Stay with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***1 tuần sau***
Lộc Hàm khoẻ hẳn liền muốn xuất viện về nhà, ở nơi này không chán chết cũng bị hù chết. Ngô Thế Huân bất thình lình sẽ như ma quỷ xuất hiện sau lưng cậu, hại Lộc Hàm sống trong sợ hãi cả tuần qua.
Trương Nghệ Hưng thấy bộ dạng hấp tấp hối thúc Bạch Hiền mau đi làm thủ tục cho cậu thì chỉ thấy buồn cười, bước tới đưa trái quýt được lột sạch sẽ cho Lộc Hàm :
- Tiểu Lộc, muốn về nhà bên New York sao ? Hay ở lại Trung Đông chơi vài ngày rồi về ?
- Không cần không cần, về thẳng Mĩ đi. Bên đó chắc sẽ loạn lắm rồi.
Độ Khánh Thù lúc này mở cửa bước vào, lôi vali xếp đồ giùm Lộc Hàm :
- Anh em Cố Trân cũng không phải vô dụng, anh lo cái gì ? Anh là sợ ở lại đây hay sợ người ở đây ?
- Nói mới nhớ nha, Ngô Thế Huân đâu ? Cả buổi sáng không thấy rồi.
Lộc Hàm bĩu môi ăn quýt trả lời Nghệ Hưng :
- Đi kiểm tra tổng quát rồi. Uhm.. chắc cũng gần xong.
Vừa dứt câu Ngô Thế Huân mạnh bạo mở cửa đi vào, không nhìn thêm ai hết mà chỉ chăm chăm hướng Lộc Hàm mà đi, như thói quen thả dép leo lên giường ngồi với Lộc Hàm, cậu cũng không bài xích mà còn lấy thêm cái gối sau lưng kê vào cho hắn :
- Khám xong rồi ?
Ngô Thế Huân mặt ngốc ngốc, giống như đang tìm từ để nói, nhăn nhó một hồi mới đáp lời được vài chữ :
- Khám..đã lâu...
Ngay lúc trong phòng còn chưa hiểu Thế Huân nói gì thì Lộc Hàm đã trả lời :
- A ? Xong lâu rồi sao bây giờ cậu mới đến đây ? Kết quả không tốt sao ?
- Không....là phía ngoài... nghe lén...
Lộc Hàm nhìn Thế Huân lúc này vẻ mặt vẫn đang trì độn, nhét miếng quýt cuối cùng vào miệng hắn :
- Lần sau muốn nghe thì vào phòng ngang nhiên mà nghe, không được nghe lén. Có biết chưa ?
  Ngô Thế Huân ngây ngốc một chút rồi gật đầu. Phác Xán Liệt theo sau Ngô Thế Huân lúc này cũng ở trong phòng thì bất ngờ lên tiếng :
- Lộc đại gia là muốn về New York để né tránh tên ngốc Thế Huân sao ?
  Lộc Hàm nghe thấy liền nhanh chóng đưa hai tay bịt tai Thế Huân lại, bực bội nhìn Phác Xán Liệt :
- Ai cho cậu nói hắn tên ngốc ?? Lần sau không được phép nói thế. Tôi về New York tỉnh dưỡng, là tỉnh dưỡng đó nghe rõ chưaaa ???
- Vậy cho Thế Huân đi theo cậu đi. Tên nhãi này không có cậu ở bên liền không chịu nghe theo ai hết. Hôm trước vì không có cậu cùng ăn cơm mà đập luôn bộ chén đũa Nhật của tôi rồi.
  Bạch Hiền nhíu mày, nhớ đến việc họ quay về New York để tiêu trừ tên Niệm Ngôn thì thực sự sẽ nguy hiểm.
- Không được. Ngô Thế Huân qua đó sẽ không an toàn. Nên ở lại đây, người trong bang sẽ chăm sóc cho cậu ta. Lộc Hàm anh cũng ở lại đi, chuyện bên đó tụi em sẽ giải quyết.
- Anh cũng muốn đi. Vụ này anh cũng là nạn nhân mà.
  Phác Xán Liệt trong mắt loé lên tinh quang, bắt lấy cánh tay Bạch Hiền :
- Tôi tưởng em đã hứa sẽ không giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa.
- Chuyện này không cần anh nhúng tay vào.
Phác Xán Liệt dứt khoát đi ra ngoài, từng bước mạnh mẽ như muốn dậm bể sàn nhà, nhìn vào cũng đủ biết hắn đang rất tức giận.
  Trương Nghệ Hưng thấy tình hình không ổn liền lên tiếng :
- Tiểu Hiền, Phác Xán Liệt cũng nên biết chuyện này. Mặc dù nguyên nhân còn chưa rõ nhưng việc Phong Vân và Liệt Hoả cùng nằm trong mục tiêu thâu tóm của hắn là sự thật.
  Lộc Hàm chịu hết nổi :
- Mấy người nói chuyện giết chóc thì ra ngoài nói a. Thế Huân không thể học xấu được đâu. Ya ya, mau ra ngoài. Nhớ đóng cửa lại cho bọn anh.
  Lộc đại gia nổi máu làm mẹ lên, cả bọn cũng quen với việc lâu lâu Lộc Hàm sẽ coi Ngô Thế Huân nam nhân cao tám thước như đứa trẻ mà bao bọc, yêu thương.
***Phòng VIP***
Ngô Diệc Phàm tựa người vào thành giường, trong phòng là Kim Chung Nhân, Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên đều có mặt đầy đủ. Hắn nói trước :
- Niệm Ngôn nhắm vào hắc đạo ở Trung Đông là vì muốn kìm hãm Kim gia ?
Kim Tuấn Miên bộ dạng thản nhiên không chút hoang mang :
- Là muốn làm loạn nội bộ Kim gia, nhân lúc đó sẽ thâu tóm.
Phác Xán Liệt lúc này mở cửa phòng bước vào, ngồi về phía Chung Nhân. Đôi mắt âm trầm nhìn về phía Ngô Diệc Phàm :
- Dù gì ông ta cũng là thế lực ở Châu Âu, muốn thâu tóm gia tộc lớn như Kim gia ở Trung Đông không phải chỉ cần nhiễu loạn nội bộ ở đây là xong.
Kim Mân Thạc :
- Hắn rất có thể sẽ quay về mượn trợ lực từ Niệm gia. Nếu mục đích trước đây của Niệm Ngôn là chiếm lấy hắc đạo Trung Đông thì bây giờ sẽ muốn hợp tác. Chuyện Phong Vân và Liệt Hoả bắt tay nhau có lẽ là chuyện hắn không ngờ tới nhất. Nhưng đã lâu như vậy vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh, thực quái lạ.
Phác Xán Liệt cười âm tàn :
- Niệm Ngôn có hai tên gián điệp cài vào bên người tôi và Thế Huân. Hai tên đó từ lâu đã phản bội hắn. Nên nguồn liên lạc mật thiết với Niệm Ngôn vẫn luôn do tôi và Thế Huân sắp đặt. Nói với hắn thời cơ chưa chín mùi thì hắn vẫn sẽ án binh bất động. Niệm Ngôn cũng không ngu dại đến mức sẽ hành động lỗ mãng. (Đó là lí do Kì Hiên và Tề Thuỵ đều bị giam lỏng)
Kim Chung Nhân :
- Chúng ta có hai con đường. Một là qua Châu Âu và bắt tận hang của hắn. Hoặc dụ hắn về Trung Đông giải quyết.
Kim Tuấn Miên :
- Diệt cỏ tận gốc. Nếu để hắn liên lạc với Niệm gia, mọi chuyện sẽ rối tung lên. Mẹ của Ngô Diệc Phàm là người phụ nữ tham vọng, không có điều gì ngăn cản được bà ấy tham lam hơn nữa.
Nhắc đến mẹ mình, Diệc Phàm chỉ thấy lạnh nhạt. Niệm Chi Hân mẹ hắn, là đoá hoa đỏ thẫm của thương trường, tàn nhẫn và thủ đoạn hơn bao giờ hết. Điều duy nhất hắn có thể cảm ơn từ người mẹ này là năm xưa đã đưa Nghệ Hưng đến cuộc sống tẻ nhạt của hắn.
Phác Xán Liệt :
- Kim hồ ly, giờ thì nói tôi biết tại sao Niệm Ngôn lại cố chấp với Kim gia các người như vậy được rồi chứ ? Tôi không tin chỉ vì năm đó các người đuổi hắn khỏi Kim gia mà để hắn ôm hận ngùn ngụt như thế.
Kim Chung Nhân và Kim Mân Thạc đồng loạt nhíu mày nhìn về Kim Tuấn Miên, đó cũng là chuyện họ không hiểu, Niệm Ngôn vạch ra một kế hoạch tường tận tỉ mỉ, thực sự có ý định muốn ép Kim gia đến không ngóc đầu nổi.
Kim Tuấn Miên thở hắt ra, quyết định nói cho bọn họ nghe, dù gì sau này cũng là người một nhà mà Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân là vô tình bị cuốn vào âm mưu trả thù của Niệm Ngôn nên cũng có quyền được biết.
  Kim Tuấn Miên vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, lông mày nhíu lại rồi giãn ra, cứ như vậy rồi hắn mới thở dài nói :
- Anh cả Kim Tề (cha của Kim Mân Thạc) năm đó bị tai nạn giao thông qua đời. Niệm Ngôn không tin, hắn cho rằng là anh hai Kim Nhan (cha Kim Chung Nhân) của chúng tôi vì quyền lợi địa vị mà ám sát anh cả. Nhưng sự thật ai cũng đã rõ, mọi chuyện hoàn toàn không phải vậy. Kim gia xưa nay mỗi người một việc, không có thời gian nhòm ngó nhau, đây là luật. Niệm Ngôn là muốn diệt toàn Kim gia, vì cái chết của anh cả.
  Nói xong hắn nhìn về Mân Thạc và Chung Nhân, thấy hai người vẫn bình thản lắng nghe, không có chút gì suy đoán nghi ngờ lẫn nhau, Tuấn Miên thấy rất hài lòng lại nói tiếp :
- Tôi vốn dĩ biết được chuyện này là vì năm đó Niệm Ngôn lộ liễu cho người điều tra cái chết của anh cả nên mới để tôi nắm được thóp. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa..
  Cả căn phòng im lặng chờ đợi..
- Đơn giản vì tôi là thần. (-__-)
- ...............
  Ngô Diệc Phàm nghe xong mất hứng xém cắn lưỡi, Kim Tuấn Miên bản tính đúng không thể thay đổi, còn tưởng hắn sẽ nghiêm túc được một chút.
  Kim Tuấn Miên phá được mọi người, tâm tình bớt nặng nề nhìn về Mân Thạc :
- Còn một chuyện nữa mà tôi nghĩ để sau hẳn nói. Chuyện có liên quan đến cha của con, Mân Thạc.
  Kim Mân Thạc nhìn Kim Tuấn Miên biểu tình thực sự không muốn nói bây giờ, bất quá Tuấn Miên đã kêu đợi thì hẳn là lúc này chưa cần đến.
  Phác Xán Liệt :
- Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, thế lực bên đó của Niệm Ngôn xem ra không dễ đạp đổ. Bên tôi có người của Niệm Ngôn, một tên sẽ giao cho các người tra hỏi. Nhanh kết thúc chuyện này đi.
  Ngô Diệc Phàm gật đầu, nói với Tuấn Miên  :
- Kìm hãm Niệm gia lại đi Tuấn Miên. Đừng để bất kì ai xuất cảnh. Một Niệm Ngôn đã rất mệt mỏi rồi.
- Chậc chậc, Niệm Chi Hân mẹ ngài thực sự rất khó chơi nha, ép quá bà ấy sẽ làm liều đấy. Đàn bà khi tức giận sẽ rất đáng sợ.
  Ngô Diệc Phàm mệt mỏi nhắm mắt, bàn tay nắm chặt mỗi khi nhớ lại quá khứ :
- Đặc biệt là Niệm Chi Hân, quan sát thực kĩ, không được để bà ta và Niệm Ngôn liên lạc được với nhau. Tôi tức giận lên thì cũng đáng ghét không kém đâu.
***3 ngày sau***
  Kim Tuấn Miên thực sự nghe lệnh Ngô Diệc Phàm giam lỏng toàn bộ trên dưới Niệm gia ở trong nước. Mọi đường đầu tư của Niệm gia đều bị chặn đứng, các đơn thầu kinh doanh từ bên ngoài nước đều bị huỷ bỏ, hàng hoá thiết bị Niệm gia liền tồn kho số lượng lớn, điều này hại Niệm gia thiệt hại không biết bao nhiêu tiền tệ.
  Tin tức chấn động lần này làm thương trường dần lục đục suy đoán, nói Ngô tổng thống cuối cùng đủ lông đủ cánh liền dở mánh ăn gọn Niệm gia, thâu tóm để nắm trong tay.
  Trương Nghệ Hưng nghe Lương Diệu Tiếp kể lại, liền đi lên phòng sách tìm Ngô Diệc Phàm, lúc này cậu, hắn và Đào Đào đã cùng ở chung một nhà, nhưng chỉ là trước khi cậu về New York mà thôi.

  Cạch cạch..
- Tôi vào đây.
-....
  Ngô Diệc Phàm có thói quen đọc báo vào sáng sớm, bên cạnh là tách cà phê khói nghi ngút Nghệ Hưng pha cho hắn. Diệc Phàm gập báo lại, nhìn Nghệ Hưng, tiếu ý rất nhanh chạm đến khoé mắt. Vỗ vỗ lên đùi mình :
- Em lại đây.
  Trương Nghệ Hưng cũng đi đến, rất tự nhiên ngồi lên đùi Ngô Diệc Phàm, dù gì đây cũng là thói quen nửa đời người của cậu, và cả của hắn. Diệc Phàm vòng tay ôm ngang người cậu, thuận thế gác cằm lên vai Nghệ Hưng, ngửi vào mũi là mùi sữa tắm nhàn nhạt mê người.
- Ngài khống chế Niệm gia ?
- Không lẽ em muốn mẹ tôi hợp tác với Niệm Ngôn để làm khó em ?
  Nhắc đến Niệm Chi Hân, Nghệ Hưng ánh mắt xa xăm, bản năng tàn nhẫn khát máu trong người cậu đều là người phụ nữ này hao công tốn sức dạy dỗ. Niệm Chi Hân là mẹ Ngô Diệc Phàm nhưng cũng là thầy của Trương Nghệ Hưng.
- Đã rất lâu không gặp phu nhân rồi.
- Không cần gặp. Gặp rồi bà ấy nhất định muốn mang em đi.
- Tôi không muốn đi.
- Em có muốn đi chăng nữa cũng không đi được với tôi. Phải ở bên cạnh tôi chứ.
- Tôi là ở cạnh Đào Đào, không phải ngài.
Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn sườn mặt Nghệ Hưng, không thấy tự ái mà chỉ thấy phu nhân nhà mình quả nhiên rất xinh đẹp. Mỗi cử chỉ chớp mắt, khớp miệng mỗi khi nói chuyện của Nghệ Hưng cũng đủ làm hắn thấy rạo rực.
- Nghệ Hưng, người ta điên đảo vì tình. Còn tôi điên đảo vì em, cả một đời người.
Trương Nghệ Hưng chuyển mắt nhìn Ngô Diệc Phàm chỉ thấy hắn bộ dạng như người ngủ nói mớ, nhưng cậu biết hắn là tỉnh táo, từng câu từng chữ đều tỉnh táo.
Trương Nghệ Hưng đưa bàn tay mình đan vào lòng bàn tay hắn, lồng vào nhau từng chút từng chút một. Tay cậu lạnh lẽo, tay hắn lại còn lạnh hơn, nhưng khi chạm vào nhau lại như bùng lên ánh lửa nóng đến tan chảy cảm giác. Cậu thấp giọng thì thầm :
- Thực muốn cùng anh già đi..

"Ngô Diệc Phàm đã từng nói rằng điều an ủi nhất với hắn trong những tháng năm xưa, đó là gặp được một người như Trương Nghệ Hưng.."

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro