Cứu được Ling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đại chiến 2 ngày 2 đêm, cuối cùng họ cũng thắng, nhưng đã chịu không ít tổn thương. Nếu kiếp trước họ nhớ không lầm thì sau trận chiến này, có Lộc Hàm, Chung Nhân cùng Chung Đại bỏ mạng tại đây. Nhưng kiếp này đã khác, họ có Nghệ Hưng truyền nhân Kì Lân tộc, có thể chữa lành các vết thương. Nghệ Hưng hao tổn sức mạnh, khuôn mặt hoàn mỹ rịn đầy mồ hôi, cậu quyết định sử dụng Hoàn Man đan mà Tuấn Miên đã đưa cho cậu trước đó, nó có thể giúp cậu hồi phục lại sức mạnh.
Vừa uống vào, Nghệ Hưng liền gào thét, trên trán cũng từ đó mọc ra sừng kì lân, đôi mắt cậu hoá bạc, xung quanh phát ra một vùng sáng xanh lam đẹp mắt, cậu cảm thấy trong cơ thể đang tuồn ra một nguồn sức mạnh dồi dào to lớn. Cậu sử dụng nó cứu được 3 người Lộc Hàm Chung Nhân cùng Chung Đại, các vết thương đau đớn do bị kiếm đâm, móng cào đều lành lại nhanh chóng.
Nhưng, cái gì cũng có 2 mặt. Nghệ Hưng trong một lúc có thể hồi phục sức mạnh nhanh như vậy, không phải chuyện đơn giản. Hào quang xanh lam biến mất, để lại Nghệ Hưng khuôn mặt hốc hác, nửa thân trên lạnh như băng, nửa thân dưới nóng như lửa đốt, cậu ho ra máu, thân thể tiều tuỵ kiệt sức. Diệc Phàm ôm cậu vào lòng, rất sợ hãi, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Nghệ Hưng trấn an :
- Không sao, Phàm Phàm. Đây là hậu quả của đan dược, không sao cả. Tìm được Ling thì tôi liền không sao nữa rồi.
Diệc Phàm lúc này nghe được, liền biết được ý đồ của Tuấn Miên, thì ra đây là cách nhắc nhở của hắn về việc của Ling, Diệc Phàm thầm mắng tên ve vàng mưu mô xảo quyệt. Diệc Phàm cõng Nghệ Hưng lên lưng, đi tìm Ling. Họ chỉ còn thời gian 1 ngày, không thể chậm trễ được.
Ngay lúc này, một con chim sẻ nhỏ bé bay xung quang Nghệ Hưng, kêu líu ríu, nó vừa vỗ cánh, trên thân chim liền rơi ra rất nhiều đốm sáng vàng nhỏ đẹp mắt như đom đóm, kết thành chữ Ling trước mặt mọi người, rồi nó bay đi mất. Cả bọn bám theo chim sẻ nhỏ liền đi vào một ngõ tối. Bạch Hiền phát sáng dẫn dắt mọi người, nhờ vào tiếng kêu của chim sẻ, sau một đoạn đường dài tối tăm. Mọi người đến được một vùng đất trống. Khung cảnh trước mắt làm 10 người giật mình.
Trước mắt là một căn nhà gỗ nhỏ bé, sạch sẽ, bao quanh ngôi nhà là một tường băng trong suốt khổng lồ, vùng trời xung quanh ngôi nhà có tuyết rơi cùng ánh hoàng hôn, cảnh tượng như một quả cầu tuyết xinh đẹp, mà chim sẻ nhỏ lúc này đã bay xuyên qua một lỗ tròn rất nhỏ trên tường băng vào bên trong, đậu ngoan ngoãn lên bàn tay tinh xảo của Ling.

Ling ngồi đó, khuôn mặt giống Nghệ Hưng nhưng có phần già dặn hơn nhiều. Nam tử một thân bạch y, đai lưng buộc chuỗi vòng xanh ngọc, ngồi dưới mái hiên gỗ, đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía 10 người, giọng nói trầm ấm :
- Hoả Vương, tường băng này xem ra phải nhờ ngài rồi.
Xán Liệt hiểu ý, tay vừa đặt lên, trong đầu toàn là hình ảnh kiếp trước, khi đó cậu vừa chiến đấu xong, năng lực hao mòn, tường băng vừa phá được một nửa thì cậu liền liệt hoả công tâm mà chết, tường băng cũng từ đó mà xuất phản chưởng đánh chết hết những người còn lại, Ling lúc đó nhanh trí dựa vào lổ hỏng chưa phục hồi được của tường băng liền thoát ra nguồn lớn sức mạnh hồn phách của mình vào tay áo Diệc Phàm, cũng từ đó mà có Nghệ Hưng của lúc này.
Xán Liệt dồn sức mạnh vào lòng bàn tay, đây chính là đòn quyết định cho sứ mệnh lần này. Cậu quay đầu nhìn Bạch Hiền, thấy Xán Liệt nhìn mình, Bạch Hiền liền mỉm cười tươi như nắng, đó chính là nụ cười của sự tin tưởng.
Xán Liệt vận công, trên mu bàn tay liền hiện lên ấn ký Phượng Hoàng đen, trong tay liền phát ra ngọn lửa màu đen lớn đến kinh hoàng. Ling nhìn thấy liền ngạc nhiên :
- Hắc Hoả ? Không nghĩ tới con ve phiền phức đó lại hao tổn tâm sức đến vậy.
Tường băng kiên cố khi nãy đã bị Xán Liệt dùng Hắc Hoả thiêu tan đến không còn một mảnh vụn. Cậu sắp quỵ ngã thì Bạch Hiền đã ôm lấy, mỉm cười ấm áp :
- Trò Phác, làm tốt lắm ^^
Diệc Phàm ôm Nghệ Hưng bước nhanh đến chỗ Ling :
- Ling ! Cầu ngươi cứu Nghệ Hưng, em ấy dùng Hoàn Man đan của Kim Thiền. Xin ngươi !
Ling nhìn người trước mắt, nhìn sang Nghệ Hưng, cậu cẩn thận cúi người xuống, nhận lấy Nghệ Hưng trong lòng Diệc Phàm, khẽ đặt nụ hôn lên trán Nghệ Hưng. Nụ hôn vừa rơi xuống, trên trán Nghệ Hưng sáng lên, cậu rất nhanh liền tỉnh lại, khuôn mặt hồng hào khác hẳn với vẻ tiều tuỵ khi nãy. Diệc Phàm vui mừng ôm cậu vào lòng, rơi nước mắt, Diệc Phàm rất sợ sẽ mất đi Nghệ Hưng, thực sự rất sợ, đối với Diệc Phàm thì Nghệ Hưng là trân quý nhất cuộc đời hắn.
Ling lúc này mới nhìn kĩ từng khuôn mặt của 10 người. So với kiếp trước, kiếp này có lẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà có lẽ cũng đã khác đi rất nhiều, Ling nhìn tới Xán Liệt được Bạch Hiền ôm lấy, Mân Thạc nắm tay Chung Đại không buông, Lộc Hàm nhìn Thế Huân đầy thương yêu, Khánh Tú nãy giờ vẫn một mực cõng Chung Nhân trên lưng, Diệc Phàm lúc này vẫn đang ôm Nghệ Hưng vào lòng. Ling bất giác cười cười, Nghệ Hưng khi tỉnh lại liền nhớ tới lời nhắn của Kim Tuấn Miên :
- Ling, Tuấn Miên nhắn gửi với ngươi rằng giấy đỏ hắn sẽ chuẩn bị.
Nghe được câu nói của Nghệ Hưng, Ling mặt đỏ đến mang tai thầm mắng "Cái con ve si ngốc này còn dám nói những lời không biết xấu hổ như vậy."
Tuy đều là người hiện đại, nhưng phong tục từ thời xa xưa cả bọn không phải là không biết. Nói giấy đỏ thì chính là nói đến thành thân, người chuẩn bị giấy đỏ chính là người phải đem sính lễ đến cửa hỏi cưới người kia.
Ling sau khi xấu hổ một trận cũng đành thở dài, xấu hổ cũng đã xấu hổ rồi, cũng phải ra ngoài gặp con ve đó thôi. Nghĩ rồi, cậu đi tới vài bước lại qua phải vài thước rồi mới dừng lại, nếu cậu tính toán không lầm thì đây chính là vị trí trung tâm của cả Cấm Lâm.
- Mọi người, cách xa ta ra một chút, ta cần phải mở lối để ra ngoài.
Đợi mọi người đều tìm được chỗ tránh, Ling liền thi triển Khai Bảo Thần Chỉ. Vận hết nội công vào ngón tay, thân ảnh Ling bay lên không trung, ngón tay chỉ thiên, phát thẳng nguồn sức mạnh vào trời, bầu trời như nứt ra, càng ngày vết nứt trời càng lớn, phút chốc đã lan rộng cả Cấm Lâm.
Tầng bảo vệ nay đã không còn nữa, nền trời dần hiện ra vài tia nắng chói chang, len lỏi chiếu xuống từng ngóc ngách Cấm Lâm.
Bên ngoài, Kim Thiền cùng Vương và Tử Thao đã đợi sẵn từ lâu. Thấy tầng bảo vệ bị phá, họ biết, Ling đã được cứu. Tuấn Miên vui mừng khôn kể, hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi, đợi ngày người trong lòng được cứu ra ngoài. Nhìn nụ cười toác tới mang tai của Thiền, Vương không khỏi rợn da gà :
- Kim Thiền, ta biết ngươi mong chờ ngày này lâu lắm rồi nhưng có thể đừng làm vẻ mặt ngu ngốc như vậy được không ? Dù gì cũng là quân sư của ta, để người khác thấy được thì thực mất mặt.
- Vương, người quan tâm mất mặt hay không mất mặt làm gì chứ. Còn nhớ trước đây khi cứu được Tử Thao, khuôn miệng của người 3 năm không khép lại được đấy. Bây giờ người cũng phải hiểu cho ta nha.
Tử Thao nghe thấy liền dở khóc dở cười, 1 người là Đế Vương nắm giữ Lăng Thiên quốc còn 1 người là Kim Thiền thần thánh vang danh khắp thiên hạ, bây giờ lại đứng tranh cãi như những tiểu hài tử cũng thật là kì cảnh a.
Kim Thiền nghĩ cũng đã đến lúc, liền dùng pháp lực xuyên đến nơi của Ling. Nhìn thấy ái nhân đã nghìn năm không gặp, Kim Thiền không tự chủ có chút không thể tin được. Người đứng trước hắn là Ling, là người vì hắn mà bị đày vào Cấm Lâm, là người cuối cùng chấp nhận một linh hồn đầy rẫy tội lỗi như hắn.
***Mình giải thích một chút, nói Tuấn Miên là linh hồn đầy tội lỗi vì Tuấn Miên đã làm bản giao ước sinh tử với rất nhiều kẻ có tử tội, gánh trên mình rất nhiều việc phản thiên nghịch địa như việc Tuấn Miên làm bản giao ước với Vương, Vương đáng lý đã bị tước sức mạnh và chết đi nhưng vì tìm được Tuấn Miên nên đã giúp Vương trái được ý trời rồi đại khai sát giới. Chiếc đĩa vàng của Tuấn Miên chính là danh sách các bản giao ước, chiếc đĩa chính là nơi phong ấn các tội lỗi, thù hận của các "khách hàng" . Vì vậy cái đĩa có tâm ma đủ lớn để phong ấn lấy độc chiêu của Cấu Thư trong tập 14***
Ling nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn Miên, cái ôm khi gặp lại sau hơn nghìn kiếp phong sương. Cậu vỗ nhẹ lưng Tuấn Miên :
- Miên, nhớ ta không ?
- Ling, nhớ. Ta rất nhớ ngươi. Không khắc nào là không nhớ ngươi. Đều tại ta, ngươi mới chịu uỷ khuất lớn như vậy.
- Ngốc, ta không hối hận. Đừng nói bị nhốt ngàn năm, dù có bức ta không còn hồn phách đi nữa, chỉ cần là vì ngươi, ta đều cam tâm tình nguyện.
Tuấn Miên khóc, hắn biết hôm nay nhất định mình sẽ khóc, người hắn yêu lại hi sinh vì hắn như vậy, sao có thể không rơi nước mắt.
Nhìn một màn tình nồng ý mật trước mắt, Vương liền thấy đau nửa đầu, hôm nay thực quá khó khăn cho cái não bộ chán ghét ngọt ngào của hắn. Tử Thao thấy Vương khó chịu nhưng không có đi lên phá đám liền thấy hạnh phúc, tay cậu nhỏ bé nắm lấy bàn tay thô ráp của Vương, nam nhân cao ngạo này chính là người mà cậu yêu thương, càng nghĩ tới chuyện trước đây cậu càng cảm thấy may mắn cho số mệnh đào tinh bé nhỏ của mình khi gặp được Vương. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng từ Đào Đào, Vương xoay đầu nhìn cậu, khuôn mặt nghiêm nghị cũng hiện lên ý cười, Vương cúi người ghé sát vào vành tai cậu thủ thỉ tâm tình :
- Đêm nay Đào Đào phải tự ngồi lên a. (Tụt mood với Vương =))))
Tử Thao nghe được liền đau đầu thở dài, người này cao cao tại thượng nhưng cũng là vô địch bỉ ổi.
Sứ mệnh cứu Ling đã hoàn thành. Nhưng, Vương có để Diệc Phàm yên ổn rời đi ? Dù gì cũng là nửa phần sức mạnh, không lẽ Vương cứ như vậy bỏ qua ? Tuấn Miên có thực sự từ bỏ lòng tham với sức mạnh của Thập đại Thượng tộc sao ? Thanh kiếm Tu La, Vương giao cho Diệc Phàm không đơn giản chỉ để cứu Ling, mà nó còn chính là quyết định của Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro