Ngoại truyện 1 : Lăng Thiên quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mọi người Diệc Phàm quay về Trung Quốc được 5 tháng thì ở Lăng Thiên quốc cũng đã trải qua 10 năm ròng rã.
**Nơi Đế Đô :
Vương đang luyện công trong Kiền Hoa viên, từng đường vung kiếm, từng nhịp nhấc chân của người cũng đủ vẽ thành một bức tranh đẹp mắt. Tử Thao nhàm chán nhìn Vương mải mê múa kiếm mà quên mất cậu, trong lòng liền buồn chán, cậu đang toan thi triển sức mạnh biến mất thì đã nhận lấy một ánh mắt sắc lẹm của Vương bắn về phía mình. Tử Thao liền uỷ khuất muốn chết, cậu thực sự rất nhàm chán.
Vương nhìn Đào Đào của mình không chăm chỉ học hành liền có chút bất lực, Vương đi đến hiên đình :
- Đào Đào, có lĩnh hội được chút kiếm pháp nào không ?
- Vương, ta thực chán muốn chết rồi, ta ra ngoài chơi không được sao ?
- Không !
Vương lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ bay nhảy của Tử Thao, cậu còn chưa kịp năn nỉ thêm đã bị Vương dành nói :
- Mấy hôm trước ta cho em ra ngoài, trong vài ngày ngắn ngủi em liền chạy sang Phong Lương quốc gây chuyện. Để ta kể sơ qua cho em nhớ tội danh của mình : Con Phượng hoàng mà Phong Lương đế yêu quý nhất bị em vặt đến chụi lông. Nhị hoàng tử thì bị em càn quấy đến mức phải cạo đầu đi tu biệt tích không ai gặp lại được nữa. Ngũ công chúa luôn mồm kêu gào rằng bị em huỷ hoại trinh tiết. Vương vì em mà phải chính thức trở bạn thành thù với Phong Lương quốc có biết không hửm ?
Tử Thao đang định gân cổ cãi lại liền bị Vương dành tiếp lời :
- Còn chưa hết, cách đây 1 ngày, Nữ chủ của Mặc Hoa quốc cùng Phong Lương đế gửi thư khiêu chiến đến Lăng Thiên quốc ta, nói rằng nam nhân duy nhất của Mặc Hoa quốc bị em hành hạ đến chết không tìm được xác. Em còn muốn ra ngoài gây thêm chuyện cho bổn toạ ?
- Vương a, không phải đâu. Là hiểu lầm cả mà.
Tử Thao liền kéo tay áo Vương ngồi xuống cạnh mình, cậu đem chuyện ngao du của mình kể lại cho Vương :
- Là ta đến Phong Lương quốc chơi, trong 1 lần vô tình phát hiện mối tình thắm thiết của Nhị hoàng tử cùng nam nhân Mặc Hoa quốc nha. Họ liền cầu ta giấu bí mật này đi, ta đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ trước mối lương duyên đẹp đẽ như vậy nên mới bày kế thôi a. Nam nhân đó không phải chết mất xác, Nhị hoàng tử cũng không đi tu biệt tích mà là đã cùng nhau xa rời thiên hạ sống an yên với nhau rồi, hihi.
Vương nhìn cậu giải thích mà nước miếng bắn tứ tung, cũng không chán ghét mà chỉ ngồi im nghe cậu nói. Những chuyện này sao hắn có thể không biết được, chỉ là muốn nghe cậu nói nhiều một tí mà thôi. Vương lúc nào cũng cảm thấy rất nhớ cậu, dù cậu có đang ở cạnh đi nữa nhưng cũng là không đủ chứ đừng nói để cậu ra ngoài ngao du mấy ngày không gặp.
- Vậy còn chuyện con Phượng hoàng cùng Ngũ công chúa ? Em muốn nói với ta thế nào đây ?
- A, nhắc đến chuyện đó cũng là oan uổng Tử Thao quá mà. Không phải Vương nói thích những thứ lấp lánh sao ? Con Phượng hoàng đó rất đẹp nha, đặc biệt lông cánh của nó rất sáng luôn. Vặt đem về làm quạt cho Vương thì hảo hảo hoàn mỹ luôn. Ta còn chưa kịp lấy về đã bị quân lính bao vây, Tử Thao liền bỏ trốn. Sau này nghe được tin bộ lông đó đã được đưa đến nhà Ngũ công chúa làm áo choàng cho nàng ta nên ta mới đột nhập vào, không nghĩ tới lại thấy nàng ta đang ân ái với quản gia của mình. Ngũ công chúa liền cứ vậy trần như nhộng mà ôm lấy ta rồi nói ta huỷ hoạt trinh tiết gì đó. Thực kinh khủng mà !
Vương nghe Tử Thao kể đến đây sắc mặt liền đanh lại, lãnh ý bộc phát. Chuyện Tử Thao đột nhập phủ Ngũ công chúa, Vương đương nhiên biết nhưng không ngờ tới lại có cả màn trần như nhộng ôm lấy Tử Thao của người.
Tử Thao lại níu níu Vương :
- Vương, người đừng giận. Tử Thao sẽ không càn quấy để người phải chịu liên luỵ nữa đâu.
- Đào Đào ngoan, có muốn làm quạt cho bổn toạ nữa không ?
- Muốn a, đương nhiên muốn. Nhưng đáng tiếc bộ lông đó Đào Đào không dành được rồi.
- Không sao ! Đợi ngày ta thắng trận trở về, em phải làm quạt cho ta.
Tử Thao nghe được liền ngẩng đầu lên nhìn Vương trước mắt, cứ vậy mà chiến tranh sao ? Chỉ vì cậu muốn làm quạt ? Vương quá là nuông chiều dung túng cậu rồi a. Vương lúc này chỉ yêu chiều vuốt ve tóc cậu, trong đầu thầm tính toán cuộc chiến sắp tới. Dám làm bẩn mắt Đào Đào của ngài, không có kết cục tốt đẹp đâu.
Vương cúi đầu nhìn thiên hạ đang nằm gọn trong lòng :
- Đào Đào, em có muốn thiên hạ này không ?
Tử Thao sửng sốt trước câu hỏi này của Vương, trước đây Vương đã từng hỏi cậu câu này vào sinh thần 2500 tuổi của cậu, lúc đó cậu cũng không quá để tâm. Nhưng bây giờ thì khác, cậu không muốn tồn tại bất cứ mối nguy hiểm nào đối với Vương của cậu
Tử Thao trả lời thoải mái :
- Vương ! Thiên hạ này, ta muốn.
Chỉ một câu nói của tiểu đào tinh đã làm nổi lên một trận gió tanh mưa máu trên khắp 6 đế quốc Di Man đại lục.
Vương mỉm cười hài lòng, càng ôm chặt Tử Thao.
Lúc này, có tiếng bước chân chậm rãi đi đến. Bọn nô tài nhìn về phía cửa Kiền Hoa viên, liền thấy bóng dáng hoàng kim sáng lạn bước vào, bọn chúng đồng loạt hành lễ :
- Thiền vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Tuấn Miên phất tay bình thân cho cả bọn. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương, còn chưa kịp nói đã bị Vương nói trước :
- Thiền, cùng ta nghĩ kế sách. Bổn toạ muốn thống nhất Di Man đại lục này.
Kim Tuấn Miên không bất ngờ trước câu nói này, cậu đã đoán được tất cả từ trước.
- Vương, người cũng quá cưng chiều Đào Đào rồi.
- Đó là chuyện của bổn toạ, ngươi cũng không thua kém ta đâu. Đừng nói lời vô nghĩa.
Sự thực là vậy, Kim Thiền của Lăng Thiên quốc kể từ ngày cứu được Ling thì luôn sớm tối lấy lòng, trở thành một kẻ sợ "vợ" số một. Nhắc đến chiều lòng ái nhân, chỉ sợ Vương cũng không có đủ trình độ so cao thấp với Tuấn Miên.
Cuối cùng, một trận chiến cứ như vậy mà nổ ra trên khắp đại lục.
Lăng Thiên quốc nhân tài vốn nhiều lại thêm Vương trực tiếp lãnh binh ứng chiến, có cả Tử Thao đi cùng. Ỷ Huyết kiếm cùng Đoạn Hồn đao vốn chính là một cặp ma khí trời sinh để lấy máu kẻ thù. Hai người tung hoành khắp Di Man, không một đế chế nào có thể kìm hãm được sức công phá của binh đoàn Ma Quân của Lăng Thiên quốc.
Vương đi đến đâu, máu chảy thành sông đến đó, một ngọn cỏ cũng không thể lớn nổi trên con đường Vương đi qua. Ngài không giết hại con dân vô tội, chỉ giết những kẻ đáng giết. Quân vương các nước bị Vương truy lùng không sót một ai.
Cuối cùng, chỉ còn Phong Lương quốc. Nhìn thấy biển lửa trước mắt, Phong Lương đế liền biết mình đã sai lầm khi dám khiêu chiến Lăng Thiên.
Vương cầm Đoạn Hồn đao vẫn còn đang nhỏ máu uy phong lẫm liệt bước vào chính điện, mắt phượng hẹp dài nhìn Phong Lương đế đang ngồi trên ngai mà bủn rủn cả tay chân, dưới chân ông ta ngoài những hoàng thân quốc thích không còn đường lui còn có cả Ngũ công chúa đã từng vu oan cho Tử Thao.
Vẻ mặt ngài sắc lạnh nhìn Ngũ công chúa :
- Ngươi là người đã bị Tử Thao huỷ đi trinh tiết ? Phải ngươi không nhỉ ?
Giọng Vương ma mị cất lên, như tiếng đàn mê hoặc lòng người.
Ngũ công chúa tưởng bở rằng Vương đã xiêu lòng trước nhan sắc chó gặm của mình, liền nhào đến ôm lấy chân Vương, khóc lóc đến thảm thiết.
Khuôn mặt Vương càng thêm hung ác, Đoạn Hồn đao không do dự chém xuống, Ngũ công chúa lúc chết đi vẫn mở to mắt như không thể tin được mình lại có kết cục ngu xuẩn như thế.
Mọi chuyện dần đi đến hồi kết thúc. Di Man đại lục thống nhất dưới trướng của Vương, đương nhiên không ai dám chống đối. Vương đã tế cả đại lục 6 đế quốc bằng máu và xương, không còn ai dám không khuất phục ngài nữa.
Sau này, dân chúng khắp đại lục đã đồn đi tin tức rất giật gân rằng, việc Vương thống nhất Di Man chỉ đơn giản là vì để tặng sính lễ sinh thần cho ái nhân trong lòng, mà người ái nhân đó lại không phải nử tử tuyệt sắc khuynh thành mà chỉ đơn giản là một nam nhân tính tình trẻ con tên Hoàng - người từng được mệnh danh là đứa trẻ của Ngô Vương tàn ác.
Đứa trẻ trong lời đồn lúc này đang nằm chễm chệ trên ngai rồng vừa ăn nho vừa nghe hí khúc. Hoán Mai nhìn Tử Thao lười nhác nằm đó, không hề coi ngai rồng ra gì.
- Hoàng, ngài có muốn đi dạo một chút không ? Kiền Hoa viên báo đến nói hoa bách hợp nở rất đẹp đó ạ.
- Không đi.
- Hay ngài muốn thử chút điểm tâm Kiền Thiện phòng mới làm không ạ ?
- Không ăn.
- Vậy ngài có..
- Thôi thôi, thôi ngay. Ta không muốn mấy thứ đó, thực nhàm chán, ta muốn xuất thành. Nói Vương, mấy ngày nữa ta sẽ về, không để người đợi lâu đâu.
- Em muốn đi đâu ?
Vương như cơn lốc đỏ tiến vào chính điện, nhìn ngai rồng của mình dính đầy hạt nho, vụn bánh, cũng không để tâm, chỉ chăm chăm vào thiên hạ trước mắt.
- Vương, ta muốn ngao du a.
- Không được, em ở đây với bổn toạ.
- Vương, một lần cuối thôi màaaa.
- Em uống viên đan dược này, ta liền để em đi.
Tử Thao nhìn viên đan màu đỏ trên tay Vương không ngại ngần uống vào. Cậu rất muốn ra ngoài chơi a. Tử Thao vừa nuốt, Vương liền vui vẻ ra mặt, người nở nụ cười hiếm thấy, ôm lấy Tử Thao vào ngực rồi liền biến mất đi.
Tử Thao nhìn Vương cười khó hiểu :
- Vương, người cười ? Viên đan dược đó là gì vậy a ?
- Chắc em cũng biết Ling đang hoài thai ?
- Ồ, nói đến việc đó thì thực thần kì nha. Không nghĩ tới nam nhân cũng có thể hoài thai a ? Thực kì diệu mà. Nhưng, dính líu gì đến em.
- Sao lại không ? Em vừa uống đan dược rồi còn gì ?
- Đan dược đó ? Là gì a ?
Tử Thao ngây ngốc hỏi lại. Vương cưng chiều xoa lấy tóc cậu.
- Đó là Giải Nhuỵ, nam nhân uống vào có thể hoài thai. Là Thiền đặc biệt sáng chế nha.
Tử Thao nghe xong như bùng nổ. Cái gì ? Có thai ? Vậy còn xuất thành sao được ? Vương là đang chơi khăm cậu ? Thiên aaa.
- Em đừng lo, em sinh nhi tử cho bổn toạ. Bổn toạ mọi chuyện liền nghe theo em.
Tử Thao nhìn khuôn mặt tuyệt thế trước mắt, giọng nói thập phần dịu dàng :
- Vương, người còn bỉ ổi hơn cả em.
- Haha, ta cũng chỉ bỉ ổi với Đào Đào. Nào, nằm xuống. Chúng ta tạo hài tử a.
Cũng từ đó, Tử Thao vốn đã được nuông chiều, nay lại hoài thai tiểu thiên tử càng được Vương sủng lên tận trời. Vương cả ngày chỉ loay hoay quanh cậu, không rời đi nửa bước, mọi sự vụ trong cung cũng cho qua một bên, trong mắt Vương lúc này chỉ có mình Tử Thao cùng bé con trong bụng, mọi thứ khác đều trở nên không cần thiết.
Việc đó truyền đi khắp Di Man, mọi người liền gắn cho Tử Thao cái danh xưng ác nghiệt "Hồng nhan hoạ thuỷ"
Có ba câu thơ được truyền đi, là viết cho Vương :
"Thiên hạ giang sơn, ta cùng em chung hưởng.
Thế gian khoái sự, ta cùng em phân thường.
Duy có tai ương, chỉ cần ta cáng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro