Căn nhà có giàn hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà Bạch Hiền đang sống là căn nhà thuê được với giá tốt từ một người bạn cũ, nhà không lớn tường sơn trắng, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm, cùng 2 phòng ngủ, phòng 2 giường, phòng 3 giường. Các bạn đang thắc mắc tại sao lại có 5 giường, vâng, cậu Biện chúng ta không sống một mình. Sống cùng với 4 người bạn thân dở hơi, điên khùng hơn bất cứ ai. Bạch Hiền, Lộc Hàm, Nghệ Hưng, Chung Đại, Khánh Tú là những cái tên đã đi cùng nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa dưới quê nhà. Đối với họ, đối phương là chỗ dựa vững vàng nhất.
Tất cả đều là thầy giáo chỉ trừ Nghệ Hưng là y tá và Chung Đại là thợ sửa điện (em cũng là bất đắc dĩ =)))) Trùng hợp cả 4 đều được nhận vào EXO High School, chỉ riêng Đại Đại lặt lìa đau khổ kiếm việc với cái nghề oái oăm này. Lộc Hàm vỗ vai cậu :
- Điện, anh nói cho cậu hay, bọn anh vào được ngôi trường điều kiện tốt như vậy đương nhiên không thiếu phần cậu.
Chung Đại nghe vậy không khỏi mừng rỡ, Lộc Hàm lại ra dáng đại ca nói tiếp :
- Cùng lắm bọn anh chia nhau đập vỡ bóng đèn để cậu đến sửa kiếm tiền có được hay không ? Mỗi ngày đập 3,4 cái, cậu thành triệu phú rồi thì đừng quên công lao của anh.
Nghệ Hưng ngồi bên nghe thế liền gật đầu :
- Đúng đúng, bọn anh chia nhau mỗi ngày một người đập, đảm bảo không bị phát hiện. Nếu không đập thêm vài cái máy chiếu, tivi. Còn sợ Điện hiền đệ không có việc làm sao . Hà hà, Lộc ca là quá thông minh mà, nghĩ được kế sách chu toàn như vậy.
Lộc Hàm nghe được không khỏi đắc ý, bộ dạng gật gù như lão ông. Khánh Tú cóc đầu Nghệ Hưng không thương tiếc, bực mình cái sự ngơ ngác của con cừu nhỏ, hai ông anh lớn tướng này chỉ giỏi làm hỗn thế ma vương, chậc chậc. Ngôi trường tốt như vậy, rước lấy 2 đại thần côn còn không sợ loạn hết hay sao. Bạch Hiền cười cười không biết làm sao, những người anh em này của cậu vẫn luôn suy nghĩ không giống người Trái Đất như vậy, haha. Bất quá, như vậy mới đúng là anh em của cậu nha.
*Trong một căn phòng xa hoa khác hẳn lúc này của anh em hoa giấy
Người thanh niên với mái tóc vàng được chải chuốc đẹp đẽ uống ly rượu trên tay, không ngừng nhớ tới khuôn mặt má lúm ban sáng, miệng không tự chủ nở nụ cười vui vẻ. Thấy thế, 4 con người ngồi đối diện không khỏi hoảng sợ, đùa gì vậy chứ, Ngô mặt liệt lại cười ngu thế kia thì có thể là chuyện gì đây chứ. 4 con người đối diện không ai hết chính là Xán Liệt, Thế Huân, Mân Thạc, Chung Nhân. Còn người thanh niên đẹp trai lai láng cười ngây ngốc kia chính là Ngô Diệc Phàm aka Kris hyunh của cả bọn. Ngũ đại tài phiệt ngồi với nhau, người đẹp hơn tranh, làm người nhìn không kìm được lòng.
Chung Nhân không thể tiếp tục nhìn cái vẻ ngu ngốc ấy của Diệc Phàm nữa liền lên tiếng hỏi han :
- Phàm ca, anh cười gì vậy chứ ? Như thằng ngố được cho miếng bánh vậy. Không nhìn ra được Phàm thiếu thường ngày lạnh lùng lại có thể cười mỉm như vậy.
Diệc Phàm lúc này còn đang ngơ ngẩn, mắt không tập trung hỏi lại :
- A ? Các cậu vừa nói cái gì nhỉ ?
Lần này, cả 4 người đồng thời chết hình. Có phải sắp tận thế rồi không ? Diệc Phàm độc đoán hôm nay cư nhiên không tập trung, còn ngơ ngác ngu ngốc đến mức này. Nguyên nhân chắc hẳn rất trọng đại rồi đi. Kris lúc này ngưng cười, quay lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày, đôi môi quyến rũ khẽ nói :
- Các cậu không biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình sao ? Đúng rồi, đều còn nhỏ như vậy sao biết yêu là gì chứ. Chậc, nói thêm thì lũ nhỏ các cậu cũng không hiểu. Anh đây đi tìm cách cưa đổ anh dâu tương lai của các cậu đây, đợi anh ! Ha ha haaa..
Diệc Phàm cười nụ cười đầy ám ảnh, nói xong liền đứng dậy bỏ đi để lại 4 cặp mắt trợn trắng muốn rớt cả tròng ra ngoài. Tụi này không nghe lầm chứ, ác quỷ mà cũng yêu đương sao. Con trai nhà ai mà lại xui xẻo như vậy? Bị ác quỷ nhìn trúng còn có thể chạy thoát sao. 4 người đồng thời cầu bình an cho người con trai xấu số này. Chung Nhân còn phô trương làm động tác Amen.
Nói đến tiếng sét ái tình, Xán Liệt chợt nhớ đến thầy Biện vật lý ánh sáng của hắn. Khuôn mặt đỏ bừng, nụ cười vô hại, đôi mắt trong veo không vấn đục cùng giọng nói nhẹ nhàng rù quyến kia, không khỏi cảm thấy hưng phấn, hắn lại nhớ đến thầy Biện rồi. Cả ngày hôm nay không biết hắn đã nhớ đến thầy giáo biết bao nhiêu lần. Hình như trong tim hắn đang có cái gì chớm nở rồi, thực bất ngờ là hắn lại thích sự thay đổi này.
2 người đã có tiếng sét ái tình, 3 người còn lại thì sao ? Đương nhiên cũng có, chỉ là còn ngốc chưa nhận ra ái nhân mà thôi. Thế Huân, Mân Thạc, Chung Nhân cũng tranh thủ ngẫm lại cuộc đời mình. Ai cũng có điều cần phải suy nghĩ. Haizza ! Tối nay, các thiếu gia lại mất ngủ rồi đây.
Mà căn nhà có giàn hoa giấy lại phát ra tiếng gáy rung chuyển đất trời, cùng tiếng người vì tướng ngủ xấu mà té xuống đất không thương tiếc, cả tiếng lạch cạch của bàn phím khi ai đó đang cố gắng xin việc.
Một ngày mới lại bắt đầu ! Có ai tò mò buổi sáng hôm ấy các nhân vật đã gặp nhau trong tình huống gì hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro