Thầy thể dục Dororo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân mặc trên người bộ đồ thể thao đen khoẻ khắn. Áo xắn tay để lộ cơ bắp tuyệt mỹ không cân xứng với khuôn mặt 17 tuổi. Nhưng sự thực chính là thế, Kim Chung Nhân con trai ngài Tham mưu trưởng sở hữu chiều cao 1m84, nước da màu lúa mạch, biểu cảm gương mặt cậu luôn gợi cảm hơn bao giờ hết. Chung Nhân trời sinh rất biết thu hút ánh nhìn, mọi cử chỉ hành động của cậu đều rất lôi cuốn. Từng bước đi cũng như nhảy nhót, đôi chân dài quyến rũ mọi ánh mắt.
Những môn khác có thể không quan tâm nhưng riêng thể dục cậu chưa bỏ bữa nào, vì đây là môn học cậu thích, rất tốt cho sức khoẻ. Ăn gà rán quá nhiều nên cậu cần môn học tiêu tốn calo, hoàn hảo thầy Độ Khánh Tú lại là giáo viên thể dục mới nhận chức.
Bíp bíp bíppp ! Tiếng còi vang lên, xuất hiện trước mắt cả lớp là Khánh Tú cổ đeo còi vàng, thấp bé nhẹ cân đang chỉnh đốn hàng ngũ, cậu mặc đồ thể thao xanh đen, kéo cổ cao, đôi mắt to tròn đen láy, khoé miệng khi nói chuyện của cậu cong thành hình trái tim rất moe
- Các học sinh vào vị trí, thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Độ Khánh Tú. Bây giờ và về sau sẽ là thầy dạy thể dục của các em. Thầy cũng nói luôn, đã học thể dục vận động thì con gái không trang điểm, không váy ngắn, phải cột tóc, con trai tóc tai gọn gàng, tất cả đều phải mặc đồng phục, mang giày thể thao đúng chuẩn mực, không dép không guốc. Ai vi phạm phạt nhảy cóc 10 vòng sân, từ đó cũng không cần học môn tôi nữa. Tôi yêu cầu tất cả vào nề nếp. Ai có ý kiến ?
Cả lớp nghe vậy không khỏi xì một tiếng. Cái gì chứ ? Cũng chỉ là dạy thể dục, có cần phải làm tới mức này không, nhỏ bé như vậy, sức lực hơn ai cơ chứ. Một tên thiếu gia quậy phá cao to bước ra đứng trước mặt Khánh Tú, hắn cao hơn cậu một cái đầu, từ trên nhìn xuống cậu với ánh mắt khiêu khích :
- Thầy Độ phải không ? Thầy nghĩ thầy là ai mà dám sai bảo bọn tôi làm này làm kia, mới nhận chức mà không ai nói thầy nghe về luật ở đây sao ? Có muốn vừa nhận chức liền bị đuổi hay không ? Nè, tôi nói thầy đó, điếc sao ?
Tên mất dạy vừa nói vừa hất cánh tay cứng ngắt lên vai Khánh Tú. Chậc, chút sức cỏn con này có là gì với Khánh Tú đâu chứ, cậu tuy nhỏ người nhưng không hề yếu nha. Cả lớp đang háo hức chờ đợi một màn học sinh đánh thầy giáo bầm dập, thì bỗng nghe một cái ầm. Tên nhóc khi nãy còn láo xược đã bị thầy Độ vật ngã dễ như chơi, hắn té xuống đất nhưng mãi vẫn không đứng lên được, bộ dạng trông rất đau đớn.
- Các em còn có điều gì cần hỏi nữa không ? Lên đây, tôi sẽ trả lời từng câu một. Nhưng phải nhớ, tôi ghét nhất là tự cho mình cao sang liền coi thường người khác. Được rồi, chúng ta tiếp tục trao đổi ý kiến.
Đùa sao, thầy như vậy còn ai dám phách lối nữa chứ. Cả lớp nhanh chóng ổn định vào hàng, không còn ai dám có suy nghĩ vô lễ với thầy Độ nhỏ nhắn này nữa. Chung Nhân từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả, không khỏi hứng thú với thầy thể dục. Trong mắt hắn, Khánh Tú trông rất giống chú cánh cụt mà khi nhỏ hắn thường xem, tên gì nhỉ ? À đúng rồi, Pororo nha. Thực sự rất giống, từ đó Chung Nhân liền gọi Khánh Tú là thầy Pororo, nhưng đó là về sau
- Được rồi, cả lớp khởi động 6 vòng sân, chạy bền giữ sức không cần chạy nhanh có biết không ? Thầy sẽ cùng chạy với các em, giờ thể dục thì mọi người đều như nhau, đều cần sức khoẻ. Nào, cùng cố gắng.
Cả lớp bất ngờ, chưa bao giờ có chuyện thầy giáo cùng tập với học sinh. Trời nắng gắt như vậy, không ai lại muốn chạy chung với lớp, có thể né được liền né đi. Dần dần, tất cả đều coi trọng người thầy mới tới này, tuy không cao to vạm vỡ nhưng lại chấp nhận chịu khó cùng mọi người. Phút chốc cả lớp bừng bừng khí thế, đồng thanh hô hào chạy bộ. Khánh Tú rất hài lòng với thái độ này của học sinh, liền gia nhập hàng chạy.
Khi tất cả chạy xong 6 vòng sân, ai cũng đã mệt rã rời, đã rất lâu rồi bọn họ không hoạt động nhiều như vậy a. Chỉ có Chung Nhân vẫn tiếp tục chạy bền, Khánh Tú thấy học sinh mình cố gắng như vậy liền tiếp tục chạy cùng để động viên. Mồ hôi thấm ướt áo nhưng đã là gì, có thầy cánh cụt chạy chung với hắn, nếu ướt cả quần cũng không thành vấn đề.
Vì mãi tơ tưởng không tập trung, Chung Nhân không cẩn thận liền bị té. Vì mới chạy còn đang căng cơ nên đầu gối liền chảy nhiều máu. Khánh Tú đang chạy phía sau cùng cả lớp liền bị một màn như vậy làm hoảng hồn. Đây là con trai Tham mưu trưởng đó trời ơi, có chuyện gì chẳng phải cả lớp liền bị rớt đầu sao, oan mạng quá a. Khánh Tú không nghĩ nhiều liền cõng Chung Nhân chân chảy đầy máu bước thẳng đến phòng y tế. Cậu cũng rất lo lắng, không trông coi được học sinh cẩn thận là lỗi của người làm thầy.
Vọt vào phòng y tế liền thấy Trương Nghệ Hưng đang kiểm kê đơn thuốc. Khánh Tú xoắn xít cả lên :
- Huynh ! Mau coi vết thương cho em này, bị té, đầu gối chảy rất nhiều máu. Mau lên mau lên ! Nếu không sẽ không kịp.
Nghệ Hưng vội xem xét tình hình vết thương, liền trấn an :
- Không phải chuyện lớn, băng bó một lát sẽ xong ngay thôi. Đô Đô không cần lo lắng.
Chung Nhân một bên ngây ngốc, cái gì mà Đô Đô. Sao có thể gọi nhau thân thiết như vậy chứ, không được không được đâu. Pororo là của Chung Nhân, một mình Chung Nhân nhaaa. Nội tâm ai đó kêu gào
- Hai người là quan hệ gì vậy ?
- Y tá Trương và thầy là bạn thân với nhau. Có chuyện gì sao ? Em còn thấy đau nữa không ? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, thực may mắn khi không để lại triệu chứng.
Khánh Tú chỉ lo đến vết thương của học sinh, không để ý đến câu hỏi kì lạ ban nãy. Cặp mắt to tròn vẫn luôn dõi theo vết thương đang được băng bó kĩ càng của Chung Nhân. Nghệ Hưng đang làm việc liền cảm nhận được nguồn lãnh khí tràn vào gáy khiến cậu không khỏi nổi da gà. Ngước mặt liền thấy nụ cười cậu học sinh da ngăm có chút quỷ dị, làm Nghệ Hưng không khỏi rụt cổ, sao lại sắt lạnh như vậy, mình làm sai chuyện gì đâu chứ.
Chung Nhân ngẫm nghĩ, ừ ừ không phải tình nhân, vậy thì còn được. Thầy cánh cụt này hắn đã nhắm trúng thì đừng ai không biết sống chết mà mơ tưởng động tới. Chung Nhân lại nhìn khuôn mặt mang vài phần non nớt vẫn đang chăm chăm vào vết thương của mình, lòng liền thấy ấm áp, hắn nhận ra mình rất thích được cậu quan tâm, cảm giác như trong mắt cậu hắn là duy nhất.
Chung Nhân hắn trước giờ luôn là người quy tắc có qua có lại. Hắn coi Khánh Tú là duy nhất, thì trong mắt Khánh Tú cũng chỉ được phép có một mình hắn, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro