Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác gi: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~

Chương 4:  Chuyến đi biển thú vị.

Đông qua, Xuân đến. Thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn, thời điểm này mà đi du lịch thì thật thích. Cô nên đi biển hay đi leo núi đây nhỉ? Cô muốn đi biển, nhưng đồng thời cũng muốn leo núi vào thời gian này. Thật là khó nghĩ quá đi. À! Cô nhớ rồi. Có một địa điểm vừa có núi vừa có biển, là nơi rất thích hợp để đi chơi vào mùa xuân - Boseong. Tuyệt! Nghĩ là làm, cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Máy ảnh này, quần áo này, tiền, điện thoại, kem chống nắng, nón, máy nghe nhạc...

Hình như là đủ rồi. Hì hì. Thời gian trôi qua nhanh thật! Khi cô chuẩn bị mọi thứ xong thì cũng đã giữa trưa rồi. Lỡ mất giờ cơm nên bụng cô kêu vang đình công và đòi cơm. Trong nhà thì không còn gì để ăn nên cô quyết định đi ra ngoài mua. Nhưng khi cô vừa bước đến cửa thì điện thoại đổ chuông.

"Alo!" Cô bắt máy.

"Anh đây. Ngày mai tụi anh không có lịch trình, em muốn đi đâu đó chơi không?" Giọng nói trầm ấm cùng lời đề nghị thú vị của anh làm tim cô đập lỗi một nhịp.

"Uh. Em cũng đang có ý định đi chơi vào ngày mai đây." Cô đáp lại.

"Vậy sao! Đi đâu? Với ai?" Anh thắc mắc.

"Em muốn đi Boseong, em muốn đi lên đồi trà chụp ảnh và hái trà làm quà cho gia đình. Đến chiều chiều thì qua biển Yelpo chơi cho đến tối rồi về. Em chỉ đi một mình thôi! Anh đi cùng em nhé?"

"Được. Em định chừng nào xuất phát?" Anh đồng ý mà không hề do dự.

"Em định tối nay sẽ đi luôn,vì phải lái xe đường dài nên chắc đến sáng thì tới nơi." Cô đáp.

"Tối nay ư? Một giờ sáng anh mới xong lịch trình được!" Anh nói một cách do dự.

"Không sao. Em đợi anh! Khi nào xong chương trình thì gọi em, lúc đó chúng ta đi cũng không muộn."

"Vậy cũng được, đến lúc đó anh gọi."

"Nhớ gọi Tử Thao đi chung luôn nhé anh!"

"Được. Để anh hỏi cậu ấy rồi trả lời em sau. Vậy tối nay gặp."

"Tối nay gặp. Tạm biệt!"

"Tạm biệt." Rồi anh gác máy.

Aizz! Cuộc sống này thật nhiều điều bất ngờ. Cô nhớ tới mùa thu năm ngoái. Lúc ấy, cô và anh vẫn còn mắt to trừng mắt nhỏ, ghét đối phương ra mặt. Ấy vậy mà đến giờ chúng tôi lại thân thiết như những người bạn lâu năm. Chúng tôi bên nhau những lúc vui vẻ và cả những lúc mệt mỏi. Mỗi khi có dịp rành rỗi, cô, anh và cả Tử Thao sẽ cùng nhau đi công viên giải trí, đi mua sắm, và đi du lịch nữa... Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ phải luôn tránh tai mắt của fan và báo chí. Đây là cuộc sống riêng tư của chúng tôi, chỉ cần âm thầm và lặng lẽ thôi.

Một giờ rưỡi sáng. Chuông điện thoại của cô lại vang lên.

"Alo." Cô bắt máy ngay lập tức.

"Anh xong rồi. Hẹn em ở chỗ cũ nhé." Anh nói rồi cúp máy luôn.

Cô cũng gác máy rồi xuống hầm lấy xe, xuất phát đến điểm hẹn. Đó là một nơi gần ký túc xá của EXO và khá khuất không dễ bị phát hiện, là một nơi lí tưởng để chờ đợi.

Lúc cô đến nơi thì anh đã ở đó. Anh vừa lên xe xong thì cô phóng đi ngay. Cô không đợi Tử Thao lên xe sao? Không cần đợi đâu, bởi vì hôm nay chỉ có cô và anh đi thôi, Tử Thao có hẹn qua nhà Baek chơi rồi.

"Anh ăn gì chưa? Em có mua chút đồ ăn, để ở băng ghế sau đó." Cô mở lời trước.

"Uhm. Anh hơi đói. Em mua lúc nào vậy?" Anh vừa với tay lấy túi đựng thức ăn vừa hỏi.

"Trên đường đến đây em có ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn đem theo. Chúng ta đi hơi xa, em lại sợ đói bụng nên em mới mua." Cô giải thích.

"Em chu đáo thật." Anh mỉm cười hài lòng và gặm miếng hambuger. Chỉ một loáng là anh giải quyết xong đống đồ ăn. Dùng khăn giấy lau mọi thứ một lượt xong rồi anh quay qua nói với tôi. "Để anh lái xe cho." Anh đề nghị

"Cũng được. Khi nào đến trạm dừng tiếp theo thì anh lái nhé." Cô cười hì hì.

"Được." Anh cũng không từ chối.

Không khí chìm vào lặng yên. Chỉ có tiếng bánh xe ô tô chuyển động đều đều trên quốc lộ. Phong cảnh xung quanh thì cứ lùi dần lùi dần về phía sau. Cô bật bản "In the wind" lên nhằm nhẹ nhàng xóa tan sự yên ắng trong xe.

Lúc này chỉ còn cô tập trung lái xe, trong khi anh đã ngủ từ lúc nào không hay. Cũng phải thôi! EXO càng nổi tiếng thì công sức và thời gian anh bỏ ra càng nhiều hơn, mệt mỏi tăng lên và thời gian ngủ cũng ít đi. Cho nên việc anh ngủ trên xe là chuyện rất bình thường. Cô đã quen rồi. Cô thấy thương anh ghê. Gần đây, sự mệt mỏi không thể che dấu được trên khuôn mặt anh dù cho đã trang điểm làm cô thấy xót. Anh có vẻ gầy hơn nhiều so với hồi mới debut. Anh cần thời gian nghỉ nhơi nhiều hơn.Và cô mong rằng chuyến đi này sẽ giảm bớt áp lực cho anh, để anh có thể thư giản. Nhưng nói đi cũng nói lại, anh lúc nào cũng đẹp, kể cả khi anh ngủ.

Khi anh ngủ, mọi thứ dường như rất bình yên. Anh không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, không cần cố gắng cười thật tươi, anh chỉ là anh, một chàng trai đầy kiêu hãnh và tốt bụng. Cũng không biết từ lúc nào mà ánh mắt cô bắt đầu dõi theo anh nhiều hơn. Cô không muốn bỏ lỡ một hành động nào của anh dù là nhỏ nhất. Có lẽ, cô quan tâm anh nhiều hơn là do cô thật sự rất rất quý trọng người bạn này. Một người bạn đáng để ta trái lòng và dựa dẫm.

Đến trạm dừng, cô nhẹ nhàng rời khỏi xe để đi rửa mặt cho tỉnh táo và mua một ít đồ rồi quay lại. Mọi chuyện cô đều làm thật nhẹ nhàng và cố gắng giữ yên lặng, nhưng không ngờ cô vẫn làm anh thức giấc.

"Em đi đâu mới về vậy?" Giọng anh có chút khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Cô bật đèn trong xe lên (vì lúc nãy cô tắt đi cho anh dễ ngủ). "Em đi ra ngoài mua chút đồ. Anh tỉnh ngủ lúc nào vậy?" Cô rất thắc mắc.

"Lúc em ra khỏi xe." Mắt anh vẫn còn híp lại, hẳn anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu. Nhưng mà lúc này nhìn anh rất dịu dàng, cô cảm thấy có chút không quen. "Sao không đánh thức anh dậy?" Anh hỏi.

Có bị điên mới cố gắng đánh thức anh dậy. Mỗi lần đánh thức anh là cả một kỳ công, thôi thì cứ để anh tự tỉnh đi. Với lại nhìn anh ngủ ngon như vậy, cô cũng không nỡ làm anh tỉnh giấc. "Đánh thức anh dậy là một vấn đề đau đầu đó. Hì hì. Cũng gần đến rồi anh ngủ thêm chút nữa đi."

Anh nhìn cô, một ánh nhìn tràn ngập cảm xúc cô không biết tên. Rồi anh nói. "Đến lúc về anh sẽ lái xe, lúc đó em sẽ được ngủ bù."

"Được." Cô sảng khoái đáp ứng. Và khởi động xe chạy đi.

Khi đến nơi thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Cô gửi xe lại dưới bãi xe ở chân đồi rồi cùng anh men theo con đường nhỏ đi lên. Sáng sớm, sương vẫn còn dày, không khí se lạnh, rất thích hợp để đi tản bộ. Người đi bộ cũng rất thưa thớt nên anh và cô không phải lo sợ bị người khác nhận ra. Mọi thứ thật tuyệt! Hẳn là bài tập thể dục buổi sáng đã phát huy tác dụng của nó. Anh tỉnh ngủ hẳn và bắt đầu thưởng thức cảnh vật xung quanh. Khi anh và cô dừng chân trước một căn nhà nằm trên lưng đồi thì những ánh dương đầu tiên cũng đã ló dạng. Vừa bước đến ngưỡng cửa cô đã nghe tiếng người gọi tên mình.

"Hàn nhi! Con tới rồi!" Đó là câu khẳng định chứ không phải nghi vấn đâu. Và chủ nhân của câu nói đo chính là dì ruột của cô - Hồ Hoa.

"Cháu chào dì ~~" Cô cất giọng chào.

Anh nghe cô chào nên cũng chào theo. "Cháu chào cô."

"Ô hay! Ai thế này? Bạn trai Hàn nhi hả?" Dì ngạc nhiên nhìn anh chàng rất đẹp trai đang đứng cạnh cô.

"Chào cô, cháu là Ngô Diệc Phàm, là bạn của Hàn... nhi." Anh hơi ngập ngừng khi chuyển sang gọi cô là Hàn nhi.

"Hai đứa vào nhà đi, bên ngoài còn lạnh lắm, uống chút trà nhé." Rồi dì niềm nở dắt tay anh vào. Là anh chứ không phải cô đâu, cô triệt để bị dì ruột bỏ qua rồi. Bệnh mê trai của dì lại tái phát rồi. Hình như trong nhà cô từ mẹ cô đến các dì các chị đều như vậy (kể cả cô). Thật là... hết nói.

"Cháu chào dượng." Cô mở lời chào khi nhìn thấy dáng người mập mạp phúc hậu của dượng xuất hiện ở cửa nhà kho.

"Hàn nhi! Cháu đến rồi!" Dượng tôi rất vui khi gặp lại cô. "Ồ! Ai đây? Bạn trai cháu à?" Dượng thắc mắc nhìn anh.

"Dạ, đây là bạn cháu, anh ấy tên Ngô Diệc Phàm." Cô giới thiệu với dượng. Sao mọi người cứ nghĩ Phàm ca là bạn trai cô nhỉ?

"Cháu chào chú." Anh lễ phép chào dượng.

"Chào cháu. Rất vui được biết cháu." Dượng bắt đầu đáng giá anh từ trên xuống dưới. Và dượng hài lòng. Điều đó thể hiện rất rõ trên khuôn mặt dượng.

"Hai cháu ở chơi lâu không? Để dì dọn phòng cho nhé!" Cô hỏi.

"Dạ thôi ạ! Chúng cháu chỉ ở chơi hôm nay thôi! Ngày mai chúng cháu còn phải đi làm nữa." Anh lịch sự trả lời giúp cô.

"Tiếc quá." Dì của cô đang tiếc vì không được ngắm anh lâu hơn đấy.

"Thôi một ngày cũng được. Hai đứa muốn ăn gì nào để dì dượng làm." Dượng hỏi.

"Khi khác chúng cháu sẽ ở lâu hơn. Hì hì. Dì dượng nấu món gì thì chúng cháu đều ăn hết." Cô bắt đầu nịnh nọt họ. Sự thật là dì và dượng nấu ăn rất ngon. Cho nên phải tranh thủ ăn càng nhiều mới được.

"Vậy được, hai đứa đi chơi rồi lát về ăn nhen." Dì hạ lệnh đuổi người.

"Để cháu giúp cô ạ." Anh xung phong giúp đỡ chuyện bếp núc.

"Thôi được rồi, cháu đi trông chừng Hàn nhi đừng để cho nó đi lạc là được." Dì mỉm cười từ chối.

"Vâng ạ." Chúng tôi đồng thanh trả lời.

Tôi vác theo máy ảnh và cùng anh đi ra đồi. Chỉ cần ra khỏi nhà, đi một chút là thấy đồi trà bạt ngàn của dì dượng. Vừa ra khỏi nhà thì anh hỏi.

"Sao em không nói là qua nhà dì em chơi để anh biết mà chuẩn bị quà?" Anh có chút giận vì sự thất lễ của mình.

"Ấy chết! Anh không nói thì em quên, em để quà trong xe rồi, lát xuống lấy nhé! Anh cũng đừng giận, dì dượng không trách đâu, chúng ta lên thăm là dì dượng vui rồi, họ không câu nệ lễ nghi như vậy đâu." Cô giải thích.

"Nhưng như vậy rất không lịch sự." Anh vẫn cố chấp.

"Là em sai. Lần sau em sẽ nói trước. Được chứ?" Cô ngoan ngoãn nhận lỗi. Chỉ lúc này anh mới mỉm cười hài lòng và không hỏi nữa.

"Anh có muốn hái trà không? Em chỉ cho." Nghe cô nói vậy thì anh cũng có hứng thú và bắt đầu lắng nghe cô nói. Anh học rất nhanh. Chỉ một lúc là anh thành thạo việc hái lá trà hơn cả cô rồi. Ông trời thật không công bằng, cô luôn cho rằng cô rất thông minh. Nhưng sau khi gặp anh thì cô cũng phải ngã mũ xin chào thua. Sao anh lại thông minh đến vậy kia chứ?!

Trên sườn đồi, màu xanh của lá trà trải dài ngút ngàn, ánh mặt trời lăn dài trên sườn dốc, sương sớm long lanh đọng lại trên những phiến lá non. Cảnh vật thật xinh đẹp. Và tuyệt vời hơn là bên cạnh tôi có một chàng trai đẹp hơn cả thiên sứ. Cô mà bỏ qua cơ hội này thì thật có lỗi với ông trời. Cô giơ máy ảnh lên và chụp hình không ngừng nghỉ. Tiếng máy ảnh làm anh giật mình, anh quay đầu lại rất không vui nhìn cô. "Đừng chụp." Anh nói.

"Thôi mà. Cảnh đẹp như vậy, anh đẹp như vậy, em ngứa tay lắm, cho em chụp vài tấm nhen. Em hứa những tấm ảnh này là bí mật giữa anh và em, được chứ?" Cô giở trò làm nũng như Tử Thao đã dạy. Muốn đòi hỏi anh cái gì thì cũng làm nũng và xin xỏ. Đây là triết lý mà Tử Thao rút ra được sau bao nhiêu năm quen biết anh.

Nghe giọng nói ngọt ngào của cô, anh bắt đầu do dự.

"Phàm ca~ vài tấm thôi! Nha~~" Làm nũng chắc chắn có tác dụng.

"Được rồi, vài tấm thôi đấy!" Anh thỏa hiệp.

Vừa nhận được sự cho phép, cô liền lăn lóc khắp nơi để tìm góc chụp đẹp nhất, chụp và chụp. Ha ha! Quá đẹp! Đúng là ông trời có mắt.

Một lúc sau, anh gọi cô lại. "Lại đây, đưa máy ảnh cho anh. Em chụp nãy giờ nhiều rồi."

"Phàm ca~ Ba tấm nữa thôi! Chỉ ba mà thôi. Nha~ Nha~" Cô lại giở trò.

Anh trợn mắt nhìn trời. "Được rồi, ba tấm, tấm thứ nhất." Anh bắt đầu đếm.

"Phàm ca~ Anh nhìn vào ống kính đi, nhìn em này." Anh quay lại nở nụ cười dịu dàng đến ngất ngay. Đúng là nhìn vào là ngất ngay ấy vì mất máu. Hoho. Thật đẹp!

Anh thu lại nụ cười và đếm. "Tấm thứ hai."

"Ca~ Tấm này chúng ta chụp chung nhen. Rồi cô nhanh chóng chỉnh máy ảnh ở chế độ tự chụp rồi đưa cho anh. "Ca~ Ca cao hơn nên ca cầm máy đi." Anh bĩu môi rồi cùng đưa tay nhận máy. Tách! Xong! Một tấm ảnh rất đẹp. Trên cánh đồng bạt ngàn, hai anh em cười thật tươi. Ánh nắng chan hòa làm cảnh nền thêm ngọt ngào.

"Được rồi. Tấm cuối thôi." Anh trừng mắt nhìn cô.

Cô vò đầu bứt tóc. Nhanh thật, tấm cuối rồi, thật ra còn nhiều thứ cô muốn chụp lắm. Làm sao bây giờ?  "Ca~ Tấm cuối cùng có thể chụp theo ý em không?" Giọng cô lí nhí. Thật ra đó là một loạt hình cô rất muốn chụp. Nếu như có Tử Thao ở đây thì quá dễ rồi, cậu ta chẳng ngại đâu.

"Không phải nãy giờ vẫn chụp theo ý em ư?" Anh nhướng mày đáp lại.

"Không! Tấm này có chút... Nói sao nhỉ? Hơi khó chụp... Nó..." Cô ngập ngừng. Cô cất công lên đây chẳng lẽ không thể chụp được tấm ảnh cô muốn ư? Não cô bắt đầu xoắn lại.

"Có gì thì em mau nói, không thì anh không chụp nữa." Anh bắt đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn.

"Back hug!" Cô hét lên. "Ý em là... Lúc đầu em nghĩ sẽ có Tử Thao đi nên em chụp một loạt các tấm ảnh tình nhân trên đồi, chỉ thấy bóng không thấy mặt đâu. Nhưng ai ngờ cậu ấy lại không đi được. Mà đã đến đây rồi mà không chụp được thì rất tiếc..." Cô bắt đầu nói nhảm. Cô bắt đầu rối rồi!

"Back hug?" Chân mày anh nhíu lại, anh đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không. "Không thấy mặt chứ?" Anh do dự.

"Không thấy mặt, là một góc chụp nghiêng chỉ thấy hình dáng hai chúng ta thôi!" Cô nhanh nhẹn đáp lại.

Một lúc sau, anh gật đầu. "Chỉ lần này thôi đấy!"

"Chỉ lần này thôi! Em hứa!" Cô không có gan nhờ anh lần nữa đâu.

"Vậy chụp thôi!" Anh nói.

Anh vừa đồng ý thì cô liền nhanh chóng tìm chỗ đặt máy ảnh, điều chỉnh góc chụp, rồi chỉnh chụp tự động sau 10 giây, sau đó bấm máy và chạy đến trước ngực anh.

Anh dang tay ra, ôm lấy cô, người anh hơi cuối xuống, chôn mặt ở gần cổ cô. Cô cho rằng đó là mười giây dài nhất trong cuộc đời cô. Cô có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ, ấm áp và chở che của vòng tay ấy. Hơi thở anh quanh quẩn bên cổ cô, làm cô đỏ mặt, làm tim cô đập nhanh thật nhanh như vừa thi chạy đường dài xong, làm não cô hoàn toàn ngưng hoạt động. Nhưng cũng ngay giờ khắc ấy cô chỉ muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở đó. Có lẽ không ai biết để có một tấm ảnh đẹp thì đôi lúc phải trả giá bằng cả cơn đau tim.

Tuy vậy, bức ảnh đó rất đẹp, rất đáng giá. Tách! Xong! Hai người tách nhau ra ngay lập tức. Và một sự ngượng ngùng và im lặng bất ngờ bao trùm lấy cô và anh suốt từ lúc đó đến lúc xuống xe lấy quà, cho đến tận khi về nhà dì.

Nhưng cũng thật may mắn là thức ăn đã trở thành vật cứu tinh xóa đi sự ngượng ngùng đó.

"Vào nhanh thôi, em đói quá, Phàm ca à!" Cô nói rồi nắm cổ tay anh, lôi vào nhà.

"Đi từ từ thôi! Cũng chẳng ai giành với em." Anh nói.

"Dì dượng, chúng con về rồi."

"Đến đây ăn nào. Xong rồi đấy!" Dì vừa nói vừa đặt đũa lên bàn.

"Dạ!" Cô vui vẻ ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Cô chú, đấy là quà tặng cô chú, lúc nãy chúng cháu để quên trên xe, xin cô chú thông cảm." Rồi anh cười lấy lòng.

"Ôi trời! Lên thăm là cô chú mừng rồi. Quà cáp chi nữa. Nào ăn cơm thôi." Dượng đáp.

"Mời mọi người dùng cơm." Cô và anh cùng mời và bắt đầu ăn.

Trong suốt bữa cơm, dì dượng luôn chăm sóc và hỏi han về Phàm ca, còn cô thì chỉ được dì dượng ban cho vài miếng thịt rồi bỏ xó. Thật tủi thân mà! Trong khi anh cũng vui vẻ đáp lại từng thắc mắc của họ, cô chỉ có thể gặm nhắm ấm ức mà ăn cơm. Thật ra trừ sự tủi thân của riêng cô thì mọi thứ đều vui vẻ và ấm cúng. Đó là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Tuyệt vời! Khi bữa cơm kết thúc cũng là lúc phải chia tay dì dượng để đi biển. Đi dượng đã tiễn chúng tôi ra tận cửa.

"Khi có dịp chúng cháu sẽ trở lại thăm dì dượng." Cô nghẹn ngào.

"Uhm! Nhớ giữ lời đấy nhé! Cả cháu nữa nhé, Phàm Phàm." Dì nói.

"Dạ vâng." Anh mỉm cười.

"Lái xe cẩn thận nhé!" Dượng dặn.

"Dạ. Chúng cháu đi đây. Tạm biệt dì (cô) dượng (chú)."

Hai người tạm biệt dì dượng rồi đi theo con đường cũ để xuống đồi. Lúc này đã quá trưa nên người đi lại cũng thưa thớt, cô và anh cứ thả bộ chậm chậm xuống. Đang đi thì cô bỗng dừng bước. Tuy bất ngờ nhưng anh cũng dừng bước và quay người lại hỏi cô. "Sao em lại không đi nữa?"

"Phàm ca~" Cô gọi anh một tiếng.

"Uhm."

"Lần sau anh cũng sẽ cùng em đi thăm dì dượng chứ?" Cô hỏi ra thắc mắc trong lòng.

"Được." Anh đồng ý ngay.

"Thật sự?"

"Thật. Còn gì không? Không còn gì thì nhanh chân lên. Không thì anh bỏ em lại anh đi biển một mình đấy." Anh đe dọa.

"Không. Chúng ta đi thôi!" Thật ra cô cũng không hiểu vì sao cô lại muốn hỏi anh chuyện này. Chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi phải không? Nhưng nếu anh đã đồng ý thì được rồi. Chuyện gì đến cứ đến đi. Cả anh và cô đều không biết rằng lần sau đến thăm dì dượng thì quan hệ của họ đã thay đổi.

Rất nhanh, hai người đã trở về xe. Lần này anh sẽ lái, còn cô chỉ cần nhập nơi đến vào GPS rồi đợi đến biển là xong.

"À! Sao dì dượng em lại chia trà thành nhiều phần vậy?" Anh thắc mắc.

"Không nhiều đâu anh. Vừa đủ đấy. Một phần cho bố mẹ và một phần cho anh trai ở Việt Nam. Một phần cho nhóc em cũng đang ở Hàn Quốc. Còn phần này của anh, phần này cho Tử Thao, còn một phần thì cho đứa bạn thân đang chuẩn bị sang đây thăm em." Cô giải thích một lược.

"Có phần của anh và Tử Thao nữa à?" Anh ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên rồi. Trà của dì dượng sao rất ngon. Nếu anh thích thì cũng có thể làm quà biếu nữa. Hì hì."

"Anh sẽ thử." Anh nói. "Bây giờ chúng ta đi biển à?"

"Vâng. Chúng ta đi tắm spa nha, đi tắm lá trà xanh nước biển. Rất thoải mái đó. Rồi mình ra biển dạo một chút rồi về. Nhen!" Cô thông báo lịch trình còn lại của chuyến đi.

"Uhm." Anh không phản đối.

Bãi biển Yelpo rất nhanh hiện ra trước mắt. Bãi biển xinh đẹp, gió biển mát lạnh, ánh nắng chói chang làm nước biển trở nên xanh và trong vắt hơn. Hai người cùng đến spa để tận hưởng hương vị của biển và trà xanh suốt buổi chiều. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã đến lúc anh và cô tạm biệt Boseong và trở về Seoul rồi. Trước khi ra về, cô đòi anh chụp cho cô một tấm hình với biển rồi mới ngoan ngoãn leo lên xe đi về. Có lẽ do lái xe suốt đêm hôm qua và hoạt động suốt ngày hôm nay nên giờ hai mí mắt của cô híp lại với nhau rồi. Nhận thức của cô cũng ngưng hoạt động tại đó. Cô ngủ lúc nào không hay.

Cuối cùng cô cũng ngủ gục. Hẳn là cô mệt lắm rồi.Cũng phải thôi! Cả ngày dài cô đã dành hết cho anh. Cô mua thức ăn cho anh trên đường đến đón, cô không muốn đánh thức anh vì nhìn thấy anh quá mệt mỏi, cô đưa anh đi tận hưởng không khí trong lành của đồi trà, cô cho anh một bữa cơm gia đình đầy vui vẻ, cô cùng anh đi spa thư giãn. Cô làm rất nhiều chuyện chỉ vì muốn anh được thư giãn. Anh rất cảm ơn cô. Bởi vì anh thật sự rất mệt mỏi và stress vì những lịch trình dày đặc, và buổi đi chơi này đã tiếp không ít năng lượng để anh tiếp tục chiến đấu với công việc của mình.

Và một điều mà anh không thể phủ nhận được "Anh thật sự bị cô làm rung động." Anh rung động vì cô quan tâm đến anh bằng cả trái tim chân thành. Anh cảm nhận được điều đó.

Thật ra cảm giác được một người quan tâm và chăm sóc thì ra tốt như vậy. Anh rất thích. Anh rung động trong giây phút anh ôm lấy cô. Lúc ấy, tim anh đã đập rộn ràng và lỗi nhịp. Anh thích cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại của cô, ôm vào lòng rất vừa tay, cảm xúc cũng rất tốt làm anh chỉ muốn ôm mãi mà thôi. Không những vậy, khi ôm cô, anh cảm thấy mình thật mạnh mẽ. Điều đó càng thôi thúc anh muốn trở thành bến bờ vững chãi để cô dựa vào, thôi thúc anh chở che cho người con gái này.

Anh cũng rất thích mùi hương của cô. Đó là mùi hương thơm mát, ngọt ngào mang theo một chút se lạnh đặc trưng của mùa thu. Cô là cô gái của mùa thu, cô gái mùa thu của riêng anh. Anh nhận ra rằng anh bắt đầu có cảm giác với cô. Và hình như cô cũng vậy. Nhưng anh không vội, vẫn chưa đến lúc giam cô mãi mãi bên anh. Mọi thứ đều cần thời gian để chứng minh và thử thách. Có lẽ cô sinh ra là để dành cho anh, cũng có lẽ là không. Chuyện tương lai thì không có ai có thể nói trước được. Vì vậy trước khi có câu trả lời cho cả hai, anh mong cô sẽ vẫn như vậy. Uh! Mọi chuyện cứ vẫn như vậy trước đi.

p/s: Có cảm giác truyện hơi ế nhệ nhở. Làm người beta kiêm post ta đây cảm thấy hơi nản, không có tí động lực xíu xiu nào hết. Ai thương ta thì hãy vote hoặc để lại cmt đi mà. Chứ không ta tự kỷ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro