Chap 13 : Thói quen hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/8h tối....../
Như thường lệ, FROST kết thúc một ngày luyện tập mệt mỏi và trở về KTX. Mọi người thu dọn đồ đạc và lần lượt ra về. Lúc này chỉ còn Ji Young là vẫn nán lại phòng tập.

Ji Young à, em không về sao ? - Yoo Min hỏi

- Dạ không ạ...Unnie và mọi người cứ về trước đi. Em sẽ theo sau....

- Nhớ về sớm đó ! Mai chúng ta có lịch trình dày lắm ! - Ye Won không quên nhắc.

- Dạ. Em nhớ rồi mà !

Khi tất cả đã đi hết, Ji Young ngồi đợi. Đợi bóng dáng quen thuộc thường ngày, đợi ly trà sữa ngọt lịm và mát lạnh, đợi nụ cười tỏa nắng sẽ xuất hiện sau cánh cửa đó. Đã hơn 6h tối rồi mà vẫn không thấy Sehun đến, Ji Young bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô bực bội nhưng vẫn rất lo lắng cho anh.

- Cái tên đáng ghét này....dám để mình phải đợi. Ghét !!! Không thèm nữa.

Ji Young đứng dậy, mặc áo khoác vào và bỏ về. Vừa đi được mấy bước thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng có nằm mơ cũng không thể thấy được. Sehun đang ôm lấy Hyuna. Ji Young giật mình. Tim cô nhói lên, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, môi của cô run lên từng hồi. Cô lùi lại từng bước nhẹ nhàng. Đúng lúc đó, Sehun ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Ji Young đang đứng nhìn từ xa.

- Ji Young à....- Sehun buột miệng gọi tên cô trong vô thức.

Hyuna thấy vậy thì liền quay lại và bắt gặp Ji Young. Cô thấy Hyuna và Sehun đang nhìn mình thì ngập ngừng :

- Em....em xin lỗi. Em....chỉ tình cờ đi ngang qua thôi....Em sẽ đi ngay đây.
Nói xong, cô quay lưng lại và chạy đi thật nhanh. Sehun liền đuổi theo Ji Young và gọi :

- Ji Young à ! Đứng lại đã....

Hyuna đứng nhìn hai người đó và khẽ cười thầm :

- Thật đúng là tuổi trẻ ! Mới đó mà đã hiểu lầm rồi sao. Cái con nhóc ngốc nghếch này nữa....

-----------------------------------------------------------

Ji Young chạy thật nhanh mặc cho Sehun ở đằng sau đang đuổi theo, gọi khản cả cổ họng.

- Ji Young , mau đứng lại. Kim Ji Young !!!!

- Đừng có chạy theo em nữa....- Ji Young hét lên.

Đến chỗ ngã ba, Ji Young trốn vào một con hẻm nhỏ, Sehun mất dấu cô thì rất lo lắng và vội vàng đi tìm. Đợi khi anh đi thì cô mới bước ra ngoài. Ji Young cảm thấy rất buồn, và đau nữa. Tại sao cô lại có cái cảm giác này chứ ? Không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã chảy dài hai hàng mi. Sống mũi cô hơi cay, đôi chân nặng trĩu bước từng bước trên con đường vắng. Cảm giác như có cái gì đó vừa găm thẳng vào tim mình vậy.

-----------------------------------------------------------

Về đến KTX, cô chẳng nói chẳng rằng mà vào thẳng phòng, khóa trái cửa và trùm chăn kín mít. Mọi người thấy vậy thì vô cùng lo lắng. So Yoon ở chung phòng với Do Yeon và Ji Young nên cô đã đứng ngoài gọi cửa :

- Ji Young à, mau mở cửa đi ! Cậu sao vậy ?

Không có tiếng trả lời nên So Yoon bắt đầu lo lắng. Lúc này Do Yeon bước tới, tay cầm điện thoại của Ji Young :

- Unnie à, Sehun oppa gọi cho Ji Young unnie nhiều lắm này. Hình như có chuyện gì thì phải.

REENG....REENG..... Điện thoại của Ji Young lại reo lên - vẫn là Sehun gọi. So Yoon liền cầm lấy điện thoại và trả lời :

- Oppa ! Là em So Yoon đây.

- So Yoon ! Sao em lại trả lời điện thoại ? Ji Young đâu rồi ?

- Chuyện gì đã xảy ra vậy oppa ? Cậu ấy vừa về đến KTX là đã tự nhốt mình trong phòng rồi.

- Chuyện dài lắm ! Anh sẽ nói sau. Cảm ơn em nha So Yoon.

Nói xong, Sehun dập máy. Suốt đêm hôm đó, cả Ji Young và Sehun đều không ngủ.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, như lịch trình, FROST có mặt ở phòng tập để chuẩn bị cho concert ra mắt fan hâm mộ. Đang tập thì có tiếng gõ cửa, Yoo Min chạy ra và ngạc nhiên :

- Se...Sehun oppa ! Anh làm gì ở đây vậy ?

- Cho anh nói chuyện riêng với Ji Young chút được không ?

- À...dạ.... - Rồi Yoo Min vẫy tay ra hiệu ý muốn bảo mọi người ra ngoài

Bây giờ trong phòng tập chỉ còn lại Sehun và Ji Young. Anh bước tới, tay cầm ly trà sữa vị bạc hà yêu thích của cô và nói :

- Của em này ! Bù cho hôm qua vì đã không mang tới.

Cô nhẹ nhàng đẩy tay ra và lạnh lùng nói :

- Em đang phải giảm cân. Không uống được đâu.

Sehun nhìn Ji Young và nói :

- Em....giận anh hả ?

Cô không trả lời, quay mặt sang chỗ khác. Sehun nói tiếp :

- Em đừng hiểu lầm. Thực sự là giữa anh và Hyuna sunbae không có chuyện gì đâu.

- ....................

- Bộ.........em giận anh thật hả ?

- Em đâu có tư cách gì để mà giận anh chứ ? Chuyện riêng của anh thì anh tự lo đi, sao lại cứ phải để người khác nhìn thấy vậy chứ ???

Sehun bỗng kéo tay Ji Young lại và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Ji Young ngạc nhiên trước hành động của Sehun, đôi mắt cô mở to, ngơ ngác không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hơi thở ấm áp của anh ấy giờ đây đang lan tỏa khắp khuôn mặt cô, đôi môi mềm mại đó đang hôn lấy cô thật tình cảm. Sau khi trao cho Ji Young một nụ hôn ấm áp, Sehun ôn chầm lấy cô và khẽ nói :

- Giờ thì em đủ tư cách rồi đó.

Ji Young còn đang ngỡ ngàng, cổ họng cô cứng lại, không nói được gì. Sehun nói nhỏ vào tai cô :

- Anh thích em Kim Ji Young. Thích em rất rất nhiều.

- ..................

- Em không nghe thấy sao ? Anh nói là anh thích em đó nhỏ ngốc này. Anh thích em, thích em, thích em lắm đó Araya Thongpratit.

Mặc cho Sehun nói câu đó bao nhiêu lần đi nữa thì Ji Young cũng không trả lời. Giờ đây tai cô đang ù đi vì hạnh phúc. Cô muốn tiếp tục nghe Sehun nói câu đó không ngừng.

"Em cũng rất thích anh Oh Sehun à !"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro