Tình yêu của Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Chung Đại sau khi thấy Lộc Hàm nửa đu nửa bám lên gầm trực thăng liền tăng xông mà xỉu, Kim Mân Thạc đương nhiên nhanh gọn đỡ lấy người ôm vào lòng một đường đến phòng nghỉ gặp Kim Tuấn Miên, bên ngoài trời nắng gắt không có lợi cho bảo bối của hắn.
Độ Khánh Thù nhìn một màn ân ân ái ái trước mắt, rồi nghĩ đến nét mặt lo lắng cho Ngô Diệc Phàm đến đổ đầy mồ hôi của Trương Nghệ Hưng còn cả việc Lộc Hàm mặc kệ sống chết mà nhất định bám theo Ngô Thế Huân, thầm thở dài với bản thân :
- Quả nhiên là không thoát khỏi được chữ duyên, haizzz !
Nghĩ đến chuyện của mình cũng không khác bọn họ là mấy, Khánh Thù đành lần nữa thở dài.
***Flashback***

Độ Khánh Thù đang đi trên hành lang yên ổn thì bị cưỡng ép lôi vào một căn phòng khác. Cậu đương nhiên có thể không nghe theo nhưng bất quá nhìn hành động này rất có khả năng là con gái Tổng thống Nam Hàn, cậu cũng muốn nhìn thử xem là dạng người thế nào.
Trong căn phòng là cô gái nhỏ nhắn, nét mặt ngây thơ trong sáng, mặc bộ váy không quá cầu kì đang ngồi yên tĩnh trên ghế hoa, biểu tình cô gái theo dõi từng cử động của Khánh Thù không hề lộ ra chút căm hận nào.
Khánh Thù cũng không khách khí, trực tiếp ngồi thẳng xuống ghế, hai mắt lộ vẻ nhàn nhạt, không hứng thú.
Cô gái mở miệng nói trước, giọng nói tiếng Trung thành thạo :
- D.O. phải không ?
  Khánh Thù nhìn cô gái, khí tức trên người cô gái làm cậu chán ghét vô cùng. Thấy Khánh Thù mãi cũng không trả lời, chỉ đang nhìn mình với ánh mắt xem thường, cô gái tức giận, hay tay đặt trên váy đã nhíu chặt.
  Khánh Thù không khỏi cười nhạo, người này có bao nhiêu bất mãn liền viết hết lên mặt, tâm tình nông cạn, không thể làm hậu phương cho Chung Nhân.
- Anh hẳn là biết suy nghĩ. Nên hiểu rõ rằng anh không thể mang lại được gì cho Chung Nhân cả. Vậy tại sao còn cố chấp ?
  Khánh Thù nghe đến câu này, nhớ lại quá khứ mình từng vì Chung Nhân mà bày ra mưu kế mấy năm trời, thành công đưa cậu ta lên chức Đại tướng, trở ngại cũng bị Độ Khánh Thù cậu một đường dọn sạch không chừa. Khi đó nếu Chung Nhân không vội vàng đưa cậu vào Hắc Ngục, thì có lẽ Khánh Thù còn có thể gây dựng chỗ đứng vững trãi hơn cho Kim Chung Nhân, nhưng thực đáng tiếc.
  Độ Khánh Thù đi đến, đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái, cười mỉm nói ra từng chữ :
- Cô gái nhỏ, cô thì biết cái đ*o gì ? Đại tướng oai phong hôm nay cô nhìn thấy, là công lao tôi dưỡng thành bao nhiêu năm. Cô cùng lắm chỉ là ả nước ngoài đến đây hỗ trợ cậu ấy quyền lực. Không tò mò tại sao chỉ đính hôn ư ? Cô biết tôi là D.O. hẳn cũng biết tôi làm những việc gì (sát thủ). Cha cô đang ngoài sảnh đúng không ? Tôi cũng không ngại đâu.
  Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, vọt vào là hai tên vệ sĩ người hàn cầm súng bắn đạn về phía Khánh Thù. Khi nãy cậu đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nên đã sớm có chuẩn bị, bất quá tên Tổng thống này vẫn là quá mất kiên nhẫn đi.
  "Đoàng Đoàng !!"
- Áaaaaaaa !!
  Độ Khánh Thù thân thủ gọn lẹ túm tóc cô gái ra đỡ đạn cho mình. Thân thể cậu hoàn hảo không có vết thương, nhưng cô con gái yêu quý của Tổng thống trên hai vai đã dính hai lỗ đạn, máu chảy ào ạt lên chiếc váy tinh xảo.
  Khánh Thù nhếch mép, rút súng trong áo ra giải quyết hai tên vệ sĩ, cả những tên phía sau. Kim Chung Nhân khi vừa chạy đến thấy toàn cảnh sơ mi Khánh Thù dính đầy máu, xác người ngã xuống la liệt. Bất chợt trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mấy năm trước Khánh Thù vì hắn, vào sinh ra tử, khi nào hắn đến cũng thấy cậu là cái bộ dạng tay cầm súng, khuôn mặt hung hiểm.
  Khi đó, Kim Chung Nhân hắn không nhận được sự ủng hộ, chỉ có thể đàm phán rồi xuống nước, nhưng 10 cuộc gặp mặt thì thất bại hết 10, Khánh Thù chỉ có thể dùng kế tiểu nhân bỉ ổi, ép họ cộng tác, dĩ nhiên không tránh khỏi giao chiến.
  Lúc này cũng vậy, Khánh Thù đứng đó, tay cầm súng, áo vấy máu, đôi mắt sâu hoắm nhìn hắn. Kim Chung Nhân chạy nhanh tới, đưa tay sờ loạn lên các vết máu, vẻ mặt lo lắng tột độ, nếu không phải Khánh Thù mở miệng kịp lúc có lẽ Chung Nhân thực sự sẽ khóc.
- Máu vị hôn thê của cậu đó.
  Kim Chung Nhân liếc đất, mới nhận ra còn có một người nằm đó, hai vai chảy đầy máu, hắn thở phào nhẹ nhõm, không phải Đô Đô của hắn bị thương. Kim Chung Nhân phân phó người mang cô gái đi cứu, cũng không biết là đi cứu hay đi chôn. Khánh Thù nhìn vẻ mặt dịu đi của Chung Nhân, có chút không hiểu :
- Cậu, không giận ? Cô ta là con gái Tổng thống đó.
  Kim Chung Nhân ngớ mặt, không hiểu sao Khánh Thù lại nghĩ hắn giận, con gái của ai có gì quan trọng đâu chứ. Nghĩ đến khi nãy Kim Tuấn Miên vội vàng nói hắn mau đi tìm Khánh Thù, hắn liền mất lí trí mà điên cuồng chạy đi, tìm hoài cũng không thấy người đâu, vừa chạy lên tầng thì thấy khung cảnh như hiện tại.
Kim Chung Nhân khảm cậu vào ngực, thân hình nhỏ bé lúc nào cũng lạnh băng của Khánh Thù làm hắn cảm thấy rất thương. Độ Khánh Thù muốn đẩy hắn ra :
- Ôm ấp cái gì, mau buông ra. Người tôi dính máu.
- Mặc kệ. Để anh ôm một chút.
Tổng thống Nam Hàn khi truy lên đến nơi đập vào mắt là hình ảnh mặn nồng ân ái của hai người trong khi đó con gái ông ta chết sống không biết thế nào, lão rống giận một tiếng :
- Kim Chung Nhân !!! Cậu đã giao dịch với chúng tôi thế nào ??? Nói lời nuốt lời. Tôi muốn tìm Cố vấn Kim tính sổ.
Giọng nói khác vang lên ngay sau đó :
- Aiguu, tìm tôi sao ? Tính sổ thế nào a ? Ngài Tổng thống, Kim Tuấn Miên tôi là chú út của Đại tướng, rất thích bao che khuyết điểm nha.
Kim Tuấn Miên vừa lên cầu thang vừa tà tà cười, nhìn về phía Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù, thấy hai người đứng với nhau không có chút xíu khoảng cách, liền thoả mãn nghĩ thầm :"Xong một cặp."
***End flashback***
  Tại Thuỵ Sĩ xa xôi. Có hai nam nhân đang trên đường đến sân bay. Một nam nhân nhỏ nhắn đáng yêu nhưng vẻ mặt tức giận, nam nhân còn lại to lớn như tượng tạc thì đang làm ra một bộ dạng uỷ khuất mà ôm má.
  Người qua đường A :
- Chậc chậc, xem đi. Chính là thê nô công trong truyền thuyết.
  Người qua đường B :
- Không phải. Ta thấy giống to xác thụ.
  Biện Bạch Hiền nhìn móng vuốt đang đặt lên cánh tay mình, phẫn nộ hơn nữa, xoay người không nghĩ ngợi cho Phác Xán Liệt một cái đấm bên mặt còn lại.
- Ai ui, đau mà.
- Câm miệng.
  Phác Xán Liệt uỷ khuất im miệng. Sáng sớm nay Biện Bạch Hiền nhận được liên lạc từ bên Trung Đông, là Kim Chung Đại. Không cần nghĩ cũng biết, sự tình mới xảy ra đều được Chung Đại thêm mắm dặm muối kể cho Bạch Hiền. Nào là Nghệ Hưng bị giật mất Đào Đào, xong bị ám sát không thành, Lộc Hàm bị Phong Vân truy cùng đuổi tận phải trốn dưới gầm máy bay.
  Cảm thấy chưa đủ kịch tính, Chung Đại lại nói tiếp, Khánh Thù hai vai đầy máu ngất xỉu giữa đường, Death giờ như rắn mất đầu còn bản thân cậu (Chung Đại) bị anh trai phát hiện đem nhốt đi tra tấn mấy giờ liền, bây giờ mới tìm cơ hội thoát ra.
  Nếu không phải Kim Mân Thạc bắt đầu thả dê chỉ sợ Kim Chung Đại còn nổ tiếp thêm vài trận nữa mới hả lòng hả dạ. Mân Thạc cũng là bó tay với cậu, "em trai" này của hắn sau khi hết ngốc càng ngày càng khó trị.
  Bạch Hiền nghe hết Chung Đại nói, biết có vài chỗ không đúng, nhưng chuyện nội bộ Death đang náo loạn hẳn là thật, đến tận bây giờ mới liên lạc cho cậu xem ra rắc rối rất lớn. Bạch Hiền càng nghĩ càng giận, vung cho Xán Liệt một cái tát, trên đường lên máy bay lại đấm thêm phát nữa.
  Thủ hạ ở sân bay trố mắt nhìn lão đại anh tuấn tiêu sái của bọn hắn bị đấm, ngạc nhiên hơn là lão đại không nổi giận bắn người này thành tổ ong chỉ lẳng lặng như cô vợ nhỏ nép người đi sau vị tiểu gia hoả kia.
  Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt hai tay bưng mặt, bộ dạng tội nghiệp như cún con. Nghĩ đến mình khi nãy cũng có chút quá đáng, chủ động nắm lấy tay hắn kéo đi.
- Aishh, thực là. Sao ngươi lại không né đi chứ.
  Phác Xán Liệt cười cười, trông lại càng thấy thương :
- Biện gia muốn đánh, có đánh chết ta cũng được a. Ta sinh ra là để tuỳ Biện gia xử trí nha.
- Ta biết rồi. Đừng coi phim truyền hình lúc 20h tối nữa, ăn nói ngu xuẩn quá.
- Hắc hắc, mặt mũi ta trước mặt thủ hạ bị Bạch Hiền làm mất sạch rồi. Sau này phải nuôi ta đó.
Biện Bạch Hiền dừng bước, ngoái đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngay lúc Phác Xán Liệt tưởng mình sẽ ăn thêm cái đấm nữa thì Bạch Hiền chỉ lẳng lặng nắm chặt tay hắn, nghiêm trọng nói :
- Được. Biện gia nuôi ngươi. Vinh hoa phú quý đều cho ngươi đầy đủ. Bất quá sau này gặp chuyện không được giấu ta. Giấu ta một chuyện liền đánh ngươi một quyền.
  Phác Xán Liệt làm bộ đau tim :
- Ai ui, vợ thật là dữ.
  Nhận được cái liếc toé lửa của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đành nói khác :
- Hắc hắc. Chồng thật hung hăng (=]])
***Trung Đông***
Bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, phòng VIP 01.
Trên giường bệnh to lớn, hai nam nhân đang nằm đó. Một nam nhân thân hình dài ngoằng cũng phải 1m90, nam nhân còn lại cũng dài không kém, khoảng 1m mốt.
Trương Nghệ Hưng cầm túi trái cây đi vào, nhìn hai nam nhân của cuộc đời cậu, khoé miệng hơi cười. Đặt túi lên bàn, Nghệ Hưng chầm chậm đi đến bên giường ngồi xuống. Nam nhân 1m mốt hơi tỉnh, xoay người vừa nhìn cậu vừa dụi mắt, mái tóc bạc lộn xộn như tổ chim.
- Baba tới rồi.
  Giọng nói ngái ngủ làm Nghệ Hưng muốn bật cười. Đưa tay ôm nhóc vào lòng, Đào Đào cựa quậy cũng liền ngủ thiếp đi lần nữa,
  Trương Nghệ Hưng cũng không đánh thức, cậu đánh mắt đến nam nhân còn lại, Ngô Diệc Phàm. Tổng thống Ngô lần này đúng là tàn tạ hết chỗ nói, trên mặt còn gắn ống thở, tay phải bó một đống băng trắng, nửa người trên lại càng nhiều hơn, ngực hắn di chuyển lên xuống rất chậm, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là người chết. Nghệ Hưng thương xót nhưng nhiều hơn là áy náy, dù gì cũng là vì đỡ cho cậu.
  Kim Tuấn Miên đứng từ bên ngoài nhìn vào, thấy một phòng 3 người hạnh phúc, hắn cũng không nỡ phá hoại. Tuấn Miên chậm rãi lấy điện thoại trong túi áo gọi khẩn cấp về nhà. Bên kia rất nhanh có người bắt máy, là Ling vợ hắn.

- Ling nhi !
- Ừ ?
  Kim Tuấn Miên hít sâu một hơi :
- Đến khi nào mới chịu sinh con cho anh ?
  Đáp lại là Tuấn Miên là tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, Kim phu nhân hiển nhiên rất sốc. Ling không cần nghĩ cũng biết là Tuấn Miên nhà cậu lại lên cơn điên.
- Kim phu nhân, sinh con cho anh. Không chịu sinh anh liền bỏ nhà đi.
- Vậy thì đừng về.
  Kim Tuấn Miên liền giở giọng thiếu nữ e thẹn :
- Thấy ghét ~~ Ling lão gia thực không biết thương hương tiếc ngọc nha.
  Ling chịu sao nổi cái giọng chảy nước này của Tuấn Miên :
- Nói nữa liền đánh đòn.
- Đừng nha ~~ người ta không thích SM đâu.
- .........
  Tút tút tút...
  Kim Tuấn Miên nhìn màn hình điện thoại bị ngắt giữa chừng, biết chọc được vợ, liền thấy vui vẻ. Lúc này hắn mới nhận ra phòng bên cạnh trước cửa ra có người đang nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng, là Lộc gia Lộc Hàm của Death.
  Lộc Hàm vội xoay đầu vào phòng, còn khách khí phất tay :
- Cố vấn Kim cứ tự nhiên. Lộc gia tôi cái gì cũng chưa nghe. Mỗi người đều có sở thích riêng. Người thích ca hát, người thích giả gái, người thích truyền thống, người thích bạo hành, ha ha. Không hiếm không hiếm.
  Còn chưa đợi Tuấn Miên định thần, Lộc Hàm đã nhanh gọn vọt vào phòng bệnh, cũng là phòng VIP 02. Lộc Hàm lúc này mới cười đến long trời lở đất, nằm hẳn xuống sàn cười vật vã, hai tay ôm bụng, nước mắt cũng chảy, bộ dạng thực sự sẽ cười đến chết.
  Mặc dù là cách âm, nhưng vì Lộc Hàm cười quá "sảng khoái" nên Kim Tuấn Miên nãy giờ vẫn đứng ngoài sắc mặt liền đen thui như than. Lộc Hàm đương nhiên biết, nên lại càng cười lớn hơn, nước miếng cũng bay tứ tung, đến mức bình hoa phòng Nghệ Hưng run run muốn bể.
Lộc đại gia không hề nhận ra trong căn phòng còn có một người, trước đây là bệnh nhân, nhưng bây giờ đã tỉnh, còn đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn chằm chằm bộ dạng điên khùng của Lộc Hàm.
Lộc Hàm khó khăn đứng dậy, tay gạt đống nước mắt trên mặt vì cười quá đà. Quay đầu lại liền nhìn thấy Ngô Thế Huân sừng sững ngồi đó, bộ dạng nghiêm cẩn, tay đặt lên đầu gối nhìn cậu.
- Cái đ.. À không phải. Aishh, quên đi quên đi.
Kiềm lại ý muốn chửi tục của mình, Lộc Hàm nghĩ dù gì người ta cũng là bệnh nhân vừa tỉnh, cậu chửi bậy như vậy thực quá thất đức.
Ngô Thế Huân nhìn cậu một hồi lâu, cậu cũng trợn mắt nhìn lại, đúng chuẩn câu "bốn mắt nhìn nhau trào máu họng". Nhìn qua nhìn lại một hồi, Ngô Thế Huân liền đưa chân lên giường, bộ dạng muốn ngủ.
  Lộc Hàm nhíu mày, Ngô Thế Huân có gì đó không đúng lắm. Bác sĩ nói hôm nay hoặc ngày mai hắn sẽ tỉnh nên cậu cũng không ngạc nhiên, nhưng cái ánh mắt khi nãy của hắn. Là nhìn một người không quen.
  Lộc Hàm bước tới ngồi cạnh giường hắn :
- Tôi biết cậu không ngủ. Hận tôi đâm cậu sao ?
  Ngô Thế Huân không có dấu hiệu tỉnh lại.
- Yah, Ngô Thế Huân.
  Ngô Thế Huân mở mắt vô định nhìn sàn nhà, Lộc Hàm tưởng hắn sẽ trả lời, nhưng Thế Huân cư nhiên nhắm mắt tiếp tục "ngủ". Lộc Hàm đành thở dài, nhưng đôi mắt vẫn bám trụ với khuôn mặt Thế Huân
- Hận tôi đến vậy ? Cũng không thể trách cậu, bị đâm một nhát như vậy là tôi thì tôi cũng hận.
-......
  Bác sĩ lúc này bước vào, thấy Lộc Hàm mi tâm nhíu chặt, gắt gao nhìn bệnh nhân trên giường, sợ vị gia hoả này sẽ gây ra chuyện liền chạy tới.
- Lộc thiếu. Đến giờ khám cho bệnh nhân rồi.
  Lộc Hàm nhìn bác sĩ, người này còn rất trẻ, tên là Donan, là bác sĩ đặc biệt do Kim Tuấn Miên tìm tới chăm sóc cho hai đại nhân vật.
- Khám cho cậu ấy kĩ một chút. Rất lạ.
  Donan nghe xong liền nhíu mày nhìn qua Ngô Thế Huân, đối phương yên tĩnh nằm đó nhưng hơi thở có chút rối loạn, vừa nhìn đã biết không đúng.
  Ngô Thế Huân lúc này bật người dậy, không nhìn một ai, chỉ đi vòng vòng phòng bệnh. Hắn đi vào nhà vệ sinh xả nước ầm ầm, tủ lạnh cũng bị hắn mở tung lục lọi, đi đến đâu hắn giáo giác tìm kiếm đến đó, bộ dạng tay chân luống cuống, vẻ mặt vẫn như cũ vô cảm.
  Donan thấy không ổn, liền túm hắn lại. Từ tốn hỏi :
- Thế Vương, ngài đang tìm gì ?
  Ngô Thế Huân nghe hắn hỏi, biểu cảm tê dại như trước trả lời khó khăn :
- Không nghe thấy sao ?
  Mọi người trong phòng trừ Donan và Lộc Hàm, tất cả đều đổ mồ hôi, Ngô Thế Huân lúc này trông như bị ma nhập.
  Donan buông Thế Huân ra, ôn tồn dìu hắn ngồi xuống ghế. Nhỏ giọng hỏi như sợ đánh thức gì đó trong hắn :
- Ngài nghe thấy gì sao ?
  Ngô Thế Huân hai tay đan vào nhau, ánh mắt như cũ mơ hồ :
- Tôi nghe thấy em ấy.
- Em ấy ?
- Em ấy nói không muốn quay về bên tôi.
  Ngô Thế Huân nói đến đây liền nhắm mắt, thả người nằm xuống ghế cuộn tròn chính mình như đứa trẻ.
- Phải đưa ngài ấy đi xét nghiệm lại tất cả. Tình hình không khả quan rồi, biểu hiện ngài ấy lúc này rất giống với...
- Là chết não đúng không ?
  Lộc Hàm xen vào, thật đánh tiếc là cậu lại nói đúng.
  Ngô Thế Huân sau khi chịu một kích của Lộc Hàm, bây giờ lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Đợi đến khi cầm được tờ xét nghiệm, Lộc Hàm thật muốn giết người. Ngô Thế Huân bản thân gặp phải một điều khó chấp nhận, vết dao vô tình gây thêm hậu quả cho việc này. Bây giờ trong tiềm thức, Thế Huân luôn nghĩ mình bị bỏ mặc và đã chết. Tâm trí không muốn sống, nên các giác quan cũng trở nên vô thức.
- Không trị được sao ?
  Là Lộc Hàm hỏi.
- Được. Nhưng cần thời gian. Phải làm cho ngài ấy tin rằng mình không bị ruồng bỏ, cũng chưa chết. Nói trắng ra chính là phải ngày ngày ở cạnh ngài ấy, đợi đến lúc ngài ấy nhận ra sự có mặt của người khác trong cuộc sống thì mới nói tiếp những chuyện khác. Nhưng trước hết phải biết ai là "em ấy" mà Thế Vương khi nãy vừa nhắc đến.
Lộc Hàm im lặng, trầm ngâm nhìn cửa phòng. Ngoái đầu nói với thủ hạ thân cận nhất của Ngô Thế Huân :
- A Nam, tên trai bao Kì Hiên đâu ? Đem nó đến chăm sóc cho tên trong kia đi.
- Kì Hiên đang bị giam lỏng. Nhưng anh, em không nghĩ là nó đâu.
Lộc Hàm nhìn A Nam, cũng là đàn em trước đây của mình.
- Không phải nó thì là tôi sao ?
A Nam thở dài :
- Anh, rõ ràng là anh mà. Hơn nữa, lão đại đến nước này còn không phải vì anh sao ? Lộc ca, từ khi nào anh lại vô tình đến thế chứ ?
Lộc Hàm không biết nói gì thêm, vì đúng là vậy, Ngô Thế Huân bị cậu đâm đến khó giữ được mạng sống, bây giờ cậu không chăm sóc thì còn giao cho ai.
"Xoảng !!!!"
Tiếng cửa sổ bị đập bể. Lộc Hàm nhanh như cắt đạp cửa lao vào phòng, đập vào mắt là bóng lưng to lớn của Ngô Thế Huân đang nhảy ra khỏi cửa sổ lớn. Lộc Hàm không nghĩ nhiều mà cũng không kịp nghĩ, lao mình qua cửa sổ theo Ngô Thế Huân.
Donan chứng kiến không khỏi hét lớn :
- OMG !!!!! Mau gọi người !!!!!! Có người nhảy lầu !!!!!!!! Đây là tầng 10 lận đó !!!!!!!
Cũng coi như nhảy xuống cùng lúc, Lộc Hàm cố gắng cũng bắt được Ngô Thế Huân. Từ độ cao 10 tầng lầu, có hai người đang rơi tự do, cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc. Lộc Hàm ôm chặt Ngô Thế Huân, dùng sức xoay hắn nằm trên người mình, nếu rớt xuống không cứu hộ kịp thời thì Lộc Hàm sẽ thành cái đệm thịt nát bét.
Gió rét buốt không ngừng quật tới, trời tối đến mức đáng sợ.
Ngô Thế Huân vẫn trống rỗng vô hồn, giống như người đang rơi lầu không phải mình. Lộc Hàm cắn răng, dùng hết sức ghì hắn vào lòng, chỉ sợ tay hơi mất sức một tí Ngô Thế Huân liền trật khỏi vòng tay mà rơi xuống. Lộc Hàm muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc không thốt lên lời, chỉ có thể vừa ôm hắn vừa nghĩ : "Lần này tan xác không biết còn có thể sống lại không. Chó chết, Lộc đại gia ta sống hai kiếp người cuối cùng vẫn là bại trong tay cậu."
_____________________________________________

"Đứng trước người làm mình đau đến tận cùng, vẫn không thể buông nổi một lời trách móc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro