Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một thời gian dài các chủ ta vật lộn với thi cử và chuyện thực tập thì nhân hôm nay rảnh rỗi nên tranh thủ làm để các bạn khỏi hụt hẫng vi chờ đợi quá lâu. Thay mặt Thiên Nhi lão quỹ - Author của truyện cám ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ và theo dõi suốt thời gian mà truyện được sáng tác và cập nhật. Mình hứa sẽ hoàn bộ này trong thời gian sớm nhất. Mong các bạn thông cảm và thương xót cho các chủ là Hiểu Phương ta đây. Trân trọng cúi chào.~

Tác giả: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~

Chương 6: Fansign

Cô đến Canada đã một tuần rồi. Một tuần này cô chỉ ngây ngốc làm con mèo lười trong căn hộ nhỏ xinh của Đồng Xuyến. Suốt ngày cô chỉ xem tivi, lên mạng xem tin tức, ăn và ngủ. À, còn một chuyện cô làm là ngồi ngẩn người đợi cuộc gọi của nam thần của chúng ta. Khi cô vừa qua đây, cô có gọi cho anh mấy lần nhưng lần nào cũng không gặp được anh. Tử Thao chuyển lời cho cô nói anh bảo cô đừng lo gì cả, cứ ở bên đây chơi vui vẻ, khi nào rảnh anh ấy sẽ liên lạc với cô. Vậy là cô cứ ngoan ngoãn đợi. Đợi và đợi, cả một tuần dài đằng đẵng mà chẳng thấy đâu. Cô nản lòng chẳng muốn làm gì cả.

Rầm! Cánh cửa xinh đẹp bị Đồng Xuyến đạp cho một phát đã ngoan ngoãn tránh sang một bên để nhường đường cho cô ấy. Thật không biết học tật xấu của ai mà cả Đồng Đồng và Hiểu Hiểu đều có sở thích mở cửa bằng chân nhỉ? Nhưng tuyệt đối không phải học từ cô, cô thề. Đồng Đồng ngồi xuống cũng chẳng làm cho chiếc giường mềm mại của cô lõm xuống được bao nhiêu cả. Đồng Đồng gầy đi nhiều rồi. Đồng Đồng nhìn cô như nhìn kẻ sắp chết vậy, lắc đầu thở dài rồi khuyên bảo.

"Hàn Hàn, cậu ở nhà được một tuần rồi. Một tuần đấy! Lúc trước thì cả ngày chẳng bao giờ thấy mặt cậu đâu vậy mà giờ cậu ở nhà tự kỷ lâu như vậy. Cậu bị bệnh đúng không? Bệnh ở đây?" Cô ấy chỉ vào đầu cô. "Hay ở đây?" Đôi bàn tay nõn nà kia không chút khách sáo đặt trên ngực cô.

Cô nổi khùng, gầm lên và hất tay cô ấy ra. "Bỏ tay thối của cậu ra khỏi ngực tớ ngay. Chỗ ấy chỉ để chồng tớ sờ thôi không đến lượt cậu đâu. Muốn sờ thì cậu tự sờ của cậu đi."

Đồng Đồng bĩu môi, xoa xoa tay. "Không cho sờ thì thôi. Keo kiệt. Mà cậu cũng đâu lớn hơn tớ đâu. Còn thua xa. Há há."

Cô liếc xéo cô ấy. Chưa từng thấy con người nào mặt dày như cô bạn này của cô. Hết nói nổi. "Cậu cũng không lớn hơn Hiểu Hiểu đâu. Của Hiểu Hiểu mới to tròn, sờ vừa tay nhất. Còn cậu...." Cô lắc lắc đầu. "...thua xa..."

"Vô sỉ. Hiểu Hiểu mà biết thì cậu nhừ đòn nhé." Đồng Đồng cười gian xảo.

"Hừ." Cô không thèm chấp.

"Hàn Hàn. Ở nhà chán lắm, đi shoppong đi." Đồng Đồng đề xuất ý kiến.

"Shopping online đi. Lười lắm."

"Vậy đi chụp hình đi. Gần đây có nhiều chỗ đẹp lắm." Cô ấy vẫn không buông tha cô.

"Không có hứng thú. Không đi." Cô ngoảnh mặt làm ngơ.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đừng cứ như con cá chết nằm ở nhà tớ hoài vậy chứ. Nhìn chướng con mắt lắm." Đến lượt Đồng Đồng nổi khùng.

"Tớ không muốn làm gì cả." Cô chán nản úp mặt vào gối.

Đồng Đồng suy sụp. Và rồi một ý tưởng lướt qua đầu cô ấy. Cô ấy có cách trừng trị con mèo bệnh này rồi.

"Hàn Hàn. Mau mau ngồi dậy lĩnh chỉ."

Cô nhấc mặt ra khỏi gối, thầm nghĩ "lại trò gì đây". Nhưng dưới "dâm uy" khủng bố của Đồng Đồng cô đành phải ngoan ngoãn hùa theo. "Nô tài đợi tiếp chỉ."

"Phụng thiên thừa vận, nương nương chiếu viết. Nô tài Hàn Ngọc đã ăn chùa, ngủ chùa, xài chùa tẩm cung của nương nương ta đây. Tội này không thể tha. Nương nương ta đây niệm tình tỷ muội nên chỉ phạt nô tài nhà ngươi phải làm người mẫu không lương cho loạt váy cưới mà nương nương ta thiết kế chuẩn bị tung ra trong tháng sau. Hình phạt bắt đầu từ ngày mai. Khâm thử." Cô ấy nói cả một lượt mà không ngừng một hơi. Thật khâm phục. "Còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn." Đồng Đồng hất cằm, cười nham hiểm nhìn cô.

"Nô tài có thể không tiếp chỉ được không?" Cô không tình nguyện một chút nào cả. Người mẫu không lương? Miễn đi! Mặc áo cưới? Càng khỏi cần bàn bạc nữa. Cô từ chối.

"Không lĩnh chỉ? Chém!" Cô ấy làm động tác cắt cổ.

Gió lạnh thổi qua. Tâm hồn yếu đuối của cô không chịu nổi sự uy hiếp của cô ấy, đành ngoan ngoãn gật đầu. Dám không gật đầu thì chuẩn bị chịu sự tra tấn của Taekwondo đai đen tam đẳng đi.

Đồng Đồng đạt được mục đích liền lắc mông bỏ đi. Chỉ còn cô ngồi tự ngẫm xem bản thân đã đắc tội với ai mà ông trời ban cho cô hai đứa bạn thân như vậy.

Trời trong xanh, nắng hiền hòa, thảm cỏ xanh mượt được tô điểm bởi màu đỏ rực của hoa hồng. Cảnh vật thật xinh đẹp. Và đây cũng là nơi lý tưởng để chụp ảnh. Áo cưới là chủ đề chính của buổi chụp hình hôm nay. Và người thiết kế không ai khác ngoài Đồng Đồng xinh đẹp của chúng ta. (Đồng Đồng nằm trong top mười nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất trên thế giới đó nhen!) Còn cô thì được vinh hạnh bị Đồng nương nương chỉ mặt điểm tên phải làm người mẫu cho loạt ảnh này. Có chút miễn cưỡng nhưng cô không thể không giúp bạn yêu của cô được.

Bộ sưu tập lần này có đến mười bộ váy. Có những chiếc váy cúp ngực xinh đẹp được làm từ vải sa lanh, có những chiếc váy đuôi cá thướt tha bằng ren, đến những chiếc váy vải sheer xòe to ra như những chiếc váy công chúa... Đồng Đồng đã khéo léo chấm phá những họa tiết mang đậm màu sắc Á Đông cho chúng. Do đó, chúng trở nên độc đáo hơn, xinh đẹp hơn. Đến nỗi cô chắc chắn rằng nếu tung ra thị trường thì chúng sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ. Thật đấy!

Tuy lần này cô là người mẫu, nhưng bằng những kinh nghiệm cô tích lũy được và phản ứng nhanh nhẹn thì buổi chụp hình cũng hoàn thành một cách tốt đẹp nhất. Thấy vậy Đồng Đồng cũng trêu chọc rằng cô nên chuyển nghề làm người mẫu luôn cho rồi. Cô cũng chỉ cười trừ cho qua mà thôi. Thế giới của người nổi tiếng cũng không phỉa dành cho những người như cô. Thế giới ấy quá xinh đẹp và hào nhoáng, đầy cám dỗ và cơ hội, tuy vậy sự riêng tư lại là điều được khao khát nhất. Kể ra con người cũng thật kỳ lạ. Những người thường thì muốn trở nên nổi tiếng, con những người nổi tiếng chỉ muốn có cuộc sống của người bình thường. Đúng là sự tham lam thì ai cũng có. Cô cũng có sự tham lam, bởi vì ngay lúc này đây, cô muốn bắt một người của công chúng nhét vào túi riêng của mình. Nhưng sao ước mơ ấy xa xôi quá.

"Xin em đừng có do dự nữa, được không?

Hãy giữ lấy sức sống của trái tim anh này..."

Ô hô! Cuối cùng đổ chuông rồi, đúng là anh gọi nè. Không được, phải bình tĩnh. Cô tự nhủ với lòng như vậy mà chẳng được tích sự gì, tay cô cứ run lên bần bật đây này.

"Alo!" Cô lấy hết can đảm để bắt máy.

"Là anh." Giọng trầm ấm của ai đó vang lên làm tim tôi đạp liên hồi.

"Ai mà không biết là anh." Vì không thấy mặt nên cô cũng chẳng ngại mà trêu chọc anh.

"Xem ra em sống bên đó rất vui vẻ nhỉ?"

"Cũng không tệ. Phong cảnh rất đẹp, không khí lại trong lành, bên đây lại có nhiều người đẹp nữa. Thật tốt! Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy thiếu thiếu chút gì đó." Cô chép miệng.

"Thiếu gì?" Anh rất quan tâm.

"Em cũng không rõ. Nếu biết thì em đã nói rồi."

"..."

"Phàm ca! Sao anh lại không nói gì nữa?"

"Uhm. Chỉ là..." Anh ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Anh chỉ muốn gọi hỏi thăm tình hình của em thôi. Em ổn là được rồi. Ở bên đó chơi vui nhé. Anh cso lịch trình nữa rồi. Khi khác anh gọi cho em. Bye."

"Vâng. Bye bye." Cô hụt hẫng cúp máy.

Anh chờ cô cúp máy rồi mới bỏ điện thoại vào túi. Thật ra anh muốn biết nhiều hơn vậy nữa. Anh muốn biết thức ăn bên đó có hợp khẩu vị của cô không. Muốn biết cô đã đi những đâu? Làm những gì? Gặp những ai? Và quan trọng nhất là chừng nào cô mới về? Chưa bao giờ anh biết một tuần lại trôi qua lâu như vậy. Một tuần dài đằng đẵng với nỗi nhớ. Hình ảnh về cô cứ xuất hiện liên tục làm anh rối bời. Anh không muốn thừa nhận cũng không được rồi. Anh yêu cô mất rồi. Nếu là lúc trước thì anh vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng thời gian nàu đã cho anh câu trả lời chính xác nhất. Anh chỉ muốn cô ở bên anh, muốn ôm lấy cô, muốn dụ dỗ cô, muốn cô là của anh. Bây giờ điều mà anh mong muốn nhất chính là cô nhanh nhanh quay về đi. Nếu như trong ba ngày nữa cô không ngoan ngoãn tự quay về thì chắc anh phải bay một chuyến sang đó bắt người rồi. Cô nói bên đó có nhiều người đẹp. Anh sợ cô bị mê hoặc mất. Phải bắt về thôi! Nhưng mà ba ngày này anh phải trải qua thế nào đây? Lại phải lấy công việc làm tê liệt nỗi nhớ thôi. "Hàn nhi, em về nhanh đi. Anh không chịu nổi nữa rồi."

Một người đang chờ đợi mòn mỏi ở Hàn Quốc. Còn trái tim của người bên Canada thì đang tan vỡ. Cô đang trách anh. Sao anh không hỏi nhiều hơn? Sao anh không nhắc đến việc chừng nào cô về? Cô yêu anh. Đó là sự thật. Nhưng còn anh thì sao? Tình cảm anh dành cho cô là gì? Cô rất muốn biết nhưng cô không có can đảm. Thật là nhức não mà. Hay cô tỏ tình với anh? Không được! Cô sợ. Nếu như anh từ chối thì cô thật sự phải đối mặt với anh nữa. Chắc lúc đó cô chỉ có nước là bỏ đi mà thôi.

"Phàm! Tại sao anh không phải anh hàng xóm nhà em nhỉ? Có vậy thì em sẽ dễ dàng ngắm trộm anh từ cửa sổ nhà mình chứ không phải bằng truyền thông như thế này. Tại sao anh không phải là thú cưng nhỉ? Có vậy thì em mới dễ dàng bắt cóc anh về nuôi chứ. Phàm! Em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta quá xa xôi, em cảm thấy sợ. Em thật muốn đến bên anh và tựa vào anh. Phàm! Em phải làm sao đây?" Cô ngồi trên giường, ôm con pikachu mà thổ lộ tâm tình với nó.

"Nhớ người ta thì cứ bay về đó mà nói với người ta chứ đừng bắt tình yêu của tớ ngồi nghe cậu kể lể như vậy!" Đồng Đồng bất ngờ xuất hiện sau lưng làm cô giật mình.

"Cậu làm tớ giật mình! Bay về? Thổ lộ? Tớ cũng muốn nhưng không dám."

Đồng Đồng ngồi xuống, giật lấy con Pikachu ôm vào lòng rồi mới chậm rãi nói tiếp. "Có gì đâu mà sợ. Anh ta chưa có bạn gái. Cậu lại độc thân. Thì tỏ tình đi, chứ có phải làm người thứ ba đâu. Được ăn cả, ngã về không. Chẳng lẽ cậu định khi Kris kết hôn với người khác rồi mới về hả? Cứ bay về đi, về mà dùng hết những gì cậu có mà theo đuổi anh ấy."

"Làm cách nào để theo đuổi anh ấy đây?" Cô băn khoăn.

"Không cần biết cậu dùng cách gì, chỉ cần nhớ hai điều."

"Hai điều gì?"

"Thứ nhất là mặt dày." Đồng Đồng nói rất hiển nhiên. "Thứ hai là chân thành."

"Chỉ cần vậy thôi sao?" Chỉ hai điều này là được sao? Cô tự hỏi.

"Uhm."

"Vậy cậu về Hàn Quốc với tớ đi. Tớ cần thêm sức mạnh và tư vấn của cậu nhen." Cô đề nghị.

"Cậu không nói thì tớ cũng sẽ về." Đồng Đồng đáp.

"Thật? Sao vậy?" Cô ngạc nhiên. Sao tự nhiên cô nàng này lại muốn về Hàn Quốc?

"Về để bắt người! Chừng nào bắt được tớ sẽ thông báo cho hai người các cậu biết." Đồng Đồng cười nham hiểm.

Cô cảm thấy tội cho người bị Đồng Đồng nhắm tới. Nụ cười nham hiểm kia đã nói lên kết cục của cuộc đời người đó. Chỉ có điều cô không ngờ là người của Đồng Đồng lại là một người cô quen biết.

"Vậy chừng nào mình đi?" Cô hỏi.

"Ngay bây giờ.Cậu xếp hành lý đi. Hai giờ nữa thì chúng ta lên máy bay về Hàn." Đồng Đồng thông báo.

Sau buổi nói chuyện với Đồng Đồng thì cô đã muốn đi ngay rồi. Đã như vậy thì nhanh sắp xếp mọi thứ thôi. Cô muốn anh càng sớm càng tốt. "Phàm! Anh đợi em về nhé."

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon đã là quá giờ trưa. Cả hai cùng làm xong thủ tục thì bụng đã kêu vang nên cả hai quyết định xử lý buổi trưa tại một quán ăn trong sân bay luôn. Tuy cô thường xuyên bay đi bay lại nhiều nơi nhưng những chuyến bay đường dài luôn khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cô quay sang nhìn thì thấy Đồng Đồng cũng không khá hơn cô bao nhiêu.

"Chúng ta về nhà tớ ah?" Cô hỏi.

"Không bây giờ chúng ta cần đi một nơi. Hiểu Hiểu sẽ chở chúng ta đến đó. Bây giờ giải quyết cái bụng đói trước đã." Đồng Đồng lắc đầu nói.

"Đi đâu? Hiểu Hiểu tới đón chúng ta sao?"

"Đến rồi cậu sẽ biết. Ăn nhanh đi, cậu ấy sắp đến rồi." Đồng Đồng thúc giục.

Thật ra lát nữa sẽ biết nên cô cũng không muốn hỏi nhiều. Đồng Đồng làm gì cũng có lý do mà. Cô chỉ cảm thấy bất ngờ khi biết Hiểu Hiểu sẽ đến và đi cùng. Lâu rồi cả ba không gặp mặt đấy.

"Hàn Hàn! Đồng Đồng!" Cô gái với khuôn mặt thanh tú, mái tóc ngắn củn nay đã dài hơn chút bay bay trong gió. Hiểu Hiểu của chúng ta đã xuất hiện. Hôm nay Hiểu Hiểu thật trẻ trung cùng chiếc áo thun trắng in hình chibi tự họa của cô ấy và váy mullet màu mint. Một sự kết hợp rất tuyệt vời nhưng cũng rất hợp với Hiểu Hiểu. Cứ như một cô công chúa nhỏ vậy. Nét trẻ trung của Hiểu Hiểu càng thêm nổi bật khi đứng cạnh hai khuôn mặt mệt mỏi này.

"Nhìn các cậu như xác ướp vậy!" Tuy đẹp nhưng miệng lưỡi cũng không dịu dàng. Mới gặp mà cô nàng đã bắt đầu trêu chọc rồi.

"Đổi lại là cậu thì cậu cũng không hơn gì bọn này đâu nhé." Đồng Đồng đáp trả lại.

"Thôi thôi! Tớ đem đồ đến cho hai người thay này. Thay đồ, trang điểm một chút, rồi chúng ta đi luôn. Hành lý thì để trên xe, tối thì về nhà Hàn Hàn."

"Đi đâu mà phải trang điểm?" Cô hỏi.

Hiểu Hiểu cười cười đáp: "Fansign của EXO. Nếu cậu muốn Kris thấy bộ dáng này thì cứ để đó không cần trang điểm đâu."

Có bị điên mới để anh nhìn thấy bộ dạng tàn tạ này của cô. Cô bĩu môi rồi chui tọt vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Cũng không mất bao lâu thì cả hai xuất hiện với diện mạo mới. Hiểu Hiểu đem đến cho Đồng Đồng cũng là một chiếc đầm mullet đỏ rực rỡ cùng đôi giày đế đỏ nổi tiếng, sự kết hợp rất hợp với khuôn mặt đẹp lai tây của cô ấy. Váy của cô đương nhiên cũng là dạng mullet dệt với chỉ ánh vàng nên nhìn rất lấp lánh, kết hợp với áo sơ mi trắng "thần thánh" và đôi giày ánh bạc. Ăn diện xong thì cả ba người leo lên chiếc xe và phóng đến địa điểm tổ chức fan sign hôm nay.

Quảng trường nơi tổ chức ký tặng đã gần như kín chỗ, tràn ngập lightstick và banner. Tuy cô biết EXO rất nổi tiếng nhưng không ngờ fan lại đông như vậy. Có những cô gái xinh đẹp, có những cô bé học sinh, có cả những fan đến từ các nước khác nữa. Rất là đông đúc, nhộn nhịp như lễ hội vậy. Sau đó là tiếng la hét bùng nổ khắp nơi để chào đón nhân vật chính của chúng ta - EXO. Màu chủ đạo của hôm nay là màu trắng. EXO trông thật đẹp trai trông những bộ trang phục cắt may tỉ mỉ. Nhưng trong mắt cô chỉ dõi theo một bóng hình mà thôi. Khi anh bước lên sân khấu , cả thế giới như mờ nhạt hẳn so với vẻ đẹp của anh. Cuối cùng cô cũng gặp anh rồi. Một tuần rồi đó. Nỗi nhớ được đong đầy trong giây phút này. Cô bỗng nhận ra rằng hạnh phúc chỉ cần đơn giản thế thôi. Dù em không thể chạm đến anh cũng không sao, dù em không thể ôm lấy anh cũng không hề gì, em chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh, mỗi ngày được nghe tiếng anh nói. Chỉ thế thôi!

"Yixing của tớ thật đẹp trai mà. Ôi! Nụ cười với má lúm đồng tiền. Chết mất thôi!" Hiểu Hiểu rơi vào trạng thái mê trai hoàn toàn. Cô cá là trước mặt Lay, cô ấy sẽ không dám nói câu này đâu.

"Cậu muốn có nụ cười đó thì để tớ giúp cho. Mỗi khi đi ngủ tớ sẽ dùng kim châm vào hai má cậu để cậu có lúm đồng tiền như người ta." Đồng Đồng lên tiếng.

"Cách đó nghe bạo lực quá. Tớ có cách hay hơn này. Dán đường trên má 24/24 để kiến cắn là có lúm chứ gì." Cô cũng giúp vui một câu.

"Hai người ít có đáng sợ lắm đó." Hiểu Hiểu dành ánh mắt khinh bỉ dành cho cả hai cô bạn.

"Lát nữa, tới lúc ký tặng thì chia nhau ra đến kết thúc thì ra quán kem kia đợi nhé. Để cùng về!" Hiểu Hiểu quyết định.

"Okie!" Cô cũng không có ý kiến khác.

Sau màn giới thiệu và giao lưu thì đến màn ký tặng. Fan bắt đầu tập trung thành hàng đến chỗ của họ. Tất nhiên cô cũng gia nhập dàn fan hâm mộ Phàm ca rồi. Không ngoài dự đoán của cô, Hiểu Hiểu đang tiến đến chỗ của Lay, còn bóng váy đỏ của Đồng Đồng thì mất hút trong biển fan. Người xếp hàng thì nhiều nhưng khá trật tự. Nhưng có quá nhiều người nên cũng có chút ngộp thở và nóng nực. Ly nước lúc nãy cô mua đã tan gần hết đá, cây quạt bằng gỗ đàn hương trong tay cô vẫy liên tục vẫn không có ít gì. Hơn cả cơn nóng, cô cảm thấy hồi hộp nữa. Cô sắp được gặp lại anh rồi. Đoàn người cứ nhích dần từng bước, năm người, ba người, một người. Cô chỉ cách anh có một người thôi nhưng hình như anh không nhận ra sự hiện diện của cô thì phải. Có chút buồn.

Khi cô bước đến thì anh vẫn đang cúi đầu không nhìn cô. "Phàm, anh ngẩng đầu nhìn em đi." Cô nhẩm thầm trong bụng.

"Bạn tên gì?" Giọng anh đã có chút khàn khàn. Anh vẫn không nhìn thấy cô.

"Twinkle". Cô đáp với sự hờn giận.

Lúc này anh mới giật mình ngước lên. Đúng là cô. Người con gái đáng ghét đã bỏ đi chơi cả một tuần cũng đã trở về. Người con gái đáng giận làm anh nhung nhớ cả tuần cùng đã xuất hiện trước mặt anh. Nhẹ nhõm, vui mừng và có chút hạnh phúc. Không tệ. Vẫn còn biết được về.

Anh nở nụ cười dịu dàng nhất nhìn cô. "Twinkle? Hôm nay em đúng là lấp lánh thật! Muốn anh chúc gì nào?"

Cô hít sâu, thở ra, nói. "Oppa, em muốn theo đuổi một người. Oppa chúc em sẽ thành công đi." Nói xong câu này thì mặt cô đỏ bừng. Cô đang thăm dò người đối diện.

"Chắc hẳn đó là một anh chàng đẹp trai và tốt bụng nhỉ?" Anh vừa ký tên vừa nói. Người cô nói là anh đúng chứ?

"Vâng. Rất đẹp trai, rất tốt bụng." AAAAAAAAAAA, cô muốn đào lỗ chui xuống quá.

"Vậy, chúc em thành công nhé." Anh nở nụ cười thật tươi và đưa chữ ký cho cô. Khi đó, tay hai người đã chạm nhau, dòng điện chạy qua cơ thể làm cô rùng mình. Cô chuẩn bị quay người đi thì anh gọi lại.

"Twinkle. Anh nóng quá. Em cho anh cây quạt đó nhé!" Anh lại cười, nhưng nụ cười có chút gian manh.

Cô không ngần ngại đưa cho anh. Và cô lại ăn đậu hủ tay anh. Thật là nóng. Hình như cô bị người gài bẫy nhỉ. Nóng quá! Cô tách khỏi hàng người và bước đi.

Nhanh như vậy lại đi rồi. Anh nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của ai kia mà ngẩn người. Đến khi fan gọi thì anh mới hoàn hồn. Cô lại trêu chọc anh rồi. Tối nay phải phạt mới được.

Được gặp lại anh là gặt hái thứ nhất. Thăm dò anh là điều thứ hai. Xem ra anh cũng không ghét mình. Và một điều nữa. Đồng Đồng và Tử Thao có gian tình với nhau. Cô tình cờ nhìn thấy chiếc váy đỏ thân quen đó đứng trước mặt Tử Thao. Và cô cũng tình cờ thấy được ánh mắt của Tử Thao. Đó là ánh mắt khi cô nhìn Phàm ca đó. Thật thú vị.

Buổi ký tặng kết thúc cũng là lúc cả ba người ra về. Xem ra tối nay ai cũng đạt được điều mình muốn rồi.

"Về nhà tớ nhé!" Cô đề nghị.

"Được." Hiểu Hiểu đồng ý.

"Tớ không có ý kiến." Đồng Đồng cũng gật đầu.

Tối nay sẽ là một đêm không ngủ. Bởi vì sẽ có những bí mật được bật mí ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro