Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác gi: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~

Chương 2: Buổi chụp hình tình cờ

Một buổi sáng tràn đầy năng lượng với âm nhạc đậm chất rock là một thói quen thú vị của bản thân cô.

Mong rằng người mẫu hôm nay sẽ hợp tác được với cô, có như vậy thì buổi chụp hình mới kết thúc sớm được.

Cô tự nhận thấy rằng mình khá dễ gần (chắc mọi người cũng nghĩ vậy mà).

Nhưng không hiểu sao khi cô tập trung làm một việc gì đó thì đặc biệt trở nên khó tính, cứ như ăn phải trăm cân thuốc nổ vậy, theo lời Tiểu Bích thì lúc ấy cô cứ như "Khủng long bạo chúa thức tỉnh".

Có lẽ là do cô thích theo đuổi sự hoàn mỹ nên khó hài lòng chăng? Cô không có ác ý nhưng chỉ hay làm người ta khó chịu thôi.Cô cũng không muốn như vậy nhưng trời sinh tính cô đã thế thì dù Thiên Lôi Điện Mẫu có giáng vài phát vài đầu thì cô cũng thế thôi. Mong là "khủng long" trong cô đi ngủ hết hôm nay đi.

8h30. Kiss Studio.

"Mỗi một bức ảnh đều là một tác phẩm nghệ thuật mà qua đó nhiếp ảnh gia muốn truyền tải tất cả ý nghĩ, mong muốn và tình cảm của mình vào đó. Họ không cần nhiều người phải khen chỉ cần có người hiểu và đồng cảm với họ mỗi khi nhìn thấy bức ảnh là được. Em biết không Tiểu Bích? Một bức ảnh đẹp không chỉ nhờ người trong ảnh đẹp mà còn rất nhiều yếu tố như ánh sáng, trang phục, góc chụp, khung cảnh... Hôm nay anh đã cho em những chàng trai đẹp hơn cả thiên sứ, đến ngay cả ánh mặt trời cũng không đẹp rạng ngời như họ đâu. Vì vậy hôm nay hãy chụp những bức ảnh tuyệt đẹp nhé! Em hiểu ý anh chứ? Tiểu Bích à, anh nói..." (giản lược một ngàn chữ). Chấn Đông say sưa nói không ngừng nghỉ trong khi Tiểu Bích bên cạnh lắng nghe một cách chân thành và chăm chú.

Vừa bước vào Studio đã phải nghe bài độc thoại dài hơn cả sông Trường Giang của Chấn Đông rồi.

Điềm xui đấy! Chắc chắn luôn! Cô thật không hiểu sao Tiểu Bích có thể tập trung nghe anh ấy lải nhải như vậy suốt ngày nhỉ. Đổi ngược lại là cô thì chưa nghe hết năm câu đã muốn đánh anh ấy một trận rồi.

Lại có thêm một lý do để tăng lương cho Tiểu Bích nhen. Thôi phải nhanh nhanh cứu rỗi cuộc đời của Tiểu Bích khỏi sự hành hạ của anh ta mới được.

"Tiểu Bích, nội dung buổi chụp hình hôm nay là gì?" Cô cắt ngang bài tự thuật của Chấn Đông.

"Chị Ngọc, chị đến rồi nha! (Đây chắc chắn là một sự giải thoát, cô có thể đọc được điều đó qua ánh mắt cô bé). Em mới nhận được kế hoạch của buổi chụp hình hôm nay, để em đi lấy cho chị." Nói rồi cô bé chạy vọt vào phòng trong.

"Tiểu Ngọc Ngọc ~ Em đến sao không phát ra tiếng động nào hết vậy, làm người ta sợ muốn chết ah." Chấn Đông hờn dỗi liếc cô một cái.

Ôi trời! Có phải đầu anh ấy từng bị cửa đập dẹp không mà có thể dùng ánh mắt đó để nhìn cô a! Trời đánh chết cậu ta đi. "Nếu anh không làm chuyện xấu thì có gì phải sợ chứ!" Cô lườm lại.

"Anh đâu có làm chuyện gì xấu đâu!" Sự hờn giận trong giọng nói anh ta càng tăng vọt.

"Hành hạ Tiểu Bích bằng bài độc thoại chán như con gián của anh là điều xấu lớn nhất. Mà anh thật rảnh nhỉ, tòa soạn không có gì làm hay sao mà chạy đến đây phá rối thế?" Cô hỏi.

"Anh làm gì rảnh rỗi chứ. Anh đang đi giám sát tiến độ chụp hình đó. Kế hoạch hôm nay rất quan trọng nên phải cẩn thận chứ. Em phải làm cho tốt đấy, không anh không trả lương cho em đâu. Hừ!"

"Chỉ cần anh không phá rối thì mọi chuyện cũng ổn thôi!"

"Người mẫu hôm nay rất nổi tiếng, anh khó khăn lắm mới mời được họ. Nên em không được nổi tính "Khủng long" của em với người ta đó, không được làm người ta giận đấy. Anh cảnh cáo rồi đó. Để anh mời họ ra làm quen với em." Nói xong bước đi chẳng đợi câu trả lời của cô.

"Vậy sao? Nếu em nổi nóng, làm người ta giận đấy thì anh cũng đâu làm gì được em." Cô tự lảm nhảm.

"Chị Ngọc, kế hoạch đây, chị xem đi!" Tiểu Bích đưa cho cô bản kế hoạch.

Ặc! Chết mất! Kế hoạch gì mà hơn chục trang, là bản kế hoạch dày nhất mà cô từng nhận được đấy. Sao đọc hết đây! Còn mười phút nữa là đến giờ chụp hình rồi.

"Tiểu Bích ~ Chị biết em đọc kế hoạch rồi mà, tóm tắt lại cho chị nội dung đi nào. Trong vòng ba câu thôi!"

Cô nhìn Tiểu Bích với ánh mắt cầu cứu. "Câu thứ nhất!"

"Nội dung là buổi hẹn hò lãng mạn của bạn với các chàng trai EXO." Tiểu Bích đáp.

EXO? EXO! Ặc! Trùng hợp vậy! Thật may mắn! Xem ra hôm nay là một ngày không tệ. Cô đã nghĩ thế đấy.

"Câu thứ hai." Cô lại đếm.

"Phần đầu là chụp cá nhân với phong nền khác nhau, phần sau là chụp ảnh toàn nhóm."Tiểu Bích nói.

"Câu cuối."

"Là ấn phẩm đặc biệt của mùa thu, số lượng có hạn, sẽ được phát hành vào đúng tuần tới!" Tiểu Bích nhấn mạnh từ "ấn phẩm đặc biệt".

Ấn phẩm đặc biệt! Vậy là phải cực đẹp! Hiểu rồi!

"Được, chị biết phải làm gì, chuẩn bị chụp hình đi." Cô nói.

"Tiểu Ngọc Ngọc ~ Đến đây làm quen chút đi nè." Người chưa tới mà cái giọng kinh khủng đã tới rồi. "Đây là EXO, người mẫu của em hôm nay đấy! Còn đây là Hàn Ngọc, nhiếp ảnh gia của chúng tôi. Hai bên làm quen đi." Chấn Đông nói.

Toàn bộ nhóm EXO đều rất lịch sự cúi người chào cô và nói "Rất vui vì được hợp tác, xin giúp đỡ chúng tôi." Họ rất lịch sự, thật đấy!

Tất nhiên phải chào thấp hơn họ để đáp trả vì cô nhỏ hơn tất cả họ đó.

"Rất vui vì được hợp tác." Kèm theo đó là một nụ cười trừ dành cho ánh mắt ngạc nhiên của Tử Thao. Từ lúc nãy cậu đã nhìn chằm chằm cô rồi. Nếu không phải có mọi người ở đây thì cậu đã nhào vào đánh cô vài cái để xác nhận thân phận rồi.

Hì hì. Cô cũng chỉ biết vài phút trước thôi. Bên cạnh đó còn có một ánh mắt ngạc nhiên từ người mà ai cũng biết là ai đấy, đúng vậy, là nam thần của chúng ta - Kris.

Nếu như không nhìn vào mắt anh và thấy được sự ngạc nhiên ấy, thì cô còn nghĩ người cô gặp hôm qua không phải là anh, anh đúng là xem cô như người xa lạ đó. Tuy biết vậy nhưng lòng cô cũng có chút không vui.

"Chị Ngọc, chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Tiểu Bích lên tiếng nhắc nhở cô.

"Được. Bắt đầu thôi!"

"Hãy tưởng tượng rằng anh đang hẹn hò với người yêu đi. Hãy nhìn vào ống kính như đang nhìn người yêu của anh vậy. Đẹp Lắm!" Người đầu tiên là Sehun, em út đẹp trai láu lỉnh của EXO. Cậu trong thật đẹp và thật gần gũi với khung cảnh của quán trà sữa. Thật ngọt ngào nhỉ!

D.O nhìn tuyệt vời với đôi mắt to tròn và bó hoa được gói rất tỉ mỉ. Nụ cười của anh có thể làm tan chảy trái tim của mọi fan girl.

Kai lúc nào cũng thật quyến rũ. Sự quyết rũ không chỉ toát ra từ trong vũ đạo mà còn từ đôi mắt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là bạn tự động chìm đắm trong sự quyến rũ chết người.

Suho luôn luôn có thể làm nổi bật sự quý phái và sang trọng trong từng cử chỉ. Một bộ quần áo bình thường nhưng trên người anh lại mang một nét quý tộc rất đặc trưng. Hơn thế là ánh mắt dịu dàng dành cho người yêu. Thử hỏi xem có người con gái nào lại không thích chứ.

Cô biết Chanyeol rất cao nhưng thấy tận mắt mới biết anh cao thật đấy. Hay tại cô lùn nhỉ? Chan rất vui tính, anh ấy mang đến niềm vui trong từng bức ảnh. Cô tự hỏi nếu như một ngày anh đánh mất nụ cười ấy thì có lẽ Chan Tửng của cô cũng không còn nữa. Nhưng cô nghĩ sẽ rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi để giữ mãi nụ cười ấy trên môi anh.

Baekhyun rất dễ thương. Thật đấy! Nhất là đôi mắt cười ấy sẵn sàng hạ gục bất kỳ trái tim nào. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang được tay trong tay dạo bước công viên với Baekhyun. Thật hạnh phúc phải không? Ai muốn anh ấy yêu bạn giơ tay nào.

Xiumin! Bánh bao của EXO! Nhưng cô vẫn thích gọi anh bằng tên Kim Min Seok. Cô yêu tên thật của anh. Ban đầu anh  không nổi bật, vị trí trong EXO cũng không nổi bật. Nhưng mỗi khi nhìn vào EXO, cô lại đảo mắt quanh để tìm hình bóng anh. Anh mang một vẻ đẹp dịu dàng nhưng bạn không thể rời mắt khỏi. Anh là một người anh tuyệt vời của EXO. Và cô tin anh cũng là một người yêu tốt.

Chen là người hoàn mỹ. Cô nói vậy không chỉ vì anh cùng một Cung Hoàng đạo. Cô chỉ biết anh ấy hát cũng hay, nhìn cũng đẹp, tính lại tốt, nói lại nhiều, luôn cho người khác cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Nếu có một người bạn trai như vậy thì bạn còn đòi hỏi gì nữa.

Cô tự ti nhất là khi đứng trước mắt Luhan. Anh ấy đẹp đến nỗi cô là con gái mà không bằng một góc nhen (dù rất không muốn thừa nhận). Nhưng đúng là người đẹp Bắc Kinh của mọi fan girl.

Lay là người tài năng nhất mà cô từng biết. Cô tự hỏi ngoại trừ lúc nào cũng ngơ ra thì không có gì là anh không biết. (theo cảm nhận cá nhân của cô thôi). Nhưng nhìn đi nhìn lại, anh luôn mang cho cô một cảm giác muốn bảo vệ con người này.

Mọi người đều rất chuyên nghiệp nên buổi chụp hình diễn ra rất chuyên nghiệp.

Người tiếp theo đứng trước ống kính của cô không ai khác chính là Tử Thao.

Nếu cô không biết Tử Thao thì cô đã không quan tâm tơi EXO, thật đấy. Ngay từ lúc đầu tiên gặp mặt cô đã bị cậu hấp dẫn. Cô cũng không nhớ rõ là tên trộm đó đã lấy ví của Tử Thao rồi mới giật túi xách của cô hay không, cô cũng không nhớ là do anh dùng wushu chế ngự tên cướp hay do cô to gan đỡ giúp cậu một nhát dao của tên đó nữa. Cô chỉ nhớ là sau đó cô đã mặt dày nói là cô cứu cậu ấy nên bắt cậu ấy ký tên cho cô và mua kem cho cô nữa. Nhưng nếu cô không mặt dày thì giờ cô không làm bạn được với cậu rồi. Hì. Khoan đã! Tử Thao bị làm sao vậy?

"Tử Thao, cậu làm sao vậy, tập trung một chút nào." Nếu cô nhìn không lầm thì cả người cậu đang đổ mồ hôi rất nhiều. Có chuyện không ổn. "Mọi người ngưng một chút đi." Cô nói rồi bước đến chỗ cậu đứng. Cô cảm giác là cậu đứng không vững và có chút lắc lư.

Cô nhìn xuống đôi chân đang run run của cậu. Băng trắng. Cậu lại bị thương.

"Đau lắm không? Hay nghỉ sớm đi những bức hình mới chụp cũng đủ rồi." Cô đổi sang dùng tiếng Hoa nói chuyện với cậu. Vì cô biết giờ cậu đang đau và căng thẳng, có lẽ tiếng mẹ đẻ sẽ giúp cậu thư giãn một chút.

"Không. Như vậy sao được? Chụp tiếp đi, tớ không sao." Cậu cứng đầu, liên tục từ chối.

"Hãy để cậu ấy chụp tiếp đi! Nhưng hãy kết thúc nhanh chút! Được chứ?!" Kris từ sau lưng bước đến và nói với cô.

Cô nhìn anh, lại nhìn anh. Cô nhìn ra sự bất đắc dĩ trong mắt anh. Tử Thao cứng đầu và cố chấp nữa, nhưng cậu luôn tỏ ra mình vẫn ổn dù rất mệt, dù có trả giá cũng phải hoàn thành công việc.

Cô hiểu được điều đó, có lẽ bởi vì cả cô cả Tử Thao và chắc chắn cả Kris đều là có cùng tính cách này nên mới thân nhau. Thân? Cô với Tử Thao thì thân thật nhưng cũng thân với Kris sao? Có lẽ đi. Vì hình như cô có cảm thấy anh rất dễ hiểu.

"Vậy chúng ta chụp tiếp. Nhưng thay đổi chút xíu, cậu ngồi dựa vào tường và tưởng tưởng câu chuyện như sau. Trong ngày đặc biệt của hai người, cậu phải tập luyện cho comeback nên không đi được. Nhưng khi được nghỉ ngơi thì cậu lại nhớ cô ấy. Và thật bất ngờ khi cô ấy quyết định đến thăm cậu. Cậy rất bất ngờ và hạnh phúc. Ok?" Cô thay đổi một chút, thay vì đứng suốt thì cô đề nghị cậu ngồi xuống. Mong rằng cậu bớt đau hơn.

"Chúng ta chụp nhé."

"OK!" Tử Thao đáp.

"Xong rồi. Tử Thao, anh đi nghỉ đi." Cô gọi cậu bằng anh, cô mong cậu hiểu rằng lúc này cô rất đau lòng vì cậu. Và nhìn vào mắt cậu, cô biết cậu hiểu cô muốn nói gì.

Và mọi thứ lại suôn sẻ. Thật may mắn! Còn người cuối cùng thôi! Nam thần!

Kris là nam thần của EXO, bởi vì anh thật sự đẹp như vị thần trong thần thoại.

Mọi góc chụp đều hoàn hảo. Anh nhảy cũng được, hát với tông trầm rất riêng biệt, nấu ăn cũng khá ngon (đây là mọi người trong nhóm nói, cô không có nói), chơi thể thao cũng được.

Nhưng anh không hoàn hảo.

Anh vẽ không đẹp, rất có phong cách của các bé mẫu giáo, nhưng hình như lúc nào anh cũng tự hào vì chúng nhỉ.

Cô cảm thấy anh rất giỏi biến những khuyết điểm thành ưu điểm của mình. Thật đáng ngưỡng mộ! Tính cách cũng tốt nữa! (Mẹ kế:con sẽ hối hận vì những câu con nói hôm nay, đặc biệt là câu cuối, Hàn Ngọc à.)

"Đẹp lắm, bây giờ hãy nhìn vào ống kính như nhìn người anh yêu." Cô nói. Và rồi cô nhận ra có thứ không ổn.

Anh cười đến dịu dàng như vậy, ánh mắt long lanh xinh đẹp, nhưng cô không cảm nhận được niềm hạnh phúc mà là sự cô độc. Đúng! Là cô độc chứ không cô đơn. "Cô đơn là khi bạn cần ai đó bên cạnh. Còn cô độc là khi bạn chẳng cần ai cả" Kris chẳng cần ai cả.

Thật sao?!

"Được rồi. Bây giờ là 12h30 rồi, mọi người nghỉ trưa đi, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ tiếp tục với buổi chụp hình nhóm." Cô nói và bước đi. Cô rất không thích những tấm hình khi Kris nhìn vào ống kính, nhưng cô không thể yêu cầu anh thay đổi, cô độc có thể thay đổi trong sớm chiều sao? Không đâu! Thôi vậy! Nhìn vào đẹp là tốt rồi!

"Phần ăn trưa của chị em chuẩn bị rồi nè! Là mì sủi cáo đó!" Tiểu Bích bước đến bên cô và nói.

"Được đó. Tiểu Bích cũng tới đây ăn đi." Nghe đến mì sủi cảo là mớ phiền não bay hết! Mì sủi cảo à, cô đến đây.

"Ngon quá nhỉ! Cho ăn miếng nào." Tử Thao từ trên trời rớt xuống và nhanh tay cuỗm mất một viên sủi cảo của cô.

"A! Sủi cảo của tớ! Tử Thao, cậu chết chắc rồi, dám cướp đồ ăn của tớ." Cô gầm gừ.

"Haha, làm gì được anh nào. Anh qua ăn chung đây. Hoho" Nói xong cậu đặt mông ngồi xuống cạnh cô và bắt đầu ăn bữa trưa của cậu. "Ăn sủi cảo của nhóc thì đền nhóc miếng thịt này." Rồi cậu gắp thịt quăng qua bát mì của cô.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Lại thêm Kris từ trên trời rơi xuống nữa. Anh không đợi ai trả lời mà đặt mông ngồi đối diện cô và bắt đầu ăn trưa. Không thèm để mắt tới ai cả.

"Anh sao anh lại qua đây?" Tử Thao hỏi Kris.

"Bên đó ChanBaek ồn ào quá, cả Chen nữa." Kris nói với giọng thờ ơ.

Cô không tin. Lý do chính là muốn giám sát cô và Tử Thao, và để người ngoài nhìn vào không hiểu lầm mà thôi. Hừ! Chỉ có Tử Thao ngây ngốc mới tin là thật thôi.

"Đúng rồi họ ồn ào lắm. À anh, đây là Hàn Ngọc, là người bạn em từng nói với anh đó." Tử Thao hăng hái giới thiệu.

"Rất vui được làm quen." Anh nói và tặng thêm một nụ cười nhẹ. Rồi lại ăn tiếp.

"Rất hân hạnh được quen biết anh." Giết cô đi! Sao mà muốn đấm vài phát vào khuôn mặt đó quá! Anh không để ý tới cô thì cô cũng không cần quan tâm anh làm chi.

"Tiểu Ngọc, sao hôm qua nói chuyện điện thoại mà không nhắc đến buổi chụp hình hôm nay?" Tử Thao thắc mắc.

"Tớ chỉ mới biết sáng này thôi. Chân cậu hết đau chưa?"  Cô quan tâm.

"Bôi thuốc vào là bớt đau rồi. À không, còn đau lắm, cho nên nhóc bồi bổ cho anh nhen, nấu một bữa thật ngon cho anh." Tử Thao giả điên.

"Được rồi, khi nào cậu rảnh thì qua nhà tớ, tớ nậu cho ăn." Hừ! Căn bản là muốn ăn chực chứ đau nỗi gì! Mà thôi, chiều cậu vậy vì cậu là người bị thương.

"Khi nào qua thì anh gọi trước một ngày cho nhóc biết!" Tử Thao vui vẻ nói.

Chỉ mình cậu thấy vui thôi. Mặt của người đối diện bắt đầu có dấu hiệu rút gân rồi kìa. Haha. Có ai cá cược với cô không? Cô cá là trong buổi ăn đó sẽ có sự hiện diện của nam thần. Chắc chắn trăm phần trăm.

Buổi nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua với những mẫu đối thoại của cô và Tử Thao, còn Kris luôn lắng nghe, và đôi lúc góp vài câu. Đến phần chụp hình buổi chiều cũng rất thuận lợi. Kết thúc phần chụp thì cô về luôn. Chỉ nhắn tin bye bye cho Tử Thao thôi. Có nên gửi cho anh không? Chắc thôi đi! Họ còn buổi phỏng vấn nữa, đừng làm phiền thì hơn. Vừa bước ra thì trời đổ cơn mưa lớn mà cô lại không mang dù. Thật là, trời đánh tên Chấn Đông xui xẻo ấy đi!

Hôm nay anh rất không thể nào tập trung vào buổi phỏng vấn được. Anh nghĩ tới cô. Sự xuất hiện hôm nay của cô là một bất ngờ lớn với anh. Anh không nghĩ sẽ gặp lại cô sớm đến như vậy, mới qua một buổi tối mà thôi.

Lúc đầu anh còn tưởng là do cô cố tình để được tiếp cận Tử Thao mà đến đây nhưng không ngờ thì ra là công việc.

Cô ấy làm việc rất nghiêm túc và có phần đáng yêu. Với anh, con gái làm việc nghiêm túc luôn có nét rất đẹp, thật đấy! Ánh mắt cô sáng lên mỗi lần chụp được một bức hình đẹp. Cô sẽ nhíu chân mày mỗi khi không hài lòng với tấm nào và sẽ điều chỉnh góc chụp ngay lập tức để đổi lấy tấm đẹp hơn. Cô sẽ đảo tròn con mắt nếu như liên tiếp chụp phải những tấm không hài lòng. Và cô sẽ nhếch miệng cười khi mọi chuyện thuận lợi. Cô thật đáng yêu.

Đến phần chụp hình của Tử Thao, anh luôn quan sát đấy. Hai người làm việc khá ưng ý. Anh có thể nhìn thấy vẻ hài lòng của cô. Nhưng rồi khi Tử Thao bị đau chân, mọi chuyện khác hẳn. Vết thương tối hôm qua lại đau lên làm cậu không tập trung được. Anh rất muốn ngừng buổi chụp ảnh lại.

Và buổi chụp ảnh thật sự ngừng lại.

Cô cũng nhận ra sự thay đổi của Tử Thao. Cô bước đến chỗ Tử Thao.

Anh căng mắt ra muốn nhìn xem cô muốn làm gì.

Cô nói "Đau lắm không? Hay nghỉ sớm đi những bức hình mới chụp cũng đủ rồi." Cô dùng tiếng Hoa để nói đấy. Cô cũng là người Hoa sao? Không biết nhưng anh chắc chắn một điều là cô rất tinh ý. Cô rất quan tâm Tử Thao nữa. Đó là sự quan tâm chân thành. Anh không nên cấm cản hai người làm bạn. Anh quyết định rồi. Rồi anh bước đến nói rằng chụp nhanh để nghỉ sớm. Anh thấy được sự đau lòng trong mắt cô. Có lẽ cô lo lắm! Và mọi chuyện thuận lợi hơn.

Đến lúc anh đứng trước ống kính của cô. Anh muốn bản thân mình phải đẹp nhất trong lúc này.

Và cô rất hài lòng với những tấm ảnh ấy. Rồi cô yêu cầu anh nhìn vào ống kính như nhìn người yêu. Vậy không phải là gián tiếp xem cô như người yêu sao? Cô cố tình sao? Có chút xoắn não nhẹ. Nhưng thật không biết như thế nào mới đúng. Hình như đã rất lâu rồi anh không yêu đương. Không phải anh không muốn nhưng công việc không cho phép, lại cũng chẳng có ai mở cửa trái tim anh được. Rất nhiều cô gái vây quanh anh nhưng họ bị hào quang của anh hấp dẫn, họ đều không thật lòng. Lúc đầu, anh thấy cô đơn. Nhưng anh đã quá quen với nó. Bây giờ anh không cần ai cả. cũng không muốn ai làm phiền anh. Và cô kết thúc buổi chụp hình sớm vài phút với đôi chân mày nhíu lại. Chẳng lẽ cô có thể nhìn thấy suy nghĩ của anh sao? Anh cười dịu dàng như vậy rồi mà cô còn không thích? Thật là...

Anh đã đoán đúng. Vừa được nghỉ trưa là Tử Thao lập tức chạy đến chỗ cô. Phải đi qua đó nào, anh không muốn ai hiểu lầm họ là tình nhân nên anh đi qua đó, nếu vậy trong mắt người ngoài họ là một nhóm bạn. Anh vừa đến đã thấy màn tranh giành thức ăn với nhau. Thật chướng mắt! Anh muốn mắng hai người đó một trận.

Thức ăn mà giành giật như vậy rất không vệ sinh nha. Hai đứa này cứ như con nít ấy. Nhất là những mẩu đối thoại thiếu muối trong suốt buổi ăn thật làm anh dở khóc dở cười. Anh luôn tưởng rằng cô chín chắn lắm nhưng không ngờ so với Tử Thao thì độ con nít của cô chẳng hề kém chút nào cả. Ông trời ơi! Ông cho con một đứa trẻ không đủ sao mà giờ con gửi thêm một đứa cho con trông chừng?! Ông thật biết cách hành hạ người khác. Tử Thao đòi cô nấu ăn cho cậu. Cô nấu ăn ngon không? Anh cũng muốn nếm thử. Và anh cũng phải coi chừng họ nữa.

Kết thúc buổi phỏng vấn.

Kris gọi Tử Thao lại. "Tử Thao đến đây!" Anh vẫy vẫy cậu. Cậu chạy lon ton đến.

"Có chuyện gì vậy anh?" Tử Thao hỏi.

"Khi nào em qua nhà Hàn Ngọc ăn cơm thì anh cũng đi nữa." Kris tuyên bố.

"Sao vậy? Anh cũng muốn ăn chực ah." Tử Thao rất hứng thú.

"Không phải vậy. Nếu như một mình cậu đi mà để phóng viên chụp được thì rất không tốt, nhưng anh đi cùng thì nếu phóng viên có chụp được thì cứ nói là chúng ta là bạn thì tốt hơn. Đúng không?" Kris nói.

"Vậy cũng đúng. Đến lúc đó em sẽ nói anh nghe." Tử Thao hứa.

Vậy thì tốt! Không biết món ăn cô nấu có ngon không nhỉ?

Lời của mẹ kế: Chương này khá dài. Hai chương đầu mọi người có thể cảm thấy Tử Thao xuất hiện quá nhiều, hơn Kris nữa. Nhưng mẹ kế nghĩ cậu chính là cầu nối cho hai người xa lạ trở nên thân thuộc nên không thể bỏ bớt được. Qua đến vài chương sau thì chỉ có hai đứa chúng nó thôi. Mọi người yên tâm nhé! Trong chương này Kris đã chấp nhận sự hiện diện của Hàn Ngọc rồi. Đón chờ diễn biến tiếp nhé! Cuối chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro