Buổi lễ hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ muốn nói là Lộc Hàm trong fic này tuy hay nói hay cười nhưng thực ra bóng ma quá khứ ám ảnh cậu ấy rất lớn, và Tiểu Lộc cũng rất yêu Thế Huân, dạng vừa yêu vừa hận, nên đọc chương này các readers của mình cũng đừng bất ngờ với cách giải quyết của Tiểu Lộc a ^^
________________________________________
***Bên ngược lại***
  Lộc Hàm đến chỗ hẹn, Chung Đại lo lắng nên đương nhiên cũng đi theo, cậu từ hôm qua đã cảm giác rất bất an (Đại Đại tội nghiệp không biết mình mới bị nguy hiểm =]]), Hưng Hưng suy nghĩ cẩn thận lại có thân thủ cao cường nên sẽ không sao, bất quá Lộc Hàm lại là tên lỗ mãng chỉ thích hành động hơn suy nghĩ, nên cậu theo cùng.

  Lộc Hàm bẻ khớp tay, rất mạnh bạo đi vào phòng, nhìn kiểu gì cũng sẽ đánh nhau một trận đã đời, mặc kệ bên kia có làm gì thì Lộc Hàm cũng hạ quyết tâm đánh cho một trận, lần trước ở Pháp bị lừa một cú, cậu vẫn còn thù dai.
  Ngô Thế Huân trực sẵn trong phòng từ lâu, bồn chồn háo hức muốn gặp được người thương. Lộc Hàm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hắn ngồi trên ghế, trong đầu là một dãy lời chửi tục.
  Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, đậu má. Sao lại là tên này nữa ?
  Kim Chung Đại cũng hơi bất ngờ, nhìn quanh căn phòng lớn không còn ai, dự cảm chẳng lành liền trào dâng, cậu có cảm giác như mình và Lộc ca vừa sập bẫy. Khi nãy cũng đã bàn bạc với Nghệ Hưng rồi, nếu lâu quá vẫn không gặp tại chỗ hẹn thì Nghệ Hưng sẽ đi tìm bọn cậu (anh Hưng bên kia gặp rắc rối không kém =]]).
  Lộc Hàm nhăn mày :
- Sao lại là Ngô Thế Huân cậu ? Phác Xán Liệt đâu ? Bạch Hiền nữa.
  Ngô Thế Huân đứng dậy cười đến vui vẻ :
- Không có bọn họ. Chỉ có tôi, anh có muốn mang tôi về không ? Tôi tình nguyện nha.
  Lộc Hàm liền biết ý đồ của hắn, phản xạ nhanh như cắt đẩy Chung Đại ra bên ngoài, cánh cửa quả nhiên đóng lại thật, Lộc Hàm chỉ kịp hét lớn :
- Đại Đại em nhanh đi tìm Nghệ Hưng, nơi này xem ra không thể ở lâu. Nhanh chạy đi.
  Kim Chung Đại đang yên ổn đứng, bỗng dưng bị đẩy ngã lăn đùng ra ngoài, đầu óc không khỏi xoay vòng vòng, bất quá câu Lộc Hàm nói cậu vẫn là nghe rõ, đang chuẩn bị chạy đi thì đâu ra xuất hiện một đám người mặc đồ đen :
- Vị này, lão đại chúng tôi muốn mời cậu đến nhà làm khách.
  Kim Chung Đại thầm than không ổn :
- Cái đệt! Lão tử không đi.
  Thủ hạ của Ngô Thế Huân cũng không nói thêm, trực tiếp lao đến áp giải người đi. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng khẩu khí đầy tức giận vang lên, cắt đứt màn lôi kéo giữa hai bên :
- Em trai của Kim Mân Thạc tôi, ai dám mang đi.
  Thủ hạ đương nhiên không nghe :
- Kim tổng, ngài cũng đừng làm khó chúng tôi.
  Kim Mân Thạc cười nhạt, một cái búng tay :
- Tiếc thật. Tôi lại cứ muốn làm khó thì sao.
  Thủ hạ của Tinh Sát cũng xuất hiện, tất cả đều đeo mặt nạ che dung mạo nhưng vẫn không che được ánh mắt đầy sát khí, Kim Chung Đại là tiểu thiếu gia của Tinh Sát bọn hắn lại còn rất được người trong tổ chức yêu quý, lần này Ngô Thế Huân đúng là không biết nặng nhẹ.
  Kim Chung Đại hoảng sợ nhìn về phía người mới đến, thân ảnh, khuôn mặt, biểu cảm quen thuộc làm cậu không khỏi có chút thấp thỏm, vẻ mặt hung ác của Kim Mân Thạc làm cậu như muốn vãi cả ra quần. Chung Đại khóc không ra nước mắt nhìn về phía cánh cửa đóng sầm trước mắt :"Mẹ nó chứ, Lộc ca mau mở cửa cứu em, lần này Đại Đại của anh chết chắc rồi."
  Kim Mân Thạc nhìn cậu đang không ngừng lẩm bẩm nhảm nhí gì đó trong miệng, chỉ thấy đứa nhỏ này rời khỏi vòng tay hắn xem ra vẫn sống tốt, còn dính dáng được đến xã hội đen Châu Âu cơ mà.
  Kim Mân Thạc cười đến vui vẻ, nhìn vẻ mặt như muốn chết lại chết không xong của Chung Đại lại làm hắn càng thấy thích thú. Kim Chung Đại thầm cầu nguyện cho mạng sống của mình, năm đó cậu liều mạng đột phá kinh tế Đức, dẫn cho hắn đống rắc rối to đùng. Bây giờ lại gặp hắn trong tình cảnh éo le, thực làm lòng người hoang mang mà.
***Trong phòng***
Ngô Thế Huân bộ dạng ngả ngớn :
- Trước khi muốn đánh nhau, nói cho em nghe một câu, chỉ cần em làm cho chồng tương lai của em cũng chính là anh đây chịu tổn thương, anh liền không cho em biết Bạch Hiền đang ở đâu.
Lộc Hàm thầm rủa ngàn câu F*ck. Ngô Thế Huân rõ ràng nhỏ tuổi hơn cậu, lại dám gọi cậu là em, còn tự xưng là chồng, thực chọc cho máu chó của Lộc Hàm nổi lên.
Lộc Hàm nhịn xuống cơn tức giận muốn đập cho người trước mắt một trận, Ngô Thế Huân thấy cậu nhắm mắt không nói chỉ thấy rất vừa lòng. Hắn không biết những điều Lộc Hàm niệm trong đầu :"Phật pháp từ bi, con hôm nay thực sự không muốn sát sinh, nam mô độ trì cho tên lưu manh khó ưa trước mắt mau biến đi."
Truyền đến tai cậu không phải là tiếng gọi của cõi Phật từ bi, mà là giọng nói có chứa ý cười nhăn nhở :
- Em đừng có mà đứng đó chửi thầm tôi. Giỏi thì theo tôi lên giường, đến lúc đó xem em còn chửi được không.
Lộc Hàm mở mắt, điều cậu nhìn thấy là thân hình trần nửa thân trên với nụ cười quyến rũ đáng ghét của Ngô Thế Huân, hắn không biết điểm dừng còn nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng, Lộc Hàm kìm lòng không được xắn tay áo hét lớn :
- Đậu má !! Hôm nay ông đây nhất định đập chết cậu.
- Dùng mông của em đập tôi cũng được a, tôi rất thích đó.
  Cú đấm của Lộc Hàm vừa xuất, Ngô Thế Huân cũng thu lại vẻ bỡn cợt khi nãy, hắn biết nếu còn chơi đùa nữa sẽ thực sự bị Lộc Hàm đập cho gãy xương. Lộc Hàm không hề nương tay, chiêu nào cũng là chiêu hiểm, nếu ăn trọn chỉ có chết.
  Lộc Hàm tức giận, hôm nay rõ ràng là đến đón Bạch Hiền về nhà, cuối cùng người đâu không thấy mà cậu với Chung Đại còn bị dụ vào tròng, tôn nghiêm bị xúc phạm nghiêm trọng, hơn nữa Chung Đại chạy đi không biết có thoát được không, đều là cậu luôn hành xử hồ đồ mà hại Chung Đại cũng gặp nguy cơ theo.
  Ngô Thế Huân quả nhiên có chuẩn bị mà đến, chiêu thức của Lộc Hàm đều bị hắn nhìn thấu làm cậu tức điên mà không biết làm thế nào.
  "Răng rắc.."
  Hai cú đấm va vào nhau, bàn tay Lộc Hàm không chút tiền đồ gãy khớp mất hai ngón, cậu thực sự đau đến ngừng thở. Ngô Thế Huân thấy cậu ôm tay nhăn mặt thành một nhúm, cười cười :
- Đau không ? Tôi biết em yếu nhất vẫn là bàn tay mà. Ngay từ đầu theo tôi luôn thì mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn với em rồi, thực là.
  Lộc Hàm đau đớn không thôi, bàn tay cậu năm đó vì cầm súng quá nhiều hơn nữa lại tiếp xúc với nhiều chất thuốc đặc biệt (Lộc ca đam mê giải phẫu người) nên tay đã yếu đi rất nhiều.
  Lộc Hàm thầm tự cười bản thân mình, vì đi theo hắn làm con át chủ bài, cậu ra vào biết bao nhiêu trận sinh tử, có thể nói là quên mình mà liều chết vì hắn. Cậu vì hắn mà bỏ ra không ít, cuối cùng đổi lại điểm yếu của cậu bị hắn nắm giữ. Lộc Hàm tự có cảm giác muốn châm biếm bản thân.
  Lộc Hàm yếu ớt nói :
- Tôi thua rồi. Giờ hãy cho tôi biết Bạch Hiền đang ở đâu ?
  Ngô Thế Huân hơi sửng sốt. Hắn với cậu còn chưa đánh đã đâu.
- Em thua rồi thì phải về lại bên tôi. Bạch Hiền gì đó sẽ từ từ nói cho em. Ngoan ngoãn theo tôi về.
  Lộc Hàm không trả lời mà chỉ đơn giản nhìn hắn. Ngô Thế Huân lúc này vừa mới đánh đấm xong, bộ dạng có chút chật vật nhưng quả thực vẫn rất tuấn tú phong độ, đặc biệt là đôi mắt sâu không thấy đáy. Ngô Thế Huân hắn hoàn hảo từ vóc dáng, khuôn mặt, cử chỉ, năng lực, mọi thứ đều tốt đẹp đến tuyệt đối. Bỗng cậu chợt nói gì đó mà cậu còn chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói ra :
- Khi cậu ân ái với Kì Hiên, cũng là cái bộ dạng này sao ?
  Ngô Thế Huân ngạc nhiên, không nghĩ đến cậu lại nói một câu như vậy, đây là câu hỏi mà không khác nào câu khẳng định. Hắn bỗng dưng có xúc cảm muốn tiến đến ôm cậu vào lòng.
- Khi cậu dỗ dành tên trai bao đó, cũng là những câu nói như vậy, giọng điệu như vậy sao ?
- Lộc Hàm, anh không có...
- Tôi theo cậu về rồi có phải liền được người người cung kính gọi một tiếng Lộc Hàm thiếu gia rồi đêm đêm lăn lộn trên giường với cậu không ? (Trong Phong Vân hội vẫn luôn phải gọi thằng Kì Hiên là Kì Hiên thiếu gia, Lộc Hàm nói như muốn châm chọc.)
  Ngô Thế Huân thấy vẻ mặt bất cần tự sỉ nhục bản thân của cậu liền nổi nóng :
- Câm miệng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ như vậy với em.
- Hay muốn tôi tiếp tục làm Han, ngoan ngoãn cụp đuôi bên cậu làm con chó dữ ? Cậu sai đâu cắn đó, cậu ghét ai tôi liền giết người đó ? Đúng không ? Khi đó không phải cậu luôn rất thích nói tôi dơ bẩn, người đầy máu tanh hôi thối đó sao ?
  Ngô Thế Huân nghe cậu nói, thấy trái tim như hung hăng bị cứa một nhát, đau đớn không thôi :
- Lộc Hàm, là tôi sai rồi, có được không ? Em về với tôi đi, tôi thề sẽ đối xử với em thật tốt.
- Không được. Thế Huân, tôi mệt lắm, không đủ sức chơi với cậu. Vẫn là buông tha tôi đi.
  Lộc Hàm nói với hắn cũng như đang tự nói với mình, cậu lắc đầu, ánh mắt đã muốn nhoè đi. Cậu nhìn ngó một chút, chợt nhìn đến chiếc nhẫn bạc tinh xảo ở ngón cái, khoé miệng không khỏi nhếch lên, điên rồi, sao cậu lại quên nó cơ chứ.
  Chiếc nhẫn là bom axit kích cỡ mini mà cậu lén lút ăn trộm được từ phòng chế thuốc của Lương Diệu Tiếp. Nhẫn một khi được tháo chốt, chất độc tiếp xúc với không khí sẽ cho ra axit dày đặc. Lộc Hàm ngắm nó, rồi nhìn Ngô Thế Huân đang nhíu mày đứng đó.
  Ngô Thế Huân trong lòng chỉ thấy ngổn ngang, hắn không nhìn ra cậu nghĩ gì trong đầu, đương nhiên hắn không biết cậu đang có bao nhiêu nỗi niềm.
  Lộc Hàm cười khẽ, bộ dạng cậu lúc này đẹp đến nỗi không thực. Ngô Thế Huân ngẩn ngơ trước nụ cười của người thương, hắn chỉ thấy trong lòng có gì đó rất bất an.
  Lộc Hàm không chút suy nghĩ giật chốt nhẫn, rất nhanh tháo ra ném đến cánh cửa. Chiếc nhẫn vốn nhỏ mà lúc đang toả khí độc lan tràn lên cửa. Cửa gỗ nhanh chóng bị axit gậm nhấm. Ngô Thế Huân không khỏi bất ngờ, ngay lúc thấy Lộc Hàm sắp sửa lao qua đống axit để thoát ra ngoài, hắn không nghĩ ngợi lao đến nhưng vẫn là không nhanh bằng cái rút dao của Lộc Hàm.
  "Phụp".
  Lộc Hàm đối Ngô Thế Huân tuyệt tình cắm vào người hắn một nhát sâu đến mức chỉ còn thấy cán dao, khoét một đường giữa ngực.
- Ngô Thế Huân. Vết dao này là ba năm trước cậu nợ tôi, bây giờ trả lại cậu.
  Con dao có một chữ "Han". Là Ngô Thế Huân muốn đưa cậu vào ngày sinh nhật nhưng vì hắn không biết ngày nên đến bây giờ Lộc Hàm cũng không biết ý nghĩa của con dao.
  Ngô Thế Huân trước lúc ngất đi, điều duy nhất hắn nhìn thấy là bóng lưng tàn nhẫn của Lộc Hàm, âm thanh duy nhất hắn nghe được là giọng nói không chút lưu tình. Ngô Thế Huân thực sự nghĩ, lần này ép cậu là hắn đã sai rồi.

Ngô Thế Huân hiểu ra. Trên đời này có hai thứ hắn không nên đánh mất.
   Thứ nhất là Lộc Hàm.
   Thứ hai, là tình yêu của Lộc Hàm.

-------------------------------------------------------------------------------
***Trong xe***
Kim Chung Đại đang ngủ vùi trong lòng Kim Mân Thạc, cậu là bị đánh ngất cộng thêm ngửi mùi thuốc mê nên tạm thời không thể tỉnh.
Kim Mân Thạc ôn nhu xoa tóc cậu, bộ dạng nâng niu trân quý hệt như trước đây. Kim Chung Đại là một tay hắn nuôi lớn, biết cậu không còn coi mình là anh trai đi nữa thì hắn vẫn như thói quen cưng chiều Chung Đại.
Năm đó Kim Chung Đại vào tù, để lại cho hắn và Kim Tuấn Miên đống rắc rối lớn. Chính phủ Đức là biết Kim gia có liên hệ với chính trị Trung Quốc nên không thể hành xử tuỳ tiện, nhưng còn hắn trong mắt người ngoài chỉ là doanh nhân có chút thành công, khi đó Chính phủ Đức vẫn không biết Mân Thạc là Kim tổng cao cao tại thượng của tổ chức Tinh Sát, nên hắn bị khó dễ đủ đường.
Bất quá nghe tin Kim Chung Đại có bản lĩnh làm một vụ long trời lở đất đến vậy làm Kim Mân Thạc không khỏi thấy thú vị. Đợi đến lúc hắn giải quyết xong với bọn Đức thì Kim Chung Đại không biết đã trốn tù từ khi nào, chịu tội thay cậu ấy là một tên rối người.
Kim Chung Đại mê man một hồi rồi tỉnh dậy, thấy mình đang được ôm vào lòng liền vùng vẫy đạp chân muốn đi xuống, Mân Thạc đương nhiên giữ chặt, nghiêm mặt nói :
- Đại Đại, lâu ngày không gặp em, hư quá đó.
Chung Đại sau khi thấy rõ Mân Thạc không kìm được mắng bậy :
- Cái đ* !!
Kim Mân Thạc hai mắt mở lớn, bộ dạng bị shock hoàn toàn. Đại Đại ngoan hiền của hắn từ khi nào lại biết mấy từ này. Mặt hắn bây giờ tối sầm :
- Là ai dạy em mấy câu này ?
- Anh lấy cái quyền gì mà quản. Mau bỏ tôi xuống.
- Không bỏ. Là bọn người của Death dạy hư em ?
Chung Đại nói lớn :
- Yah !! không được nói các anh ấy như thế.
Mân Thạc mặt đen liền đen hơn, ánh mắt nguy hiểm như thú dữ :
- Các anh ấy ?
- Họ là người thân của tôi. Còn anh không phải, mau bỏ ra.
Mân Thạc đẩy cậu nằm dài ra băng ghế, khuôn mặt mấy giây trước còn nhu hoà bây giờ đã lạnh không còn độ ấm, hắn gằn giọng :
- Chết tiệt ! Em muốn thử thách giới hạn của tôi. Hả ???
  Lúc Chung Đại tưởng mình bị bạo tới nơi thì bên ngoài xe có thủ hạ không biết thời thế chạy đến đập cửa xe thông cáo :
- Chủ tịch, không ổn rồi.
  Kim Mân Thạc đang hù doạ Chung Đại, giữa chừng bị cắt ngang có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Chung Đại, hắn ít nhiều thấy vừa lòng :
- Rốt cuộc là chuyện gì ?
  Thủ hạ thở phì phò, mồ hôi đổ đầy :
- Thế Vương bị người ta đâm cho một nhát, bây giờ đang hấp hối. Còn chưa hết, Tổng thống bị ám sát, viên đạn tuy lệch khỏi tim nhưng vẫn đang nguy kịch. Cố vấn Kim (Kim Tuấn Miên) đã cho huỷ buổi lễ đính hôn hôm nay rồi. Chuyện e rằng không nhỏ. Ngài xem, có nên đi coi không ?
- Đâm ? Là ai đâm hắn ?
- Dạ là Lộc thiếu của Death. Hiện giờ người của Phong Vân đang điều động thêm thủ hạ để bắt sống Lộc gia.
  Kim Mân Thạc nhướn mi :
- Ha ? Náo nhiệt như vậy ? Chung Nhân đâu ?
- Đại tướng đang bị Tổng thống Nam Hàn giữ chân. Ngài Cố vấn tỏ ý muốn gặp chủ tịch.
  Kim Chung Đại một bên nghe thấy, sắc mặt đã xám nhợt. Mọi chuyện còn tệ hơn cậu tưởng tượng. Chung Đại không suy nghĩ, lấy ra thiết bị liên lạc trong túi áo. Mân Thạc còn chưa kịp cản cậu đã hét lớn vào thiết bị :
- Diệu Tiếp !!!!!! Mau tri viện, mọi chuyện sắp không xong rồiiiii !!!! Lương Diệu Tiếp, mau đến cứu giá.
  Đổi lại bên kia là câu nói ngắn gọn xúc tích, tông giọng trầm ấm :
- Đã tới rồi.
  Kim Chung Đại nhận ra giọng nói này, tuy nghe qua không nhiều lần nhưng rất đặc biệt nên cậu có ấn tượng không nhẹ, là Long Tuấn Hưởng.
  Kim Mân Thạc đỡ trán, em trai hắn tại sao sau khi khỏi bệnh liền ưa náo nhiệt như vậy chứ, chửi bậy đành thôi đi, còn ham thú bát quái (nhiều chuyện)
- Em là thấy nơi này chưa đủ loạn sao ?
- Tôi mặc kệ. Không thể để hai anh ấy chịu uỷ khuất. Mau đi thôi.
  Kim Mân Thạc hứng thú cười cười :
- Sao tôi lại phải đi cùng em ?
  Kim Chung Đại vừa đặt tay lên cửa xe, nghe câu này của hắn liền ngoái lại nhìn :
- Vì lão tử thích thế. Còn không mau xách mông lên.
- Em là muốn có người dọn đường. Lâu ngày không gặp, em gian xảo ghê đó, một chút cũng không đáng yêu.
  Kim Chung Đại nhìn sang hắn, lặng thinh mấy giây ngay lúc Kim Mân Thạc tưởng cậu sẽ nhào vào lòng hắn dụi dụi như xưa thì Chung Đại chỉ gật đầu, dứt khoát quăng một câu :
- Vĩnh biệt.
Kim Mân Thạc cười lớn, đương nhiên cũng mở cửa xe đi với cậu. Đùa sao, em trai tâm can bảo bối của hắn, hắn không dọn đường cho cậu thì còn dọn cho ai. Kim Chung Đại hùng hùng hổ hổ bước vào, bộ dạng oai phong lẫm liệt.
Cậu vừa đi được vài bước đã bắt gặp Long Tuấn Hưởng, người của Bạch Viện được điều đến không ít, đứng giữa là Tuấn Hưởng đang dàn xếp với thủ hạ của Ngô Thế Huân, nhưng nhìn đâu cũng không thấy Nghệ Hưng và Lộc Hàm, Chung Đại lo lắng túm vai Long Tuấn Hưởng.
- Tìm không thấy người ?
Long Tuấn Hưởng còn chưa trả lời, trên trời đã xuất hiện hai chiếc trực thăng kiểu dáng khác nhau hoàn toàn. Chung Đại vẫn nhận ra, một là máy bay của quân đội Trung Hoa, còn chiếc kia là hàng ngoại nhập, xem ra là của Phong Vân điều đến.
Chung Đại nhìn lâu một tí, trên cửa kính của trực thăng Trung Hoa là hình ảnh Nghệ Hưng phản chiếu, cậu không khỏi hết hồn la lên :
- Shit ! Sao Hưng ca lại ở đó ?
Độ Khánh Thù lúc này đang từ xa đi đến, bộ dạng thập phần mệt mỏi :
- Ngô Diệc Phàm vì anh ấy mà bị bắn, anh ấy muốn đi theo.
- What ? Really ? Vậy còn Lộc Hàm ? Anh ấy đâu ?
Độ Khánh Thù dứt khoát ngồi bệt xuống đất, nheo mắt nhìn hai chiếc trực thăng đã đi xa, nói ra một câu đầy khó hiểu :
- Ai mà biết. Lộc ca găm vào ngực Ngô Thế Huân một con dao, bây giờ lại trốn đi bay lượn.
Chung Đại nghe đến đây liền biết những điều thủ hạ của Kim Mân Thạc kể đều là thật, bất quá thấy Khánh Thù nhìn chiếc trực thăng mãi không rời, cậu kinh ngạc nhìn kĩ hơn nữa. Quả nhiên, bên dưới gầm trực thăng là một thân ảnh nhỏ bé đang liều mạng bám vào, gió thổi người này như lung lay sắp rớt, trông cực kì nguy hiểm.
Kim Chung Đại hét lớn :
- Cái đệt !! Lộc Hàm !!!!!!!!!!! Anh mẹ nó điên rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!

________________________________________
"Ngô Thế Huân tưởng như đánh mất tình yêu của Lộc hàm, nhưng lại không biết.
Tình yêu của Lộc Hàm, cả đời này đều đã bỏ lại bên hắn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro