Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Lượt view của fic tròn trịa với văn án là 120 và chương 4 mới nhất là 20 nên chủ các cao hứng post cho mọi người chương tiếp theo. Rate nhiệt tình với comment nhiều vô mọi người nhá. Càng nhiều thì chương mới sẽ xuất xưởng sẽ càng sớm nhá. Ta đi đây. *hun gió*~

~Sau một thời gian quá ư là bận rộn, ta đã quay lại. Chúc mọi người đọc vui vẻ~

Tác giả: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~

Chương 5: Scandals

"Hàn Ngọc!" Một giọng thét với đề xi ben cực cao đã làm rung chuyển cả chung cư cô đang ở. Cô cá là cho dù bạn có chết ngắt trên giường thì giọng ca hãi hùng này có thể triệu hồn bạn từ dưới âm phủ về chứ nói chi là chuyện đánh thức một người đang ngủ như cô.

Rầm! Cánh cửa yêu quý của cô bị ai đó đạp cho một phát mà run lên bần bật, rớt cả đinh cửa ra ngoài. Thật mạnh mẽ! Cô không cần mở mắt cũng biết đó là ai.

Xin trân trọng giới thiệu với bà con cô bác anh chị em nội ngoại gần xa, chủ nhân của giọng ca vàng oanh hôm nay tên là Phương họ Hiểu. Mọi người thường gọi cô ấy là Tiểu Phương, riêng cô thì tùy tâm trạng mà gọi cô ấy bằng một cách khác nhau. Khi vui hay đùa giỡn thì gọi là Hiểu phi hay Phương nương nương, khi buồn hay cảm động thì gọi là Hiểu Hiểu ~, những lúc còn lại thì xưng hô loạn xạ. Thật ra gọi cô ấy tên gì không quan trọng bằng việc cô ấy là một trong hai người bạn super thân thiết của cô. Mọi chuyện của cô không có gì mà cô ấy không biết. Bình thường Hiểu Hiểu là một người tốt bụng và khá hiền dịu, rất ít khi nổi giận, mà đặc biệt là vào những buổi sáng đẹp trời như vậy lắm.

Chắc chắn Hiểu Hiểu đã biết được tin tức động trời tràn ngập truyền thông hôm qua rồi. Và giờ này cô ấy đến hỏi tội của cô đây. Thật ra bản thân cô cảm thấy bản thân rất tội nghiệp! Khó khăn lắm cô mới không suy nghĩ lung tung mà chìm vào giấc ngủ. Vậy mà chưa đến mười phút thì đã không yên. Thật là phiền!

"Giờ này là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm trạng để ngủ hả? Cho cậu thời gian một phút để chuẩn bị sau đó có mặt ở phòng khách trình diện cho tớ. Cậu mà không mau giải thích rõ ràng chuyện này thì đừng mong yên thân với tớ!" Hiểu Hiểu đe dọa.

Haizz, xem ra cô không thoát được rồi. Tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời thôi. Cô ngồi dậy, đánh răng và rửa mặt với tốc độ nhanh nhất có thể và có mặt ở phòng khách. Khi ra tới thì đã thấy có mặt thêm một thành viên đợi hóng chuyện mặc dù cách cả Thái Bình Dương. Người mà cô nhắc đến không ai khác chính là Đồng Xuyến, người bạn super thân còn lại của cô, hiện tại đang ở Canada. Nếu không phải Đồng Xuyến còn có việc thì cô ấy đã bay thẳng về đây hỏi tội rồi chứ không cần kết nối mạng thế này đâu. Cô ngồi xuống cạnh Hiểu Hiểu, và đối diện máy tính.

"Hàn Hàn, tốt nhất cậu nên thành khẩn khai báo mọi chuyện đi. Hừ hừ! Chuyện lớn như vậy mà cần phải qua truyền thông tụi này mới biết được, lá gan cậu càng ngày càng lớn rồi nhỉ? Chuyện lớn như vậy mà cũng dám giấu." Đồng Đồng đánh đòn phủ đầu. Còn Hiểu Hiểu thì ban cho cô một cái lườm đầy dao. Híc! Nói thì nói. Làm gì dữ vậy.

"Thật ra không phải như trên truyền thông nói đâu. Tớ và Phàm ca không có gì hết. Hôm đó chúng tớ chỉ đi du lịch thư giãn thôi chứ đâu làm gì. Với lại tớ cũng không ngờ có người nhận ra Phàm ca và chụp hình tung lên mạng đâu. Hiện nay, tớ và Phàm ca thật sự chỉ là bạn bè. Dù tớ có thích Phàm ca thì anh ấy cũng đâu để ý đến tớ. Tớ thật vô tội mà." Cô ngoan ngoãn kể sự thật.

"Cậu đừng nói dối, họ nói cậu là vợ sắp cưới của Kris đó. Không có lửa làm sao có khói, hai người nhất định có gì thì họ mới viết như vậy chứ!" Giọng Hiểu Hiểu lại vang lên.

"Cái gì? Vợ sắp cưới? Hồi nào? Sao cả mình cũng không biết? Không phải hôm qua chỉ nói là bạn gái thôi sao? Sao qua một đêm thì thăng cấp một bậc rồi." Mới một đêm mà cô bỏ lỡ chuyện động trời gì vậy?

"Cậu chưa đọc bài báo sáng này sao?" Hiểu Hiểu hỏi.

Cô lắc đầu. Còn hai người còn lại lắc đầu thở dài. "Cậu xem đi rồi nói." Đồng Đồng gửi một bài báo qua cho cô.

Bài báo không khác nội dung hôm qua cho lắm. Tiêu đề là "Nam thần của EXO - Kris đi du lịch cuối tuần với vợ sắp cưới." Nội dung cũng rất ngắn gọn. "Ngày 24 tháng 4 vừa rồi, một nhóm người hâm mộ đã bắt gặp Nam thần của EXO - Kris đang đi du lịch cùng một cô gái xinh đẹp ở bãi biển Yelpo - Boseong. Tình cảm của họ rất tốt. Họ vui vẻ trò chuyện, cùng đi spa và đi ăn. Theo những thông tin ban đầu mà fan cung cấp thì đây là bạn gái mà Kris đã hẹn hò được một thời gian. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, thật ra cô gái này là vợ sắp cưới của Kris. Chiếc nhẫn cô đang đeo là nhẫn đính hôn mà Kris đã tặng. Có vẻ họ sắp bước vào cuộc sống hôn nhân. Về phía Kris và công ty thì vẫn chưa có sự trả lời nào. Chúng tôi cố gắng liên lạc với họ và đưa những thông tin sớm nhất đến đọc giả." Đi kèm với bài báo là một bức hình cô và Phàm ca vừa nắm tay vừa bước ra khỏi cửa tiệm spa. Một tấm hình khác được chụp ngay lúc Phàm ca mở cửa xe cho cô và cô đã cười với anh. Tấm hình còn lại là zoom vào một chiếc nhẫn mà cô đeo ngày hôm đó. Tất cả các bức hình đều không nhìn rõ mặt vì lúc đó cô và Phàm ca đều đeo kính đen. Cũng may! Nhưng thật không ngờ trí tưởng tượng của họ lại phong phú như vậy, làm cô vừa bực mình vừa buồn cười.

"Không phải như bài báo nói đâu. Các cậu còn nhớ lần mà tớ gặp Tử Thao không. Dạo gần đó tớ liên tục gặp chuyện không may nên đã đi mua một chiếc nhẫn bạc đeo để tránh xui xẻo mà thôi. Không phải nhẫn đính hôn đâu. Thật nực cười." Cô giải thích.

"Vậy cậu giải thích sao về tấm hình hai người nắm tay?" Lòng hiếu kỳ của Đồng Đống tăng lên.

"Lúc đi thi hai người vung tay ngược hướng nên đụng trúng nhau, không ngờ bị chụp lại và bị nói là nắm tay nhau. Mặc dù nghe có chút bất hợp lý nhưng đó là sự thật đó." Cô hy vọng hai người có thể hiểu cho cô.

"Thật sự là giữa hai người không có chuyện gì thật chứ?" Hiểu Hiểu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời cô nói.

"Thật. Nếu như sau này tớ và Phàm ca có thành đôi thì cũng sẽ báo cho hai người biết trước được chứ?" Cô nói với giọng chân thành.

"Tạm thời tin cậu." Hiểu Hiểu chấp nhận.

"Á à! Thì ra còn có sau này! Vậy tức là cậu thích Kris?" Đồng Đồng nắm thóp được một vấn đề quan trọng.

"Ờ thì! Ờ! Tớ thích Phàm ca nhiều lắm. Nhưng có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương của tớ thôi." Nói xong thì mặt cô cũng đỏ bừng. Chính bản thân cô biết thì không có gì, nhưng khi thừa nhận với người khác thì lại rất ngượng ngùng. Chỉ nói với hai đứa bạn thân mà đã vậy thì làm sao mà nói với Phàm ca cơ chứ. Chết mất!

"Ồ!" Đồng Đồng và Hiểu Hiểu cùng ồ lên và bắt đầu cười hắc hắc. Ôi, nụ cười rất rất gian. Làm cô có cảm giác như dê con đứng cạnh hai con sói.

"Đừng cười nữa! Ghê quá đi!" Cô hét lên đầy hờn dỗi.

"Ôi! Có người xấu hổ rồi kìa. Haha." Hiểu Hiểu tiếp tục chọc ghẹo cô. Hừ. Vậy thì cô cũng không khách sáo đâu.

"Cậu và Yixing thế nào rồi? Kiss chưa?" Cô đổi đề tài một cách nhanh chóng. Và đề tài này đã hấp dẫn hết sự chú ý của Đồng Đồng.

"Haha. Thì ra không chỉ có một mà có thêm người đang có hoa đào nở rộ. Haha." Đồng Đồng không buông tha ai cả.

"Cậu... Cậu... thật là đáng ghét mà! Người ta chỉ mới đi chơi mấy lần thôi. Cùng lắm là chỉ bobo vào má thôi. Kiss? Chắc một thời gian nữa. Nhưng tớ thật rất muốn biết cảm giác đó ra sao nha." Máu sắc nữ của Hiểu Hiểu lại trỗi dậy.

Ai bảo Hiểu Hiểu hiền lành đâu. Cô ấy là sắc nữ chính công đó, cả Đồng Đồng cũng thế. Ờ! Cô cũng vậy. Nói chung là đồng đạo hết. Hắc hắc.

"Thôi! Quay lại vấn đề chính đi. Hàn Hàn, Kris liên lạc với cậu chưa? Anh ấy nói gì?" Hiểu Hiểu lại quay về chủ đề ban đầu.

"Chưa. Tớ vẫn chưa liên lạc được với Phàm ca. Điện thoại anh ấy bị tắt máy rồi." Cô nói.

"Tớ nghĩ là bên của Kris đang rắc rối hơn cậu nên mới tắt máy. Anh ta là người nổi tiếng nên áp lực truyền thông và công ty nhiều lắm. Nên việc anh ta tắt máy cũng là chuyện đương nhiên. Còn cậu thì khác, trừ bọn tớ thì hình như không ai biết người con gái trên bài báo là cậu cả. Cũng là tụi tớ tinh mắt. Nếu như không phải cậu mặt áo do thiết kế riêng cho ba đứa mình thì tớ cũng không nghĩ cậu lại dính dáng đến chuyện này đâu. Vào lúc này cậu có dự định gì không?" Đồng Đồng rất là thấu tình đạt lý.

"Tới giờ tớ cũng chưa biết phải làm gì nữa. Cảm giác sợ sợ sao ấy. Bài báo vừa ra thì fan hâm mộ làm náo động cả lên. Tớ thấy lo cho Phàm ca quá." Cô nói ra những gì cô đang nghĩ.

"Tạm thời cứ ở nhà đi. Còn nếu mọi chuyện xấu hơn thì cậu sang chơi với Đồng Đồng, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Khi nào mọi người bắt đầu quên đi chuyện này thì cậu hãy về." Hiểu Hiểu đề nghị.

"Đúng đó. Qua đây chơi với tớ đi." Đồng Đồng thuyết phục.

"Để tớ suy nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho các cậu biết." Cô vẫn cần phải suy nghĩ kỹ về chuyện này.

Không khí có chút yên lặng. Rồi Đồng Đồng chuyển đề tài. Cả ba người trò chuyện được một lúc rồi Đồng Đồng đi làm việc của mình, còn Hiểu Hiểu thì ra về vì có hẹn.

Khi chỉ còn lại một mình, cô cảm thấy thật lo lắng. Cô không sợ bản thân xảy ra chuyện gì cả. Cô là một người bình thường. Có lẽ cô sẽ không bị phát hiện ra. Nhưng Phàm ca thì khác. Phàm ca là một người nổi tiếng, gặp phải scandal như vậy thì rất mệt. Anh phải đối mặt với giới truyền thông, với công ty và với gia đình cùng bạn bè nữa. Hơn thế nữa, cô sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Anh đang rất thành công nên không nên mắc sai lầm trong lúc này được. Bây giờ anh sao rồi? Anh đang mệt mỏi hay giận dữ? Anh có trách cô không? Anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Lúc này đây cô rất muốn được ở bên anh. Cho dù không giúp được gì nhưng cũng có thể nghe anh nói, có thể cùng anh nghĩ ra cách giải quyết, có thể gánh bớt một phần áp lực trên vai anh. Anh đang làm gì lúc này? Anh nghe máy của cô đi chứ. Cô thật sự rất lo cho anh đó.

Thật ra bên anh cũng không hơn gì cô. Thậm chí là còn áp lực và nặng nề hơn nhiều. Khi vừa bắt dầu tin đồn thì anh đã nhận ngay một buổi tra khảo của mọi người. Trong kí túc xá của họ, các thành viên của EXO và quản lí đều có mặt đầy đủ.

"Em giải thích chuyện này cho anh đi!" Vừa nói anh quản lí vừa ném tờ báo xuống mặt bàn.

Anh không cần nhìn cũng biết được nội dung vì anh đọc rồi. "Em và cô ấy là bạn bè thôi! Tụi em chỉ đi du lịch cùng nhau. Em nắm tay cô ấy vì lúc đó cô ấy bị một người đụng trúng. Chiếc nhẫn đó là cô ấy tự mua, là bùa bình an đấy." Anh nói mọi chuyện đều hợp lý đó nha. Cô và anh vẫn chưa xác định quan hệ nên vẫn xem là bạn bè. Anh nói dối lý do hai người nắm tay là vì có ai tin là anh và cô chỉ vô tình đụng trúng nhau chứ. Ngay cả anh còn không tin huống chi là họ. Còn chuyện chiếc nhẫn ư? Nếu là nhẫn đính hôn mà anh tặng thì sẽ đẹp hơn và hợp với cô hơn. Chiếc nhẫn đó vẫn chưa đạt chuẩn đâu.

"Hyung, Phàm ca và Tiểu Ngọc chỉ là bạn thôi mà. Cô ấy là bạn của em và Phàm ca đó. Thật ra hôm đó họ cũng rủ em nhưng em lỡ hứa với Baek rồi nên mới để hai người họ đi. Nếu biết chuyện này xảy ra thì em đã theo cùng rồi." Tử Thao nghẹn ngào nói.

"Tử Thao, đừng khóc, đấy không phải là lỗi của em." Anh an ủi cậu.

"Phàm ca~" Nước mắt cậu ấy chực trào ra.

"Thôi thôi. Anh tạm thời tin hai đứa. Nhưng trong thời gian này, em bị tịch thu điện thoại và laptop, bị cấm liên lạc đến khi hết scandal.Và ở yên trong nhà đợi anh xử lí chuyện này." Anh quản lí ra lệnh cấm với anh.

"Còn mấy đứa không được cho Kris liên lạc với bên ngoài, không thì anh phạt cả bọn em luôn. Còn nữa, tốt nhất là các cậu tự thân giữ lấy, đừng để anh phát hiện đứa nào lén phéng yêu đương. Người thứ hai sẽ không may mắn vậy đâu." Anh quản lí cảnh cáo cả bọn.

Nhưng còn lời cảnh cáo có lọt vào tai EXO không thì là chuyện khác. Lay nghĩ chuyện của cậu ấy và Tiểu Phương không ai biết đâu. Nên trường hợp của cậu ấy không tính. Bỏ qua. Tử Thao thì nói thầm: "Chuyện của "Quốc bảo" bọn em thì làm sao hyung biết được. Bỏ qua." Tóm lại là chẳng ai thèm nhớ lấy.

Thật ra bị tịch thu điện thoại và cấm ra ngoài là phạt nhẹ. Anh nghĩ trường hợp của mình thì bị cấm hoạt động một thời gian cũng không quá đáng. Anh và cô đã rất cẩn thận vậy mà cũng bị bắt gặp. Có thể xem như là do sức ảnh hưởng của anh quá lớn không, hay nói cách khác là anh đang rất nổi tiếng đó mà. Thật ra những bài báo đó cũng không tệ như anh nghĩ. Nếu có một ngày anh và cô trở thành một cặp thì chuyện này dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Coi như lần này là lần cho mọi người chuẩn bị tinh thần vậy. Anh không lạc quan mà anh đang suy nghĩ rất thực tế. Anh đã 27 tuổi, tuy khá trẻ nhưng cũng phải tìm người thương chứ. Thần tượng thì không được yêu đương sao? Tình yêu sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sao? Chỉ có những người không có năng lực mới nói đều đó. Cả hai thứ đó anh đều muốn có. Và anh biết mình làm được điều đó. Những người hâm mộ cần phải chấp nhận sự thật đi. Lúc đọc báo anh cũng đọc bình luận của nhiều người. Có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Thậm chí fan cuồng còn dọa giết cô nếu biết cô là ai. Anh không yêu cầu cả thế giới này chấp nhận, chỉ cần cô hiểu là được rồi. Không biết cô đang làm gì nhỉ? Có nghĩ đến anh không? Có buồn không khi đọc những lời bình luận ác ý? Anh rất muốn ở bên cô lúc này. Dù có chuyện gì thì anh cũng có thể gánh vác giúp cô. Nhưng điện thoại và laptop đều bị tịch thu, làm sao liên lạc với cô đây? À! Có một người có thể giúp.

"Tử Thao, em lại đây." Anh gọi.

"Chuyện gì vậy anh?" Cậu ấy thắc mắc.

"Cho anh mượn điện thoại gọi cho Tiểu Ngọc đi." Anh nói.

"Không được. Anh quản lí cấm mà." Tử Thao không chịu.

"Cậu cho anh gọi đi. Không cho? Vậy anh đi đến nhà Tiểu Ngọc tìm cô ấy." Anh dùng áp lực với cậu.

"Thôi được! Anh gọi nhanh lên, ngắn gọn thôi! Em ở ngoài canh chừng cho. Nếu em gõ cửa ba cái là có người đến đó nhen." Tử Thao đưa điện thoại cho anh rồi ra ngoài.

Anh nhanh tay bấm dãy số của cô. Chuông vừa đổ một hồi là có người bắt máy.

"Alo. Tử Thao à, Phàm ca sao rồi? Sao tớ gọi cho anh ấy không được." Giọng nói lo lắng của cô vang lên bên tai.

"Hàn Ngọc. Là anh đây!" Anh cười nhẹ.

"Phàm ca! Anh không sao chứ? Bên anh xảy ra chuyện gì? Sao anh tắt máy?"

"Em hỏi nhiều như vậy thì sao anh trả lời hết được." Anh vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo cô. Thật ra được nghe giọng nói của cô, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Anh không sao. Đừng lo." Anh an ủi cô

"Bên công ty nói gì?"

"Anh quản lí nói tạm thời anh bị cấm liên lạc với bên ngoài và ở yên trong nhà đợi mọi chuyện được xử lí." Anh xem chuyện này rất nhẹ nhàng. "Và anh vẫn được họat động bình thường." Anh cũng không biết nói gì hơn là bảo cô đừng lo lắng cho anh.

"Thật sao? Vậy em cũng yên tâm phần nào! Nhưng sao điện thoại anh lại tắt máy?" Cô vẫn tiếp tục hỏi.

"Điện thoại và laptop của anh bị tịch thu rồi. Em muốn liên lạc thì gọi cho Tử Thao để tìm anh. Nhớ chưa?" Anh dặn dò.

"Em nhớ rồi."

"Em không sao chứ?" Đến lượt anh hỏi.

"Em vẫn ổn. Không ai nhận ra em cả, chỉ có hai đứa bạn thân vừa tra hỏi em vào buổi sáng thôi." Cô thành thật khai báo tất cả với anh.

"Hai đứa bạn thân?" Ai mà gan lớn vậy, dám tra hỏi cô? Anh nghĩ.

"Là Hiểu Phương và Đồng Xuyến. Hiểu Phương thì anh biết rồi. Còn Đồng Xuyến thì chừng nào có dịp anh sẽ giới thiệu cho anh biết." Cô nói.

"Cũng được. Em thật sự không buồn khi đọc những lời bình luận chứ?" Anh vẫn có chút lo lắng.

"Em không sao thật đấy. Em không thể ép ai cũng thích em được. Nên thôi, mặc kệ họ đi. Nhưng ngược lại, em rất lo cho anh. Em sợ anh chịu nhiều áp lực. Em cảm thấy rất có lỗi."

"Ngốc quá! Bao nhiêu năm được đào tạo không uổng công đâu, nhất là trong những lúc này thì anh biết cách xử lí. Không phải lỗi của em. Em đừng tự trách. Em chỉ cần vui vẻ vượt qua thời gian này là anh yên tâm rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có anh ở đây rồi."

"Phàm ca~" Những câu nói của anh thật làm cô rất cảm dộng. Lúc này cô chỉ muốn chạy đến ôm anh thôi.

"Được rồi! Nếu được thì tạm thời em đi du lịch đi, qua một thời gian hẵng về. Đi thì đi cũng không được cắt đứt liên lạc với anh đâu đấy." Anh đề nghị.

"Vậy cũng được. Vậy em sẽ đi Canada chơi với Đồng Xuyến. Ngày mai em đi, đến đó em sẽ gọi cho anh." Cô quyết định đi ra ngoài một đoạn thời gian.

"Anh không tiễn em được nên em nhớ cẩn thận và đem đủ đồ nhé." Anh lại dặn dò.

"Cộc. Cộc. Cộc." Ba tiếng gõ cửa, có người đến.

"Anh cúp máy đây. Có người đến rồi. Ngủ ngon nhé, Hàn nhi."

"Phàm ca ngủ ngon~" Cô nói rồi cúp máy.

Cô cúp máy xong thì anh cũng cúp và giấu điện thoại đi, cầm cuốn sách giả vờ như đang đọc. Cửa bị người mở ra, Lay đi vào phòng lấy chút đồ rồi đi ra. Trước khi đi cậu ấy bỏ lại một câu. "Diệc Phàm, anh cầm sách ngược kia." Cười hì hì và biến mất. Lay nghĩ, làm như cậu không biết Phàm ca đang làm gì vậy đó! Chắc là Phàm ca gọi cho cô gái đó rồi. Cậu cũng muốn gặp mặt cô ấy một lần cho biết nha!

Chỉ có cô mới làm anh có những hành động ngu ngốc vậy thôi. Thật là! Cô đi Canada cũng tốt. Họ tạm xa nhau một thời gian cũng hay. Để họ có thể làm rõ tình cảm của nhau. Và khi trở về thì sẽ có thứ thay đổi. Với lại, cô đi đến Canada thì cũng xem như đến thăm nhà anh vậy. Sẽ ổn thôi, phải không?

P/s: sao hok ai cmt gì hết á, làm fic ta ế và tự kỷ quá....hiuhiu....*khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro