Cấm Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Thiền dù có thành ma thì cũng không phải có thể đánh bại được cả Vương Thiền. Trước lúc vong mạng, Ngân Thiền ngẩng đầu nhìn Tuấn Miên lúc này đang ôm hắn vào trong ngực, miệng không ngừng ọc máu, hắn nở nụ cười thê lương.
- Ca ca, không ngờ tới ta tâm cao lãnh ngạo lại có thể hoá ma rồi chết trong tay huynh. Làm đệ đệ của huynh, rốt cuộc là phúc hay hoạ ?
Tuấn Miên nhìn đệ đệ ruột thịt của mình. Trong lòng đau nhói, dù gì trên đời này, ngoài Ling chỉ còn Ngân Thiền hắn xem là người thân. Cuối cùng lại đi tới bước này.
- Ngân nhi, đầu thai rồi thì sống cho thực tốt. Được không ?
Ngân Thiền nghe Tuấn Miên gọi mình Ngân nhi, liền sững sờ. Đã rất lâu cậu không gọi hắn thân thiết như vậy. Ngân Thiền biết, đây là lần cuối cùng hắn nghe được.
- Được, ca ca. Có kiếp sau, ta thực muốn lại làm đệ đệ huynh. Tuấn Miên, lúc đó huynh nhất định phải đối xử thực tốt với ta.
Tuấn Miên khóc, giọt nước mắt như pha lê nóng hổi rơi vào mặt Ngân Thiền, đầy thương tiếc, bi ai. Đối với Ngân, chỉ cần như vậy là đủ.

Cuộc chiến kết thúc, kết cục như đã định. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đế Thành liền trở thành nấm mồ của nhiều người. Vương đã rời đi từ lâu, trở về Ngọc Nhạc điện, Tử Thao đã đợi từ lâu. Thấy Vương, cậu liền đi tới, xem xét thấy không sao mới yên tâm. Vương nhìn cậu lo lắng như vậy, trong lòng ấm áp. Ôm chặt Tử Thao, hắn thực sự rất mệt mỏi, giao đấu với Ngân không phải chuyện nhỏ, Kim vì thương tiếc đệ đệ mà không dám ra tay mạnh, chỉ trông cả vào hắn.
- Đào Đào, hôm nay thực mệt.
- Vương, ta biết. Ta chuẩn bị nước ấm, tẩy trần cho ngài.
- Đứng im một lát, đừng cử động. Ta ôm một chút.
Tử Thao ngoan ngoãn đứng im, đưa tay quoàng qua eo Vương, thân mật nồng nhiệt. Hai người cứ vậy, không ai nói nhau câu nào. Được một lúc thì Vương đã ngủ mất. Không trách được Vương mệt mỏi như vậy, từ khi tách Cố Linh ra khỏi linh hồn, nửa dòng máu rồng cũng từ đó mà truyền sang Cố Linh. Đó là lí do mà Diệc Phàm có thể xem như một Long nhân hoàn chỉnh, ra vào Cấm Lâm. Còn Vương giờ đây chỉ đơn giản là một người thường, luyện được Độc Quỷ thần công mà thôi. Chuyện này chỉ có Tử Thao cùng Tuấn Miên biết.
Tử Thao ôm chặt lấy Vương, thì thầm "Vương, là ta mắc nợ ngươi. Đời đời kiếp kiếp đều mắc nợ ngươi." Nghĩ đến những thứ Vương vì cậu mà hi sinh gánh chịu. Tử Thao liền rơi nước mắt, Vương trước mắt mọi người luôn cao cao tại thượng, riêng đối với cậu mới bộc lộ mặt yếu ớt mệt mỏi như bây giờ. Vì vậy, Tử Thao yêu Vương, tình yêu ngàn năm, thẫm thấu vào xương tuỷ, không thể đổi dời.
*5 ngày sau..
10 người Diệc Phàm cùng Tuấn Miên đứng trước cổng vào Cấm Lâm. Bọn họ đã học được cách sử dụng năng lực, chỉ còn chờ kết quả. Diệc Phàm như thói quen, bước đến cổng vào, dùng dao cắt ngón tay, nhỏ 3 giọt lên chốt cổng, máu lan dần khắp cổng, Cấm Lâm dần hiện ra trước mắt. Tuấn Miên dặn dò cả bọn :
- Vào rồi phải thực cẩn thận, Cấm Lâm là nơi rất dễ mất mạng. Các ngươi có thời gian chỉ 3 ngày thôi. Nhớ lời ta, nếu đi mà gặp ngã rẽ thì luôn luôn rẽ phải, đó là quy luật ngầm ở Cấm Lâm. Có thể bớt được cuộc chiến nào thì bớt, giữ gìn tính mạng là quan trọng.
Còn nữa, nhắn lời ta với Ling : Giấy đỏ ta sẽ chuẩn bị ^^
Cả bọn tuy hơi khó hiểu nhưng cũng đồng ý. Họ vừa bước vào, cánh cửa biến mất như chưa từng có. Khu rừng âm u lạnh lẽo, sương mù dày đặc, trong này không có sáng tối như bên ngoài chỉ có bình minh và hoàng hôn. Lúc này đang là hoàng hôn, trời đỏ sương đỏ như máu, làm người ta không rét mà run.
Đi được một khoảng đường dài, rất yên bình, yên bình đến mức khiến người khác nghi ngờ. Nếu dễ dàng như vậy thì kiếp trước bọn họ cũng không mất mạng. Đi thêm liền gặp ngã rẽ, nghe theo lời Thiền họ rẽ phải liền đụng một cây cổ thụ to lớn. Lá màu vàng trong rất quỷ dị. Tính tránh đi thì dây leo trên thân cây như có mắt, liền vươn dài quất túi bụi vào bọn họ.
Né tránh cật lực, cả bọn vừa an toàn thì cái cây lúc này đã nở nụ cười kì quái. Nó mở miệng :
- Các ngươi chắc là Thượng nhân tộc vào cứu Ling ? Nghĩ rằng dễ dàng như vậy sao ?
- Sao lại không ? Nếu các ngươi để yên ổn cho bọn ta cứu người, thì chúng ta liền rời đi, sẽ không ai bị thương.
- Nói nghe dễ quá đó tiểu tử. Có Ling ở đây, Kim Thiền mới chịu để yên cho Cấm Lâm này, các ngươi đưa hắn ra ngoài rồi, Kim Thiền chắc chắc sẽ cùng Vương tàn sát nơi này. Bọn ta đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra được.
- Nhưng Vương cùng Thiền không thể vào nơi này còn gì. Họ sẽ không làm hại các ngươi.
- Ngu xuẩn, có chuyện gì mà Vương làm không được ? Bên cạnh hắn lại còn có Kim Thiền mưu mô xảo quyệt. Chỉ với cánh cổng đơn sơ ấy có thể cản được hai vị hung thần ác sát đó sao ? Bọn chúng nhẫn nhịn đến lúc này chẳng qua là vì sợ sẽ vô tình tổn thương đến Ling mà thôi.
Trong lúc thụ tinh đang luyên thuyên với mọi người. Xán Liệt thần không biết quỷ không hay đã đến gần lúc nào. Đợi lúc thụ tinh phát hiện đã muộn, Xán Liệt tròng mắt hoá đỏ, đặt tay lên thân cây, ánh lửa cam liền lan nhanh đến. Hoả luôn khắc mộc, chẳng mấy chốc thân cây bùng cháy như ngọn đuốc sống. Thụ tinh điên cuồng gào thét, trên tán cây liền nhảy xuống rất nhiều dơi vàng, thì ra đó không phải là lá cây, mà chính là những con dơi đang trú ngụ trên thân cây.
Bọn chúng phát ra tiếng kêu ken két, nhào đến tấn công mọi người. Mân Thạc cho bức tường băng cản lại. Đem bọn chúng áp sát vào ngọn lửa dữ dội, đợi lúc băng tan chảy thì bọn dơi kinh tởm cũng đã chết trong đám cháy. Lửa quá lớn, không thể ở lâu, mọi người liền nhanh chân chạy đi. Đến một nơi an toàn mới đứng lại thở dốc. Khi nãy không phải Xán Liệt nhanh trí thì mọi thứ thực sẽ không dễ dàng như vậy.
Còn chưa đắc ý được bao lâu, trong bụi cây liền lò ra con rắn hai đầu, nó hoá thành 2 nử tử xinh đẹp mỹ miều, một xanh một trắng :
- Các vị đây hẳn là người đến cứu Ling ?
- 2 cô nương nhầm người rồi, bọn ta chỉ là lạc vào đây mà thôi.
Nghệ Hưng liền nói dối, cả bọn chán nản "Trời ạ, đã vào được đây sao có thể đi lạc được chứ". Con rắn liền cười khúc khích :
- Aiyo, đây chẳng phải là truyền nhân năm đó của Ling sao ? Sao có thể ngây thơ đến vậy chứ. Thực hợp ý bổn cô nương a.
Diệc Phàm nhìn một màn trước mắt, thầm thấy chán ghét vô cùng, hắn ghét nhất là những loài bò sát, đã vậy con bò sát trước mắt còn hai đầu, thực đáng ghê tởm. Không nghĩ nhiều, trận này không thể không đánh. Diệc Phàm rút kiếm ra, đây là thanh kiếm mà Vương đặc biệt giao cho hắn, kiếm có linh lực sẽ giúp đỡ được bọn họ.
Nhìn kiếm trong tay Diệc Phàm, con rắn giật mình :
- Cái gì ? Tu La kiếm ? Không phải đã thất truyền rồi sao ? Không ngờ tới lần này các ngươi lại quyết tâm cứu được Ling như vậy. Bọn ta sẽ không để các ngươi toại nguyện đâu. Đừng hòng.
Hai bên lao vào đánh nhau. Gió lốc, lửa xoáy, sấm sét. Khu rừng yên tĩnh nay đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Rất nhiều yêu quái gần đó bắt được tin tức, cũng liền động thủ. Cuộc chiến bây giờ đã khó khăn hơn rất nhiều. Bọn chúng tu vi không thấp, đánh nhau thực rất mất sức. Không còn cách nào khác, Khánh Tú một chân đá xuống đất thật mạnh, mặt đất rung chuyển liền vỡ ra làm đôi, có một số yêu nhân không cẩn thận liền rơi xuống nham thạch.
Cuộc chiến đang gay gắt. Nghệ Hưng lúc này đang cố gắng ẩn núp, cậu là Kì Lân nhân có thể trị thương, luôn là người phải giữ được mạng để có thể chữa trị cho đồng đội khi trận đấu kết thúc. Mắt thấy Nghệ Hưng, một tên đầu trâu mặt ngựa liền vồ lấy cậu nhào xuống nham thạch, muốn cả hai đều tản mạng. Diệc Phàm thấy vậy, bay tới thì tên kia đã lôi cả Nghệ Hưng xuống vách, Diệc Phàm không nghĩ ngợi nhiều liền bay xuống theo. Hai người dằn co Nghệ Hưng, bây giờ họ chỉ cách nham thạch 20 thước, hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thế Huân từ trên nhìn thấy, cho một con gió nhỏ xuống dưới, đến gần Diệc Phàm con gió liền thành con lốc, cuốn tên đầu trâu mặt ngựa xuống nham thạch.
Trận đấu không vì thế mà kết thúc, ai cũng đã bị thương. Mân Thạc bị một quỷ thi cắn vào vai, máu đen chảy ra, khuôn mặt cậu tái nhợt. Nghệ Hưng sau khi được cứu liền chạy tới, cố gắng dùng sức hồi phục vết thương cho Mân Thạc, chuyện này thực sự rất mất sức, thấy vết thương trên vai Mân Thạc dần lành lại, cậu mừng rỡ. Ít ra, cậu vẫn còn có ích.
Mà lúc này, tại một căn nhà gỗ hoang sơ cách đó không xa. Có một bóng hình mảnh khảnh đứng bên khóm trúc xanh, bầu trời nơi nam nhân đứng không hiểu sao lại có tuyết rơi, cậu đang nhìn về phía bầu trời đen nghịt phía trước, cũng là nơi cuộc đấu đang diễn ra. Nam tử mảnh khảnh như hoa như ngọc, liền nở nụ cười mỉm :
- Kim, ta đợi ngươi đủ 1000 năm, chúng ta cũng nên tương phùng rồi. Ngươi nhất định phải chuẩn bị giấy đỏ cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro