Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới bình an ^^

***Trong xe***
  Nghệ Hưng đang tỉ mỉ thắt nơ cổ cho Tử Thao, bộ dạng chuyên chú. Lần này họ đến buổi lễ không chỉ đòi người mà còn là đại diện cho Death đến dự, Death bao lâu nay có giao dịch ngầm với Nam Hàn, nên lần này cũng coi như là khách quý của bên nhà gái.
  Lộc Hàm thấy độ sủng ái của Nghệ Hưng cho Đào Đào, không khỏi hơi bất an :
- Hưng Hưng, buổi lễ nếu là có Ngô Diệc Phàm, Đào Đào sẽ không bị đòi về chứ.
  Trương Nghệ Hưng cười lắc đầu :
- Không phải nếu, hắn chắc chắn sẽ tới.
- Tại sao chứ ?
- Ngô Diệc Phàm là anh em bên ngoại của Kim Chung Nhân, hơn nữa còn là cấp trên, xét về công về tư thì đều phải có mặt.
- Cái gì ? Hắn với Kim Chung Nhân có liên hệ ?
- Ừ. Mẹ của Ngô Diệc Phàm là chị ruột của mẹ Kim Chung Nhân, cả hai đều xuất thân từ Niệm gia nên Ngô Diệc Phàm vừa vặn là anh họ của Kim Chung Nhân.
  Lộc Hàm không khỏi kinh ngạc, nếu vậy chẳng phải gia tộc Kim và Niệm gia chia nhau nắm giữ Trung Đông sao, nội ngoại bắt tay với nhau, ai cũng không xen dô được a.
- Nếu Ngô Diệc Phàm đã tới, vậy Đào Đào sẽ thế nào ?
  Tử Thao không ngại ôm cổ Nghệ Hưng :
- Không được, Đào Đào ở với chú a.
- Đào Đào ngoan, đến lúc đó ta sẽ thương lượng với người kia cho con ở với ta.
  Lộc Hàm hơi có chút ba chấm, sao lại giống vợ chồng ly thân dành quyền nuôi con vậy chứ.
  Đào Đào lặng lẽ thăm dò :
- Chú, chú thực không muốn hoà bình với cha sao ?
  Trương Nghệ Hưng sắc mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lùng hơn rõ ràng, Lộc Hàm thầm cầu nguyện cho cả thế giới, chuyện về Ngô Diệc Phàm luôn là điều cấm kị đối với Trương Nghệ Hưng, anh mà tức giận sẽ rất khủng khiếp a.
  Trương Nghệ Hưng nhìn sắc mặt hơi lo sợ của Đào Đào, lần này là nhóc bị doạ cho sợ thực sự, hơi thở của Nghệ Hưng vốn dịu dàng mà nay như toả ra hàn khí luôn a, anh không khỏi đè nén tâm tình đã không được tốt của mình :
- Đào Đào là muốn về ?
- A ? Không không phải nha. Đào Đào muốn ở với chú.
  Trương Nghệ Hưng thở dài ôm nhóc vào lòng, biết nhóc cũng rất thích người kia, nhưng bất quá Nghệ Hưng và hắn tuyệt đối không thể.
Lộc Hàm đánh mắt nhìn lên tên tài xế ốm yếu đằng trước, cũng không ngại vạch trần Kim Chung Đại :
- Đại Đại của anh, em bỏ bộ râu quai nón đó ra được rồi a!
Tài xế giật mình một lát rồi cười như điên, lột bỏ lớp mặt nạ với tóc giả ra để lộ khuôn mặt trắng sứ thanh tú, khoé miệng mèo quen thuộc :
- Hắc hắc, còn tưởng lừa được bọn anh.
Tài xế không ai khác là Kim Chung Đại giả trang thành.
Trương Nghệ Hưng cười khổ, buổi sáng không thấy cậu ấy trong nhà anh đã sinh nghi, không ngờ đã lẻn lên xe từ lúc nào.
Đào Đào tò mò cầm lấy mặt nạ da nhân tạo lên, xem qua xem lại thấy rất thích thú hỏi Chung Đại :
- Đại Đại, này là Tiểu Tiếp (Lương Diệu Tiếp) làm cho Đại Đại sao ?
Chung Đại véo mũi nhóc :
- Đúng rồi nha. Đào Đào thích không ? Về nhà nói Tiểu Tiếp làm cho Đào Đào chơi.
Trương Nghệ Hưng ôm lại Đào Đào vào lòng, trách mắng :
- Không được giống các chú con học toàn những điều giả dối.
***Khai tiệc***
Kim Chung Nhân diện y phục sang trọng, vẻ mặt không có một chút biểu cảm, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ trên tay, tròng mắt đang đảo quanh tìm kiếm Độ Khánh Thù của hắn. Ngô Diệc Phàm đứng cạnh đương nhiên nhận ra :
- Ngang nhiên tìm kiếm tình nhân trong buổi lễ đính hôn, cậu chắc là người duy nhất đi.
- Dùng con cá chép đe doạ con trai để thực hiện mưu đồ xấu xa của mình trên đời chắc cũng chỉ có mình anh.
Kim Mân Thạc cũng đứng ở bàn đó, nhấm nháp ly rượu nhìn Ngô Diệc Phàm :
- Lão Ngô, cậu tự tin mình đem được người về ?
Ngô Diệc Phàm trợn mắt :
- Yah, Mân Thạc cậu khinh tôi sao ?
- Không khinh. Chỉ là không tin nổi cậu.
- Hừ. Tôi nhất định đem được em ấy về lại bên mình.
Cả bàn Kim Chung Nhân vừa vặn lúc này nhìn thấy một thân ảnh cao ráo phong độ đang dần đi tới, Ngô Diệc Phàm không khỏi nhíu mày. Là lão đại của Phong Vân hội, Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân với nụ cười khinh khỉnh quen thuộc, hai tay cho vào túi quần, bộ dạng nghênh ngang oai phong như nhà hắn.
  Ngô Diệc Phàm tặc lưỡi :
- Cùng họ Ngô mà khác đến một trời một vực.
  Ngô Thế Huân cười giễu :
- Tổng thống Ngô đang tự nói mình là vực sao ? Quá khen cho Thế Huân tôi rồi.
  Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân, cẩn thận đánh giá một lần, người này bề ngoài cợt nhã nhưng con mắt rõ ràng thâm sâu nguy hiểm, bộ dạng lại cố thể hiện tuỳ tiện nhưng thực chất lại có tính đề phòng rất cao, so với những người luôn trầm ổn như Mân Thạc hắn và Kim Chung Nhân thì khó đoán hơn một phần.
  Kim Chung Nhân nãy giờ vẫn im lặng đã cất tiếng :
- Phác Xán Liệt đâu ? Hai người không đi cùng nhau sao ?
- Hắn sao ? Đi suối vàng hưởng tuần trăng mật rồi.
  Kim Mân Thạc nghe đến đây khẽ cười, chuyện Phác Xán Liệt bị mafia Ý tập kích tại vùng biên giới Hà Lan hắn đương nhiên nắm được tin tức, bất quá nhìn Ngô Thế Huân thản nhiên như vậy xem ra không đơn giản là rớt máy bay như hắn điều tra được.
Kim Chung Nhân bất ngờ :
- Hắn không ở đây ? Lấy ai giao ra Biện gia của Death ? Bọn họ sẽ đến đây nhanh thôi.
Ngô Thế Huân cười nham hiểm không trả lời, hắn hôm nay còn sợ Death không đến, bất quá đã đến rồi thì hắn sẽ không cho rời đi được nữa, Lộc Hàm ở Pháp qua mặt hắn một lần, sẽ không có lần sau.
Kim Mân Thạc nhìn hết một màn này, tâm tình vốn lạnh lẽo nay hứng thú hơn một chút, xem ra tí nữa buổi lễ sẽ không chỉ đơn giản mà hoàn thành.
Ngô Thế Huân lần này bắt chuyện với Kim Mân Thạc :
- Kim tổng, em trai ngài đã tìm được chưa ?
Kim Mân Thạc sắc mặt lập tức mây đen giăng đầy, ánh mắt ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng nhìn Ngô Thế Huân, hắn biết người này sẽ không đơn thuần hỏi như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất, Ngô Thế Huân biết Kim Chung Đại ở đâu.
Ngô Thế Huân bị nhìn đến mất tự nhiên, thầm trách mình tâm trạng quá phấn khích mà trở nên lắm mồm. Ngô Diệc Phàm nghe đến Kim Chung Đại không khỏi hồi tưởng một chút, đứa em trai yêu quý của Mân Thạc, vài năm trước bị bắt vào tù Đức không hiểu sao lại có thể trốn thoát, bất quá đến khi cai ngục phát hiện thì Chung Đại người này đã trốn ra ngoài được sáu tháng, không ai biết đã đi đâu và hơn hết là được nhân vật nào cứu ra.
Ngô Thế Huân lòng tốt khai luôn :
- Em trai của anh đang làm việc cho Death. Tôi từng gặp cậu ấy trong một sự kiện, cấu ấy đi cùng Death.
"Đoàng" !! Chấn động toàn cảnh. Kim Mân Thạc hơi đứng hình, nheo mắt nhìn Ngô Thế Huân :
- Cậu nói thật ?
- Tôi lúc đầu cũng không biết, về sau Liệt ca nói mới tỏ. Dù gì anh cũng là Kim tổng của Tinh Sát, có thể cho người thám thính, đến đó sẽ biết được tôi nói thật hay gạt người.
Nhưng thực chất suy nghĩ của Thế Huân là :"Chậc chậc, anh cũng đừng điều tra ra việc tôi đạp em trai anh một cú, nếu không thực quá con mẹ nó thảm."
Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân bộ dạng thản nhiên, không hề giống nói dối, hơi tin một nửa. Hắn tìm Chung Đại trên khắp mọi ngóc ngách nằm trong phạm vi của Tinh Sát, không ngờ cậu lại có quan hệ với Death, nhưng chuyện rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào, Mân Thạc cẩn thận tính toán qua một lượt, nhớ đến Death lát nữa cũng sẽ tới nên hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Một tin nhắn được gửi đến cho Ngô Diệc Phàm :"Đàn ông vô tình, còn không mau xuất hiện."
Ngô Diệc Phàm lúc này nhận được thông cáo từ con trai bảo bối, sắp sửa nhanh chân rời đi, Kim Chung Nhân thấy hắn vội vã liền hỏi :
- Người đến rồi ?
- Ừ, cậu đi cùng anh luôn không ? Hay cậu vẫn muốn đứng đây đợi đính hôn với cô người Hàn kia ? Chung Nhân, nghĩ cho kĩ.
Kim Chung Nhân ánh mắt kiên định, vứt bỏ đoá hoa nhỏ nhắn được cài trên ngực áo :
- Không đính. Em đi với anh.
- Tốt. Đi thôi.
Kim Mân Thạc nghe đến đây, biết người của Death đã đến cũng muốn đi theo, Ngô Thế Huân kéo hắn lại :
- Kim tổng, anh ở đây đợi với tôi, người mà em trai anh trực tiếp đi theo là người có giao kèo với tôi, chúng tôi giao dịch với nhau ở chỗ khác.
Kim Mân Thạc hơi ngạc nhiên :
- Cậu tách họ ra là sợ đánh không lại ?
Ngô Thế Huân đúng là sợ đánh không lại, hơn nữa nếu tất cả đều chạm chán trong cùng một lần thì thật sự rất gay go, nếu làm không tốt sẽ để Lộc Hàm thoát thân lần nữa.
- Đừng nói nhiều, đi theo tôi. Địa điểm bên ngược lại.
***Bên trong khu nghỉ dành cho khách***
Trương Nghệ Hưng đang sắc mặt ngưng trọng nhìn Ling trước mắt, ánh mắt là một mảng ngờ vực, Đào Đào rất không thức thời nhảy khỏi lòng Nghệ Hưng chạy đến chỗ Ling cười vui vẻ :
- Phu nhân, người có nhớ Đào Đào không a ?
- Nhớ chứ. Không tồi, con mập ra.
Trương Nghệ Hưng nhìn một màn trước mắt, lại nhìn đến lồng ngực trống rỗng của mình, thấy Đào Đào thân cận với người này như vậy còn gọi là phu nhân xem ra là vợ của Kim Tuấn Miên, trong đầu có chút không vừa lòng, giọng nói cũng xa cách dần :
- Kim phu nhân, tôi đón người về được rồi chứ ?
  Ling nhìn thẳng Nghệ Hưng, hai người giống nhau như hai giọt nước, nếu nói không phải anh em thực làm người khác không thể tin nổi. Con ngươi đẹp mắt cùng vòng lưu ly bảy màu di chuyển chầm chậm, Ling là đang hứng thú :
- cậu Hưng, nghe danh đã lâu.
- Khánh Thù đâu ?
- Cậu ấy hẳn là đang gặp những người không muốn gặp.
- Ý cậu là Tổng thống Nam Hàn ?
- Chính xác hơn là con gái ông ta, nếu tôi đoán không lầm.
  Cắt giữa chừng cuộc trò chuyện là tiếng cánh cửa bị mở mạnh, bước nhanh vào Ngô Diệc Phàm đang không ngừng thở dốc, hắn thực sự là vứt bỏ hết hình tượng cao ngạo của Tổng thống mà chạy đến đây, vừa rồi hắn nghe Kim Tuấn Miên nói với Kim Chung Nhân rằng Độ Khánh Thù bị gây rối liền thấy hốt hoảng cho Nghệ Hưng, sợ cậu cũng bị vạ lây.

  Trương Nghệ Hưng vì bất thình lình mà có chút không phản ứng kịp, vẻ mặt đực ra. Ngô Diệc Phàm nhanh chóng tiến tới, có chút ý cười không che dấu :
- Lay của tôi, em bắt con trai tôi đi lâu như vậy là muốn mau làm mẹ Đào Đào sao ?
  Trương Nghệ Hưng nghe đến cái tên Lay, săc mặt bất giác âm lãnh, đôi mắt hình viên đạn nhắm vào Ngô Diệc Phàm :
- Tổng thống Ngô, đừng nói những chuyện nhảm nhí. Tôi muốn đem Đào Đào đi.
  Ngô Diệc Phàm cũng ngồi xuống, quan sát Nghệ Hưng :
- Được. Đào Đào cho em.
  Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên chưa xong đã nghe giọng hắn đến gần nói :
- Bất quá em phải theo tôi về, Đào Đào cho em, ngay cả tôi cũng cho em. Mua 1 tặng 1, em quá là hời rồi đi.
  Đào Đào nghe thấy câu này của cha mình thì trong lòng ói mửa tám trăm bãi, thầm phỉ nhổ lão cha hồ đồ của mình lại nói năng cục súc.
  Trương Nghệ Hưng hôm nay chỉ cảm thấy Ngô Diệc Phàm bị bệnh rồi, nói sảng không ngừng, làm cậu không khỏi liên tưởng đến mấy thằng cha nam chính mất não trên phim truyền hình cẩu huyết 20h mà Lộc Hàm vẫn hay cày không bỏ tập nào.
  Trương Nghệ Hưng quyết đoán đứng dậy :
- Tôi mặc kệ ngài mê sảng cái gì. Tôi chỉ cần Đào Đào, ngài cũng đã đồng ý. Quyết định vậy đi, kết thúc thôi.
  Ngô Diệc Phàm nháy mắt khí lạnh toàn thân đưa tay đè lại vai cậu. Vừa vặn nhìn thấy trên cổ Trương Nghệ Hưng có dấu vết hồng hồng mờ ám, bàn tay hắn to lớn trên đó gân xanh đã nổi đầy, đủ biết hắn bị chọc cho tức giận, Diệc Phàm nhíu mày nhìn cậu rồi cười khẩy tay bất giác nắm chặt vai cậu hơn :
- Được lắm. Tôi nhẹ nhàng em không muốn. Vậy cũng đừng trách tôi.
  Đang đến khúc cao trào, cửa phòng đúng lúc bị đẩy ra, bước vào là Kim Tuấn Miên, hắn không nói hai lời liền chạy đến bên ghế của Ling, theo thói quen ôm người lên :
- Tổng thống. Trả không gian mặn nồng cho gia đình hai người. Vợ chồng tôi đi trước.
  Kim phu nhân không đồng ý :
- Còn chưa coi xong.
  Kim Tuấn Miên đánh lên mông vợ mình lôi đi :
- Anh đã đặt camera rồi, lát nữa sẽ cho Ling nhi xem. Chúng ta qua bên kia coi kịch (Ý Miên là bên HuânHàm =]])
  Kim Tuấn Miên đem người đi là vì sợ Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng vốn ưa bạo lực sẽ đánh nhau, không may sẽ vạ lây vợ mình nên mới thức thời chạy vào. Đào Đào trơ mắt nhìn hai con người nhiều chuyện bỏ mình rời đi, rồi lại nhìn đến căn phòng quả thực lớn nhưng không có nổi một món đồ giá trị, xem ra đều là tên hồ ly thầy của nhóc tính toán từ trước.
Trương Nghệ Hưng nhân cơ hội vùng vai khỏi tay Ngô Diệc Phàm muốn chạy khỏi, còn chưa chạy được ba bước đã nghe tiếng súng lên đạn, cậu không cần quay lại cũng biết, Diệc Phàm hắn là đang chĩa súng về phía cậu đi.
Đào Đào hốt hoảng, không hiểu sao Diệc Phàm cha nhóc lại nổi giận như vậy (là vì Phàm hiểu làm vết trên cổ Hưng Hưng a.)
Trương Nghệ Hưng quay đầu, đập vào mắt là cái nhìn giận dữ của Ngô Diệc Phàm :
- Mẹ nó chứ. Năm đó là ngài hi sinh tôi, bây giờ phẫn uất cái gì. Đào Đào được tôi cứu về, tôi nuôi thằng bé có gì không đúng.
Ngô Diệc Phàm nghĩ lầm cậu đến mất lí trí :
- Tôi mặc kệ. Đào Đào em có thể nuôi, nhưng phải về bên tôi. Trương Nghệ Hưng em nghe cho rõ, Ngô Diệc Phàm tôi năm đó hi sinh em, bây giờ hối hận muốn chết rồi.
Nhìn thấy Nghệ Hưng không những không nghe còn muốn lùi đi, hắn càng tức giận hơn quát lớn :
- Em lùi thêm một bước, tôi bắn em một phát. Dù hôm nay có phế em đi nữa tôi nhất định cũng phải mang bằng được em về.
Đào Đào thầm kêu hỏng rồi, cha nhóc nhìn kiểu này là nổi cơn điên dại đến nơi, sợ hắn thực sự bắn Nghệ Hưng mẹ cậu, nhóc liền khóc rống lên :
- Baba mau bỏ súng xuống, hức... hức....
  Trương Nghệ Hưng nhìn Đào Đào khóc, chỉ thấy rất đau lòng, nhìn Diệc Phàm vẫn đang mất khống chế cậu liền tức giận, nam nhân này hành động ngu ngốc cái gì chứ, lần đầu cậu thấy hắn điên cuồng như vậy. Trương Nghệ Hưng rút dao bước nhanh đến, ánh mắt cậu ngoan tuyệt hơn bao giờ hết, phải nhanh kết thúc chuyện rắc rối này.
  Ngô Diệc Phàm thấy cậu vẫn là không chịu theo mình về, ngắm vào vai Nghệ Hưng bóp cò súng.
  "Đoàng." Cảm thấy còn chưa đủ, hắn vừa bắn xong lại chĩa súng đến chỗ Đào Đào, bộ dạng thực sự sẽ bắn.
  Nghệ Hưng nhanh nhẹn cuộn người ôm luôn Đào Đào né được, Ngô Diệc Phàm nhận ra cậu đang chạy đến cửa sổ thoát thân, hai mắt đỏ ngầu quát lớn :
- Em có tin em vừa chạy được thì đồng bọn của em chết không chỗ chôn không hả ?
  Trương Nghệ Hưng vốn định nhẫn nại với Ngô Diệc Phàm lần này sẽ không vội đối đầu với hắn, nhưng hắn lại không biết điều mà đụng chạm đến bọn Lộc Hàm Khánh Thù, đây là giới hạn cuối cùng của Trương Nghệ Hưng.
  Căn phòng là tầng trệt, cậu mở cửa sổ đưa Đào Đào ra ngoài, lau đi gò má hơi hồng của nhóc :
- Con đến đại sảnh đợi ta. Không được lại gần nguy hiểm.
  Đào Đào gật đầu chạy đi, nước mắt cũng ngừng rơi, cậu vừa đi được hai bước thì thủ hạ của Ngô Diệc Phàm xuất hiện, cung kính với cậu :
- Thiếu gia, Tổng thống dặn cậu chơi xong nên về nhà.
  Đào Đào ánh mắt nheo lại, hơi thở nguy hiểm trên người đứa bé 8 tuổi :
- Được, tôi về. Nhưng trước hết tôi muốn đi gặp thầy, thầy ấy đâu ?
- Thiếu gia vẫn là nên về nhà trước, ngài Cố vấn sẽ đến gặp cậu sau.
  Đào Đào rút ra con dao nhỏ mà Lộc Hàm cho mình phòng thân, tự kề dao lên cổ, bộ dạng hết sức nhẹ nhõm nhìn thủ hạ cao lớn :
- Đào thiếu gia nói lần nữa. Tôi muốn gặp thầy, các người chắc không muốn dẫn một cái xác về đâu hả ?
***Trong phòng***
  Hai nam nhân đang kịch liệt giao chiến, Trương Nghệ Hưng thân thủ rất tốt nhưng vẫn là thua Ngô Diệc Phàm một bậc, cộng thêm thân hình cao lớn ngất ngưỡng và cơn điên lâu năm tái phát của Diệc Phàm, cậu vẫn là đánh không lại, còn bị hắn lợi dụng chiêu thức ăn đậu hủ mấy lần.
  Ngô Diệc Phàm đưa tay chặn lại cú đá xoáy của Nghệ Hưng, mờ ám sờ lên mắt cá chân của cậu. Trương Nghệ Hưng thẹn quá hoá giận, xoay người muốn thoát khỏi hắn nhưng không được. Cậu đành dùng kế tiểu nhân, rất nhanh lấy súng ngắn trong túi áo bắn vào tay Diệc Phàm.
  Súng là đạn lép, chỉ bắn được ở cự li gần. Cánh tay Ngô Diệc Phàm hứng một viên đạn, dù là đạn lép nhưng vẫn chịu thương tổn. Hắn nhìn cánh tay xuyên qua lớp áo đang không ngừng rỉ máu, rồi lại nhìn Nghệ Hưng, không hiểu hắn đang mưu tính gì.
  Trương Nghệ Hưng đứng cách xa hắn mấy bước, đang điều chỉnh lại hơi thở. Ngô Diệc Phàm lên tiếng, giọng nói nghe không ra biểu tình, chỉ có hắn mới biết chính mình đau lòng đến nhường nào :
- Em muốn thoát khỏi tôi như thế ? Nghệ Hưng, tại sao ?
  Trương Nghệ Hưng bị hỏi đến mất tự nhiên, cậu cũng không hiểu sao vừa rồi lại rút súng bắn hắn.
- Chuyện tôi với ngài đã chấm dứt. Tôi nợ ngài một ân tình, năm đó hi sinh đã trả đủ. Ngài còn muốn tìm tôi về làm gì ? Đó chỉ là hứng thú nhất thời của Tổng thống ngài mà thôi.
  Ngô Diệc Phàm lúc này chợt nhớ đến câu nói cửa miệng của ông bạn già (Kim Mân Thạc) :" Lão Ngô, cậu có biết rằng thứ duy nhất trên thế giới không nắm giữ được chính là lòng người, có vài thứ mất đi rồi, sẽ không thể trở về được nữa."
  Trương Nghệ Hưng chính là ví dụ, chí ít bây giờ hắn thấy như vậy.
  Ngô Diệc Phàm nhìn lại mình, hắn rất ghét máu tanh, bây giờ trên cánh tay phải thũng một lỗ, bàn tay trái thì nhiễm đầy máu. Hắn nâng mắt lần nữa nhìn kĩ cậu, hơi cười, nụ cười hắn trong mắt Nghệ Hưng có chút chua xót :
- Em bắn đi. Hôm nay nếu tôi không chết, em sẽ không thể tự do.
  Hắn và cậu, từ lúc nào đã trở thành hoàn cảnh một mất một còn như thế, Trương Nghệ Hưng không hiểu, nhưng cậu hiểu một điều, cậu không nỡ giết Ngô Diệc Phàm.
  Bỗng một tiếng "Đoàng".
- Diệc Phàm !!!!!!!!!!!!!!!
  Trương Nghệ Hưng hai mắt mở lớn nhìn Ngô Diệc Phàm bị ám sát. Viên đạn được bắn ra từ bên ngoài cửa sổ, vừa vặn Ngô Diệc Phàm đang đứng đó. Không phải, ban nãy hắn không đứng đó, là hắn chạy đến, là đỡ cho cậu.
  Trương Nghệ Hưng nhanh chóng ôm lấy hắn, nước mắt không biết khi nào đã bắt đầu rơi. Cậu chỉ thấy máu, rất nhiều máu, ngực Diệc Phàm trào rất nhiều máu tươi, hắn cũng đã bắt đầu thổ huyết, vẻ mặt đã bắt đầu mất dần huyết sắc.
  Ngô Diệc Phàm lau nước mắt cậu, bàn tay hắn toàn máu trên khuôn mặt trắng nhợt của cậu liền nổi bật, khó nhọc nói :
- Khụ..khụ... Nghệ Hưng, em lại nợ tôi một món ân tình. Sao tôi lại khổ vì em thế chứ.
  Trương Nghệ Hưng khóc lớn, nắm chặt tay hắn :
- Ngài đừng nói nữa. Là tôi nợ ngài. Đừng nói nữa.. Diệc Phàm, tôi xin lỗi. Ngài kiên nhẫn một chút, người sẽ đến ngay thôi.
  Ngô Diệc Phàm lại ho, không khí sặc mùi máu tanh :
- Hôm nay không nói, tôi thực không biết khi nào mới có thể nói. Tình yêu dành cho em ngày càng sâu đậm, tôi biết là trời cao trừng phạt tôi nhưng vì em, tôi sẽ vui vẻ chịu đựng.
  Trương Nghệ Hưng vừa khóc vừa gật đầu :
- Tôi nghe rồi, tôi nghe rồi, tôi hiểu hết, ngài đừng ngủ, làm ơn. Người của tôi rất nhanh sẽ đến.
  Ngô Diệc Phàm nhận ra mình sắp không nhìn thấy mặt Nghệ Hưng nữa rồi, tầm mắt dần mờ đi, hắn biết mình sắp không xong rồi :
- Trương Nghệ Hưng. Nếu có kiếp sau, xin em hãy đợi tôi một lần... Kiếp này đành xin lỗi em, đến cuối cùng cũng chẳng thể trở thành dáng vẻ mà em mong muốn.
_________________________________________
   "Hoá ra tạm biệt là không thể gặp lại
    Năm đó quay lưng giờ chẳng thể quay đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro