽ không bị vùi dập bởi đao thương và thủ đoạn.
  Niệm Chi Hân bất chấp sự ngăn cản của gia tộc mà đặt họ cho Diệc Phàm là Ngô, ghép đầy đủ là Ngô Diệc Phàm. Không như những gì Ngô Hoành Thiên mong muốn, Ngô Diệc Phàm khôn lớn vừa biết suy nghĩ đã muốn đứng trên đỉnh đầu mọi người. Sinh nhật tròn 10 tuổi, Ngô Diệc Phàm cắt xong bánh kem 10 tầng liền dõng dạc tuyên bố :"Sau này Ngô Diệc Phàm ta nhất định đứng đầu Trung Hoa Dân Quốc, những con người còn đang tính kế chống đối Niệm gia, nếu còn không cúi đầu thì khi đó ta tuyệt không chừa đường sống."
Niệm Chi Hân từ đó thay đổi cách sống, lao tâm lao lực vào thương trường và chính trị, cuối cùng cũng không uổng công. Nhưng bà dần trở nên tham vọng, bị cám dỗ mờ mắt, quyết tâm của Ngô Diệc Phàm là làm Tổng thống để chống đỡ Niệm gia, nhưng lâu dần Niệm Chi Hân đã có ý đồ ép Diệc Phàm ra làm bàn đạp để bà ta đưa Niệm gia lên thành gia tộc đứng đầu Trung Quốc, loại bỏ Kim gia.
Đào Đào nghe kể cũng đủ biết khoảng thời gian đó mệt mỏi đến nhường nào. Nhóc bĩu môi nhìn Niệm Chi Hân :
- Bà nội là quên mất mong muốn của ông nội trước khi qua đời rồi nha. Quyền lực thực đáng sợ mà.
Niệm Chi Hân cười rũ mắt, quả thực năm đó bà đã quên mất, khi nhớ lại đã nhúng tay quá sâu đến không dứt ra được, bà đành đâm lao theo lao. Niệm Chi Hân nhớ đến khoảng thời gian đó, thở dài thật sâu :
- Nhưng dù gì ta cũng không đạt được mục đích. Năm đó ý đồ của ta quá lộ liễu nên đã bị Kim Tuấn Miên phát giác. Tên đó chấp thuận để Kim Mân Thạc rời gia tộc là để chừa đường sống cuối cùng cho Kim gia. Đấu đá bao nhiêu năm, vẫn là đấu không lại anh em Kim gia nhà hắn.
Đào Đào nghĩ nghĩ rồi gật đầu, thầy giáo của nhóc là con hồ ly giảo hoạt cỡ lớn, không phải yêu tinh lâu năm thì đấu không lại là đúng rồi nha.
Còn chưa nói đến đâu dưới nhà đã truyền đến tiếng mô tô phân khối lớn nổ ga ầm ầm, tiếng cổng chính bị nổ tan tành. Niệm Chi Hân cười khổ lắc đầu, cầm cặp của Đào Đào, dắt tay nhóc đứng dậy :
- Đi thôi. Xem ra đứa nhỏ đấy đã tới rồi. Ta thực không biết nó đã nóng tính như vậy từ bao giờ.
Đào Đào cười tít cả mắt :
- Hắc hắc, đụng đến Đào Đào bảo bối của mẹ, mẹ sẽ rất hung ác nha. Bà nội, bà có muốn gặp mẹ cũng không cần dùng kế này a.
Niệm Chi Hân thấy ý định của mình bị nhóc con nhì thấu, cũng không phản bác, chỉ im lặng coi như thừa nhận, sự thật bà hôm nay đem Đào Đào đến đây cũng chỉ là muốn chọc Trương Nghệ Hưng một chút, còn chuyện Niệm Ngôn đã sớm bị bà quăng ra sau đầu từ lâu.
  Một bà một cháu thong thả từ cầu thang đi xuống, chưa tới nơi đã thấy Trương Nghệ Hưng vẻ mặt không được tốt ngồi chéo chân trên ghế, lông mày cũng nhíu chặt thành đoàn.
  Đào Đào hớn hở chạy đến, nhào thẳng vào lòng Nghệ Hưng cọ cọ. Trương Nghệ Hưng ôm chặt Đào Đào, đôi mắt nhìn thẳng vào Niệm Chi Hân không chút kiên dè.
  Niệm Chi Hân liếc mắt nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy vệ sĩ của Niệm gia bị những người áo đen khác chế trụ, nghĩ đến thế lực của Nghệ Hưng ở Trung Đông thì xem ra đây là người của Bạch Viện.
Niệm Chi Hân thong thả ngồi xuống ghế, trước khi hai người bắt đầu trò chuyện thì người hầu đã luống cuống đi đến cạnh Niệm Chi Hân nói nhỏ, rồi cung kính đưa điện thoại lên tai bà, đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lẽo cực độ, ngữ khí không mấy nhẹ nhàng :
- Mẹ ruột. Tôi cho người đúng nửa tiếng. Đừng động đến giới hạn của tôi.
Niệm Chi Hân câu lên nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đang cười mà như mang theo nguy hiểm :
- Không ngờ con trai ta cuối cùng cũng đã có giới hạn rồi.
- Phải rồi, và người cũng cố gắng đừng phá vỡ nó. Tôi không dám hứa mình sẽ lưu tình đâu.
Tút.....tút......tút.....

Niệm Chi Hân nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, cũng không lấy làm lạ, đứa con trai này chịu chủ động gọi trước cho bà đã là quá lắm rồi.
Đào Đào cả buổi mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trong lòng Nghệ Hưng, cậu thấy Đào Đào đã vào giấc mới nhấc mắt nhìn lại Niệm Chi Hân lần nữa. Người phụ nữ này luôn mang hơi thở có phần nguy hiểm, khiến người khác có cảm giác áp bách, khí tức này cũng có trên người Ngô Diệc Phàm.
- A Hưng, đã rất lâu không gặp rồi. Không chào ta một tiếng sao ?
- Phu nhân !
Niệm Chi Hân không mấy hài lòng, cũng không cười nữa :
- Cũng thật hời hợt nha. Biết thế ta đã không từ chối lời mời hợp tác của anh cả.
Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên, Ngô Diệc Phàm phong toả liên lạc xem ra vẫn là không có tác dụng. Càng ngạc nhiên hơn khi Niệm Chi Hân vậy mà cư nhiên không hợp tác.
- Đừng nhìn ta như vậy. Ta nhận được cuộc gọi cách đây không lâu, anh cả xem ra cũng hết kiên nhẫn rồi.
- Tại sao người lại từ chối ?
Niệm Chi Hân cũng không biết sao mình lại từ chối, lật đổ Kim gia, cùng anh cả đoàn tụ như xưa, đó là mục đích cả đời người của bản thân nhưng Niệm Chi Hân lại không nghĩ ngợi từ chối. Bà bỗng đứng dậy, ánh mắt nhìn Nghệ Hưng nhưng không nói, cậu hiểu đây là bà muốn cậu đi theo.
Trương Nghệ Hưng đặt Đào Đào nằm gọn xuống ghế, bước từng bước theo Niệm phu nhân. Căn biệt thự rộng như không có lối thoát, nếu không phải có người hầu cách mười bước lại xuất hiện thì thực không biết sẽ âm u lạnh lẽo đến nhường nào.
Đi một lát, qua nhiều ngõ cua, cuối cùng bà dừng lại ở vườn hoan trong nhà kính, đến chiếc ghế đá duy nhất ở đó, Nghệ Hưng cũng đi theo sau, bà phất tay cho người hầu rời đi, khu vườn yên tĩnh đến lạ thường.
- A Hưng, đến bây giờ ta cũng không thể biết được, ta hi sinh nhiều như vậy để làm gì. Đáng lẽ ra khi Diệc Phàm mang con đi khỏi nơi này ta vốn dĩ nên nhận thấy rồi mới phải.
- Phu nhân..
Niệm phu nhân day day thái dương, cản lại lời nói của Nghệ Hưng :
- Để cho ta nói hết đã. Khi đó ta nên dừng lại, âm mưu thủ đoạn cũng nên dừng lại. Con nghĩ có đúng không ? Haiss, khi đó không có ai ngăn ta lại cả. Ngay cả con cũng đi mất, ta thực sự là chán đến làm liều.
Trương Nghệ Hưng bình tĩnh đứng dậy vòng ra sau ghế, nhẹ nhàng bấm huyệt cổ cho Niệm phu nhân. Bà không khỏi cười cười, giọng nói cũng nhu hoà đi rất nhiều :
- Tiểu tử, rất biết cách làm vừa lòng ta.
- Phu nhân thích là được rồi. Đã qua lâu như vậy mới có thể về thăm người..
- Thôi đi, là ta ép con mới đúng. Còn chuyện của anh cả, cứ thuận đường mà làm. Anh ấy đã không còn là người của Niệm gia nữa rồi. Những chuyện mưu cầu đoạt lợi như thế ta cũng lười quản.
Trương Nghệ Hưng lần này thực sự kinh hách, mấy năm không gặp, Niệm phu nhân như biến thành con người khác. Không còn tham vọng, dứt khoát như trước nữa.
- Con cũng không ngờ ta lại như thế đi ?
- Quả thật có chút..
- Ta đã có tuổi rồi, hơi sức đâu nữa mà chơi với lũ trẻ các con. Muốn sao đó thì muốn, nhớ lâu lâu mang Đào Đào đến cho ta gặp một lát là được rồi. Còn anh cả, các con cũng đừng lo đấu không lại, có Niệm gia ta chống lưng, sợ ai mà không dám đấu một trận chứ.
  Hai người ngồi với nhau thêm một lát, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Niệm phu nhân càng nói càng hăng, cười đùa không ngớt. Lúc này, Ngô Diệc Phàm xuất hiện ở cửa thực chất đã đứng đó từ rất lâu rồi, nhìn thấy một màn hoà hợp như vậy cũng không nỡ quấy rối, hắn ôm Đào Đào trong ngực khoé miệng bất giác vẽ thành nụ cười.
  Ngô Diệc Phàm nhấc chân đi đến, giả dối trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, kéo tay Nghệ Hưng đứng dậy, nhìn chằm chằm mẹ mình, hết nhíu mày lại nhăn mặt, bộ dạng không biết nói sao. Cuối cùng hắng giọng nói được một câu cụt ngũn :
- Niệm phu nhân, địa chỉ nhà tôi người biết rồi chứ ? Dọn đến đó đi. Ở một mình lại tranh thủ làm loạn.
  Nói xong dứt khoát xoay người bước đi, Nghệ Hưng cười mỉm gật đầu với Niệm phu nhân xem như một lời chào. Ngô Diệc Phàm gấp gáp tới mức nắm tay Nghệ Hưng chặt cứng, cậu thấy đau như sắp gãy xương tới nơi nhưng cũng cố gắng nắm lại tay hắn. Cậu biết hắn nói được những câu như vậy đã là quá sức rồi.
  Đợi một nhà ba người ra đến cổng chính, Nghệ Hưng mới hoảng hồn, một con phố đỗ đầy xe SUV chống đạn, nhìn rất giống khủng bố. Mặt mày những người này ai cũng hung ác như phần tử nguy hiểm xã hội.
- Ngài có cần phải tới mức đó không ? Phu nhân chỉ muốn nói chuyện mà thôi.
  Ngô Diệc Phàm đẩy Nghệ Hưng vào xe, chính mình cũng ngồi vào, trán nổi gân xanh nhìn cậu :
- Em còn dám nói ? Gặp những chuyện như vậy mà em gọi Lương Diệu Tiếp đầu tiên là sao ? Em vứt tôi ở đâu rồi hả ? Tôi là người đàn ông của em cơ mà.
- Lúc đó không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng ngài cũng biết rồi đến đó thôi, nổi giận cái gì chứ.
- Em mẹ nó có biết tôi lo cỡ nào không hả ? Tôi xém chút đã cho nổ bom chỗ này rồi.
- Ngài thực sự là Tổng thống sao ? Sao lại có thể rảnh rỗi như vậy được chứ.
- Ừ tôi là Tổng thống thật 0710% luôn đấy. Em có tin tôi cho nổ một đường từ đây đến Bạch Viện của em luôn không ?
- Ngài đừng có ăn nói quá đáng.
- Tôi còn muốn nó nổ chết cả tôi luôn đi. Em còn chẳng thèm nhớ đến tôi cơ mà.
- ?..
  Tài xế lái xe nghe cuộc trò chuyện của hai người mà thấy loài người thực khó hiểu. Rõ ràng là đang cãi nhau nhưng lại nói nhỏ như muỗi kêu, miệng cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn. Chỉ cần Đào tiểu soái hơi chuyển người liền im bặt, thấy nhóc vẫn còn ngủ mới cãi tiếp.
  Chậc chậc, ai nhìn vào còn tưởng một nhà ba người sống hạnh phúc quá nên kiếm chuyện tào lao cãi nhau cho có không khí gia đình.
Ngô Diệc Phàm cãi một hồi tự thấy đuối sức, ba năm cuộc đời hắn cộng lại cũng không nói nhiều như lúc này. Hắn dứt khoát ôm chặt Nghệ Hưng, hai tay quàng qua vai, đầu cũng tựa lên vai người ta mà nhắm mắt. Cậu định đẩy ra thì nghe hắn bực mình nói :
- Em đừng có mà phá quấy, tôi nhất định phải ngủ trên vai em một lát mới hết tức. Xem xem, có ai khổ như tôi không chứ.
-....
_________
Mà bên này, Lộc Hàm và Bạch Hiền đang sắp xếp chuẩn bị về lại New York. Họ đi hai người vì vốn dĩ Chung Đại, Khánh Thù cùng Nghệ Hưng đều không biết họ sẽ đi trong hôm nay.
Mọi chuyện bắt đầu khi Bạch Hiền nhận được tin nhắn của Cố Trân :"Biện gia, Chính phủ thông tri đến nói ra đề nghị hợp tác với sòng bạc chúng ta. Cuộc tuyển cử kì tới cũng sắp khai màn."
Chính phủ Mĩ có Niệm Ngôn làm Cố vấn, những chuyện này ít nhiều cũng do hắn nhúng tay vào. Bạch Hiền và Lộc Hàm không chút nghĩ ngợi lên đường về Death, giấu luôn bọn Chung Đại chuyện này.
Câu chuyện dần đi đến hồi kết thúc.
________
Trải qua bao thăng trầm như vậy, họ xứng đáng được hạnh phúc và yêu thương hơn ai hết.
Cả trong fic, và hiện thực.
^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro