Bé con cấp 2 ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè ai cũng đã có công ăn việc làm, chỉ còn mình Đại Điện là vẫn rảnh rỗi sáng tối. Cậu bèn đi khắp nơi dán giấy sửa điện, xin việc làm. Thời buổi hiện đại, tìm người cần sửa điện rất khó khăn nha. Chung Đại còn đang rầu rĩ, liền thấy trước mặt một chiếc xe sang trọng. Ngày hôm nay cậu đã dán không biết bao nhiêu tờ giấy lên xe người khác nhưng vẫn chưa thấy một bóng dáng khách hàng. Bực mình lao đến chiếc xe siêu bảnh như vũ bão. Sơn sơn dán dán, cuối cùng chiếc xe cũng đầy rẫy những thông tin của cậu. Dòng chữ to đùng : SỬA ĐIỆN SIÊU NHANH, SIÊU NGẦU, SIÊU SÁNG, KIM CHUNG ĐẠI LÀM VIỆC SIÊU TẬN TÂM, CÙNG KĨ NĂNG SỬA ĐIỆN LÀNH NGHỀ SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN PHỤC VỤ TỐT NHẤT.
Mân Thạc bước ra từ nhà hàng, liền thấy chiếc xe mình thích nhất đang tội nghiệp bị người khác hung hăng chà đạp với đống sơn dính trên tay. Tài xế thấy vậy liền hoảng hồn, cậu chủ của ông là người đặc biệt khó tính, khi nổi giận sẽ rất đáng sợ, đây còn là chiếc xe đời mới trên thế giới chỉ độc 1 chiếc, gay go rồiii. Mân Thạc kiềm chế bản thân mới không đánh chết cậu thanh niên trước mắt này, hắn tới gần vỗ vai Chung Đại. Chung Đại vì đang phát tiết nên bực mình quay ra mắng :
- Vỗ vỗ cái gì mà vỗ, có tin ông đây cho một cú sét đi đầu thai không hả ? A ?
Chung Đại bình tĩnh nhìn cậu con trai đằng trước, liền ngơ ngẩn, đứa bé này hảo đáng yêu a. Chắc chỉ mới học cấp 2 mà thôi, ngoại hình như vậy chắc sẽ rất nhiều gái theo nha. Chậc chậc
- Bé con cấp 2, em vỗ anh có chuyện gì sao ? Hay nhà em có người cần sửa điện hả ? Hôm nay nếu em khai trương anh, anh liền giảm giá cho gia đình em. Thế nào ? Rất hấp dẫn có phải không ? Hà hà.
Mân Thạc giật giật khoé miệng, cái người thất nghiệp này dám nói hắn là bé con cấp 2. Cả đời hắn ghét nhất là bị người khác nói trẻ con, rất mất mặt. Vậy mà người này dám nói còn dùng giọng điệu dỗ con nít như vậy, có phải chán sống rồi không. Tài xế đứng bên bụm miệng không dám cười thành tiếng, cậu chủ của hắn bề ngoài luôn như đứa trẻ chưa lớn nhưng luôn học cách làm người già, trông rất không thích hợp. Mân Thạc niệm kinh thánh trong đầu mới không xông lên cho cái người đáng chết này vài đấm :
- Anh sửa điện ? Có biết đây là xe của ai không ? Chán sống rồi ? Hảaaa ?
Chữ hả cuối câu Mân Thạc nghiến răng mà nói. Làm Chung Đại giật mình, đứa nhỏ này rất hung hăng, chẳng lẽ đây là xe của ba mẹ nó. Thiên a! Mình gây hoạ rồi, dán xe người ta bị con trai họ bắt tại trận sao còn sống được nữa chứ. Chung Đại lúc này liền nở nụ cười cầu tài, khoé miệng mèo cong lên trông rất đáng yêu :
- Bé con này, em không được mách bố mẹ về việc anh làm đâu đấy. Ai cũng có lý do cả mà, ha ha. Anh cũng là bất đắc dĩ, ha ha. Chỉ cần em không mách lại anh liền mua kem cho em ăn, thế nào ? Nghe lời anh nha ?
Tài xế không thể tiếp tục nhịn được nữa liền cười nước miếng bay tứ tung, ha ha ha, cậu thanh niên này sao lại hài hước vậy chứ, vào hang cọp còn nhảy lên cả lưng cọp. Mân Thạc nhìn nụ cười dụ dỗ trước mắt không khỏi câm nín. Gì mà xe của bố mẹ, gì mà mua kem cho hắn, còn nghe lời anh lại là cái gì ?
- Được, tôi ăn kem, anh mua đi. Mua đúng loại tôi thích tôi liền bỏ qua lần này cho anh. Nên nhớ, là loại tôi thích. Đi mua đi, bố mẹ tôi sắp ra rồi.
Chung Đại nghe vậy không khỏi kinh hồn, bố mẹ bé con này sắp ra tới. Hắn mua kem về không phải sẽ bị bắt chẹt luôn sao. Không được không được, việc làm chưa kiếm được, mình không thể lên đồn ngồi uống trà đâu. Chung Đại nghĩ nghĩ :
- Được a, anh đi mua kem cho nhóc. Nhóc đứng đợi anh, sẽ về liền, về liền.
Nói rồi, cậu thực sự chạy đi. Nhưng không phải chạy đi mua kem, mà là chạy bán sống bán chết về nhà, tắt điện thoại ngay lập tức. Mân Thạc đứng dựa người vào siêu xe dán đầy giấy xin việc làm, không khỏi bất mãn, mua kem mà cũng lâu như vậy.
Đứng đợi thêm 1 giờ đồng hồ, thuộc hạ về báo không thấy cậu thanh niên nào trong các tiệm tạp hoá gần đây cả. Mân Thạc lúc này đầu tức như muốn nổ tung. Khốn kiếp ! Cái tên thất nghiệp đó dám coi hắn như trẻ con mà lừa gạt tẩu thoát. Đúng lúc hắn đang muốn ăn kem, cậu nếu có thể mua về loại hắn thích thì chuyện siêu xe liền bỏ qua, không ngờ cậu lại dám bỏ chạy. Thực sự coi hắn là đứa con nít 5 tuổi sao, cái người ma ranh này, hắn nhất định không buông tha dễ dàng.
Nhìn chiếc xe dán chi chít thông tin liên lạc của cậu, hắn không khỏi thấy buồn cười. Cả số điện thoại, địa chỉ đều ở đây cả rồi, còn trốn được hay sao. Cậu nói thuộc hạ :
- Thu lại số điện thoại này, đổi chiếc xe khác cho tôi.
- Cậu chủ, chiếc xe này đã bị dán thành như vậy, có giữ lại nữa hay không ?
- Giữ, sao lại không ? Sau này còn có chỗ dùng, cất vào kho đi.
Vừa nói Mân Thạc vừa nở nụ cười nham hiểm. Kim Chung Đại sửa điện sao, thú vị lắm ! Đừng hòng thoát khỏi tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro