8. caramel - HaJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa tầm tã, Park Junghwa vừa lau dọn mặt bàn, vừa đưa mắt nhìn ra cửa mà ngán ngẩm thở dài. Hôm nay em phải đóng cửa sớm rồi về thôi, chắc cũng không còn khách nữa. Cửa hàng cupcake của em mới mở được một thời gian ngắn cũng đã thu hút khá nhiều khách hàng, tuy vậy thì hẳn là chẳng có ai nghiện tới mức ra đường trong bão để tới mua vài chiếc bánh.

Junghwa vừa cúi xuống cất tạp dề vào hộc tủ dưới quầy thu ngân liền bị giật mình bởi tiếng chuông cửa hàng nên vụt đứng dậy, sơ ý mà đập đầu cái 'cốp' vào thành bàn.

' Xin lỗi, còn bán hàng không vậy?' Junghwa xoa xoa đầu, ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy khá trẻ, giọng nói thì ấm áp hơn cả những chiếc bánh mới ra lò. ' Em thích loại bánh nào nhất?'

Thực ra cũng đã 9h30, là giờ đóng cửa, người ta cũng chỉ mua bánh rồi về chứ chẳng ngồi đây làm gì, chắc mẩm vậy nên em nhanh chóng trả lời câu hỏi kì quặc này. 'Cupcake phủ sốt caramel rất ngọt, hợp khẩu vị tôi.'

' Được được, cũng có vẻ hợp với tôi, cho một cái. Không cần vội đâu, tôi sẽ ngồi đây chứ không mang về.' Chẳng để em kịp kết thúc câu nói, người ta đã vội ngắt lời rồi ra thẳng bàn ngồi chờ. Em thầm chửi thề, người gì mà quái thai, đã 9h30 tối, mưa bão thế này còn bắt em phải đứng đợi người ta ăn xong mới được nghỉ. Chỉ có điều, thường thì với người khác, Junghwa sẽ lịch sự từ chối vì đã đến giờ đóng cửa. Thế nhưng người này có gì đó cuốn hút, em cũng muốn tìm hiểu vì gì mà trời mưa bão còn vác xác tới đây. Đợi người ta ngồi vào bàn, em mới nhìn kĩ. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt đen láy chốc lại liếc nhìn em, hàng mi cong còn vương vài giọt mưa lấp lánh. Đẹp vậy mà điên. Đi bộ giữa bão lớn mà không thèm mang ô, toàn thân cô ướt sũng như chuột lột, mái tóc sớm được xõa ra để khô, có vẻ vừa đi mưa lại vào phòng điều hòa nên thấy lạnh, cô đưa hai tay lên miệng làm ấm rồi lại chà vào nhau. Động lòng thương cảm,Park Junghwa chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi vào phòng riêng bên trong kiếm một cái hoodie dài tay. Để khách hàng chết rét thì em cũng không đành lòng.

' Chị vào trong thay cái áo này đi. Mặc đồ ẩm như vậy ốm mất.' Người ta không nói không rằng nhận áo từ tay em rồi đi thẳng vào thay, tự nhiên như ở nhà. Con người kì cục.

Một lát sau, cô đã quay trở lại, trên mình mặc vừa vặn áo của em. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh xinh xắn cùng cốc trà chanh mật ong ấm trên bàn, lại quay ra nhìn em rồi lên tiếng, ' Em có thể ngồi cùng tôi được không?'

Park Junghwa dù khá ngại ngùng, lại không thể kiềm chế mà ra ngồi cùng người ta. Ngồi suốt một tiếng đồng hồ, hai người không nói với nhau câu nào, một người ngồi ăn, một người ngồi không, cả hai đôi lúc chạm mắt, đỏ mặt, rồi nhìn ra ngoài trời mưa. Cuối cùng ăn uống xong xuôi, người đối diện mới buông tha cho em mà chìa tay ra, mở lời, ' Cảm ơn em vì chiếc áo. Bánh và trà cũng rất ngon. Áo này hôm tới tôi sẽ giặt sạch rồi mang trả. Tổng cộng là bao nhiêu?'

Tay cô rất mềm, lại ấm nữa. Khi đôi tay ấy rút về, Park Junghwa lại cảm thấy có chút hụt hẫng. 'Không cần, coi như là tôi mời bữa đầu gặp mặt.' Nói rồi em quay lại quầy thu ngân, lấy ra chiếc ô nhỏ duy nhất của mình, đưa người ta. 'Chị về cẩn thận.'

Cô ra tới cửa, trước khi giương ô lên bước đi, không quên quay lại nhìn em cười một cái. Park Junghwa nhìn theo bóng hình ấy, nhỏ bé, bao phủ bởi ánh đèn đường mờ mịt, cho tới khi khuất khỏi tầm mắt. Em như sợ người ta lại 'lên cơn' mà vứt ô đi rồi tung tăng giữa trời mưa bão như khi nãy đến đây.

Mưa hôm đó lạnh buốt, một người lại thấy thật ấm áp vì đã lỡ ôm lấy hình ảnh người kia vào tim.

.

.

.

Từ đó, ngày nào Park Junghwa cũng đón một vị khách quen vào khung giờ quen thuộc hôm trước, cũng gọi loại bánh hôm trước, cùng ngồi nói chuyện với em cho tới muộn thật muộn rồi mới thôi. Qua tìm hiểu, em biết cô ấy tên Ahn Heeyeon, hơn em 3 tuổi, là một người rất ân cần, chu đáo. Chiếc áo hôm trước mượn của em thì ngay hôm sau đã sạch sẽ, thoảng mùi hương của cô, mùi thật giống kẹo ngọt. Chẳng biết từ khi nào em đã quá quen thuộc với giọng nói, với những câu chuyện trên trời dưới biển vào 10h tối của Heeyeon, quá quen với việc chuẩn bị sẵn một chiếc cupcake phủ sốt caramel khi khách đã về hết, quá quen với việc suy nghĩ về người ta trước lúc đi ngủ.

Bẵng đi một thời gian, Ahn Heeyeon không còn đến quán nữa. Em ngày ngày mong đợi người ta. Vài ngày đầu tiên, thiết nghĩ, hẳn cô đang bận bịu công việc nên không thể đến, em ngồi một mình tự ăn nốt bánh, tự uống nốt trà. Sau đó, em nảy ra suy nghĩ, hẳn là người ta chuyển đi nơi khác rồi, vậy mà vô tâm không báo một lời. Thế là Park Junghwa dù không muốn, lại phải tập cất đi hình ảnh của Ahn Heeyeon. Tuy vậy ngày nào em cũng trông chờ tới 11h đêm mới chịu đóng cửa, là vẫn còn mong ngóng.

.

.

Vào cái thời điểm Junghwa nghĩ mình không còn rung động với Heeyeon, cô ấy lại xuất hiện. Hôm ấy trời cũng mưa lớn, lần này là đã đem theo ô, là chiếc ô của Junghwa mà em quên không lấy lại.

' Em có thể dạy chị viết chữ lên bánh không? Chị muốn đem đi tỏ tình.' Ahn Heeyeon bình thản hỏi em. Ahn Heeyeon bình thản lãng quên Park Junghwa mà đem lòng yêu người khác.  Không nỡ từ chối, mắt em lại cay xè, liền quay đi. ' Chị muốn trang trí lên loại bánh nào?'

' Cupcake phủ sốt caramel. Người đó cũng thích ăn ngọt giống chị.'

Vậy là loại bánh mà tự em để dành để làm kỉ niệm về cô cũng bị cô lấy đi đem tặng người khác.

' Đây là cái bắt kem, chị cầm thẳng rồi viết lên đó chữ chị muốn, đừng bóp mạnh quá. Chị tự làm nhé, em có điện thoại.' Lấy bừa một lí do để thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy, Junghwa bỏ ra ngoài trời mưa, không kịp để người kia kịp phản ứng, vòng ra sau cửa hàng mà ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn ra không ngừng, chẳng thèm bận tâm làn mưa đang xối xả xuống người em, vì làm sao đau bằng trái tim em bị người kia làm cho tan vỡ.

Ahn Heeyeon đáng ghét, làm em yêu thầm rồi bỏ rơi em như vậy. Đã lâu không gặp, nỗi nhớ Heeyeon hôm nay đã được thỏa mãn, nhưng tình cảm thì bị chối bỏ. Em tự chửi rủa bản thân thật ngu ngốc lại tin tưởng sự ngọt ngào của người ta dành cho mình, có lẽ là với ai cô cũng đối xử như vậy, tại em ngu ngốc cứ nghĩ mình quan trọng, thì ra đã ảo tưởng quá rồi.

Junghwa sau khi đã bình tĩnh lại, gạt nước mắt, bước vào tiệm. Ahn Heeyeon thấy người kia run rẩy như chú mèo nhỏ vì lạnh, mắt đỏ hoe, liền chạy tới ôm lấy, đỡ em ngồi xuống, lấy giấy lau khuôn mặt em. Em ngồi lặng im, không nói một lời, không phản kháng. Đây là điều tốt đẹp cuối cùng mà cô làm cho em rồi.

' Em bị làm sao thế? Tưởng là em đi ra ngay ngoài cửa, lúc ra tìm lại không thấy đâu.' Heeyeon ánh mắt đầy lo lắng ngước lên nhìn em. Junghwa muốn lảng tránh ánh mắt làm em say đắm đến mù mờ, liền đứng dậy bỏ vào bếp, lấy hộp đựng bánh, đuổi người ta mau đi khỏi đây, đi luôn khỏi tâm trí em. Em để cô đứng ngây người nhìn, tay nhanh chóng bỏ 4 chiếc bánh vào hộp, gói cẩn thận, còn bỏ chiếc thiệp hình trái tim vào, cảm giác như tự giết chết bản thân. Xong xuôi, em đưa người ta hộp bánh, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn, 'Chị mau đi kẻo chảy kem, mất ngon.'

' Ya Park Junghwa, nhẹ nhàng thôi chứ.' Heeyeon đỡ lấy, mở ra kiểm tra liền nhăn nhó rồi lớn tiếng, 'Em thô bạo quá, nhòe mất chữ chị viết rồi biết không?'

Park Junghwa quay đi, không trả lời, vai lại run lên.

' Park Junghwa, em còn không chịu đọc chữ trên bánh người ta nắn nón viết đến đổ mồ hôi ướt nhẹp sao?' Heeyeon không thể chịu đựng mà hùng hổ tiến đến cùng hộp bánh đã mở tung, xoay người em lại.

Đúng là em chưa đọc chữ trên bánh, lúc nãy không muốn nhìn, không muốn đau thêm mà vừa nhìn đi chỗ khác, vừa bỏ bánh vào hộp. Junghwa dụi đôi mắt đẫm nước, đọc dòng chữ trên bánh.

' PJH - SARANG - HAE - <3'

Em bất ngờ không nói nên lời. Ahn Heeyeon thấy vẻ mặt ấy liền phá lên cười lớn. 'Haha, Park Junghwa em là vì tưởng chị tặng người khác nên khóc nhè hả? Đáng yêu quá đi mất.' Nói rồi, cô đặt bánh xuống mà ôm em vào lòng, tay vuốt mái tóc em. Ai ngờ được vài giây, em đẩy cô ra, đấm mạnh như trời giáng vào tay cô.

' Ya ya, làm gì vậy hả?' Heeyeon hoảng hốt, ôm lấy đầu kêu gào ầm ĩ.

' Saranghae cái khỉ khô nhà chị ! Làm em...' Junghwa xấu hổ vì hố một phen, cứ lao vào người ta đánh cho sướng tay rồi mới dừng, miệng còn đang định mắng mỏ tiếp, ai ngờ người ta lợi dụng, ôm em cứng ngắc, rúc vào cổ em mà dụi dụi đầu. 'Xin lỗi mà... Muốn làm em bất ngờ. Thời gian vừa rồi là để em nhớ muốn chết, giờ mới mò đến đây. Nhớ người ta không?'

' Còn lâu. Ai dạy chị trang trí xấu thế hả? Gì mà viết 'sarang' một bên, 'hae' một bên. Xấu hết cả bánh nhà em.' Junghwa trả thù bằng mấy lời chê bai làm người kia xị mặt ra một đống.

' Tại em lúc nãy quẳng cho chị có 4 cái bánh rồi đi luôn chứ bộ, đâu phải tại người ta. Tỏ tình mượt thế lại còn...' Heeyeon nhăn mũi, trề môi ra.

' Sến chết đi được...' Park Junghwa nói vậy, trong lòng thực sự thấy Ahn Heeyeon quá đáng yêu, chỉ muốn xông đến mà đè ra hôn cho bõ ghét.

Trời mưa. Hai lần mưa, hai lần đưa Ahn Heeyeon và Park Junghwa mỗi lúc lại gần hơn với nhau.

Mưa hôm nay lạnh buốt, cả hai người lại thấy thật ấm áp vì đã ôm được người kia vào lòng.

---------------

Các cậu ơi mình có nên giảm tần suất up không vì sợ các cậu chán mất ;-; càng về cuối vote càng ít buồn lắmm ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro