Trà sữa và Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy ở trường mới, Lộc Hàm không khỏi quá phấn khích. Đứng 2 tiếng đồng hồ trước gương mà vẫn chưa lựa được đồ đi dạy. Khánh Tú - người giản dị nhất đám, cái miệng liền không yên phận :
- Lộc ca, anh ăn mặc chỉnh chu làm gì chứ. Trước đây dạy ở trường cũ anh còn có thể mặc quần lửng áo thun đi dạy được cơ mà. Giờ sao lại phiền phức như vậy ?
- Đô Đô không biết gì cả, chúng ta được nhận vào ngôi trường điều kiện tốt như vậy, đương nhiên phải biết quý trọng. Hôm nay anh phải thực đẹp trai, thực soái để có được ánh nhìn tốt nhất nha. Sau đó, trên khắp bảng tin của trường sẽ là thầy Lộc môn tâm lý đẹp trai sáng lạng, tuyệt mỹ vạn người mê.
Vừa nói vừa chảy nước miếng, nhìn thôi cũng biết Lộc Hàm đang ảo tưởng đến mức nào. Bạch Hiền buồn cười nhìn người anh trước mắt, lớn tuổi nhất trong nhà nhưng luôn như con nít, suy nghĩ rất mơ mộng, đôi lúc còn hơi hơi vẩu, nhưng tổng lại anh Lộc của cả bọn cũng rất chuẩn man nha. Chung Đại lựa cho Lộc Hàm chiếc sơ mi trắng xắn tay nhã nhặn, cùng quần tây đen dài tới mắt cá chân. Lộc Hàm hài lòng rời nhà đến trường.
Ngô Thế Huân ngồi trong xe đang đợi tài xế mua trà sữa cho mình, buổi sáng uống trà sữa là thói quen của cậu. Lộc Hàm lúc này vừa xuống xe bus, liền tới quán nước gần nhất mua cà phê, bộ dạng cậu tuy có phần mềm mỏng, yếu ớt nhưng thực chất Lộc Hàm rất cộc cằn, côn đồ. Nếu buổi sáng có thể không cần ăn sáng liền uống bia thì còn lâu cậu mới động vào cà phê, thứ nước uống tẻ nhạt, vì thế bảng giá trà sữa - thứ nước uống con nít cậu càng khinh thường, Lộc Hàm còn không thèm liếc nhìn.
Cầm lấy ly cà phê đen đá đậm đặc (đắng quá rồi Lộc ca -__-) cậu nhìn đồng hồ trên tay, còn nửa tiếng, cậu có thể thong thả đi nha. Lộc Hàm không nhanh không chậm đi về phía ngôi trường giàu có, không khỏi tấm tắc, đây là lâu đài chứ không phải trường học, rộng lớn như vậy sẽ rất dễ bị lạc rồi.
Lộc Hàm lúc này không hề để ý bên cạnh không biết từ khi nào luôn có một chiếc xe kính đen nhè nhẹ theo sau. Thế Huân trong xe nhìn người thanh niên nhỏ nhắn, ăn mặc thanh lịch, miệng uống thứ cà phê đắng ngắt dở tệ mà không thèm nhíu mày một cái. Lộc Hàm còn đang mãi suy nghĩ nên biểu cảm khuôn mặt rất phong phú, tay đôi lúc còn loay hoay chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn lấy chiếc điện thoại đời cũ chụp chụp quay quay.
- Dừng xe, tôi tự đi.
Thế Huân lạnh lùng nói rồi xuống xe muốn ngắm kĩ người thanh niên trước mắt. Nét đẹp rất lạ, hắn chưa từng thấy qua. Quăng ly trà sữa đã cạn vào thùng rác, hắn bước nhanh đến Lộc Hàm, giọng nói còn vài phần non nớt vang lên, khác hẳn với bộ mặt lạnh băng khi nãy :
- Anh là học sinh mới tới sao ? Đi loanh quanh như vậy sẽ rất dễ bị lạc đó ạ, có muốn em đưa anh đến lớp không ? Hihi
Lộc Hàm quay lưng lại nhìn cậu học sinh cao ráo trước mắt, mắt cười, hơi móm, da trắng như sữa, mặc bộ đồ học sinh trông hắn càng nhỏ tuổi. Nhìn bề ngoài ai mà biết được đây lại là nhị thiếu gia Ngô thị chuyên quản lý các việc trong bóng tối của tập đoàn đâu chứ, rõ là ngây thơ a.
- Em là học sinh lớp 11A ? Thầy là giáo viên mới tới, chào em, thầy là Lộc Hàm dạy môn tâm lý học. Trùng hợp là thầy cũng dạy tâm lý lớp em đó, rất có duyên nha. Sau này chúng ta hãy hợp tác tốt nhé. Em tên gì ?
Bảng tên ở trường chỉ có lớp không có tên. Đã vào học ngôi trường này, học sinh không phải con cháu thế phiệt thì cũng là người mẫu diễn viên, chưa đủ nổi tiếng hay sao. Thế Huân bất ngờ vì người này cư nhiên không biết mình, còn niềm nở như vậy, là lần đầu nha.
- Em tên Huân Huân. Thầy dạy môn tâm lý sao ? Hợp tác tốt còn phải coi biểu hiện của thầy rồi. Chúng ta vào lớp thôi, trễ giờ mất. Thầy không muốn buổi đầu đi dạy lại trễ đâu đúng không ? Hihi, đi thôi thầy.
Lộc Hàm đi theo sau Thế Huân cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cậu học sinh này, dần phân tích được phần nào tính cách. Xem ra cậu ta là người ưa sạch sẽ, bề ngoài có vẻ vô hại nhưng đáy mắt rất lạnh, không phải kiểu người nhu nhược, khi nói chuyện có mùi sữa nhàn nhạt, Lộc Hàm liếc nhìn thùng rác gần đó, quả nhiên ngoài ly cà phê khi nãy của mình còn có một ly trà sữa socola ở đó.
Thế Huân sao lại không biết có người đang đánh giá mình chứ, hắn chỉ cười cười không nói, dù Lộc Hàm có thích hay ghét thì cũng phải chấp nhận hắn (lý luận kiểu gì vậy anh Huân -_-). Bước vào, cả lớp đều ngạc nhiên với bông hoa mới tới này, được Thế Huân dắt vào thì có thể là thánh nhân phương nào đây ? Trong khi mọi người còn đang tò mò, Lộc Hàm đã lên tiếng trước :
- Chào các em, thầy tên Lộc Hàm, hôm nay về sau sẽ phụ trách các em môn tâm lý học. Thầy năm nay 25 tuổi, rất hân hạnh được dạy các em.
- Thầy gì ? Xinh đẹp như vậy, không bằng làm tiểu bạch kiểm của bổn thiếu gia còn được. Haha, làm tình nhân của tôi còn được nhiều tiền hơn cả đời đi dạy học đó, haha.
Một thằng đầu xanh đầu đỏ miệng nói không ngừng, vừa nói vừa cười thực bỉ ổi, chúng bạn tệ nạn của nó xung quanh cũng cười góp vui làm không khí trong lớp không khỏi ô nhiễm. Thế Huân nhíu nhíu mày, hắn không muốn vừa gặp ái nhân liền đại khai sát giới nha. Lộc Hàm nghe thấy nhân phẩm 25 năm của mình bị một thằng oắt con không biết phải trái chà đạp, liền nộ cước xung thiên. Cậu đi tới trước mặt tên ô nhiễm không ngần ngại cho một cú đá móc vào mặt hắn, máu tươi phun trào đầy thềm. Lộc Hàm nghiến răng :
- Ỷ gia đình mình có tiền liền có thể khinh thường người khác như vậy sao ? Tôi hơn em rất nhiều tuổi, em không biết lễ phép còn nhục mạ tôi thì một cú đá không là gì cả. Sao ? Muốn ăn thêm không hả ?
- Mẹ kiếp, mày biết bố tao là ai không hả ? Chỉ cần một câu nói của tao thôi mày đừng hòng sống sót tới ngày mai có biết không hả ?
- Tôi mặc kệ bố em là ai ? Muốn sống chết có thể tìm gặp tôi, tôi cũng không ngại phê phán ông ta không biết dạy con đâu.
Không khí đầy mùi thuốc súng, Thế Huân chứng kiến không khỏi hứng thú. Thầy giáo này rất không yếu đuối nha, xem ra hắn phải chuẩn bị kế hoạch tấn công lại từ đầu rồi. Hắn bước tới :
- Sao còn không mang nó đi ra ngoài đi, răng môi lẫn lộn như vậy rồi mà còn nằm đây gọi cha gọi mẹ sao ?
Đám ô nhiễm thấy Thế Huân lên tiếng không khỏi khiếp đảm, lập tức lôi tên nãy giờ còn đang quằn quại xuống phòng y tế. Cả lớp bắt đầu vào tiết học, không ai dám khinh thường người thầy mới tới này nữa, thực sự rất hung hăng nha. Học sinh thầm kêu khổ, sao giáo viên mới tới ai cũng dữ dằn như vậy chứ, một thầy thể dục Haroro còn chưa đủ hay sao lại có thêm thầy tâm lý Lộc đại ca này nữa chứ. Đủ hoang mang a!
Lộc Hàm trong lòng vẫn chưa hết bực, hôm nay là ngày đầu đi dạy sao lại để tâm trạng tồi tệ vậy chứ, thật là. Cậu đi tới vỗ vai Thế Huân :
- Được rồi Huân Huân, chúng ta học thôi, vào chỗ ngồi nào.
Cả lớp lại thêm dịp chết đứng, thầy giáo Lộc gọi Ngô Thế Huân là Huân Huân, thiên a, rốt cuộc quan hệ sâu cỡ nào mới có thể công khai gọi Ngô nhị thiếu bằng cái tên thân mật đó chứ. Lộc Hàm lúc này không biết mình bị hiểu nhầm, chỉ một mực gọi Thế Huân bằng cái tên Huân Huân. Thế Huân lúc này rất hài lòng với cách gọi này, là hắn cố ý lừa Lộc Hàm để cậu gọi hắn thực thân mật, giờ cả lớp ai cũng biết bọn họ mờ ám, ha ha, hoàn hảo hoàn hảo. Nhớ lại tình huống ô nhiễm lúc nãy, Thế Huân cầm điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn lạ lùng :" Ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy Vương thị còn tồn tại nữa." (Mọi người hẳn cũng biết Vương thị là công ty của ai rồi đó :v)
Ngô Thế Huân cười nham hiểm như một con sói, đôi mắt sáng quắt nhìn Lộc Hàm vẫn còn hậm hực trên bục giảng, lòng đưa ra quyết định, ai dám tổn thương Lộc Hàm thì chính là tổn thương Ngô Thế Huân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro