Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Vì không biết bao giờ các chủ nhà ta mới có dịp rảnh rỗi như hôm nay nữa nên hôm nay quyết định tặng cho các bạn 1 chương nữa luôn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn là nguồn động lực to lớn cho các nhà ta đó. Yêu các bạn nhìu lắm đó.~

Tác giả: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~

Chương 7: Lời tỏ tình

Buổi ký tặng đã thật sự vắt kiệt sức lực của anh. Tuy vậy anh cảm thấy thật hạnh phúc vì sự xuất hiện bất ngờ của cô. Đó không phải là điều gì lớn lao, nhưng là cả tấm lòng của cô. Thật ra anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và cô. Anh trở thành người nổi tiếng khi bước qua khỏi tuổi đôi mươi. Sự nghiệp thành công là sự đền bù xứng đáng cho những tâm huyết, mồ hôi, nhiệt tình, chăm chỉ và cả sự riêng tư của anh. Thế giới của anh tuy thật rực rỡ nhưng cũng đầy cám dỗ và áp lực. Anh đã quen thuộc với nó, còn cô thì không. Anh không muốn áp lực đè nén lên đôi vai nhỏ bé của cô. Anh sẽ cố gắng bảo vệ cô khỏi những tổn thương. Đồng thời, anh cũng rất lo sợ. Giả sử cô không bước qua được bức tường ngăn cách giữa anh và cô, hoặc cô bỏ rơi anh giữa đoạn đường đi, anh thật sự không biết sẽ đối mặt với ác mộng ấy ra sao nữa. Nếu ngày đó có đến, anh nghĩ anh sẽ hận cô cả đời. Anh đã băn khoăn, đã trăn trở, đã dặn với lòng rằng cô chỉ là giấc mơ anh không đạt được, anh phải quên cô. Ấy vậy mà khi cô mỉm cười anh không thể nào rời mắt được. Ánh mắt cô là ngôi sao sáng nhất mà anh từng thấy. Anh yêu tất cả những gì thuộc về cô. Anh không thoát khỏi được sự hấp dẫn mà cô bày ra thì cô phải chịu trách nhiệm với anh, với con tim chân tình này. Anh muốn cô chỉ nhìn anh, chỉ cười với anh và là của anh mãi mãi. Anh thật bá đạo! Cô không chiều chuộng thì anh sẽ không như vậy. Anh thật tự tin! Nếu như anh không biết rằng cô cũng có tình cảm với anh thì anh cũng không dám mạnh miệng đâu. Tóm lại, có thể kết luận rằng cả đời này cô không thoát khỏi bàn tay anh. Khi anh đã nghĩ thông suốt thì anh sẽ hành động ngay. Như bây giờ này, anh phải nhắn tin cho cô nhắc nhở sự tồn tại của anh.

YF: "Twinkle! Hôm nay anh rất mệt, không thể qua nhà em rồi! *mặt buồn*"

Chỉ một phút sau đã thấy cô trả lời.

HY: "Không sao đâu! *mặt cười an ủi* Anh nghỉ ngơi sớm đi khi khác qua cũng được. À em có mua quà cho anh nữa đấy."

Cũng biết mua quà về cho anh đấy. Xem ra bé con nhà anh rất ngoan. Thật đáng khen!

YF: "Uhm. Dịp khác anh sẽ qua lấy quà. Em cũng nhớ nghỉ sớm, không được lo nói chuyện với bạn mà thức khuya nha. Tuyệt đối không được uống rượu."

HY: "Sao em biết sẽ nói chuyện với bạn mà thức đêm?"

YF: "Ngốc! Anh còn biết được em nói chuyện với ai luôn đấy! Đừng quên là anh đang sống chung nhà với người thân của họ đấy."

HY: "À. Suýt nữa em quên. *mặt cười* Nhưng lâu rồi tụi em mới gặp mặt lại nên em uống một chút được không? Một chút thôi!!!"

YF: "Để anh suy nghĩ! *mặt suy tư*"

HY: "Đi mà! Năn nỉ đó! *mắt long lanh*"

YF: "Được. Nhưng anh có điều kiện."

HY: "Điều kiện gì?"

YF: "Sau này anh sẽ nói."

HY: "Uhm... Không nói thì sao em đồng ý được? Bất công. *mặt giận*"

YF: "Không nói. *mặt ngầu*"

HY: "Thôi được. Em nợ anh một điều kiện. Không nhắn tin với anh nữa, mọi người kêu em rồi. Anh nghỉ ngơi sớm nhen! Bye! *mặt cười*"

YF: "Nhớ uống ít thôi đó. Cúp máy đây! Bye!"

Haha! Cô thật là quá ngây thơ. Cô nợ anh một điều kiện đấy. Cứ để đấy đi. Sau này nhiều nhiều thì anh tính luôn một lượt.

Thu đến. Nắng vàng đã bớt đi sự bực bội để khoác lên mình chiếc áo ngọt ngào hơn và đang nằm vắt vẻo trên những nhánh cây đã đến mùa thay lá. Khung cảnh dễ thương này làm anh nhớ đến một người con gái. Anh đã gặp cái người vừa đáng yêu cũng đáng giận đó vào mùa này năm ngoái. Chỉ mới một năm trôi qua mà mọi chuyện đã khác trước. Cô bước vào cuộc đời anh và cũng vô tình thay đổi nó. Nhưng anh không thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với sự hiện diện của cô - cô gái mùa thu của anh. Và mùa thu năm nay sẽ đánh dấu một quyết định quan trọng giữa anh và cô. Thật đáng mong chờ! Chính xác là giờ đây anh cũng đang ngồi nhâm nhi cafe, đọc sách giết thời gian để chờ cô đến. Anh đã rất chăm chút cho buổi gặp mặt hôm nay. Anh đã hỏi thăm rất nhiều người mới chọn quán cafe này bởi sự yên tĩnh và riêng tư của nó. Không gian được ngăn ra từng khu nhỏ bởi các kệ sách nhiều hình dáng độc đáo. Chỗ anh ngồi lại là nơi dành cho tình nhân nằm ở góc khuất nên anh chẳng sợ ai làm phiền anh và cô, cũng chẳng sợ bị ai nhận ra. Địa điểm lý tưởng chưa đủ. Anh còn chuẩn bị thêm nhiều thứ khác. Anh chọn mặc chiếc áo thun trắng, quần jeans đen trơn, một chiếc áo khoác da đỏ rực và đi đôi giày thể thao mà anh rất thích. Nhìn khá giản dị nhưng đủ tôn lên vẻ đẹp trời cho của anh, cũng đủ làm cho cô không thể rời mắt khỏi anh. Nói ra cũng có chút tủi thân khi một phần nào đó anh phải nhờ đến vẻ đẹp này thì cô mới để ý đến anh. Nhưng thà có còn hơn không, anh cũng cảm thấy có chút hãnh diện và may mắn với nhan sắc của mình. Anh cũng đã dành chút thời gian rỗi để ngồi gói tặng món quà nhỏ anh mua từ rất lâu rồi mà giờ mới dám đem tặng cô. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi mà sao cô chưa tới?!

"Leng Keng". Chiếc chuông đồng ngân lên báo hiệu cho mọi người biết rằng có người đến hoặc rời đi. Riêng lần này nó lại mang ý nghĩa là người anh chờ đợi đã đến. Hôm nay cô thật rạng rỡ. Đồng thời sự xuất hiện của cô cũng đi kèm với một bất ngờ nhỏ đáng yêu. Tuy không hẹn trước nhưng cô cũng mặc áo thun trắng, quần jeans đen và đi giày thể thao, chỉ khác ở chỗ cô là đang khoác một chiếc áo bóng chày màu đỏ. Đây có phải là áo tình nhân trong truyền thuyết hay gọi là tâm linh tương thông của hai người đang yêu không! Chắc vậy!!!

"Ồ, mới năm giờ năm mươi thôi mà, anh đến còn sớm hơn em. Hihi. Anh đợi lâu chưa?" Cô mỉm cười chào hỏi.

"Em cũng đến sớm hơn giờ hẹn đấy. Anh vừa đến cũng chưa bao lâu đâu." Thật ra thì anh có chút mong chờ nên đến từ rất sớm. Nhưng điều này anh chỉ âm thầm bổ sung trong bụng thôi.

Nơi đây được bài trí dạng bàn thấp và mọi người ngồi trên nệm nhỏ trên sàn nhà. Góc này lại là góc tình nhân nên cô chỉ có thể ngồi ngay bên cạnh anh và ngắm khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính. Trong khi cô chăm chú gọi món thì anh lại chăm chú nhìn cô. Mùi sữa ngọt ngào trên người cô bắt đầu trêu chọc anh kể từ khi cô ngồi xuống. Anh có thể chắc chắn mà nói rằng đây là loại sữa tắm cô hay dùng. Mọi người đừng suy nghĩ biến thái. Anh biết được là do cô nói cho anh nghe thôi mà! Sau khi ly Frappuccino được mang ra thì cô mới đem sự chú ý trở lại trên người anh.

"Hihi. Quà của anh đây. Lúc sang Canada em mua đấy." Cô đưa cho anh một chiếc túi màu trắng. "Còn đây là của Tử Thao, anh đưa giùm em nhé!" Rùi cô lại đưa anh một túi màu trắng khác.

"Giống nhau sao?" Anh hỏi.

"Gì cơ? À! Khác nhau cả đấy. Em mua cho Tử Thao kính mát. Còn anh thì... Anh mở ra xem đi..." Cô cười lấp liếm cho qua chuyện.

Cũng may là cô nói khác nhau. Nếu mà giống nhau thì chắc anh cắn cô cho đỡ bực mình quá. Rồi anh cẩn thận mở quà ra. Trong chiếc hộp chữ nhật là một cái khăn choàng mùa đông màu rượu vang, nhìn rất ấm áp. Anh nhấc lên xem thì phát hiện thì ra không chỉ có nhiêu đó. Còn một cái áo len cùng màu có sọc caro trắng đang yên vị ở đáy hộp nữa.

"Khi đi mua sắm em thấy cái khăn thật đẹp và sẽ rất hợp với anh nên em mới chọn. Sau đó đi qua gian hàng khác thì lại thấy cái áo này mặc cùng với khăn choàng này sẽ rất hợp nên mua luôn. Đây là sản phẩm cho mùa Đông nên tặng bây giờ có hơi sớm, nhưng không mua thì lại thấy tiếc quá." Cô giải thích.

"Không sao. Anh rất thích. Anh sẽ dùng nó. Cám ơn em." Thật lòng anh thấy vui vì cả món quà và vì biết rằng khi sang đó cô vẫn nhớ đến anh.

"Anh thích thì tốt rồi. Hi hi." Nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi hồng hồng của cô.

Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, tình cảm của cô, tất cả đều làm anh xao xuyến. Anh muốn trở thành người sẽ đem đến hạnh phúc cho cô. Và anh nghĩ rằng giây phút này anh không thể không nói ra, nếu không cô sẽ đi mất.

"Hàn Ngọc!" Anh dịu dàng gọi tên cô.

"Vâng."

"Hàn nhi."

"Em ở đây."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, để đôi bàn tay to lớn ấm áp và có chút chai sạn của anh bao bọc lấy. Nhìn thế nào cũng rất hài hòa. Lúc đầu, cô có hơi giật mình nhưng sau đó cô không hề rút tay lại mà cứ để yên đấy.

"Hàn nhi. Nhìn anh này. Anh muốn nói chuyện này với em." Anh nói rồi ngừng lại nhìn cô.

"Em đang nghe anh nói." Cô nhìn vào đôi mắt xinh đẹp và sâu thẳm ấy.

"Hàn nhi. Anh thích em. Em làm bạn gái anh nhé!" Cuối cùng anh cũng nói ra điều anh muốn cô biết.

Cô ngẩn ngơ trong chốc lát rồi cười dịu dàng. Lúc này cô xoay bàn tay lại và đan mười ngón tay mảnh khảnh vào mười ngón tay của anh. Cô nhẹ nhàng nói. "Em đợi câu này của anh lâu rồi đấy. Đến giờ anh mười nói." Giọng cô mang theo chút giận dỗi nhỏ vì sự chậm trễ của anh.

Anh cười khờ. Siết chặt mười ngón tay của cô hơn. Để cô cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui của anh. Giờ phút này không cần ai nói gì thêm cả. Tất cả chỉ cần cái nhìn ngọt ngào âu yếm dành cho đối phương. Chỉ cần sự ấm áp lan tỏa từ đôi tay đến trái tim của hai người. Chỉ cần có nhau, thế là quá đủ. Hạnh phúc cũng chỉ đơn giản thế thôi. Trái tim của cô gái sắp bước sang tuổi hai mươi ba và chàng trai sắp bước qua tuổi hai mươi bảy đã tìm thấy và hòa cùng nhịp đập với nhau. Giây phút này sẽ là thời khắc thật đáng nhớ, đánh dấu bước ngoặt mới của chuyện tình hai người. Ngày tháng ngọt ngào có nhau sẽ bắt đầu từ đây.

"Hihi." Cô cười.

Anh cũng cười.

"Hihi." Cô lại cười.

Anh cẫn cười đáp lại cô.

"Hihi." Cô tiếp tục cười ngớ ngẩn.

"Đừng cười nữa. Anh bẻ răng của em bây giờ." Anh giả vờ đe dọa.

"Ai u! Vừa quen nhau chưa đến một phút thì anh đã lộ nguyên hình tính bạo lực rồi nhen. Em có thể rút lời không."

"Em dám." Anh nhướng mày nhìn cô.

"Hihi. Nói thế thôi, chứ ai nỡ bỏ người bạn trai siêu đẹp lại tài giỏi lại tốt như anh chứ." Cô dỗ dành.

"Nói vậy còn nghe được." Anh rất hài lòng với sự thông minh của cô.

"Đã quen nhau rồi thì cần thay đổi xưng hô không?"

"Anh không quan trọng những thứ đó, chỉ cần em thấy dễ chịu là được. Nhưng nếu em gọi một tiếng anh yêu thì anh cũng chấp nhận được." Anh đề nghị.

"Hihi. Phàm! Cứ gọi anh là Phàm thôi!" Cô cười rồi yên lặng nhìn anh. Được vài phút cô lại hỏi tiếp.

"Phàm! Tại sao anh lại thích em?" Câu hỏi ngốc nhất cô từng hỏi.

"Sao con gái bọn em lại thích hỏi những câu vừa vô vị lại hóc búa như vậy?"

"Ai mà chẳng tò mò muốn biết người yêu mình nghĩ gì? Mà anh trả lời đi!!!" Cô nài nỉ.

"Thật ra anh cũng không biết. Chỉ là tiếp xúc càng lâu thì càng hiểu em. Lúc nhận ra thì đã thích em mất rồi." Anh thành thật nói.

Cô tựa đầu vào vai anh - đôi vai rộng vững chãi mà cô muốn dựa vào cả đời.

"Nói thật ra lúc đầu em có chút không thích anh cho lắm. Mặc dù biết anh vì muốn tốt cho Tử Thao nhưng vẫn không thể không bực mình. Vả lại hôm đó lại là sinh nhật em nữa. Thật đáng giận!"

"Em vẫn còn giận à?" Anh căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô.

"Không giận! Nhưng có chút uất ức! Sinh nhật này anh phải bù đắp cho em."

"Được. Anh sẽ cho em một sinh nhật đáng nhớ."

"Hứa rồi nhé! Pinky swear?" Cô giơ ngón tay út ra.

"Pinky swear!" Anh cũng dùng ngón tay út đáp lại.

Ánh đèn vàng ấm áp soi bóng hai con người đang mở rộng trái tim để đón chào một nửa kia của mình. Đêm vẫn còn dài. Câu chuyện của hai người chỉ thật sự mới bắt đầu thôi!

(Mẹ kế: Cuối cùng hai đứa con này cũng chịu nói yêu nhau. Làm nẹ kế thật xúc động quá đi mà. *chấm chấm nước mắt* Dù sao thì mẹ kế cũng chưa muốn dừng truyện ở đây. Mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện tình ngọt ngào của họ nhé! *tung bông*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro