Chap 14 : Bữa tối (Do Yeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm quay teaser thì D.O và Do Yeon thân thiết hơn hẳn. Hai người thường xuyên đến KTX của EXO để cùng trổ tài nấu ăn cho các thành viên. Một buổi chiều Chủ Nhật, như đã hứa, Do Yeon đến KTX của EXO để̀ làm mì Soba và mì Udong . Các thành viên của EXO ai cũng rất háo hức, đặc biệt là Kai tham ăn. Nhưng có một điều không ai biết đó là Kai đã bị các món ăn của Do Yeon làm cho mê muội và bị cả Do Yeon làm cho mê muội nữa.

Do Yeon và D.O cùng ở trong bếp nhào bột để làm sợi mì. Kai bước vào, anh vỗ nhẹ vai Do Yeon :

- Em đang làm sợi mì hả ?

- Nae. Oppa có muốn làm cùng không ?

- Ừm

- Haish...Cái thằng nhóc này ! Sao tự dưng hôm nay lại tốt vậy ???

Do Yeon bụm miệng cười. Nhờ có Ji Young và Yoo Min nên cô cũng biết được phần nào về tính cách của các thành viên EXO. Kai bỗng đỏ mặt vì ngượng, Do Yeon thấy như vậy rất dễ thương. Bỗng Kai lấy chút bột và quẹt lên mặt của Do Yeon.

- A....Oppa !

- Nhìn vậy cũng dễ thương ghê ha ! Em xinh lắm đó Do Yeon.

Cô đỏ mặt, lần đầu tiên có người khen cô một cách thẳng thắn như vậy. Cô lấy bột rồi bôi lên mặt Kai để anh không nhìn mình nữa. Cả hai đùa giỡn vui vẻ mà không hay biết có một cặp mắt to tròn đang nhìn họ rất khó chịu.

----------------------------------------------------------

- Mọi người ơi, mau ra ăn mì đi nào ! - Do Yeon gọi.

Các thành viên lần lượt ùa ra như kiến vỡ tổ. Chanyeol nhanh chân có mặt ở bàn ăn đầu tiên (chân dài mà lại). Mùi mì bốc lên thơm nghi ngút, ai cũng trầm trồ :

- Wa !!! Hấp dẫn hơn ở nhà hàng nhiều. Em giỏi lắm đó Do Yeon ! - Xiumin nhìn cô và nở nụ cười rạng rỡ.

- Chắc sau này D.O không cần nấu tiệc cho mọi người nữa đâu nhỉ ? Có Do Yeon là đủ rồi ! - Suho thêm vào.

D.O cười khẩy :

- Wa....Các hyung phũ thật đó ! Mới một bữa ăn thôi mà các hyung định đá em ra khỏi bếp rồi ư ?

Mọi người cùng phá lên cười. Không khí ấm cúng như một gia đình vậy. Trước giờ Do Yeon sống trong một gia đình truyền thống nên là con gái trong nhà, cô không bao giờ được phép ngồi ăn chung bàn với cha của mình. Gia đình cô như kiểu các gia đình phong kiến thời xưa, rất nghiêm khắc, gia giáo. Không được ra ngoài sau 8h tối ; không được ăn cơm chung với đàn ông trong nhà ; không bao giờ được phép lớn tiếng với những người lớn tuổi hơn trong gia đình.... Đó là những quy định gia đình đã ăn sâu vào máu của cô. Đang ăn, bỗng có điện thoại - là của Do Yeon. Cô liền đứng dậy, lễ phép :

- Em xin phép ra ngoài chút.

Là cha của cô gọi. Do Yeon bỗng cảm thấy căng thẳng vô cùng bởi vì trước khi sang Hàn Quốc cô đã cãi nhau một trận với cha - điều mà cô chưa từng làm trước đây.

- Con xin chào cha.

- ....Miyoko, sức khỏe của con như thế nào rồi ? - Cha của Do Yeon hỏi thăm cô nhưng giọng nói lại trầm và lạnh lùng đến rợn người.

- Thưa cha con vẫn khỏe ạ.......

- Ta có chuyện cần nói với con.

- Dạ, con đang nghe đây ạ.

- Con...hãy trở về Nhật Bản đi Miyoko. Chúng ta cần con về nhà ngay.

Do Yeon dường như không tin nổi vào tai của mình nữa, cô có chút choáng váng nhưng đã kịp lấy lại tinh thần và cất giọng run rẩy :

- Thưa cha....sao...sao lại.....

- Ta đã tìm được cho con một vị hôn phu hoàn hảo. Đó là Matsumoto Keisuke, con trai của tập đoàn Keisuke. Nếu con cưới người đó thì tập đoàn của chúng ta sẽ liên kết với tập đoàn đó.......

- Thưa cha...con không thể về.......

- Con...con vừa nói sao ? Không về ? Con dám cãi lời ta sao ?

- Con không hề có ý bất kính với cha nhưng....con không muốn lấy chồng thưa cha. Con muốn hát, muốn làm ca sĩ thưa cha...

- IM LẶNG !!!! Ta sẽ cho con 2 ngày để suy nghĩ. Nếu con vẫn không nghe lời thì ta buộc phải cho người sang đó đưa con về.

- Nhưng cha à...đây là ước mơ của con và con muốn theo đuổi nó đến cùng.

- Cái nghề mà con chọn đã làm xấu mặt gia tộc Kazawa chúng ta rồi. Đừng để ta phải thất vọng thêm nữa. - Nói xong, ông cúp máy.

Do Yeon bần thần, cảm giác bây giờ thật lẫn lộn. Cô vừa thấy thất vọng, vừa thấy buồn, lại sợ nữa...Lý do cô muốn ở lại Hàn Quốc không phải chỉ vì FROST mà còn là vì....D.O nữa. Cô không muốn trở về Nhật Bản một chút nào....

- Em...vẫn ổn đấy chứ ?

Do Yeon quay lại thì thấy D.O đang đứng ở ngay đằng sau. Khuôn mặt cô tái nhợt, cổ họng khô rát. Cô bỗng cảm thấy rất khó chịu.

- Em....không sao......

- Là cha em gọi phải không ? Ông ấy muốn em về Nhật Bản hả ?

Do Yeon ngạc nhiên :

- Sao....sao anh biết được ?

- Anh cũng biết chút tiếng Nhật mà. Vậy....em định như thế nào ?

-......Em cũng không biết nữa......Cha bắt em về để lấy chồng, tạo mối quan hệ làm ăn.....

- ..................

- Nhưng em quyết định rồi ! Em sẽ không về đâu, cho dù cha có làm gì thì em vẫn sẽ ở lại Hàn Quốc, ở lại SM.

D.O nhìn cô và cười hạnh phúc. Anh rất vui mừng khi nghe cô nói như vậy. Anh liền ôm lấy Do Yeon và khẽ nói :

- Cảm ơn em Do Yeon.

Cô liền quàng tay qua và ôm lấy anh. Đôi vai nhỏ bé nhưng vững chắc làm Do Yeon cảm thấy yên tâm phần nào.



̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro