Tháng ngày tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*5 tháng sau khi trở về..
10 chiếc đồng hồ đồng loạt reo lên lúc 06:00am. Tại sao lại 10 ? Đương nhiên là 5 chiếc của Đảng nhà hoa giấy và 5 chiếc còn lại của hàng xóm mới chuyển đến aaa.
Sau khi thuyết phục các tình yêu về ở chung không được, ngũ đại tài phiệt đành thống nhất quyết định chuyển từ ở chung thành ở gần. Từ đó, đối diện căn nhà hoa giấy là một căn nhà không quá lớn tông xám nhã nhặn.
**Đảng hoa giấy :
- Lộc Hàm ca, dậy mau thôi. Không phải hôm nay anh nói đi uống trà sữa sớm với Thế Huân của anh sao ? Đừng để cậu bé phải đợi chứ.
Lộc Hàm tóc tai bù xù, mơ mơ màng màng nhìn Nghệ Hưng đang gào thét vào tai mình. Lộc Hàm đích thực là một con sâu ngủ, chỉ cần quăng cho cậu ấy cái gối, cậu ấy có thể ngủ ngay được mà không cần ru.
- Khánh Tú, cơm tỏi xông khói cho bữa sáng, thế nào ? Được chứ ?
- Okay Chung Đại, lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn món đó a.
Chung Đại cùng Khánh Tú đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà họ, nhắc kĩ nhớ kĩ là chỉ nhà HỌ thôi nhaaa! Lát nữa rồi sẽ có thêm mấy cái miệng không biết mất mặt mà ăn trực đến sạch nồi sạch chảo.
Bạch Hiền bước ra ban công, mở toanh cửa sổ cho nắng chiếu vào nhà. Cậu nửa tỉnh nửa mê, mặc bộ pijama sọc xanh size lớn đứng trước ban công tưới nước cho giàn hoa giấy trước nhà, vừa tưới cậu vừa ngáp, nước mắt chảy tèm lem (thầy Biện nhìn cưng quá ^^). Loáng thoáng ban công căn nhà đối diện là bóng hình cao to đang nhìn về phía cậu, còn khoa trương cầm cả máy ảnh chụp lấy chụp để.
Bạch Hiền thấy Xán Liệt, liền cười tươi tắn, cậu vẫy tay :
- Trò Phác à ! Trò đã dậy rồi đó sao ? Bài tập thầy giao đã làm xong chưa ? Không làm cũng không sao, thầy sẽ bao che cho trò hết nha. (Quá mất công bằng :))))
Giọng cậu ngái ngủ chọc Xán Liệt buồn cười, thầy giáo Biện của hắn là cục moe nhất trái đất này nha. Lúc này có một giọng nói ồn ào cất lên :
- Thầy à, sao lại thiên vị Xán Liệt như thế. Cũng là uỷ khuất cho em rồi nha. Còn nữa, thầy Biện vật lý cũng nên tỉnh ngủ đi. Nước dãi chảy đầy cả ra rồi thầy ơiiiii !
Mân Thạc không sợ chết đứng từ dưới nói vọng lên làm Bạch Hiền giật cả mình. Cậu quăng cả bình tưới lật đật đi vào trong không dám quay đầu lại. Xán Liệt lườm Mân Thạc một cái sắc lẹm, hắn vẫn đang chơi với Bạch Hiền của hắn rất vui a.
**Bên trong căn nhà tông xám :
Chung Nhân lục tung tủ lạnh tìm chai nước hình con gấu có chanh pha mật ong của cậu nhưng mãi không thấy, cậu đã tìm rất lâu rồi nhưng chai nước vẫn vô hình, cậu đang rất muốn uống nó nha. Thế Huân lúc này đang ngồi trên sô pha nhìn Chung Nhân đang đau khổ tìm chai nước, trong lòng liền hoang mang (Vì sao vậy anh Huân ?)
Chung Nhân nhìn lên Thế Huân lúc này khuôn mặt đang nửa xanh nửa trắng, cậu nghi ngờ lên tiếng :
- Móm, cậu uống nước của tớ ?
- Cậu nghĩ đi đâu vậy ch... Ợ.. ợ~
Thế Huân còn chưa nói xong câu, liền ợ ra tiếng, không khí liền đầy mùi chanh mật ong. Chung Nhân biết được thủ phạm ăn cắp đồ uống của cậu là tên Huân móm liền nổi khùng nhào vô Thế Huân, chai nước đó là chai cuối cùng của tuần này đó a, hết rồi Khánh Tú sẽ không pha thêm cho cậu nữa đâu, muốn uống phải đợi sáng tuần sau thì thực sự là lâu chết cậu rồi.
- Cái tên này, không phải cậu thích trà sữa sao ? Sao lại uống trộm đồ uống của mình hả ? Hảaaaaa ???????
- Tớ chỉ uống thử, không nghĩ lại ngon vậy nên mới lỡ miệng uống hết mà. Cùng lắm tớ đền cho cậu chai mới là được chứ gì. Sao phải bạo lực thế hả ?
- Chanh pha mật ong Khánh Tú làm cho tớ trên đời này chỉ có một thôi biết chưa hả ?
Diệc Phàm ăn mặc chỉnh tề nhìn hai cậu em út đang vật nhau đến thừa sống thiếu chết dưới sàn, bàn ghế, sách báo cũng bị 2 đứa út quơ đổ bể. Thế Huân đánh không lại sức trâu bò của Chung Nhân liền làm liều, cậu chưởng gió vào Chung Nhân, Chung Nhân liền bị văng ra nhưng cũng không đau lắm, Thế Huân đã cố gắng dùng lực rất nhẹ.
Thấy Thế Huân dám cậy sức mạnh, Chung Nhân cũng bộc phát. Căn phòng đâu đâu cũng thấy bóng dáng Chung Nhân, Thế Huân chưởng gió tứ tung trong nhà nhưng cũng không trúng được Chung Nhân.
Diệc Phàm sợ sẽ lớn chuyện, liền ngăn cản :
- Được rồi 2 đứa. Không qua nhà bên ăn sáng sao (Ai cho qua ăn trực vậy anh Phàm ơiii) ? Còn định đánh đến khi nào nữa đây hả ?
Đúng rồi nhỉ, họ phải qua nhà người yêu để ăn sáng nha. Cuối cùng 5 con người đẹp trai ngời ngợi buông bỏ mâu thuẫn ra khỏi nhà, bỏ mặc phòng khách đã bị phá thành bãi rác không hơn không kém.
Cả bọn không bấm chuông báo mà cứ vậy trực tiếp đi vào như nhà mình. Khánh Tú đang há to mồm ăn cơm liền chết đứng nhìn ra cửa, cả nhà nghĩ thầm "Lại đến nữa rồi!"
Lộc Hàm cằn nhằn :
- Thầy nói cậu nghe nhé Thế Huân, sao lần nào cũng tự ý xông vào nhà người khác như vậy được chứ ? Lại muốn ăn trực nữa sao ? Không phải giàu lắm sao ? Sao lại ăn trực suốt hơn 4 tháng trời mà không biết ngượng như vậy chứ ?
Chung Nhân nhào đến ôm đùi Khánh Tú, mắt rơm rớm nước gào lên :
- Thầy Độ, Thế Huân nó uống hết nước chanh của em, thầy nói em phải làm sao đâyyy, huhuuuuu T.T
Nhìn Chung Nhân khóc đến thương tâm, Khánh Tú cũng đành bất lực với cậu :
- Tôi pha cho em chai khác là được rồi, nín đi. Em lớn như vậy còn khóc lóc om sòm thực kì cục mà. Ngoan, đừng khóc nữa a.
Nghệ Hưng nhìn qua khuôn mặt yêu nghiệt đang ngồi cạnh mình tự nhiên hơn ở nhà mà bới cơm ăn lia lịa :
- Tóc vàng, em đã học thuộc Chú Đại Bi chưa ? (Cho ai không biết thì đây là kinh Phật =)))))
- Hưng Hưng của anh, đáng lẽ anh không cần phải biết những thứ đó cũng khống chế rất tốt nhưng vì em cứ lải nhải nên anh đã thuộc không sót một chữ rồi. Hưng Hưng phải thưởng cho anh nha.
- Thuộc rồi là tốt, phải bình tâm mà sống. Không được dễ dàng tức giận có biết chưa ? Khi nào cảm thấy sắp bộc phát thì phải niệm kinh Phật để tâm tĩnh lại. Tôi thực không muốn cầm kiếm xiên em thành rồng quay đâu.
Nghệ Hưng lại bắt đầu lảm nhảm như một thói quen, mọi người xung quanh nghe quen đến mức chẳng thèm nói.
Mân Thạc nhìn Chung Đại đầy nuông chiều, trước đây vài ngày là sinh nhật Chung Đại cậu đã đặc biệt tặng cho Chung Đại món quà lớn không ngờ đó là chức vụ thầy giáo dạy môn Công Nghiệp Điện Tử cho EXO High School ^^ . Vậy là ngày ngày có thể cùng người yêu đến trường rồi về nhà như những người khác rồi a.
Chung Đại múc muỗng canh lớn đổ vào miệng Mân Thạc :
- Bé con cấp 2 à ! Cậu cứ nhìn vậy tôi sẽ không ăn được đâu.
- Hehe, Đại Đại à. Em có thích tuyết rơi không ? Anh làm tuyết rơi cho em nhé.
Một câu nói mang phong cách hết sức bố đời mẹ thiên hạ của Mân Thạc làm cả bọn đứng hình. Nay mới chỉ tháng 9 thôi nhaaa, muốn tuyết rơi cũng từ từ đi có được không. Không cần phải cuồng người yêu đến phát điên vậy đâu a.
Thế Huân vừa gắp thịt cho Lộc Hàm vừa cười tủm tỉm hạnh phúc, chăm sóc Lộc Hàm là niềm vui của cậu nha. Lộc Hàm nhìn cậu, liền nói ra suy nghĩ trong lòng :
- Huân Huân a. Cậu muốn thi đại học nào ? Có còn ở đây nữa không ? Hay cậu sẽ đi du học ? Sẽ bỏ tôi đi đúng không ?
Mặc dù Thế Huân cùng Chung Nhân chỉ học lớp 11 còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp cấp 3, nhưng Lộc Hàm đã lo lắng vấn đề này nhiều ngày nay rồi.
Bạch Hiền bất giác nhìn qua Xán Liệt :
- Cậu cũng sẽ đi luôn đúng không ? Không thể ở đây được nữa phải không ?
Nghệ Hưng cũng nhìn Diệc Phàm, vẻ mặt sắp khóc tới nơi, cậu thực sự muốn Diệc Phàm ở lại đây với cậu, nhưng không thể cản trở ước mơ của người thương nên cậu chần chừ mãi vẫn chưa hỏi được.
Ngũ đại tài phiệt nhìn nhau một hồi liền cười phá lên một cách mất hình tượng. Người yêu của bọn họ, sao lại đáng yêu vậy chứ ? Thực là xứng đáng cho các cậu vì một ngọn cỏ mà đốt cháy cả rừng hoa a (ý là chọn lấy người bình thường nhất trong hàng vạn người cao cấp hơn)
Khánh Tú tức điên nhìn Chung Nhân đang cười hở cả hàm :
- Nè, cậu cười gì hả ? Có tin tôi thụi cho cậu lõm ruột luôn không ?
Chung Nhân liền nín bặt không dám hó hé nhưng hốc mắt vẫn đầy nước mắt sau trận cười gần chết kia.
Mân Thạc nhéo má Chung Đại, lên tiếng :
- Anh sẽ không đi đâu cả mà. Học xong cấp 3 sẽ trực tiếp quản lý công ty, đi du học làm gì chứ ? Dù có đi nước ngoài cũng sẽ đi cùng em, sao nỡ bỏ em ở nơi nguy hiểm rình rập vậy chứ ?
Cậu nói không sai nha, sau khi Chung Đại dạy được 1 tiết có rất nhiều cậu học sinh không biết điều đi tơ tưởng đến Đại Đại của cậu a. Cậu đương nhiên không cho phép
Diệc Phàm cũng nắm lấy tay Nghệ Hưng :
- Bánh bao nói không sai. Bọn anh đều nghĩ vậy cả, nơi nào có Hưng thì nơi đó có anh.
Thế Huân, Xán Liệt liền gật đầu phụ hoạ làm Đảng nhà hoa giấy nháy mắt thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Chung Nhân xoay mặt Khánh Tú nhìn vào mắt mình (kiểu mặt đối mặt =)))))
- Có phải em là mối tình đầu của thầy không thầy Độ ?
Khánh Tú liền đỏ mặt đến độ gấp không thở nỗi, cậu ăn nói lắp bắp :
- Gì hả ? Em.. emm đừng có mà bậy bạ. Tôi...tôi là cao thủ tình trường đó
Chung Nhân bật cười, hắn đương nhiên không tin lời nói dối Khánh Tú nha. Chung Nhân ôm lấy đầu cậu vào ngực không ngừng xoay qua xoay lại :
- Uiiiiii, thầy Độ của em cao thủ tình trường lại hôn tệ như vậy thì thực không đáng tin mà, chậc chậc.
Một câu nói làm cả phòng nổ tung. Lộc Hàm bật cả người đứng lên :
- Cái gìiii ? Hôn rồi á ? Không phải Đô Đô nói chỉ nắm tay thôi sao ? Đã hôn nhau rồi ? Cái tên tiểu tử này, dám cướp đi trinh tiết Đô Đô của bọn anh, xem anh xử trí mày đây.
Nói rồi Lộc Hàm toan lao vào cấu xé Chung Nhân liền bị Thế Huân ôm ngược trở lại
- Lộc Hàm, em cũng đã hôn anh rồi còn gì ? Anh bất mãn cái gì với người ta chứ.
- Aigoooo, Lộc Hàm thì không phải nụ hôn đầu rồi nha, hahahahahahahaaaaaa...
Chung Đại nở nụ cười man rợ, Thế Huân nghe xong liền đen mặt, không khí xung quanh liền nổi gió rợn hết cả sống lưng :
- Không phải ? Anh hôn người khác trước em ? Anh giỏi lắm Lộc Hàm.
Nói xong cậu xách Lộc Hàm lên vai như ôm cái gối ôm đi thẳng lên phòng, mặc cho Lộc Hàm miệng không ngừng chửi bậy.
Bạch Hiền thấy liền cầu chúc cho tiểu cúc của Lộc Hàm. Mân Thạc hỏi người yêu :
- Lộc Hàm đã từng yêu ai trước đó rồi sao ?
Chung Đại trả lời tỉnh queo :
- Không có, Thế Huân là first love nha. Nụ hôn đầu của Lộc Hàm là khi còn nhỏ đánh nhau với Nghệ Hưng liền té đè lên nhau nên cũng từ đó mà hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Nhắc lại thực buồn cười, hahahahahahahahaha..
Diệc Phàm liền quay ngoắt sang Nghệ Hưng. Mà Nghệ Hưng lúc này đã co rúm một góc, âm thầm trách mắng cái tên sửa điện lắm mồm 1x0000000000 lần.
- Diệc Phàm, cậu nghe tôi nói. Lúc đó còn trẻ người non dạ cả mà, haha. Cũng chỉ là vô tình, haha. Cậu sẽ không ăn dấm chua (ý là ghen) đó chứ ?
- Thầy Hưng, phiền thầy đền bù tổn thất tinh thần cho em. Hôm nay xem ra thầy phải nghỉ dạy một bữa rồi a.
Nói xong còn chưa đợi Nghệ Hưng phản ứng đã ôm lấy cậu mở cửa đi mất.
Xán Liệt liền hỏi ngay Bạch Hiền :
- Hiền, còn em ? Anh là tình đầu đúng chứ hả ?
Bạch Hiền nhìn anh cười cười, trong lòng đang đổ ngàn giọt mồ hôi, chỉ sợ tên Chung Đại lỡ mồm lại nói ra những chuyện xưa cũ. Chung Đại vừa định mở miệng phá team đã bị Khánh Tú bịt miệng trước :
- Mân Thạc, thầy nói cho em nghe. Đại Đại của em chính là người trước đây nổi danh một vùng thành phố là có cái miệng ngọt hơn cả đường mía đó nha. Bao nhiêu nữ sinh qua miệng cậu ấy đều đổ rạp dưới ống quần Chung Đại hết đó nha. Mỗi ngày một cô là chuyện rất bình thường với Chung Đại gia à.
Mân Thạc nghe xong, không khí dần lạnh ngắt như xuống tới âm độ C. Chung Đại biết mình hôm nay chết chắc liền cười cầu hoà :
- Mân Thạc, bây giờ tôi cũng chỉ có cậu thôi a. Chúng ta nên bỏ qua quá khứ, hahahahaha...
Nụ cười dần tắt ngúm, Mân Thạc mặt đen hơn đít nồi nhìn Chung Đại đang biện minh cho quá khứ bão bùng của cậu. Không nghĩ nữa, không quan tâm Chung Đại đang mặc tạp dề hoa hoè hoa bí mà lôi cậu ra cửa. Lại thêm 1 cặp không từ mà biệt.
Còn Chung Nhân Khánh Tú cùng Xán Liệt Bạch Hiền. 4 cặp mắt nhìn nhau, khuôn mặt bất đắc dĩ. Xán Liệt cũng không bỏ qua cho Bạch Hiền :
- Hiềnnnnnn, mau nói anh nghe. Anh là tình đầu của Bạch Hiền đúng không ?
- Đương nhiên rồi a, trò Phác là tình đầu của tôi đó, hahahaha..
Bạch Hiền cười mà chảy cả mồ hôi trán, cậu cũng không nói dối a, Xán Liệt là bạn trai đầu tiên cũng là cuối cùng của cậu mà. Còn những cô trước đây cứ cho qua đi, haha..
Chung Nhân ôm lấy Khánh Tú cùng ăn cơm trong vui vẻ, họ là cặp non nớt nhất trong team nha, hảo hảo hài lòng a ^^.
Cuộc sống vẫn bình dị mà hạnh phúc trôi qua như thế. Họ là những con người không hề liên quan đến nhau, cuối cùng lại trải qua quen biết rồi mâu thuẫn, rồi sinh tử không phân li mà đến được giây phút tốt đẹp này. Một chặng đường không ngắn cũng không dài nhưng đã tới một đích đến viên mãn hơn bao giờ hết.
************************EXO ! Saranghaja ~**************************
End rồi nha ^^ Fic đầu tay không tránh khỏi sai sót, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận đây. Mình đang suy nghĩ không biết có nên viết phiên ngoại KrisTao SuLay hay triển luôn fic mới đây nữa. Góp ý, góp ý a 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro