Chap 15 : Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà cha của Do Yeon nói sẽ tới đưa cô về. Mặc dù rất sợ và lo lắng nhưng cô đã quyết định là sẽ ở lại. Chuyện cha kêu về, Do Yeon không muốn nói với ai. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên . Cô run run cầm máy lên và thấy số điện thoại này là của Kai. Cô thở phào nhẹ nhõm :

- Nae. Oppa gọi cho em có việc gì không ?

- Do Yeon à....Hôm nay em đến đây làm Tonkatsu cho bọn anh được không ?

-.........Em chưa biết nữa. Để em xem lại rồi báo với anh sau nha.

-....Ừ...Ừm.....

- Còn gì nữa không oppa ?

- À....không....Chỉ vậy thôi. Anh tắt máy trước đây.

- Nae oppa !

Do Yeon thở dài. Không biết đến hết ngày hôm nay liệu cô có còn ở đây không nữa. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, không hiểu sao hôm nay cô rất nhạy cảm với tiếng ồn. Dù chỉ là một tiếng động nhẹ cũng đủ làm cho cô giật mình.

- Ai đó ?

Cô mở cửa và đứng ngây người ra. Chân tay cô cứng lại, lạnh buốt. Đứng trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông đứng tuổi, mặt mày nghiêm nghị, tay cầm quạt và mặc trên mình một bộ yukata màu xanh thẫm, rất trang trọng.

- Con còn đứng đó làm gì ? Bộ không định mời ta vào trong ư ? - Người đàn ông đó chính là cha của Do Yeon.

- Dạ...thưa cha. Mời cha vào trong nhà ạ....

Do Yeon rất ngạc nhiên, cô không ngờ là cha mình lại tới tận đây. Cô vội chạy vào trong bếp, pha một ly trà oải hương rồi kính cẩn mang ra cho cha của mình. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và hỏi :

- Thưa cha...sao cha lại tới tận đây ạ ?

- Con còn định giả bộ không biết sao. Chẳng phải ta đã nói rằng sẽ mang con về cho bằng được cần gì nữa ?

- Nhưng thưa cha, con đã quyết định rồi. Con sẽ không quay về nữa. Con sẽ ở lại Hàn Quốc này.

- ............

- Đây là điều mà con đã mơ ước từ lâu lắm rồi, xin cha đừng bắt con từ bỏ nó. Con không xin cha điều gì hơn. Xin cha.....con thật sự muốn ở lại, thưa cha....

Đúng lúc đó, D.O bước vào KTX. Anh bước đến trong sự ngỡ ngàng của Do Yeon và cha cô. Anh bước đến gần và kính cẩn cúi chào :

- Con xin chào bác, con tên là D.O a
̣
- Oppa ! Anh đến đây làm gì ? Anh nói được tiếng Nhật ư ?

- Em đừng lo ! Em cứ ra ngoài đi để anh nói chuyện với bác ấy cho.

- Nhưng mà........

- Mau đi đi !

Do Yeon không thể cản được D.O nên cô đứng dậy, cúi đầu chào và xin phép cha ra ngoài. Đợi Do Yeon đi ra ngoài thì D.O mới bắt đầu nói :

- Thưa bác, con muốn xin bác một điều thôi ạ.

- Vậy điều mà cậu muốn là gì ? - Ông nghiêm nghị hỏi

- Thưa bác, xin hãy để cho Miyoko được ở lại đây ạ. Cháu không thể để
cô ấy về Nhật được.

- Vậy tôi có một câu hỏi : cậu có quan hệ như thế nào với Miyoko ?

- Thưa bác....cháu là người quan tâm đến con gái của bác hơn bất cứ ai. Cháu không thể sống mà thiếu Miyoko thưa bác. - D.O dõng dạc nói.

Do Yeon đứng ở ngoài đã nghe thấy tất cả. Nước mắt cô chực trào ra. Không thể ngờ anh ấy lại thích cô nhiều đến vậy. Cô chỉ muốn chạy vào thật nhanh và ôm lấy anh ấy. Cha của Do Yeon im lặng, không nói gì. Ông ấy lặng lẽ đứng dậy và bước ra ngoài. Khi mở cửa, ánh mắt của ông và Do Yeon gặp nhau. Cô im lặng, cúi đầu xuống. Ông ấy nhìn cô rồi nói :

- Ta...cấm con trở về nhà !

Do Yeon nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Cô vẫn chưa hiểu hết được ý của ông.

- Khi nào con còn chưa nổi tiếng thì ta cấm con bước chân về Nhật Bản. Con có hiểu lời ta nói không ?

Nước mắt cô lưng tròng. Cô bước tới, ôm chầm lấy ông. Do Yeon không ngừng khóc nức nở, đã lâu lắm rồi. Kể từ khi mẹ mất thì Do Yeon chưa bao giờ ôm cha của mình. Ông cũng trở nên nghiêm khắc và sống khép kín từ đó. Ông nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy đầu cô và dỗ dành :

- Được rồi....được rồi mà......

- Cảm ơn cha.....

-----------------------------------------------------------

Lúc này, ở trong KTX, D.O vẫn chưa hay biết gì nên anh rất lo lắng. Bỗng các thành viên của FROST ùa vào và ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh

- D.O oppa ! Sao anh lại ở đây ? - So Yoon ngạc nhiên.

- Wa....mình có vào đúng KTX không vậy ?!?! - Ji Young đùa.

Lúc này, Do Yeon bước vào.
- Unnie ! Các unnie về rồi ư ?
Ji Young liếc nhìn Do Yeon và D.O thì liền nhanh chóng đẩy mọi người ra chỗ khác để lại mình hai người. D.O đứng dậy ngay khi nhìn thấy cô.
- Sao rồi ? Cha em nói sao vậy ?
-........
- Không....không được sao ?
Do Yeon không nói gì chỉ nhìn anh thật chăm chú. Khuôn mặt khi thất vọng của anh sao nhìn cũng dễ thương vậy chứ ? Cô liền nhón chân lên và hôn nhẹ má của anh. D.O đỏ mặt, chuyện này đang thật sự xảy ra ư ? Do Yeon nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ :
- Cảm ơn anh !!!
D.O đứng ngây người ra. Bản thân anh cũng bị bất ngờ về hành động vừa rồi của Do Yeon. Nhận thấy có "4 thám tử ngầm" ở gần đó nên cô quyết định rút lui. Cô khẽ cười :
- Hôm nay chúng ta cùng nấu bữa tối nha oppa !
D.O không nói gì mà chỉ vô thức gật đầu. Trước khi rời khỏi phòng khách, Do Yeon không quên nói :
- D.O oppa, em cũng rất thích anh đó !
( Về phần D.O thì khỏi phải nói, mặt nóng bừng, sướng muốn chết luôn ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro