Thầy giáo rù quyến dạy môn Vật lý ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tình nguyện ngồi lên chiếc xe sang trọng đến trường, Phác Xán Liệt lầm bầm chửi rủa, cũng đã đi học 18 năm trời rồi, nhưng chưa ngày nào hắn thấy thích thú với việc học. Đối với Xán Liệt, những cuốn sách giáo khoa nhàm chán ấy hắn đã thông suốt từ đầu tới đuôi, Phác ba ba đương nhiên biết lực học con trai mình đến đâu nhưng ngài vẫn muốn con trai mình đi học để có thể hoà nhập với cuộc sống nên có của một cậu thanh niên tuổi mới lớn.
Nhưng tính chán ghét việc học của Phác thiếu gia hôm nay sẽ không còn nữa, vì sao à ? Đương nhiên là vì thầy giáo mới kiêm tiểu thịt tươi của hắn đã đến rồi a !
Lớp 12A, lớp tuyển chọn cậu ấm cô chiêu của ngôi trường EXO High School, nghe danh thôi cũng khắm mùi tiền, đơn giản vì ở đây, người không có tiếng nói nhất lại chính là hiệu trưởng và giáo viên.
Thầy chủ nhiệm với cái bụng to gần bằng thùng phi tiến vào, trên mặt cư nhiên lại là nụ cười lấy lòng, quả là một tên không có tiền đồ mà, haizz ! Ông nói :
- Chào các em, thầy xin giới thiệu thầy giáo mới của lớp chúng ta, thầy Biện Bạch Hiền, thầy sẽ đảm đương trách nhiệm dạy các em môn Vật lý ánh sáng nhé, nào thầy Biện, mời thầy vào.
Biện Bạch Hiền tiến vào với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt biết cười hơn bao giờ hết. Cậu đương nhiên rất vui, đâu có được bao nhiêu giáo viên có thể may mắn được vào dạy ngôi trường lắm tiền lương này đâu chứ, mức sống thu nhập của cậu lại tăng tí ti rồi a (phải nói là tăng gấp 10 lần thưa thầy Biện -_-)
- Thầy chào các em, thầy tự giới thiệu, thầy là Biện Bạch Hiền, sau này sẽ giúp các em trong môn Vật lý ánh sáng, thầy năm nay 24 tuổi, thích màu hồng và ghét sự giả dối nha. (Biện tiên sinh cũng quá là nam tính rồi =)))) )
Đám học sinh nhà giàu đương nhiên phấn khích hưởng ứng, thầm nghĩ không uổng công bọn chúng hợp tác với nhau đuổi bà thầy giáo phiền phức trước đó đi, thầy Biện chúng ta đương nhiên không biết việc này, cậu còn đang vui vẻ vì học sinh ở đây không khó ưa như lời đồn, thầy quả là ngây thơ a.
Ở góc cuối lớp, có một cậu học sinh đang lặng lẽ đánh giá người thầy mới tới này, ừ cũng không tệ, môi hồng hơi mở, đôi mắt biết cười, làn da trắng trắng, thân hình gầy gầy nhưng vẫn rất nhìn, cả người toát ra vẻ thuần khiết như hoa ngọc lan. Đánh giá nửa ngày, Xán Liệt nhếch đôi môi bạc cong lên thành một nụ cười khó cưỡng cho ra một kết luận. Thầy giáo này, hắn thích.
Bạch Hiền bé nhỏ của chúng ta bỗng ý thức được có ai đang nhìn mình rất nhanh lại thôi, liền nhìn góc cuối lớp chỉ thấy một cậu học sinh tóc xám khói vừa tức thì gục đầu mà ngủ. Cậu lo lắng tiến lại, vỗ nhẹ vào vai Xán Liệt, khẽ nói :
- Trò à, mau thức dậy thôi, chúng ta còn phải học. Hay trò mệt ở đâu ? Có cần phải xuống phòng y tế không ? Trò ơi ?! Giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai làm Xán Liệt rất hài lòng.
Hắn nhẹ nâng khuôn mặt không thể mỹ hơn nhìn Bạch Hiền, làm cậu bất ngờ đứng thẳng người nhận ra tư thế khi nãy của 2 người cũng quá là thân mật rồi, trái tim không tự chủ đập dữ dội, vừa nãy cậu thực sự đã nhìn thấy trong đôi mắt hắn có một tia thích ý hiện lên rất rõ rệt, làm cậu choáng voáng không thôi. Chỉ mới 18 tuổi thôi a, sao có thể làm người ta đau tim như vậy chứ. Bạch Hiền lại giả bộ bình tĩnh hỏi, có trời mới biết cậu đã hoảng loạn đến mức nào đâu :
- Trò tiếp tục được chứ ? Không sao chứ ?
- Không sao mà thầy, thầy không cần phải lo lắng đâu ! Tông giọng khàn khàn trưởng thành thốt ra từ miệng hắn, còn lo thầy Biện chưa đủ bối rối, hắn tặng thêm nụ cười nhẹ nhàng như mưa tháng 3. Làm Bạch Hiền như muốn nổ tung, cậu học sinh này quả là yêu nghiệt a.
Thành công chọc khùng Bạch Hiền, Phác đại lưu manh lại càng khoái trá. Thích thú với khuôn mặt lúc này của Bạch Hiền, hắn tự nhủ quả không chọn sai đối tượng a. Bạch Hiền cảm thấy nếu còn tiếp tục chắc cậu sẽ nổ tung với yêu nghiệt này mất, đành nhanh chóng lên bục giảng hoàn thành tiết học hôm nay.
Dáng vẻ luống cuống của cậu, nửa điểm không sót lọt vào mắt Phác Xán Liệt, làm hắn thấy cảm giác kích thích cực độ. Phác đại lưu manh có loại người nào chưa từng thấy qua nhưng người chỉ tác động một chút liền rối thành vậy thì là lần đầu, dù là quá ngốc nghếch hay quá thanh thuần thì hắn đều có hứng thú. Hắn rất thích cậu.
Xong ngày, cậu lên xe bus về nhà trọ. Chuyện ban sáng cậu đã quên gần hết, tính cậu chính là như vậy, dễ đặt trong lòng nhưng cũng rất dễ quên. Về tới nhà, cậu tháo giày bỏ lên kệ, nhìn đống dép lộn xộn ngổn ngang, nào là dép hình tuần lộc, hình kì lân, tia sấm sét, chỉ còn mỗi đôi dép cánh cụt là ngay ngắn đặt trên kệ, tư thế đặt dép chuẩn từng milimet. Bạch Hiền cười cười, không phải người đó thì còn ai đạt đến tu vi này nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro