Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ém lâu quá, ta thành thật xin lỗi cả nhà, một vì bản thân quá lười, hai là đang đi thực tập, hôm trước gặp Thiên Nhi, nàng hỏi ta là sao mà ngâm hàng nhà nàng lâu quá vậy, ta đành thở dài bất lực trước sự lười biếng của chính mình a.....Và ta đã trở lại và siêng hơn được chút xíu, ta sẽ ráng trong tháng 9 này hoàn chính văn luôn. Đa tạ cả nhà đã luôn theo dõi truyện nhà ta ~

Tác giả: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~

Chương 8: Mùa đông ấm áp

Tuyết! Tuyết rất đẹp. Tuyết mang trên mình màu trắng tinh khôi thuần khiết. Tuyết lại nhẹ tựa lông vũ, bồng bềnh bay lượn khắp không trung rồi buông mình rơi xuống hóa nước để trở về với đất mẹ. Chính vì tuyết quá đẹp nên cơn gió đông rất ghen tị. Nó ầm ầm đùa giỡn gào thét bên khung cửa sổ, cuốn phăng những bông tuyết xinh đẹp và giày xéo cho đến lúc tuyết tan thành từng mảnh li ti. Giờ phút này đây cô cũng ghét tuyết vô cùng. Chỉ bởi vì tuyết không mang anh tới! Tuyết cứ rơi cứ rơi mà anh không tới là không tới. 

Giận! Thật đáng giận! Cũng thật tủi thân mà! Gọi thì tắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, cô lại không nỡ bỏ đi vì sợ anh sẽ đến. Giận quá nhiều lại đâm ra lo lắng. Tại sao anh không tới? Anh không xảy ra chuyện gì chứ? Mùa đông lạnh giá vậy mà cô cứ có cảm giác như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Thật khó chịu! Lần này anh chết chắc rồi!

12h đêm, cô muốn về nhà! Hừ! Nhưng bước chân cô chợt ngừng lại khi thấy có một bóng người đang tiến về phía cô. Trong lòng cô bất chợt dâng lên một niềm hy vọng. Bởi vì đã quá trễ rồi nên chẳng ai lại ngốc nghếch ra đường vào lúc trời vừa lạnh vừa tối như lúc này, cũng không ai ngốc đến nỗi đứng chờ một người suốt mấy tiếng như cô đâu. Nếu lần này thật sự không phải anh thì cô không thèm quan tâm anh nữa, cô thề đấy! Bóng người đang đến rất cao to, nhưng là có chút tròn trịa. Lẽ nào không phải anh? Lại gần hơn chút nữa. Người này thật sự mập mạp hay do đống quần áo kia quá dày? Tiến lên phía trước thêm chút nữa. Đôi mắt của người đó xinh đẹp như vì tinh tú, rực rỡ như pháo hoa đêm hội và trở nên xinh đẹp nhất khi hạnh phúc. Nhưng lúc này đây, đôi mắt đó tràn đầy sự hối lỗi và thương tiếc. Hối lỗi cái con mèo! Thương tiếc cái con mèo! Có giỏi thì mấy tiếng đồng hồ trước nên xuất hiện thì đúng hơn đó. Khuôn mặt xinh đẹp của anh chỉ càng khiến cô chướng mắt. Cô muốn dùng tay bóp méo khuôn mặt đáng giận này. Cô muốn đánh khuôn mặt đáng ghét đó thành đầu heo.

Đánh! Đánh này! Đánh nữa này! Đánh cái con người bắt người khác đợi lâu như vậy. Đánh cái con người làm người khắc lo lắng đến điên tiết lên.

"Em đang đánh anh hay đang gãi ngứa vậy?"

"Còn dám nói móc em? Còn dám cười? Đánh chết anh!!!" Cô nhào vào lòng anh, đu lên người anh như một con khỉ đu cây, giật mất cái khăn choàng màu rượu vang quen thuộc rồi cắn phập vào cái cổ trắng nõn của anh. Cô cắn đấy! Cắn chết anh luôn!

Anh nhăn mặt cười trừ, cố nhịn đau đớn. "Em không cần nồng nhiệt đến mức tặng cho anh một món quà đầy chất bạo lực như vậy đâu! Thôi nào! Vào trong nhanh thôi, em sắp thành người tuyết luôn rồi đấy. Rốt cuộc là em đứng đây bao lâu rồi?"

Cô không thèm ừ hử một tiếng, cũng không thèm động đậy, chỉ có răng càng nghiến lại, nỗi đau của anh càng tăng lên. Anh bất lực thở dài. Bước đi từng bước vào trong và mang theo con gấu koala đang đu trên người nữa. Rồi anh đặt mông ngồi xuống băng ghế còn trống và ôm con gấu mập này. 

Anh cười cười hỏi lại: "Rốt cuộc là em đợi bao lâu rồi?"

"Nganh ngòn ngám ngỏi?" (Anh còn dám hỏi?) Cô vẫn cắn anh không buông.

"Ngoan nào! Buông ra rồi nói chuyện với anh nào!" Anh nhẹ nhàng dụ dỗ. Nhưng thật ra anh đau lắm rồi đó.

"Ngông nguông." (Không buông). Hừ!

Anh hết cách rồi! Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn để truyền hơi ấm cho cô. Hẳn là cô đứng ngoài đó lâu lắm rồi mới lạnh như vậy!

"Anh xin lỗi! Thật lòng xin lỗi em! " Cô cũng nhả lỏng nhưng còn chưa buông tha cái cổ của anh.

"Anh đang quay chương trình nên mới tắt máy. Nhưng vì sự cố kỹ thuật nên trễ hơn dự định một xíu. Sau đó, ờ, anh hấp tấp quá nên ... ờm, bị té trật chân, phải kiểm tra nên mới đến trễ hơn nữa." Cô không cắn nữa. Cứ thế mà gác cằm lên vai anh, im lặng không nói.

Mãi một lúc sau cô mới hỏi: "Chân anh có đau lắm không?" Cô hết giận rồi đấy! Anh chắc luôn.

"Có chút đau, nhưng không bị thương nặng. Đừng lo nữa nhé!" Anh cười dịu dàng.

"Anh nói không lo là không lo sao? Hừ!" Cô đang bĩu môi, không cần nhìn anh cũng biết.

"Hì hì! Lần sau có đợi thì cũng đừng đứng ngoài trời như vậy. Trời lạnh lắm, em lại dễ bệnh nữa. Thật là không biết tự chăm sóc bản thân gì hết!"

"Còn có lần sau???" Âm vực của cô tăng thêm một quãng tám.

"Ah, ah, không có lần sau, không có lần sau." Anh lập tức phủ nhận.

"Vậy còn nghe được!" Tốt hơn rồi!!!! Hì hì. Cô cười đắc ý.

"Nào! Uống một chút đi cho ấm người. Anh mua trên đường đến đây." Anh ân cần mở nắp ly, cắm ống hút vào rồi đưa cô. Cô cũng thèm nói gì mà tập trung vào ly nước ấm áp này rồi. Ai bảo nó ấm như vậy còn cô thì lạnh như vậy.

"Chỗ này đóng cửa rồi, Thật tiếc! Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Anh thất vọng ghê gớm. Anh mong hai người sẽ có buổi hẹn hò thật vui vẻ trước sinh nhật anh. Vậy mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Sinh nhật không thể ở bên cô đã đành, bù đắp cho cô lại thất bại như vậy. Haizz. Anh biết trách ai đây?

"Đóng cửa rồi thì về thôi chứ biết sao giờ!" Cô chán nản. Ôi! Cuối tuần của cô.

"Về như thế thì tiếc lắm." Anh than thở.

"Về thôi! Về anh phải nấu ăn cho em, em đói chết rồi." Cô đề nghị.

"Được. Nghe lời em. Chúng ta đi về." Anh ôm lấy cô và rảo bước đến chỗ để xe.

Một lúc sau. Tại nhà cô.

"Hàn nhi, em muốn ăn gì?" Anh vừa lục lọi tủ lạnh vừa hỏi.

"Cái gì đó nóng nóng và nhanh chóng. Ah! Trong tủ đựng lương khô có mấy gói miếng ăn liền mẹ mới gởi cho em đó. Anh làm đi. Em đói đói đói lắm lắm luôn." Cô vừa đáp vừa suy nghĩ nên coi phim nào trước. Cô mới tải mấy bộ phim mới về không lâu trước đây. Giờ có người coi cùng rồi! Hì hì.

"Xong rồi này! Em dọn mấy thứ linh tinh trên bàn đi để anh để cái nồi xuống." 

Anh bưng nồi miếng nóng hổi ra đặt lên bàn trong phòng khách. Rồi lại quay vào lấy thêm kim chi, nước trái cây, nước lọc và một đống đồ ăn vặt của cô ra luôn.Cô sẽ vừa ăn miếng với kim chi, sau đó uống nước lọc súc miệng, lại uống hết nước trái cây, cuối cùng là giải quyết đống đồ ăn vặt. Cô vừa xong là phim vừa hết. Thói quen ăn uống của cô phải nói là rất xấu và lạ. Có ai ăn kim chi với miếng ăn liền như cô không? Một lần tệ hơn là mì ý với dưa leo. Lần tệ tệ hơn nữa là mì ăn liền với khổ qua chiên. Haizzz. Lúc đầu mới biết cô thì không nghĩ cô ăn uống tùy tiện như thế. Sau đó, tình cờ anh qua nhà cô mà không báo trước mới biết được tật xấu này. Lúc đó cô chỉ cười bảo là chỉ khi có khách đến nhà cô mới chịu khó nấu ăn, chứ khi ở một mình thì đồ ăn liền và thức ăn đóng hộp là tuyệt và nhanh nhất. Anh chỉ biết cười và phán một câu "Thì ra tại em ăn uống như vậy nên mới co lại có một mét sáu như thế này phải không!" Sau đó là anh bị cô rượt theo đánh cho một trận. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà ăn thường đến nhà ăn cơm ké để cô chịu khó chăm nấu ăn hơn. Anh không muốn một ngày nào đó cô gặp vấn đề với cái bao tử hay dạ dày đáng thương của cô đâu.

"Phàm!" Cô gọi tên anh. Anh nhướng mày lên như cách thể nói rằng anh đang lắng nghe cô nói.

"Em muốn nuôi thú cưng. Em nên nuôi cún hay nuôi mèo đây?" 

"Nuôi thỏ đi! Đừng nuôi heo nha. Anh sợ anh không phân biệt được đâu là heo đâu là em."

"Anh trả lời có liên quan ghê luôn đấy. Em muốn nuôi cả mèo và cún. Có lúc anh như con cún dễ thương, có lúc lại như con mèo bướng bỉnh thật." 

"Nuôi anh là được rồi, nuôi chúng làm chi cho mệt." Anh đề nghị.

"Nuôi anh là tốn kém nhất đấy. Phải nuôi anh ăn no, phải chăm sóc anh thật kỹ, phải mua quần áo, phải mua mỹ phẩm, lại phải luôn quan sát anh sợ người khác bắt anh đi mất. Vừa tốn công, tốn tiền lại dễ suy nhược thần kinh nữa. Cho em xin đi. Em không muốn chết sớm."

"Anh đâu có tệ như vậy." Anh hờn dỗi ôm cô, nhéo đôi gò má đang phồng lên vì thức ăn của cô cho bỏ ghét. "Anh đi làm, kiếm thật nhiều tiền để em mua thức ăn, mua quần áo, mua mỹ phẩm. Anh cũng có thể tự chăm sóc mình nhưng vẫn thích cảm giác được em chăm sóc hơn. Đâu cần lo anh bị ai bắt đi. Nếu thật muốn đi thì anh chắc chắn sẽ không ở lại. Nhưng vấn đề là anh không muốn đi theo ai ngoài em hết. Cho nên em nuôi anh đi. Còn nếu không muốn thì anh nuôi em cũng được."

"Ai cần anh nuôi. Anh đi theo ai em mới không thèm quan tâm." Cô dỗi nên nói vậy chứ đang vui như mở cờ trong bụng.

"Anh bị em đóng dấu rồi nên em phải quan tâm thôi." Anh vừa nói vừa dựa sát vào người cô.

"Em... Em... Em đóng dấu anh hồi nào?" Mặt cô đỏ phừng lên, ngay cả tiếng nói cũng lắp bắp.

"Không phải em thì dấu vết này là tác phẩm của ai?" Anh cười cười rồi chỉ lên cổ mình.

"Của ai? Em nào biết của ai?" Cô chối ngay lập tức khi thấy anh cười như vậy. Cô thề là cô thấy anh cười rất chi là tà ác.

"Hử? Còn chối cãi. Thật không ngoan. Nếu em đã không nhận thì thôi anh không ép. Nhưng để anh cũng đóng dấu em là huề." Anh nói rồi ghì cổ cô lại, thổi thổi hơi vào.

"Đáng ghét! Buông em ra. Nhột quá. Ha ha. Buông em ra." Cô cười ngả trái ngả phải. Cũng may là anh ôm cô, chứ không thì cô ngã nhào ra khỏi sô pha rồi. "Phàm! Đừng giỡn nữa! Ha ha."

"Chịu thua chưa?" Anh nhướng mày hỏi.

"Em xin đầu hàng." Cô vừa nói xong thì anh không thổi nữa.

Vì đùa giỡn nên quần áo cô có chút lộn xộn, vì cười nhiều quá nên mặt cô đỏ bừng mắt cô long lanh nước. Thật xinh đẹp! Anh không làm gì thì thật có lỗi với nhân dân cả nước.

"Mắt em..." 

"Mắt em làm sao?"

"Rất không trong sáng!"

"Anh mới không trong sáng đó!" Cô đáp trả lại.

"Đúng! Là anh không trong sáng." 

Nói xong anh liền đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Sự bất ngờ thể hiện rõ trong đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của cô. Thật đáng yêu! Anh không muốn buông ra chút nào. Nhưng mà cô cứ nhìn vậy làm anh có cảm giác đang bắt ép người khác vậy.

"Ngoan. Nhắm mắt lại nào." Anh dỗ.

Cô nhắm tịt mắt lại. Nhanh, chuẩn, rồi hồi hộp mong chờ. Hì hì. Cô cười khờ. 

Thấy phản ứng của cô như vậy anh thật muốn cười nhưng đồng thời cũng rất vui. Cô cũng thích nụ hôn của anh mà. Rồi anh lại nhẹ nhàng dùng môi mình chạm vào đôi môi mềm mại hồng xinh của cô. Nhẹ nhàng mút lấy, nhẹ nhàng tìm kiếm sự ngọt ngào mà bấy lâu anh thèm khát. Đôi tay ghì lấy cô, ôm trọn cô vào lòng mình. Cô là thế giới của riêng anh, chỉ của mình anh thôi. Anh sẽ thật trân trọng cô, sẽ dành cho cô tất cả sự tuyệt vời nhất trên thế giới. Cô sẽ thật hạnh phúc. Chắc chắn thế rồi!

Nụ hôn là sự kết tinh của tình yêu, là một phần không thể thiếu của tình yêu. Hôn, không chỉ là cách thể hiện tình cảm dành cho đối phương mà còn là cách nhanh nhất để giữ lửa cho tình yêu. Tình yêu sẽ lãng mạn hơn nếu có nụ hôn. Và khi hai người yêu nhau mà rất lâu không hôn môi thì có chuyện rồi đấy!

(Chương này ngắn hơn những chương khác một xíu. Hihi. Thật ra cả câu chuyện được viết theo quan điểm cuộc sống của mẹ kế. Cho nên quan điểm này không đúng với mọi người nên mọi người xí xóa cho qua nhen! Ah! Chương sau dự báo là sẽ có chút buồn! Hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro