Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Dím bữa giờ, mẹ kế Thiên Nhi đã hoàn bộ này r, mà người beta ta đây lười quá nên thỉnh mọi người đợi nhé. Thân chào.~

Tác giả: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~

Chương 3: Bữa cơm ấm cúng

Không ngờ đợi chờ một bữa ăn cũng lâu như vậy. Đã hơn ba tháng trôi qua từ ngày cô hứa hẹn rồi đó. Thật ra cũng không phải lỗi của riêng ai cả. Dạo gần đây EXO vẫn đang trong thời gian quảng bá cho album mới phát hành nên đi show suốt. Thời gian rảnh rỗi cũng chỉ đủ để ngủ một chút lấy sức thôi.

Ngay bây giờ thì bọng mắt của anh cũng sắp lớn như Tử Thao rồi, cho dù có trang điểm nhưng cũng không che dấu hết được sự mệt mỏi của anh. Cô cũng không rảnh rỗi hơn anh bao nhiêu. Nghe Tử Thao nói rằng cô cứ bay suốt ba tháng qua. Bay sang Ý để chụp ảnh cho Vogue rồi lại sang Singapore hợp tác với Elle, qua Thụy Sỹ chụp hình cưới cho bạn thân, lại về Việt Nam thăm bố mẹ…

Cho đến hôm qua cô mới gọi và đồng ý thực hiện hứa hẹn của mình vào thứ bảy này. Cũng khá lâu rồi anh không gặp cũng không nói chuyện với cô, chỉ biết mọi tin tức qua Tử Thao thôi. Không biết cô có quên anh không nhỉ? Chắc là không đâu anh đẹp trai lại nổi tiếng thế mà. Tốt nhất cô không nên quên anh. Nếu không thì… hừ hừ…

12h đêm, vừa kết thúc chương trình radio, anh bước đến chỗ quản lí.

Kris nói: “Anh, Em với Tử Thao đi ra ngoài ăn khuya, một lát nữa sẽ tự về ký túc xá sau.”

“Chỉ hai đứa thôi sao? Để anh đi cùng nhé? Mà đi đâu ăn? Xa không? Cũng trễ lắm rồi đấy! Mai mấy đứa còn hoạt động nữa đấy!” Anh quản lí nói liền hồi.

“Chỉ hai đứa em thôi! Anh “tha” cho tụi em buổi tối hôm nay đi. Tụi em sẽ cẩn thận, cũng không xa lắm đâu. Hì hì.” Anh vui vẻ đáp lại từng thắc mắc của anh quản lí.

“Vậy cũng được. Đi sớm về sớm!” Anh quản lí dặn dò lần cuối rồi tha cho anh đi.

Được lệnh “tha”, anh liền xách cổ áo Tử Thao đang đùa giỡn đi ra xe và bắt đầu phóng đi.

Trên xe.

“Anh, em nhập địa chỉ vào rồi, anh cứ lái theo chỉ dẫn của GPS tầm khoảng hai mươi lăm phút là tới.” Vừa lên xe là Tử Thao làm chuyện này đầu tiên.

“Từ khi nào mà em trở nên chu đáo như vậy?” Anh hỏi với giọng trêu chọc.

“Là Tiểu Ngọc dặn đấy. Tiểu Ngọc nói làm vậy thì em sẽ không sợ lạc đường.” Tử Thao đáp lại.

“Em nghe lời Hàn Ngọc quá nhỉ! Hay là em thích cô ấy rồi?” Anh hỏi với giọng bâng quơ, nhưng thật ra vấn đề này anh rất muốn biết.

“Vâng. Em thích Tiểu Ngọc.” Câu trả lời của Tử Thao làm tim anh chết lặng trong một nhịp. Kỳ quái!

“Nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ. Em thích Tiểu Ngọc vì em xem Tiểu Ngọc như em gái nhỏ của mình, cần được chăm sóc và bảo vệ.” Tử Thao nói tiếp. Và câu trả lời này lại kiến anh nhẹ nhõm. Anh cũng không biết tại sao mình bị như vậy. Hay tim anh có vấn đề? Chắc vài bữa bữa đi bệnh viện kiểm tra vậy.

“Đến rồi! Em đợi ở đây, anh đi tìm chỗ gửi xe.” Anh nói với Tử Thao.

“Em sẽ gọi Tiểu Ngọc trong thời gian đợi anh.” Nói rồi cậu lấy điện thoại ra ấn lấy một dãy số. Mà anh cũng vô tình thuộc nằm lòng nó. Anh không cố tình học thuộc đâu. Chỉ là nhìn thấy Tử Thao bấm suốt mà anh thuộc luôn từ bao giờ không hay.

Anh đỗ xe ở một nơi cách đó không xa rồi theo chân Tử Thao đi lên tầng trên của tòa nhà. Căn hộ của cô nằm trên tầng 13, không quá cao cũng không quá thấp, nếu mất điện thì cô cũng có thể leo lên leo xuống dễ dàng. Anh đã nghĩ vậy.

Đến nơi, Tử Thao bấm chuông. Đáp lại cậu là hai chữ “mời vào” của người mà mọi người đều biết đó là ai.

Khi bước qua cánh cửa ấy, điều đầu tiên anh cảm nhận được là ấm áp. Đúng là rất ấm áp đó. Sau cả ngày dài mệt mỏi với lịch trình, bên ngoài thì gió mùa đông thổi mạnh, điều này thật làm anh cảm thấy thoải mái. Dưới ánh đèn vàng trong phòng khách, mùi hương của thức ăn tràn ngập căn phòng, anh nhìn thấy một bóng hình nhỏ xinh đang loay hoay chuẩn bị cho xong bữa ăn. Bất chợt anh cảm giác được hương vị của gia đình. Anh muốn có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, có mẹ có ba, có cả người anh thương. Đó là điều anh mong muốn rất lâu nhưng hiện thực cuộc sống đã chôn mất nó tự bao giờ. Chỉ có hôm nay, ngay giờ phút này, ước muốn đó lại cháy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh luyến tiếc cảm giác này và mong rằng nó sẽ kéo dài một chút cho dù nó không dành cho riêng anh.

“Hai người uống chút nước cho ấm nhé rồi rửa tay để ăn cơm. Em xong ngay đây!” Cô nói nhưng không quay đầu lại.

Tử Thao nhanh chóng tìm mở tủ lấy ly và rót nước cho anh và cậu. Mặc dù đây cũng là lần đầu Tử Thao đến đây nhưng anh có cảm giác hình như cậu rất quen thuộc nơi này. Có chút khó chịu trong lòng. Anh không nhìn cậu mà dời tầm mắt sang người con gái đã không gặp ba tháng rồi. Cô ấy vẫn mỏng manh như vậy, anh có cảm giác rằng cô đang bơi trong chiếc áo len xám rộng thùng thình và chiếc váy dài chấm gót màu xanh lá mạ. Anh thích màu xanh và cô cũng rất hợp với màu xanh đấy. Hôm nay anh mới nhận ra là đuôi tóc của cô có màu đỏ rượu vang. Có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ người như cô thì sẽ không nhuộm một màu bắt mắt như vậy chứ. Uhm, một chút nổi loạn chăng? Hay tính cách cô cũng có chút nổi loạn như vậy? Anh rất muốn biết!

“Xong rồi! Ủa? Sao hai người còn ở đây? Nhanh đi rửa tay rồi qua ăn đi!” Cô quay lại vừa giục hai người vừa đặt nồi cơm xuống. Cuối cùng cũng xong. Nấu ăn thật mệt!

Hai người liền đi vào phòng tắm rửa tay. Thật ra cô rất muốn đuổi họ đi từ nãy rồi. Tuy cô đang tập trung nấu ăn nhưng vẫn cảm nhận được một ánh mắt dõi theo cô từ lúc bước vào cửa. Ánh mắt ấy không phải của Tử Thao – cô chắc chắn thế. Bởi vì Tử Thao dang bận loay hoay chơi với cái máy lọc nước đủ màu của cô vừa mua vài bữa trước. Chỉ có thể là anh. Không phải cô ghét bỏ anh mà chỉ có chút lúng túng không biết làm sao. Nói chung là cô không tập trung được, suýt nữa còn bị phỏng nữa. Híc. May mà vẫn xong.

“Hôm nay Tiểu Ngọc nấu món gì đây?” Tử Thao hỏi với giọng háo hức.

“Lâu rồi không nấu ăn nên tớ chỉ nấu được vài món đơn giản thôi! Đây là bánh tráng cuộn cá hồi chiên giòn. Còn đây là cải thìa mặn chưng thịt. Đó là canh nấm tuyết nấu với táo đỏ và kỷ tử. Hai người ăn thử xem được không?” Cô nhìn hai người với ánh mắt mong chờ. Mong rằng cô không cần gọi xe cấp cứu cho hai người là được.

Tử Thao nhanh tay phóng đũa tới món cá. “Ngon đó, bánh tráng giòn, cá hồi thơm và ngọt thịt.” Rồi đôi đũa của cậu lại chuyển tới món cải chưng. “Hơi mặn nhưng ăn với cơm thì vừa rồi.” Nói xong cậu lại tiếp tục thử canh. “Uhm, món này ngon nhưng là chẳng có chút thịt nào. Tớ thích ăn cá hơn.”

Uhm, vậy nghĩa là cô nấu cũng không tệ phải không? Cô dời tầm mắt sang anh – người mà nãy giờ vẫn chưa động đậy chút nào. Có lẽ là do ánh mắt thương hại của cô làm anh cảm động nên anh bắt đầu thử các món ăn. Anh ăn canh, rồi ăn thử cải chưng, cuối cùng ăn do dự một chút rồi cũng thử luôn món cá. Cô mong chờ. Cô mong đợi. Không tệ chứ? Cô dùng ánh mắt hình dấu chấm hỏi nhìn anh.

Món canh rất thanh đạm, rất hợp khẩu vị anh. Món thịt không mặn như Tử Thao nói, nhưng ăn với cơm thì ngon hơn. Món cá, ah, anh không thích ăn cá, trước giờ vẫn vậy nhưng món cá của cô rất ngon, có lẽ anh không ghét cá như anh vẫn nghĩ. “Rất ngon.” Anh nói. Rồi anh nhìn thấy cô thở ra nhẹ nhõm. Rồi cô bĩu môi như đang nói “khen thêm một chút thì anh sẽ chết sao?” Haha. Anh không muốn nói đấy, cô tiếp tục ấm ức đi nhé!

“Đã khen ngon thì hai người phải ăn hết những món em nấu đó! Mời mọi người ăn cơm.” Cô nói rồi bắt đầu ăn. Cô ăn cũng không nhiều, đơn giản là nấu xong rồi thì bạn không muốn ăn đâu cho dù nó có ngon đi nữa. Có ai có tật này giống cô không nhỉ?

Và bữa cơm trôi qua thật vui (vì những mẩu đối thoại thiếu muối của cô và Tử Thao) và ấm cúng. Nói chung là hài hòa vô cùng. Sau bữa ăn cô bắt đầu dọn dẹp, anh cũng muốn giúp nhưng cô từ chối. Cô không muốn mấy cái chén nhà cô phải hy sinh dưới bàn tay đẹp của ai đó đâu, cô chỉ vừa mới mua chúng thôi đấy. Thế là Tử Thao và Kris bắt đầu khám phá nhà cô.

Căn hộ của cô có thể xem là khá rộng cho một mình cô nhưng nếu hai người ở thì hơi chật. Có một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, một phòng làm việc và một phòng ngủ. Mọi thứ đều là một, có chút cô đơn nhỉ? Mọi thứ đều khá ngăn nắp và sạch sẽ trừ phòng làm việc, quá nhiều thứ nên hơi bừa bộn. Anh ngồi xuống ghế salon, nhìn Tử Thao đang nghịch laptop màu xanh lục bảo của Hàn Ngọc.

“Em xem gì thế?” Anh hỏi Tử Thao.

“Anh, nhìn này, đẹp không?” Tử Thao cho tôi xem một loạt các bức ảnh. Đa số là các bức tranh phong cảnh, chỉ có một vài tấm ảnh có người nhưng tuyệt không có hình cô. Chắc đây là do cô chụp. Nói sao nhỉ! Qua những tấm hình anh có thể thấy cô rất yêu cuộc sống và sống khá vui vẻ cho dù ở một mình. Cô cũng đi rất nhiều nơi và trải nghiệm nhiều thứ. Anh hâm mộ cô. Công việc của anh không cho phép anh đi du lịch nhiều như cô. Nhưng hễ có dịp thì anh sẽ đi.

“Đang xem hình sao?” Cô hoàn thành xong việc dọn dẹp và xuất hiện với một đĩa táo trên tay. Cô cười nói “Ăn chút tráng miệng nhé!” Rồi cô ngồi xuống cạnh anh.

Không phải cô cố tình nhưng trên sofa chỉ còn duy nhất chỗ ấy thôi, cô lại không muốn ngồi dưới sàn. Lần đầu tiên cô ngồi gần anh như vậy. Tim cô bắt đầu đập nhanh. Ngồi kế trai đẹp thì ai cũng vậy đúng không? Không phải riêng cô đúng không?

“Chúng ta chơi trò chơi đi.” Vừa ăn táo, Tử Thao đề nghị. Vì ngồi không thì có chút chán nên ai cũng có hứng thú.

“Chơi trò gì?” Cô hỏi.

“Eyes contact!” Tử Thao nói. “Người ta nói eyes contact rất cần thiết cho tình bạn, chúng ta cần thân thiết hơn thì không thể thiếu trò này nhen. Từng cặp một, ai né tránh ánh mắt của người đối diện trước thì sẽ phải ăn miếng một miếng táo như thế này.” Rồi cậu lăn một miếng táo đầy muối, qua một lúc cô cũng chẳng còn nhìn ra đó là miếng táo mà chỉ là một cục muối thôi. Không thấy ai phản đối nên cậu nói. “Bắt đầu nhen!” Màn đấu đầu tiên là của hai người đàn ông đang muốn thắng này. Và như đã đoán, Tử Thao không chịu nổi ánh nhìn đầy chất lửa của Kris. Và Tử Thao đành phải ngậm ngùi ăn miếng táo cậu đã lăn. Haha, tự làm tự chịu. Tất nhiên màn đấu tiếp theo là giữa cô và Tử Thao. Cậu ta lại phải ngoan ngoãn gặm thêm một miếng đầy muối vì không thể chịu nổi ánh nhìn kinh dị của cô. Cuối cùng là trận đấu của cô và anh đó. Có chút mong chờ, có chút hồi hộp và có chút muốn chiến thắng, không phải nói là cô rất rất muốn chiến thắng, cô muốn anh ăn miếng táo đó.

Anh thắng Tử Thao là chuyện đương nhiên. Làm sao cậu chịu nổi cái nhìn nóng bỏng của anh chứ. Anh cũng không ngờ vậy mà cả cô, cậu ta cũng không thắng nổi. Xem anh đây ra tay đây! Cô chuẩn bị đi ăn táo đi là vừa. Anh cười nhếch miệng.

Anh đang trắng trợn khiêu khích cô đấy. Hừ! Cứ chờ xem! Bắt đầu!

Hai ánh mắt chạm nhau và cứ nhìn nhau như thế.

“Kris!” Cô gọi anh.

“Hử?”

“Em có thể gọi anh là Phàm không?” Cô bắt đầu công kích bằng lời nói.

Anh nheo mắt lại rồi lại mở to ra. Anh đáp. “Phàm cũng được. Nhưng nếu muốn em cứ gọi là oppa.”

Cô bị đơ trong giây lát. Vô sỉ. Cô nhịn.

“Phàm!” Cô lại gọi anh.

“Em nói đi. Anh đang nghe.”

“Phàm! Mắt anh rất đẹp, em rất thích.”

“Cám ơn. Anh biết anh rất đẹp.” [H.Phương: anh bị tự kỉ nặng, tội nghiệp ghê… :)))]

“Phàm, anh rất thích làm màu, thích act cool và act cute đủ kiểu. Nhưng em thấy có một loại cực hợp với anh hơn.”

“Là gì?” Anh thắc mắc.

“Mặt ngố!”

“Mặt ngố?” Ánh mắt anh trở nên nguy hiểm. “Nhưng anh thấy từ này chỉ dành cho em thôi chứ.”

“Không không, anh cân nhắc việc thay đổi hình tượng sang làm mặt ngố đi, để kiểu tóc bổ luống, kèm theo nụ cười hở lợi nữa. Cực hợp luôn đó.” Cô đề nghị.

“Việc đó thì ăn sẽ cân nhắc nhưng bây giờ thì em chuẩn bị tinh thần ăn miếng táo đó đi.” Anh nói.

Não cô chưa kịp tiêu hóa những lời anh nói thì khuôn mặt anh đã sát ngay trước mặt cô. Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả ra trên khuôn mặt cô. Máu bắt đầu chạy dồn hết lên mặt, cô đoán chắc chắn giờ mặt cô chẳng khác nào trái cà chua. Ánh mắt anh đẹp và sâu thẳm như biển cả mênh mông. Còn cô muốn là một con cá voi to lớn đắm chìm trong đó. Một ý tưởng thật điên rồ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn thế thôi. Không được! Điều đó là không đúng! Cô bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ. Cô ngoảnh mặt đi tránh ánh nhìn của anh. Cô thua.

“Anh chơi ăn gian.” Cô lên án.

“Đâu có quy định là không được nhìn ở cự ly gần đâu. Anh không phạm quy. Ăn đi, miếng táo này dành cho em đấy.” Anh cười rồi đưa miếng táo đến trước miệng cô. Hừ. Cô trừng mắt nhìn anh, lại trừng, lại trừng. Chơi không lại! Ăn! Hừ hừ. Một giây, hai giây, ba giây! Nước, cô muốn uống nước. Ôi trời ơi! Mặn kinh khủng. Uê! Cô không bao giờ chơi trò này nữa. Cô thề!

Nhìn cô ăn, anh thấy rất hả hê. Nhìn mặt cô nhăn lại như mặt khỉ, haha, thật đáng yêu. Anh không nhịn được cười lớn lên.

“Cậu đã hiểu cảm giác của tớ chưa Tiểu Ngọc?” Tử Thao nói với giọng đồng cảm.

Cô đáp trả cậu ta bằng ánh mắt đáng thương. Híc. “Không chơi nữa đâu! Mặn quá!”

Rồi cô và anh, còn có Tử Thao nữa bắt đầu trò chuyện về mọi thứ. Thời gian trôi đi, mọi người trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là khoảng cách giữa cô và anh được rút ngắn lại một cách đáng kể. Thật tuyệt!

Sau đó, cô tiễn anh và Tử Thao về rồi quay vào nhà đi tắm. Lúc tắm ra thì điện thoại báo có một tin nhắn với nội dung thế này. “Cảm ơn buổi tối của em. Rất ngon và vui. Lúc em ăn táo trong rất đáng yêu. Hà há! Hàn Ngọc, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Ngủ ngon *mặt cười*” Phải lưu số mới được, lưu là “Phàm đáng ghét”. Cô gửi tin nhắn lại rồi cười. Đi ngủ nào!

Vừa về đến nhà, anh nhận lại tin nhắn của ai đó. “Lần sau sẽ tới lượt anh thua. Chờ đó. Ngủ ngon. *Mặt buồn ngủ vẫy vẫy tay*” Bỏ điện thoại vào túi rồi anh bước vào nhà. Một ngày vui không phải sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro