XánBạch & HuânHàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Death***
Máy bay của Lộc Hàm và Bạch Hiền vừa hạ cánh xuống tầng thượng của sòng bạc Death. Bạch Hiền bước xuống đầu tiên, nhìn sơ qua một lần thủ hạ của mình, đập vào mắt là khuôn mặt Cố Châu bị bầm một mảng, Cố Châu là cận vệ riêng của Bạch Hiền dĩ nhiên thân thủ không tồi, bây giờ lại có vết thương lớn trên mặt làm cậu không khỏi giật mình.
  Bạch Hiền nhanh chóng đi tới, giọng nói có chút không hài lòng :
- Vết thương là từ đâu ra ?
  Cố Châu chần chừ một chút mới nói :
- Biện gia. Sáng sớm nay có một người xông vào sòng bạc, phá hư an ninh của thang máy để lên thẳng tầng 70. Thân thủ người này chúng tôi đấu không lại.
- Gì ? Cả một đám người ngu ngốc như vậy. Đánh không lại thì trực tiếp bắn chết đi.
- Hắn nói..
  Bạch Hiền nhăn mày, Cố Châu không phải người ưa vòng vo, mà cậu cũng rất ghét người vòng vo tam quốc :
- Nói gì ? Ấp a ấp úng. Cậu bữa nay ăn nhầm cái gì hả ?
  Cố Châu dứt khoát nói :
- Hắn nói mình là tiểu bạch kiểm được Biện gia nuôi dưỡng. Trong tay hắn... có quần cộc của Biện gia...
  Nói đến vế cuối giọng Cố Châu nhỏ dần như biến mất luôn, thủ hạ xung quanh đồng loạt ngừng thở. Phải biết người này tay không đánh cho bọn hắn tơi bời, đánh xong còn đưa ra chiếc quần cộc được thiết kế riêng của Biện gia cho bọn họ nhìn. Cố Châu lúc đó ngơ mặt ra không biết thế nào thì người đó đã vào phòng rượu khoá trái cửa lại.
  Biện Bạch Hiền trước đây luôn để ý những tiểu tiết, bản tính lại cầu toàn nên mọi thứ đều phải vừa ý từ trong ra ngoài, từ cái nhỏ đến cái lớn, nên quần cộc hay áo ba lỗ cũng đều là hàng thiết kế.
  Nguyên một cái sân thượng đầy người im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng cười như trúng số của Lộc Hàm vang vọng bốn phương tám hướng.
- Phụt..haha...cười chết anh....Tiểu Hiền Hiền em đi tạo nghiệp nhân gian giờ bị bạch kiểm đem quần cộc mò tới cửa...ha ha...
  Ngô Thế Huân từ này giờ vẫn như cũ nắm lấy tay của Lộc Hàm, đứng bất động để cậu dựa vào người cười cho đã. Hắn không cần nghĩ cũng biết tên tiểu bạch kiểm kia là ai. Bất quá có thể mặt dày nhận mình là tiểu bạch kiểm thì thực quá đáng nể.
  Biện Bạch Hiền vừa nghe đến cái quần cộc thì biết luôn bạch kiểm là ai. Thảo nảo cậu đếm đi đếm lại đều thấy thiếu một chiếc, hoá ra là bị tên chó lớn giấu đi. Bạch Hiền cảm nhận ánh mắt quái dị của thủ hạ nhìn mình, cộng thêm tiếng cười phụ hoạ của Lộc Hàm chỉ biết nhìn trời thở dài thườn thượt :
- Lão thiên a! Ta đây đã tạo nghiệt gì vậy.. Đời trước ta giết người phóng hoả gian thi hay là ăn nhậu cờ bạc đĩ điếm dẫn mối vậy hả. Kiếp này luôn bị con chó lớn bám theo phá huỷ tiền đồ. Haiss ya !!!
  Lộc Hàm vừa ngưng cười lại nghe thêm câu này của Bạch Hiền liền sặc nước miếng cười tiếp. Cười đến nước mũi cũng chảy. Bạch Hiền chán nản thả bước đi.
Căn phòng ở tầng 70 là nơi mà Lộc Hàm và Bạch Hiền vẫn thường uống rượu, bàn bạc với nhau. Căn phòng này ngoại trừ người được tín nhiệm thì không có ai được vào. Bạch Hiền đặt tay lên chốt cửa, chưa kịp mở ra đã bị một loạt hành động nhanh như cắt mở cửa rồi kéo cả cậu vào, sau đó lại thuần thục khoá cửa lần nữa.
Thủ hạ và Cố Châu đứng đó nhìn mà há mồm ngạc nhiên. Lộc Hàm chậc lưỡi, vỗ vai Cố Châu :
- Cậu cũng đừng kinh ngạc. Biện gia của cậu chính là có khẩu vị nặng như vậy đó. Không phải ai cũng như anh, chỉ thích những thứ trắng trắng mềm mềm đâu a.
Cố Châu ngơ mặt nhìn sang Ngô Thế Huân thân cao tám thước, ánh mắt lúc này lạnh lẽo như băng, nhìn một hồi lâu cũng không thấy có nửa điểm trắng trắng mềm mềm. Lộc Hàm nắm tay dắt Thế Huân thong thả bước đi, để lại đám thủ hạ chẳng biết làm thế nào.
***Trong phòng lúc này***
Biện Bạch Hiền bất ngờ bị lôi vào phòng, trán đụng phải bờ vai vững chắc quen thuộc. Cậu mở mắt nhìn nụ cười tươi rói đến đáng giận trước mắt, vung nắm đấm vào mặt hắn, người đối diện cũng không né, trực tiếp dùng mặt đỡ luôn.
Bạch Hiền dùng lực cũng không mạnh, nhưng cũng đủ để mặt hắn lệch qua một bên. Cậu nhìn khuôn mặt điển trai xuất thần trước mắt bị đấm cho hồng hồng gò má liền bất lực, trước đây ở bên hắn sao cậu không biết hắn lại vô sỉ thế chứ.

Phác Xán Liệt ăn một đấm không giận mà chỉ cười cười, ôm chầm lấy Bạch Hiền mà lắc lư :
- Bạch Hiền a. Nhớ tôi không ?
Bạch Hiền nhịn cười, giữ tay hắn lại :
- Được rồi đừng lắc nữa.
- Em có nhớ tôi không a ?
- Không nhớ. Đừng lắc nữa, hoa cả mắt rồi.
Phác Xán Liệt xụ mặt, thả Bạch Hiền ra.
- Tôi sẽ giảm cân. Em đừng có mà cản tôi.
Bạch Hiền dở khóc dở cười, níu tay hắn lại không cho đi. Thuận tay xoa bụng hơi tròn dưới lớp áo thun của Phác Xán Liệt :
- Không cần giảm. Như bây giờ là tốt nhất. Mà sao lại xuất hiện ở đây ?
  Biết nói nữa thế nào cũng nói không lại hắn nên Bạch Hiền liền tổ lái, Xán Liệt biết cậu nhớ mình nhưng vẫn không thể nói ra, có hơi hụt hẫng chút nhưng thấy cậu cười hắn bất giác cũng cười theo.
- Em còn hỏi. Đến Death thì đương nhiên là đánh bạc rồi.
- Tầng 70 không có dịch vụ đánh bạc.
- Tôi lên đánh bạc với Biện gia. Đánh với tôi một ván.
  Nói rồi Phác Xán Liệt nhấc cả người Bạch Hiền vác lên vai đi đến ghế ngồi. Miệng cười gian xảo thả dê Bạch Hiền. Bạch Hiền có dự cảm chẳng lành, mấp máy hỏi :
- Yah! Đánh kiểu gì ?
- Kiểu tôi thích.
- ???
- Đánh bài lột đồ.
  Bạch Hiền bị hắn vác như vác cái gối, cảm thấy sĩ diện Biện gia đời này coi như lụi tàn theo gió mây. Cậu gân cổ hét, bộ dạng quyết sống chết :
- Đệt. Ông đây chơi với ngài. Không lột hết không về.
--
  Thủ hạ phía ngoài đợi lệnh liền nghe thấy tiếng rống đầy nhiệt huyết của ông chủ liền tự giác nhìn nhau rời đi. Cố Châu sẵn tiện phong toả luôn tầng 70, để lại không gian cho ông chủ và tiểu bạch kiểm của ông chủ mình.
***Ở một căn phòng khác***
  Lộc Hàm đang hí hoáy với cái máy tính trước mặt, trán cũng rịn đầy mồ hôi. Ngô Thế Huân thực muốn nói với cậu rằng năm đó huấn luyện cậu thành sát thủ với trình độ vi tính bậc thượng thừa không phải để cậu xem lén uyên ương chơi trò đánh bạc lột đồ.
- Xong rồi. Hắc hắc.. Thế Huân, mau mau. Bạch Hiền đã thua một ván rồi.
  Lộc Hàm nhanh chân leo xuống giường chạy đi lấy bắp rang và bimbim, bộ dạng nhất quyết không thể để lỡ một khoảnh khắc thiêng liêng nào.
  Lộc Hàm cho vào miệng Thế Huân ba miếng bánh, mình thì năm miếng, Thế Huân nhìn miệng cậu ăn đến si mê, bánh trong miệng cũng quên nhai. Đợi Lộc Hàm nhìn sang liền giật mình, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu :
- Sao lại chảy nước dãi vậy chứ ? Yah, cậu thấy Bạch Hiền cởi áo mà thèm như vậy sao ? Không được không được, anh không cho cậu xem nữa. Mất công cậu lại thích Bạch Hiền hơn anh. Tắt liền tắt liền.
  Còn chưa thấy đủ, Lộc Hàm vứt máy tính xuống đất, lăn đến trước mặt Thế Huân bắt hắn phải nhìn mình. Ngô Thế Huân không biết cậu tính làm gì cho đến 3 giây sau Lộc Hàm cởi phăng cái áo thun mình đang mặc, nửa thân trên phơi bày trước mắt Thế Huân.
- Cậu mau nhìn đi. Của anh đỉnh hơn của Bạch Hiền. Thế Huân mau chảy nước dãi đi.
Ngô Thế Huân không có tiền đồ phụt máu mũi, con mắt vừa nhìn thân trên trần trụi của Lộc Hàm vừa nghĩ :"Đúng là cái của em "đỉnh" hơn chút xíu", Lộc Hàm thoả mãn nhìn hắn :
- Quyến rũ đến chảy máu mũi, Lộc đại gia này đúng là anh tuấn tiêu sái mà, ha ha.
Lộc Hàm thành công tự luyến, liền vơ lấy cái áo thun tính mặc vào lại thì bị một cánh tay hữu lực giữ lại, cậu nhìn lên thì thấy Ngô Thế Huân ánh mắt toé lửa nhìn mình chằm chằm, cậu cảm thấy có điều không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
  Lộc Hàm ngốc ngốc hỏi :
- Thế Huân ???

  Ngô Thế Huân cười cười đặt tay lên vai trần của Lộc Hàm mà xoa xoa bóp bóp, trả lời một câu xanh rờn :
- Anh đây baby.
  Lộc Hàm cảm thấy đầu mình vừa nổ cái đùng. Cậu biết chỗ nào không đúng rồi, đó là ánh mắt, ánh mắt dê cụ này chỉ có của Ngô Thế Huân thôi. Lộc Hàm vùng vẫy muốn chạy đi nhưng bị hắn níu chặt, cậu rống lên :
- Yah !!!!!!!! Cậu hết ngốc rồi ? Mau thả lão tử ra.
- Không được. Anh vẫn còn ngốc lắm, em ở lại từ từ chăm sóc anh đi.
- Mẹ kiếp. Cậu thả dê như vậy mà ngốc cái méo gì ? Đồ lừa đảo.
- Người của anh thì anh thả. Có gì lạ đâu chứ ? Khi nãy là ai cởi áo trước mặt anh hả.
  Thấy Ngô Thế Huân không có ý định thả mình ra, Lộc Hàm bắt đầu hoang mang đá chân tứ tung, đúng lúc đá trúng đũng quần hắn. Ngô Thế Huân bị đau đến đớ người, Lộc Hàm nội tâm kêu gào :"Thiên a, hắn cứng rồi cứng rồi. Phải bảo vệ chủ quyền hoa cúc. Mau chạy."
  Ngô Thế Huân sao có thể để cậu đi dễ dàng, tóm lấy Lộc Hàm đè xuống giường, vẻ mặt ác ôn :
- Em còn điều gì trăn trối trước khi thành Ngô thiếu phu nhân không ?
  Lộc Hàm nuốt nước mắt vào lòng, cố gắng vớt vác chút cuối cùng, ăn nói cũng bắt đầu mơ hồ :
- Lão tử không muốn bị đè hôm nay. Hôm nay không được đâu. Cái đó, tới rồi.
  Ngô Thế Huân nổi hứng trêu chọc người yêu, đưa tay tới cạp quần của Lộc Hàm vừa cởi ra vừa nói :
- Cái đó ? Em có băng cẩn thận không ? Đừng để dơ ra giường.
  Lộc Hàm ngâu ngâu 30 giây không biết hắn nói gì, đợi đến lúc cậu nhận ra thì cả quần trong lẫn ngoài đều bị lột sạch sẽ, Lộc Hàm tức giận rống vào mặt Ngô Thế Huân :
- Dơ cái đầu cậu !!!!! Lão tử không phải con gái. Lộc Hàm ta là đại nam nhân có biết chưa hả ???
- ...
- Thế Huân.
  Ngô Thế Huân nghe cậu mềm yếu gọi mình liền ngước mắt nghe thử :
- Tôi không muốn bị nát cúc.
- Vậy em dùng miệng đi. Anh cũng sẽ làm cho em.
  3 giây sau....
- Đậu má. Cậu bảo ai dùng miệng ???? Giỏi đưa đây xem ông có cắn nát cậu nhỏ của cậu không ?
- Vì tương lai giường chiếu của chúng ta nên hôm nay em đành dùng mông vậy.
_______________________________________________
Khụ khụ.. chương này chủ yếu mấy cảnh hint chim chuột của hai cặp thôi.
Hãy thông cảm vì ta không biết viết H 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro