Khắc tinh bé nhỏ của Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm nhìn Vương, sắc mặt âm trầm. Nếu Vương muốn dung hợp hắn thì nhất định phải bảo đảm an toàn cho Nghệ Hưng cùng mọi người, tâm cơ của Thiền, Diệc Phàm đương nhiên thấy rõ. Nếu chỉ cần hi sinh cậu để đổi lại an toàn cho mọi người, Diệc Phàm đương nhiên cam tâm. Nhưng Diệc Phàm không biết, cậu sẵn sàng xả thân vì Nghệ Hưng, thì Nghệ Hưng cũng tình nguyện đau khổ thay cậu. Đó chính là tình yêu.
Vương nhìn ánh mắt sắt bén của Diệc Phàm đang lia thẳng vào mình liền buồn cười, chỉ cần hắn muốn dung hợp, cậu còn có thể chống đối được sao ? Một ánh mắt như vậy sao đủ doạ được Vương.
Kim Thiền nhìn về phía Thượng tộc nhân, những sức mạnh kinh hồn bạt vía trước mắt, Tuấn Miên nghĩ đến việc chỉ nhìn được chứ không ăn được, liền liếc qua Ling, vẻ mặt Thiền đầy uất ức. Thực ra, hắn đã bàn với Vương từ rất lâu về trước, khi sứ mệnh hoàn thành, Vương lấy lại Cố Linh của mình, còn Kim Thiền đương nhiên cũng sẽ đoạt đi linh lực của những người còn lại. Nhưng kết cục nay đã khác, khi hắn thấy trên tay Diệc Phàm cầm thanh kiếm Tu La, hắn liền biết. Vương mềm lòng.
Vương sao có thể mềm lòng ? Còn không phải tại vì Tử Thao một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, một mực khăng khăng đòi Vương buông tha cho Diệc Phàm.
Tại sao Tử Thao phải làm vậy ? Vì cậu rất muốn tác hợp cho Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng, họ yêu nhau rất nhiều, Tử Thao thấy được điều đó, đôi mắt Nghệ Hưng nhìn Diệc Phàm rất giống đôi mắt Vương nhìn cậu, cậu hoàn toàn không nhìn lầm, bọn họ nhất định phải hạnh phúc viên mãn bên nhau.
Và cũng có một lý do rất nhỏ khác, đó chính là Tử Thao luyến tiếc vẻ yếu đuối của Vương, nếu dung hợp được Diệc Phàm rồi, Vương sẽ mạnh hơn bất kì kẻ nào trên thế gian, lúc đó sẽ không còn dịu dàng mệt mỏi tựa vào lòng cậu nữa, chỉ còn Vương uy vũ thiên hạ, cậu thực rất luyến tiếc a.
Lúc Tử Thao nói về nỗi bận tâm trong lòng mình, Vương đang thiu ngủ liền buồn cười, nhìn người thương trước mắt.
- Đào Đào, em nói ta buông tha Diệc Phàm, lúc đó ta yếu ớt đến mức một quái nhân cũng đánh không lại thì còn ai bảo vệ Đào Đào đây ?
- Vương, ta sẽ tự bảo vệ ta, cũng sẽ bảo vệ cả ngài nữa. Vương che chở ta rất lâu vậy rồi, ta cũng nhất định bảo bọc Vương.
Nghe lời bộc bạch như tiểu hài tử của Đào Đào, Vương liền thấy hạnh phúc. Hắn không cần Diệc Phàm cũng có thể uy chấn thiên hạ, Độc Quỷ thần công cũng không phải chuyện đùa. Thôi vậy, đành thất hứa với Miên rồi.
Vậy là kế hoạch mấy ngàn năm của Thiền cùng hắn lại chỉ vì vài câu nói ngắn ngủn của Tử Thao liền tan tành. Vương nghĩ rồi cười cười, Đào Đào bé nhỏ đúng là khắc tinh cả đời của hắn.
Quay lại tình hình trước mắt, Vương nhìn về Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm :
- Diệc Phàm, thanh kiếm Tu La này ta ban đầu không nghĩ tới sẽ giao cho ngươi. Nhưng thực không ngờ ngươi như vậy lại có thể thức tỉnh tâm ma. Khi quay về thời đại của mình rồi, nếu ngươi không khống chế tâm ma thì thời đại của ngươi ắt đại loạn. Vậy nên, Nghệ Hưng ! Nếu hắn không thể khống chế, thì ngươi phải lấy Tu La kiếm xuyên thẳng vào tim hắn. Đó là vì ngươi, vì thời đại của các ngươi, cũng là vì hắn.
Mọi người nghe xong liền biết Vương đã bỏ qua cho Diệc Phàm, nhưng câu nói cuối cùng của Vương như ghim thẳng vào tim Nghệ Hưng, cậu bất giác nhìn về Diệc Phàm. Diệc Phàm mỉm cười trấn an :
- Hưng Hưng, không sao mà ! Anh sẽ bình ổn mình thực tốt, tuyệt không làm Hưng Hưng của anh khó xử.
Ling lấy trong tay áo một chiếc vòng cổ đá cẩm thạch xanh đẹp mắt, đưa cho Nghệ Hưng dặn dò :
- Đây là mảnh sừng của Kì Lân. Nó có thể phần nào khắc chế tâm ma, nhưng Nghệ Hưng của ta, ngươi phải nhớ kĩ, nó chỉ khắc chế phần nào mà thôi. Tâm ma quá lớn, đá sẽ bị bể, lúc đó ngươi thực sự sẽ phải cầm kiếm xuyên tim hắn đấy, ngươi phải cẩn thận.
Nhận lấy chiếc vòng từ tay Ling. Nghệ Hưng còn chưa nói tiếng đa tạ, bầu trời đã xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Để ý sẽ thấy lúc này Vương đang niệm một thần chú nào đó, thần chú đó là nguyên nhân cổng trời mở ra. Thiền hét lớn :
- Các ngươi không cần phải đầu thai, bây giờ sẽ trở về thời đại của các ngươi. Nhớ, không được tự ý thi triển sức mạnh. Quay về rồi, sống cho thực tốt, ta Kim Thiền chính thức giải trừ khế ước. Linh hồn các ngươi hoàn toàn tự do, đa tạ các ngươi đã giúp ta cứu Ling. Vĩnh biệt.
Tử Thao cũng hét :
- Các ngươi nhất định phải yêu nhau thực lâu vào đó. Tốt nhất là không được li khai. Vĩnh biệt Nghệ Hưng, Diệc Phàm, Xán Liệt, Bạch Hiền, Khánh Tú, Chung Nhân, Chung Đại, Mân Thạc, Lộc Hàm, Thế Huân !!!!!!!
10 con người bị hút thẳng vào lốc xoáy, nó y hệt như con lốc đắm tàu lúc đó trên biển. Cảm thấy lồng ngực như đảo lộn, trong chốc lát, bọn họ đã nằm trên cát. Trên người vẫn là bộ trường bào tơi tả khi vào Cấm Lâm, trong tay Diệc Phàm là thanh kiếm Tu La, Nghệ Hưng vẫn đang nắm chặt sợi dây chuyền sừng kì lân. Mọi thứ thực sự đã diễn ra, hoàn toàn không phải là mơ.
Cả bọn đau đớn ngồi dậy, nhìn thấy biển xanh cát vàng, cùng mặt trời đang dần xuống bóng. Xán Liệt thử sử dụng năng lực, quả nhiên trên bàn tay liền xuất hiện đóm lửa nhỏ. Họ thực sự đã được trao trả hoàn toàn linh hồn và sức mạnh. Họ chính là truyền nhân kế thừa của Thập đại Thượng tộc. Trong lòng mỗi người dâng lên cảm giác vui sướng, họ cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mệnh, ngoài ý muốn còn tìm được người thương. Quả là một ngày đáng mừng nha.
Không lập tức rời đi, mọi người ngồi ngây ngốc ở đó ngắm nhìn mặt trời lặn, khung cảnh yên bình hơn bao giờ hết. Những chuyện ở Lăng Thiên một lần nữa tua lại trong đầu mọi người. Hình ảnh ấm áp của Ling cùng Thiền, tình yêu ngang trái của Vương và Tử Thao, còn cả những người khác nữa, bọn họ thực sự đã tồn tại.
10 con người tơi tả rách rưới bước ra đường. Chỉ mới mấy ngày mà họ tưởng như mình đã là người nguyên thuỷ đến nơi rồi. Bước đến bùng binh điện thoại gần đó, cả bọn mới phát giác mình không hề có đồng tiền nào trên người, hoàn toãn rỗng túi.
Mọi người đi đường nhìn họ như người ngoài hành tinh, không thể trách họ a. Cả bọn tay cầm kiếm còn ăn mặc khó hiểu, liền bị xem là lũ dở hơi.
Thở dài ngao ngán, lúc này Chung Nhân đành bất đắc dĩ phải sử dụng năng lực của mình, cậu xuất hiện cạnh người đàn ông lấy trong túi ông ta là đồng xu rồi liền biến mất nhanh chóng. Nếu ai biết được đường đường con trai Tham mưu trưởng lại bần hàn đến vậy thì chắc cậu không dám ra đường mất.
Diệc Phàm nhấc máy gọi cho thuộc hạ, mới biết được bọn họ mới chỉ ở biển Ninh Hạ 5 tiếng. Vậy xem ra 5 ngày ở Lăng Thiên quốc chỉ bằng 5 tiếng đồng hồ ở đây thôi. Diệc Phàm phân phó xuống, máy bay tư nhân liền được chuẩn bị. Họ chỉ cần đợi đến lúc về nhà mà thôi.
Khánh Tú xoa xoa 2 vai uể oải :
- Mệt chết mất, về nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen.
- Đúng a. Đô Đô, cậu phải hầm canh gà cho cả bọn đó nha.
Bạch Hiền lầu bầu. Xán Liệt thấy Bạch Hiền chỉ chăm chăm về nhà mà quên còn một anh người yêu như mình, hắn liền níu níu tay áo cậu, vẻ mặt cún con. Bạch Hiền nhìn hắn, trong lòng vui sướng, cậu đương nhiên không quên Xán Liệt a, cậu và Xán Liệt đã chính thức yêu đương rồi còn gì.
Chung Đại lên tiếng cắt đứt khung cảnh hường tung toé của Xán Bạch :
- Xe của chúng ta ở ngay khu trước, chúng ta cũng nên về thôi. Mân Thạc, tôi về trước trước, cậu đợi máy bay đến đi.
Đảng nha hoa giấy đương nhiên nghe theo Chung Đại, họ là đi xe đến a, không thể bỏ lại được. Chung Nhân nhăn nhó :
- Đô Đô, ngồi máy bay về với em. Xe của bọn anh em sẽ cho người đến đưa về mà.
- Không được đâu, bọn tôi có xe riêng còn gì. Việc gì phải phiền phức thế.
Còn chưa đợi Chung Nhân trả lời, Khánh Tú đã cùng hội anh em cây khế bỏ đi không ngoảnh đầu. Nghệ Hưng đưa sợi dây chuyền cẩm thạch cho Diệc Phàm :
- Đây, cậu đeo vào đi. Tôi phải đi về rồi, nhớ phải biết kiềm chế mình đó. Tạm biệt.
Diệc Phàm đang muốn níu tay cậu lại, thì Nghệ Hưng đã nhanh chân chạy đi mất hút, để lại 5 con người đứng đó ngơ ngác, uất ức.
Chiếc xe 4 chỗ đời cũ, tàn cà làn hết chỗ nói đang dần chuyển bánh đi mất. Bạch Hiền nhỏ bé còn ngồi trong xe vẫy tay chào tạm biệt Xán Liệt thân thương của cậu.
Ngũ đại tài phiệt nheo mắt nhìn chiếc xe cũ rích đi mà bốc cả khói phía trước, khuôn mặt ai nấy đều đanh lại. Mân Thạc lên tiếng :
- Tớ nghĩ không thể để việc này kéo dài được thêm nữa đâu. Phải nghĩ cách tách họ ra.
Mân Thạc nói đúng tâm lý cả bọn, ai nấy đều gật gù tán thành.
Họ đã trở về thời đại đang sống, mọi chuyện đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. 5 con người đẹp trai số 1 sẽ làm cách nào để vác được người thương về nhà ? Câu chuyện đang dần đi đến hồi kết thúc.
_________________________________________
Thông báo fic mới aaaaaaa ^^
Thể loại : Hắc bang, Trọng sinh.. (không ngược nhiều đâu nha)
Hi vọng mọi người sẽ lại ủng hộ 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro