Tình nguyện bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về cuộc gặp gỡ định mệnh của Ngô Diệc Phàm thì phải kể về ban sáng. Gần nửa năm trời không xuất hiện ở lớp học, hôm nay nào ngờ hắn lại thấy có hứng thú, liền dậy sớm sửa soạn đi học, hắn cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có gì đó rất thú vị. Bước xuống từ siêu xe, cả ngôi trường không khỏi trầm trồ vì không phải khi nào cũng có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của đại thiếu gia Ngô thị. Bộ đồng phục học sinh không ngăn cản được ánh hào quang toả ra từ người hắn, trái tim các thiếu nữ thực muốn ngừng đập mà.
Khác với em trai hắn, Ngô Thế Huân. Diệc Phàm luôn mang vẻ lạnh lùng cùng khí phách áp bức người xung quanh. Hắn ngồi cạnh Xán Liệt, người nãy giờ vẫn đang ngơ ngẩn nhớ về thầy Vật lý. Bên phải hắn là Mân Thạc, con trai độc tôn tập đoàn Kim thị. Mân Thạc lúc này cũng không hề tập trung, cậu vẫn đang mãi nhớ chuyện vừa xảy ra (đó là chuyện gì a?) . Diệc Phàm càm ràm :
- Lâu lâu anh đây mới đi học, mấy đứa lại ngốc xít thế kia thì chán chết còn gì ? Thực hối hận vì hôm nay đi học a ! Tớ đã phải bỏ giải đua xe để tới đây đó, chậc.
Phác Xán Liệt nhìn người bạn lêu lỏng của mình, không buồn nhếch môi. Mân Thạc tiếp lời :
- Nói mới nhớ, sao hôm nay cậu lại đi học ? Ấm đầu rồi ? Hôm nay nắng đẹp, tớ không muốn mưa gió lũ lụt đâu.
Diệc Phàm cũng tự hỏi hôm nay sao lại đi học, vừa ngẫm nghĩ vừa nghịch con dao quân đội trên tay, không lỡ làm rách đầu ngón tay, máu tuôn ra. Hắn giật mình, có trời mới biết hắn ghét việc thân thể mình bị tổn thương đến mức nào. Đối với hắn, vẻ ngoài của bản thân là thứ cần được giữ gìn nhất. Nhưng mãi về sau, hắn mới nhận ra còn có một người mà hắn tình nguyện bảo vệ hơn cả bản thân.
Hắn lục đục lấy cặp xuống phòng y tế, tính băng bó xong sẽ đi về luôn, hắn chán ngấy bộ đồng phục này. Gõ cửa phòng y tế, một giọng nói chậm chạp vang lên :
- Mời vào !
A ? Đây không phải giọng nói của thím Tần làm việc ở phòng y tế, nghỉ học lâu như vậy chắc đã đổi người rồi nha. Hắn ôm ngón tay chảy máu bước vào, khung cảnh trước mắt làm hắn phút chốc ngơ ngác. Một người con trai mái tóc nâu xoăn nhẹ, mắt đeo kính tròn, mặc áo bác sĩ đang ngồi ở đó, vì ngược nắng nên có cảm giác như hào quang phát ra. Nếu nói thầy Biện mang lại cảm giác thuần khiết thì người ngồi trước mặt chính là cảm giác an yên. Thiên sứ ?
Nghe tiếng của mở nhưng không thấy ai lên tiếng. Nghệ Hưng nâng mắt nhìn người con trai phía trước, liền thấy tay hắn chảy máu không ngừng. Cậu hốt hoảng bước tới, vết rách tuy nhỏ nhưng đã để quá lâu, còn không được rửa sạch, máu đang chảy nhiều hơn. Nghệ Hưng trách mắng :
- Cậu học sinh này, sao có thể đứng ngây ra đó như vậy chứ ? Máu đã chảy nhiều như vậy rồi, còn không mau ngồi xuống.
Diệc Phàm còn đang chưa tập trung liền bị Nghệ Hưng lôi ngồi, cậu chạy đi lấy dụng cụ y tế, sát trùng tỉ mỉ vết thương, vừa làm vừa nói :
- Cậu học sinh này, đau phải nói nghe không ? Sát trùng sẽ mất một lúc, cơn đau này không phải ai cũng chịu được cả, biết không ? Tôi biết các cậu còn đang là học sinh nhưng cũng không nên nghịch ngợm như vậy. Chảy máu thêm chút nữa sẽ rất nguy hiểm đó. Bây giờ còn trẻ liền thấy không sao, về già rồi mới biết quý trọng thân thể.
Nghệ Hưng luôn như vậy, chữa trị cho người khác luôn lảm nhảm một hồi lâu. Diệc Phàm nghe được không khỏi mắc cười, sát trùng nhiêu đây có là gì chứ, hắn đã từng đứng giữa sống chết không biết bao nhiêu lần, có đau đớn nào chưa từng trải qua đâu chứ. Nhưng thấy Nghệ Hưng lải nhải như vậy hắn lại lấy làm rất vui, vì có người lần đầu tiên gặp liền quan tâm hắn như vậy a. Diệc Phàm cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này dễ dàng như thế được, liền bày ra vẻ mặt đau đớn :
- Thầy nhẹ tay một chút nha, đau chết em rồiiiiiiiiiii, aaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!
Tiếng hét của hắn làm Hưng Ngơ giật cả mình, gì vậy chứ ? To lớn như vậy mà yếu ớt đến thế sao ? Đúng là một cậu học sinh đáng thương, chỉ được vẻ bề ngoài mạnh khoẻ nhưng bên trong lại mong manh đến nhường nào chứ. Sau này Nghệ Hưng mới biết suy nghĩ bây giờ của mình nực cười cỡ nào.
- Em chịu đau một chút, thầy băng xong ngay thôi. Nhịn một chút là xong rồi a, sẽ không sao nữa. Ngoan, ngoan nha!
Câu cuối của Nghệ Hưng làm hắn câm nín, cái gì mà ngoan ngoan chứ, xem hắn là thú nuôi sao. Hắn lúc này có chút dở khóc dở cười, có là thú nuôi cũng là tự mình chuốc lấy đó thui. Hắn khịt khịt mũi tỏ vẻ đáng thương :
- Thầy à, em đau lắm, không thể viết bài được. Em nghỉ lại phòng của thầy có được không thưa thầy ? Em sẽ ngoan ngoãn.
Chữ thầy từ miệng hắn phát ra sao mà đau lòng, làm Nghệ Hưng nổi máu lương y từ mẫu. Cậu vỗ ngực thống khoái nói :
- Được được a. Em còn đang thương tích không nên học tiếp, cứ nghỉ ngơi. Hết giờ là em có thể về nhà được rồi. Vết thương không sao ! Em đừng lo lắng, an tâm ngủ đi. Khi nãy thầy mạnh tay làm đau em rồi.
Kế hoạch đại thành công, Diệc Phàm thoả mãn híp mắt ngủ đi, bên mũi vẫn còn vương vấn mùi của thuốc sát trùng. Hắn không thích mùi này nhưng nếu là từ người Nghệ Hưng thì liền không sao cả. Chỉ cần là cậu, tất cả hắn đều có thể chấp nhận.
Nhìn khuôn mặt trước mắt, Nghệ Hưng không khỏi tấm tắc " Hảo soái a !" Thấy bệnh nhân đã ngủ cậu cũng lặng lẽ làm việc của mình, thỉnh thoảng ngước nhìn khuôn mặt động lòng người kia làm cậu cảm thấy phấn chấn không tưởng.
Cậu hết ngồi lại đứng, hết đứng lại ngồi. Hành động của cậu sao Diệc Phàm có thể không biết được chứ, hắn vẫn giả vờ ngủ, hắn không tin cậu sẽ bất động. Quả nhiên, Nghệ Hưng lúc này rón rén bước tới giường bệnh, thầm nghĩ "Sờ một chút cũng không sao đâu nhỉ ?" Nghĩ là làm, Nghệ Hưng đưa ngón tay khẽ vuốt sườn mặt của Diệc Phàm, hoàn hảo. Học sinh này thực đẹp trai a, bất ngờ với suy nghĩ của mình, Nghệ Hưng rụt tay lại nhanh chóng quay lại bàn làm việc, cậu thực hận mình sao lại suy nghĩ đồi bại như vậy với học sinh chứ. Cậu là bác sĩ a, lương y như từ mẫu, không được không được nghĩ tiếp nữa.
Diệc Phàm thích thú với hành động của vị bác sĩ này, rất đơn thuần, hắn thích. Biết giả bộ thêm cũng không được gì, hắn lật đật ngồi dậy, giả như vừa tỉnh ngủ. Thấy hắn thức, Nghệ Hưng giật mình, không phải là bị mình quấy rối nên mới tỉnh đó chứ, mình đúng là không nên thân mà.
- A ? Học sinh ! Cậu tỉnh rồi, ngủ không được sao, gặp ác mộng sao ?
Sự ngu ngốc của Cừu nhỏ hoàn toàn chọc cười Ngô mặt liệt. Thầy à, không phải tại thầy sờ mó học sinh của thầy đó sao, giờ lại ngốc nghếch như vậy, ha ha.
- Em ngủ không sâu, đành phải thức lại, hì hì. Bất quá thì thầy à, lần sau thầy cứ tiếp tục, hôm nay của thầy em rất thích.
Nói xong còn nháy mắt tán tỉnh với Nghệ Hưng, làm cậu hoá đá. Cái gì mà hôm nay của mình ? Cậu học sinh này thích cái gì ? Thực quái a! Mặc dù không hiểu nhưng cậu cũng ngơ ngác gật đầu
- Được được a! Thích thích a.
Diệc Phàm phì cười cái vẻ lật đật của Nghệ Hưng, đây có lẽ là nụ cười thực lòng nhất của hắn từ trước đến nay. Hắn cười người thầy manh manh này. Thầy còn tiếp tục quyến rũ hắn nữa thì không biết hắn sẽ là gì đâu a! Hắn cười cười đi về, thầm nghĩ sau này bị thương một chút cũng không sao.
Điều thú vị hắn chờ cả ngày nay cuối cùng cũng đã tới rồi, thầy Hưng của hắn, thuốc kháng sinh của hắn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro