Bức màn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mạng mẽo sáng giờ chán quá T.T nên giờ mới đăng được đây ạ.
  Sorry :(
________________________
***Phong Vân đại trạch***
Lộc Hàm mở cửa vào phòng mình, thấy Ngô Thế Huân ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn vào những bức ảnh cũ đặt trên bàn. Vẻ mặt không biết nghĩ gì mà ánh mắt đầy hạnh phúc, chỉ có điều vẫn chưa cười được thôi.
Cậu đi vào, trên bàn là hình cậu chụp với Thế Huân năm đó cậu 20 tuổi, còn hắn 16 tuổi. Trong hình hai người chỉ có cậu cười, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại, khi đó quả thật hắn cũng cười, nhưng chỉ là giấu rất kĩ mà thôi.
Lộc Hàm ngồi xuống cạnh hắn, nắm lấy tay :
- Thế Huân, nhìn gì vậy ?
Ngô Thế Huân cũng không quay đầu nhìn cậu, đưa tay chỉ vào Lộc Hàm trong tấm hình cũ, chậm chạp nói :
- Tôi..muốn cậu ấy..gả cho tôi..
Lộc Hàm hai mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn Thế Huân, rồi nhìn tấm hình, thấy hắn chỉ rõ ràng là mình, không hiểu sao lại thấy có chút thoả mãn, dìu hắn đứng dậy cười nói :
- Đợi cậu khoẻ hẳn tôi sẽ gả người đó cho cậu. Đi thôi, thu dọn một chút, anh dẫn cậu đi chơi một chuyến.
  Lộc Hàm đã nghĩ kĩ mới quyết định cùng đem Thế Huân quay lại New York giải quyết đống rắc rối cuối cùng, mặc dù sẽ nguy hiểm nhưng còn hơn để lại Thế Huân một mình, Lộc Hàm cũng không biết từ khi nào mình đã dần có lại suy nghĩ sẽ ở bên bảo hộ Ngô Thế Huân như những năm trước, nhưng cậu không muốn lần nữa chối bỏ nó.
  Bước xuống sảnh chính đã thấy Biện Bạch Hiền ngồi đợi, vẻ mặt Tiểu Hiền nhìn Thế Huân đứng sau Lộc Hàm quả thật có bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh ngạc nhiên liền thay thế bằng nụ cười bí hiểm.
- Lộc ca, mang cả người theo sao ?
  Giọng nói ẩn ý cười rõ ràng, Lộc Hàm thở dài, trả lời một câu ngoài dự đoán của Bạch Hiền :
- Anh không thể đi mà không mang trái tim mình theo.
  Đệch, sến vãi lúa.
  Bạch Hiền thầm rợn da gà da óc ngàn lần.
  Lộc Hàm cười khoái trá, nắm tay Thế Huân kéo bước đi, Bạch Hiền cười khổ lắc đầu, từ tốn theo sau.
Thủ hạ trong nhà, đặc biệt là A Nam, đàn em thân nhất của Lộc Hàm thấy cậu dẫn theo lão đại nhà bọn hắn đi Châu Âu thì mừng thầm, bọn họ đều nghĩ cậu sẽ vứt Thế Huân rồi bỏ đi. A Nam không hiểu, Han không nỡ làm điều đó, Lộc Hàm bây giờ lại càng không.
  Chiếc máy bay riêng xuất phát lên bầu trời. Bạch Hiền và Lộc Hàm không để ý rằng đằng sau họ còn có một chiếc khác bám theo nhưng giữ khoảng cách nhất định. Ngô Thế Huân ngồi thẳng lưng để Lộc Hàm dựa vai mình ngủ, nhưng ánh mắt hắn như có như không liếc nhìn qua ô cửa sổ là chiếc máy bay kì lạ kia. Khuôn mặt hắn lúc này hoàn toàn không có vẻ ngờ ngệt như những lúc trước đó, ánh mắt đáng sợ, ánh mắt của Ngô Thế Huân.
  Người điều khiển chiếc máy bay đằng sau bắt gặp ánh mắt của Thế Huân, hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền cười, nói với những người còn lại :
- Ngô Thế Huân, hết ngốc rồi. Cũng bị hắn phát hiện luôn rồi.
  Ngô Thế Huân sở dĩ không vạch trần chiếc máy bay này với Lộc Hàm là vì hắn nhận ra người quen. Người trên đó không ai khác là Độ Khánh Thù, Kim Chung Đại và Trương Nghệ Hưng. Người vừa cười vừa vẫy tay chào với Ngô Thế Huân hắn không ai khác chính là Kim Chung Đại, vẻ mặt cậu lúc này phởn khỏi nói. Trương Nghệ Hưng nhanh chân nhay tay kéo cậu ngồi xuống ghế :
- Em tưởng hắn còn là đứa khờ sao ?
- A ? Không phải vậy sao ?
- ... Ừ không phải. Vì thế nên đừng chọc điên hắn. Lộc Hàm của chúng ta còn phải gửi gắm hắn nhiều lắm.
  Chung Đại không đồng ý bĩu môi :
- Hắn nếu khó dễ Lộc ca em liền đem anh ấy về.
- Đem về ở cùng với Kim Mân Thạc và em sao ?
- Yah. Không phải vậy mà, anh nói gì vậy chứ.
  Trương Nghệ Hưng nhắm mắt muốn ngủ, không quên nói với Chung Đại :
- Nếu em có ý định đem Lộc Hàm trở lại New York làm Lộc thiếu hại người không gớm tay thì anh khuyên em nên bỏ đi. Lộc Hàm, anh, em và cả những người còn lại, nên tìm cho mình một nơi dừng chân rồi. Còn định hơn thua với đời đến bao giờ ? Em không lo cho an nguy của em, cũng phải nghĩ đến tâm tình của Kim Mân Thạc. Đừng biện minh, anh biết trong lòng em có hắn.
  Kim Chung Đại nghe xong lời nói của Nghệ Hưng, trầm ngâm hẳn đi, cậu quả thật nên suy nghĩ kĩ một chút về vấn đề này. Lại nghe Nghệ Hưng thong thả nói tiếp :
- Đại Đại, em không cần bối rối. Kim Mân Thạc không phải anh ruột của em, điều này em hẳn đã biết rồi. Dựa vào biểu hiện của hắn với em từ trước, anh nghĩ hắn không coi Đại Đại em là em trai thôi đâu. Còn nữa, cha của Mân Thạc không phải kẻ đầu sỏ năm đó gây ra cái chết của cha mẹ em.
  Kim Chung Đại ngạc nhiên nhìn Nghệ Hưng, anh ấy vừa nói không phải, vậy thì là ai, câu chuyện trước đây cậu nghe được từ đồng đội cũ của cha cậu là đúng hay sai.
- Hưng Hưng, anh không phải vì muốn nói giúp Kim Mân Thạc mà bịa chuyện đâu đúng không ? Chuyện này không phải chuyện để đùa.
  Trương Nghệ Hưng mở mắt nhìn thoáng qua Chung Đại, thở dài ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu :
- Đợi khử được Niệm Ngôn, anh sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Anh mong cậu tin tưởng anh, tin tưởng cả lời anh nói.
  Kim Chung Đại nhíu mày, hai tay nắm chặt rồi lại buông lỏng, đôi mắt phức tạp, đấu tranh một hồi cuối cùng cậu cũng gật đầu.
- Vậy xong chuyện này Hưng Hưng nhất định phải nói rõ với em.
- Ngoan lắm. Nói chuyện với Kim Mân Thạc đi, hắn gọi anh ầm ĩ nãy giờ rồi.
  Kim Chung Đại dứt khoát nằm xuống giả chết, hai tay bịt tai lại, bộ dạng kiên quyết không muốn gặp Kim Mân Thạc. Trương Nghệ Hưng cũng bất đắc dĩ cười cười, tiếp máy Kim Mân Thạc :
- Cậu đừng gọi nữa. Đại Đại đã ngủ rồi.
  Bên kia đường dây là giọng nói trầm ổn, không nghe ra vui buồn :
- Hãy chăm sóc em ấy. Người của tôi bên đó sẽ tận lực nghe theo cậu.
- Còn gì nữa không ?
- Bình an quay về. Tôi không thể thiếu em ấy. Lão Ngô và Đào Đào cũng không thể thiếu cậu.
- Tên Kim Chung Nhân kia không biết Khánh Thù đã đi rồi ? Không nói gì hết sao ?
- Không nói. Vì hắn vừa biết tin đã chạy qua đó theo các cậu rồi.
- ....
- Bảo trọng.
***Hoa Kì***
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, cửa sổ bằng kính trong suốt, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp của thủ đô Mĩ. Một thân hình cao lớn, khuôn mặt trải qua phong ba mà âm trầm, ánh mắt sắc bén như đao, mặc trên người là bộ y phục thời Đường của Trung Hoa, mái tóc chải hất ra sau đầu, nhịp nhàng hút vào từng hơi thuốc từ chiếc tẩu làm bằng ngọc quý.
Niệm Ngôn từ tốn nhìn cảnh vật qua tấm cửa sổ lớn. Ánh mắt hắn rõ ràng đang nhìn rất gần, nhưng cũng lại rất xa. Chỉ có hắn là hiểu, bản thân Niệm Ngôn đang nhìn suốt cả cuộc đời mình.
Câu nói của em gái Niệm Chi Hân vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn mấy ngày nay.
Niệm Ngôn nhả một luồng khói, lần nữa nhớ lại :" Anh hai. Anh còn định sống cho quá khứ đến bao giờ ? Kim Tề chết rồi, anh diệt cả Kim gia cũng không đem người sống lại được. Năm đó anh giết gia đình của Chung Hiền thì nên biết rằng có ngày Kim Tề sẽ đi theo Chung Hiền thôi. Kết cục như hiện tại đều là anh gây ra. Đừng trách ai cả."
Đúng vậy. Cha mẹ Chung Đại là do Niệm Ngôn sai người giết chết. Nguyên nhân giết cũng không khó để nhìn ra. Cha của Kim Mân Thạc - Kim Tề, có một đoạn tình duyên với Chung Hiền là cha của Chung Đại.
Thảm án năm đó tại Chung gia đều không liên can đến Kim Tề, sự thật là ông đã tới tương trợ nhưng không còn kịp. Tất cả những gì còn lại là tiếng súng nổ, và hình ảnh Kim Tề chạy ra từ đống lửa đỏ, trên tay ôm theo Chung Đại. Từ đó đã dẫn tới rất nhiều hiểu lầm đến tận sau này. Hung thủ đứng sau tất cả chính là Niệm Ngôn.
Kim Tề qua đời vì tai nạn xe. Nhưng không phải ai cũng biết, ngày Kim Tề qua đời, cũng là ngày từ trần của Chung Hiền. Xe trên đường không người đã tự lao gây ra tai nạn, các thiết bị đều không có trục trặc, còn điều tra được động cơ được chạy đến tốc độ cao nhất rồi lao thẳng vào vách núi bên đường, không hề có dấu hiệu đạp thắng. Trong chiếc xe khi được phát hiện chỉ còn một cái xác và bó hoa Daisy do va đập mạnh mà dập nát.
--
Cốc cốc..
- Vào đi.
  Giọng nói lạnh lẽo, chán nản. Niệm Ngôn bị tiếng gõ cửa kéo ra khỏi bức tranh quá khứ. Thủ hạ bước vào, là một người Châu Á tiêu chuẩn, giọng nói máy móc :
- Họ đã trở lại rồi thưa Ngài. Còn có cả Đại tướng Kim cũng tới theo.
  Niệm Ngôn tự rót cho mình một ly rượu, vừa uống vừa nhớ đến Đại tướng Kim là tiểu tử Kim Chung Nhân, khi còn nhỏ cũng rất được Kim Tề yêu thương, Niệm Ngôn ít nhiều cũng có cảm tình với đứa trẻ này.
- Mặc kệ thôi. Không cần hành động trước làm gì.
- Vậy tôi xin lui xuống trước.
- Đi đi. Không có gì quan trọng cũng đừng tìm ta, gọi Thần Du đến gặp ta.
- Đã rõ.
  Tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, trả lại sự im lặng cho căn phòng lớn. Niệm Ngôn an tĩnh thưởng thức rượu, bao nhiêu chuyện trôi qua cho đến bây giờ hắn cũng không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi, diệt Kim gia là mục đích cả đời hắn, nhìn tình hình hiện tại e rằng mục đích này có mấy kiếp hắn cũng không làm được.
  Nguyên nhân hắn hận Kim gia, là vì sự ra đi của Kim Tề.
  Nhưng sự ra đi của Kim Tề, đều là lỗi do hắn. Chuyện này hắn có tự lừa dối bản thân bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể cứu vãn được gì. Niệm Ngôn xoa xoa thái dương đã bắt đầu đau nhức dữ dội.
  Lúc này có tiếng người mở cửa đi vào, người này cũng không cần gõ cửa, chỉ trực tiếp đi vào thôi. Là một cô gái, ăn mặc tinh tế, từng cử chỉ thanh thoát khuôn mặt ưa nhìn, quanh cô tạo nên cảm giác dễ chịu. Cô gái ngồi xuống cạnh Niệm Ngôn, lấy trong túi ra chiếc đồng hồ dây đeo đã cũ kĩ. Nhỏ giọng nói với hắn :
- Tôi bắt đầu luôn được chứ ?
- Được rồi. Nó đến càng lúc càng thường xuyên.
Thần Du thở dài, đứng dậy đi đến bàn tròn cạnh ghế, quen thuộc chăm lửa cho bình hương liệu được đặt trên đó, phút chốc không gian liền phảng phất mùi thơm dịu nhẹ được hỗn hợp từ những loại mùi khác nhau.
Thần Du đặt tay áp lên tai của Niệm Ngôn, bắt đầu thôi miên như thường lệ.
Thần Du không phải cô gái đơn giản, mà là nhà thôi miên được đặc biệt huấn luyện riêng để bảo trì giấc ngủ cho Niệm Ngôn, hắn chưa từng một lần chợp mặt an giấc, tất cả đều cần phải thôi miên để ép lí trí đi vào giấc ngủ. Niệm Ngôn thực chất đang dần hư hoại từ trong ra ngoài.
--
Ngay khi công việc hôm nay kết thúc, Thần Du nhanh gọn tới gara cất xe để rời đi. Nhưng khi vừa ngồi vào xe, cô bỗng thấy lạnh toát sống lưng, một họng súng đen ngòm không chút khí ấm chạm thẳng đến mạch cổ trên chiếc cô mảnh mai của Thần Du. Người bí ẩn để lộ qua chiếc mặt nạ trắng đen (mọi người nhớ đây là biểu tượng thủ hạ của ai không a? ^^) là đôi mắt độc dữ, hắn thì thầm đủ để cô nghe thấy :
- Quý cô, chủ tịch chúng tôi có chuyện muốn gặp cô. Không phiền chứ ?
Thần Du còn chưa định hình được là mình đang bị bắt cóc thì chiếc ô tô chưa được tra khoá của cô đã tự động rú ga rồi lao đi như bị điều khiển từ xa. Chiếc xe không hề bị phát hiện lao khỏi toà nhà, Thần Du cố gắng trấn tĩnh bản thân, cẩn thận hỏi :
- Tôi có thể biết tại sao không ? Nếu là tuyển cử lần này thì tôi không biết gì đâu.
- Không. Cô biết.
- Biết ? Biết gì ?
- Biết cách giết chết Niệm Ngôn.
Đó là câu cuối cô nghe được từ tên bắt cóc trước khi bị hắn đánh cho bất tỉnh. Chiếc xe lăn bánh đi vào một khu nghỉ dưỡng mới được thành lập. Ở nơi này thuộc quyền sở hữu của Kim gia, nhưng trên giấy tờ vẫn là một tên triệu phú người Châu Âu.
Nam nhân đứng trên tầng thượng nhìn chiếc xe đang di chuyển về phía tầng hầm, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt giấu trong bóng tối không để lộ nửa điểm biểu tình.

_________________________________________
Haiss, thực ra tui muốn viết một màn hành động đẫm máu cơ. Nhưng mà trình độ còn quá hạn hẹp đi, nên chỉ đành tạo ra một chút hoàn cảnh cho bác phản diện thôi T.T Không hiểu sao càng ngày viết càng lãng xẹt, chán tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro