9. xe đạp thủng lốp - LESol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Unnie, được cái máy bay nào để ý mà ngày nào đến lớp cũng có quà thế? Tự dưng hôm nay không có, bị người ta đá rồi à?' Ahn Heeyeon huých huých vai Heo Solji, cười đểu cáng rồi chỉ vào đống đồ ăn trên bàn. 'Chỗ đồ ăn từ mấy hôm trước chắc vẫn còn, nhớ chia cho em một chút nha.'

'Còn lâu. Để mày lấy sức mà bắt nạt chị à? Lo mà dỗ vợ đi kìa.' Heo Solji xoay vai Heeyeon 180 độ để con bé nhìn thấy Park Junghwa đang đứng dựa cửa, tặng con bé cái lườm nguýt tóe lửa, đằng sau là Seo Hyelin cười thỏa mãn. Solji nghe thấy Heeyeon nuốt cái 'ực' rồi hộc tốc đuổi theo Junghwa đã kéo tay Hyelin bỏ đi mất. Cái bọn trẻ này. Heo Solji phì cười rồi lại quay sang nhìn mặt bàn trống không, có chút hụt hẫng.

Dạo gần đây, mỗi ngày đến lớp, Solji đều được ai đó tặng đồ ăn để trên bàn, luôn là chocolate 70% và hộp sữa dâu loại cô rất thích, còn dán giấy note hồng kèm dòng chữ 'Tặng sunbaenim sắp là của em' ghi nắn nót. Solji cũng đã lên kế hoạch rình mò xem ai là người đem tặng cô đồ ngọt như vậy, khiến cô sau một tuần đã tăng hẳn 2kg. Thế nhưng kì lạ là mỗi ngày lại là một người mang đến, nhờ tên Ahn-Heeyeon-quan-hệ-rộng hỏi hộ thì con bé cũng bó tay, thất vọng quá mà. Heo Solji đành lẳng lặng mà ngốn đống đồ ngọt đấy. Nhờ đống mỡ thừa thu được từ đó, Heo Solji phải ngày ngày đạp xe đến trường để tiêu bớt. Nhỡ mà cô biến thành con lợn người ta lại không tặng đồ ăn ngon, không ngọt ngào như trước nữa thì rất đáng buồn, còn chưa kịp biết mặt. Hôm nay lại thấy bàn trống trơn, hay là người ta chán cô thật rồi nhỉ? Ít nhất cũng phải nói với cô một lời hay gặp cô một lần chứ. Trong đầu Heo Solji cả ngày học chỉ loanh quanh luẩn quẩn câu hỏi ấy.

Lúc chiều vừa tan học, Heo Solji đã vội tung tăng nhảy chân sáo ra bãi gửi xe, trước lúc đi học bố mẹ cô đã dặn hôm nay về sớm vì phải đi công tác, không có ai trông nhà, cũng đã để lại cho cô một suất gà rán. Thế là quá đủ để cô tận hưởng một buổi tối bình yên. Nhưng vừa tới chỗ chiếc xe đạp hồng thân thương thì thấy lốp xe đã xịt mất bẹp rúm, cô bần thần cả người. Lúc nãy tính đi cùng HaJung và Hyelin thì chúng nó lại biến đâu mất, cô lại chẳng quen ai khác để đi nhờ về. Trời mùa đông tối rất nhanh, chưa chi ông mặt trời đã đi đâu mất bỏ mặc Solji bối rối không biết phải về thế nào. Nhà cô ở khá xa, khu này lại vắng vẻ, nếu đi bộ về một mình thì nguy hiểm, mà có khi đến đêm mới lết được về. Heo Solji gục xuống bên xe đạp, nghĩ tới viễn cảnh đen tối đã không được ăn thịt gà ngon lành lại còn bơ vơ ở đây, nhỡ đâu bị bắt cóc đem bán đi làm vợ một lão đại gia già nua nhăn nheo nào đó hay là bị đem đi mổ lấy nội tạng để bán. Đang chìm đắm trong lo nghĩ về tương lai mờ mịt trước mắt, một chiếc xe Cub đỗ lại bên cạnh Solji khi cô vừa kịp đứng dậy.

'Sunbaenim có cần đi nhờ về không?' Người ta mặt lạnh tanh chỉ chỉ ra sau xe rồi hỏi nàng. Solji như tìm thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình, khuôn mặt vừa ỉu xìu đã lại tươi rói.

'Thật là tốt quá. Cảm ơn...' Solji chau mày, bối rối không biết nên xưng hô thế nào. Sao người ta lại biết cô hơn tuổi mà gọi cô là sunbaenim, chẳng lẽ nhìn cô già cỗi như vậy sao ?

'Em là Ahn Hyojin, học sinh năm ba.' Người họ Ahn giọng rất quyến rũ, má lại ửng hồng nhìn thật đáng yêu. Heo Solji sung sướng định leo tót lên xe, đột nhiên Hyojin chặn lại, 'Sunbaenim đợi chút.' Em quay người cô lại, đối diện với mặt mình, đội lên đầu cô chiếc mũ bảo hiểm màu tím, khiến cô chợt nóng ran người. 'Đội cái này đã.'

Ngồi yên sau không có đệm, động cơ chạy lại rung lên bần bật làm Solji rất đau mông, nhưng thà đau mông còn hơn là bị mổ lấy mất nội tạng. 'Học sinh năm ba em có biết Ahn Heeyeon không? Là học cùng khóa với em.' Solji ngước lên. Từ đằng sau nhìn tấm lưng người ta thật vững chãi, làm cô đột nhiên chỉ muốn ôm chầm lấy. Mái tóc nhuộm vàng được buộc lên gọn gàng, phảng phất hương thơm hấp dẫn, Solji lại hít lấy hít để. Thật là có hơi biến thái, nhưng mùi hương này khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

'Em không ... Không biết, sunbaenim.' Ahn Hyojin nghe cái tên kia, vì gì đó mà lắp bắp, tay lái cũng mất ổn định. Heo Solji thấy vậy, thiết nghĩ chắc là có chuyện gì đó tế nhị nên cũng không hỏi thêm. Cô nhìn lên gương xe, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt người ngồi trước. Làn da trắng như sữa, sống mũi cao, đôi mắt sáng hơn cả tương lai năm học cuối của nàng, lại được tô eyeliner khá đậm rất hút hồn. Thường thì học sinh độ tuổi này đi xe máy không hay lắp gương vì 'xấu', nhưng Hyojin lại lắp gương cẩn thận, chấp hành luật giao thông đầy đủ không như mấy cậu thanh niên tóc xanh tóc đỏ bốc đầu, lạng lách đánh võng, làm cô ngồi sau cảm thấy vô cùng yên tâm. Vừa rồi hỏi một câu làm người ta bối rối, cô liền chữa cháy bằng một câu nghe còn gượng gạo hơn, 'Gương sạch nhỉ?'

Hyojin lại liếc nhìn cô trong gương, nhướn mày khó hiểu rồi cũng đáp, 'Để ngắm sunbaenim cho rõ còn gì.' Cái người lạnh lùng băng giá này tự dưng lại nói được một câu ngọt ngào làm Heo Solji muốn nhảy cẫng lên, liền cúi đầu sau lưng người ta rồi cười tủm tỉm.

Đột nhiên xe thắng gấp lại. Heo Solji mất đà, vòng tay ôm chầm lấy Ahn Hyojin. Ra là em ấy tránh một chú cún trên đường. Chú cún chỉ ngước lên rồi lại thong thả bước tiếp bỏ lại  hai người ở trong khung cảnh thật lãng mạng. Người thì ôm, người thì cứng đơ. Solji ngại ngùng buông tay xuống, tim lại càng đập nhanh hơn khi thấy người kia chợt kéo hai tay mình lên tự vòng qua người. 'Đang ấm mà, sao lại bỏ tay xuống?'

Heo Solji thấy cái người này thật là dễ thương chết mất. Ngoài thì lạnh, trong thì nóng, như trẻ con vậy. Thế rồi cô lại cứ ôm người họ Ahn thật chặt như vậy,  suốt quãng đường dài, người ngồi sau thì nói liến thoắng, hỏi hết cái nọ đến cái kia, người đằng trước thì chỉ việc trả lời. Chẳng mấy chốc mà đã tới nhà Heo Solji. Cô nuối tiếc bước xuống xe, Hyojin lại tự tay tháo mũ bảo hiểm cho cô. Rồi hai người cứ đứng nhìn nhau, không ai nói gì.

'Sunbaenim... Muộn rồi chị mau vào kẻo lạnh.' Hyojin rụt rè đặt tay lên vai người đối diện, lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.

'Hôm nay, cảm ơn em rất nhiều. Khi nào có dịp chắc chắn sẽ đền bù cho em,' Heo Solji nói rồi lấy hết can đảm với lấy tay người kia đang đặt trên vai mình mà đan vào, hai bàn tay lại khớp nhau đến kì lạ. Cô rướn người, hôn lên má Ahn Hyojin làm người ta cứ đần mặt ra. Cô thì cũng tự thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi mà ôm lấy mặt, cảm giác nóng bừng lên như vừa bị ai nhét vào cái lò nướng chín. 'Em về cẩn thận,' Solji lí nhí rồi vội quay vào trong nhà, vừa đóng cửa lại liền dựa lên đó mà nhắm mắt nghĩ lại cảnh vừa rồi, cảm ơn những bộ phim tình cảm mà cô đã học theo.


Được 5 phút, Heo Solji vẫn dựa cửa đứng thẫn thờ, đột nhiên bị tiếng gõ cửa làm giật thót tim. Vừa mở cửa, Ahn Hyojin đã khởi động xe mà chạy biến mất. Heo Solji toan bước ra ngoài nhìn theo bóng hình người ta, chợt vấp vào thứ gì đó. Là một thanh chocolate 70% cacao và một hộp sữa dâu, không thiếu giấy note 'Tặng sunbaenim sắp là của em.'

.

.

.

.

.

Heo Solji vừa đóng cửa, Ahn Hyojin liền thở hổn hển, đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim đập tán loạn. Hyojin rút điện thoại, nhắn tin cho một người nào đó.

'Hyojin của Sunbaenim xinh đẹp: Mày ơi tao vừa chở Heo Solji sunbaenim về, còn được sunbaenim thơm má rồi nắm tay rồi ôm tao cả đường nữa, tao quyết không tắm đến hết đời.

'Heeyeon của Bàn Nạo: Nhanh thế rồi à? Xứng đáng công lao đợt này giữ bí mật cho mày đấy. À mà mai mua tao cốc trà sữa tao tặng Bông. Bố khỉ, hôm nay vì cãi nhau nên chọc thủng lốp trước hay lốp sau của Solji sunbaenim nhà mày mà tao tí thì bị nạo trọc cả đầu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro