7. cherry blossom - HaLyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Seo Hyelin,


Hyelin a, là unnie, Ahn Heeyeon đây.  Giờ đã là cuối tháng 3 rồi đấy. Nghe nói giờ này ở Nhật hoa anh đào nở đẹp lắm.

Em có nhớ không, hồi phải đi Osaka với Solji unnie để quay show về, khoe em mấy tấm ảnh, em đã dỗi chị cả một tuần trời vì em cũng rất muốn đi Nhật ngắm hoa anh đào, rất muốn đi cùng chị. Unnie khi đấy khổ tâm, khổ cả túi tiền lắm em biết chứ? Nào là dỗ dành, mua đồ ăn, dẫn em đi công viên, đi xem phim, chắc tổng chi phí cũng gần bằng chuyến đi Nhật đấy rồi.

Ngày em chính thức hết giận, tối hôm đó unnie có thể tĩnh cái tâm mà nằm bên em đọc sách. Chị rất yêu những buổi tối yên bình như vậy.  Đó là hiện thực mà chị luôn ao ước, hiện thực là em. Hôm đó nửa đêm, em bừng tỉnh, chưng ra bộ mặt cún con đòi chị ôm, là vì gặp ác mộng. Em chui gọn vào chăn để chị ôm trong lòng, em kể chị nghe về cơn ác mộng ấy, ánh mắt còn chút hoảng sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng run run. Đối với em, cơn ác mộng đấy thật đáng sợ. Chị ngắm nhìn tới khi em chìm vào giấc ngủ, tới khi hơi thở gấp gáp đều đặn trở lại. Lúc đó, chị mới tự băn khoăn, em từ khi nào đã quan trọng với chị đến như vậy? Từ khi nào khiến chị chỉ muốn bản thân suốt cuộc đời này ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của em mà ủ ấm, muốn suốt đời này em chỉ kể cho mỗi chị nghe về những mộng mơ của mình.

Hyelin của chị mạnh mẽ như hoa anh đào, chống chọi với mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn vươn mình mà bung nở. Em lúc nào cũng tươi cười trước ống kính, người ta đâu có biết em phải chịu nhiều muộn phiền thế nào. Xem xong tập 'Mask King' mà em xuất hiện, nhìn thấy nước mắt em rơi trên truyền hình, nghe em nói là mình cảm thấy có lỗi vì để gánh nặng đè lên vai những thành viên khác, giữa tối mùa đông đấy chị đã lái xe ngay từ studio về nhà, lập tức ôm lấy em, em nhớ chứ? Lúc ấy em cũng đang xem, là chị biết Hyelinie lại khóc nhè mà, em chỉ khóc khi ở một mình như vậy thôi, để đôi vai nhỏ bé run lên trong màn đêm mà không muốn ai thương hại, không muốn ai phải bận tâm đến. Chị thương em, đừng cố gồng mình lên, thấy Hyelin vất vả như vậy chị xót lắm biết không?

Hyelin của chị rất thích hoa anh đào nhỉ? Hồi mới chuyển về ở với nhau, chính em đưa ra ý tưởng tự vẽ một cây hoa anh đào trên tường trong phòng ngủ. Heeyeon này thì làm gì có hoa tay, thế là cứ đứng đực mặt ra cầm thùng sơn cho Hyelin rồi trầm trồ khen ngợi khi em hoàn thành tác phẩm. Cây hoa anh đào rất lớn. Mắc trên cây hoa anh đào là một cái đu, có hai người ngồi đó, là chị và em, em đã nói thế mà.

Hyelin của chị đẹp giống hoa anh đào, còn đẹp hơn gấp tỉ lần cơ. Hyelin mong manh, trong sáng, thuần khiết như hoa anh đào, khiến chị tự nhận ra trọng trách là phải bảo vệ em, không đành lòng để em phải chịu đựng tổn thương nào cả.

Hyelin của chị hôm nay đã được chiêm ngưỡng hoa anh đào rồi nhỉ? Thật là đẹp phải không? Khi đi với Solji unnie, chị luôn miệng nói nhất định phải cùng em tới Nhật một lần, à không, là cùng em đi tới khắp nơi trên trái đất này, chỉ cần là cùng em. Chị đã hứa là sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào không phải chỉ là muốn đi chơi đâu, là chị muốn cùng em tận hưởng những thứ đẹp đẽ nhất, là muốn nói với em rằng sắc hoa anh đào thật tươi, không khí thật trong lành, khung cảnh thật lãng mạn, nhưng tất cả không là gì khi mà chị không được ở bên em.

Hyelin của chị nhớ ác mộng đêm ấy không? Em mơ thấy Heeyeon đi ngắm hoa anh đào cùng người khác vô cùng vui vẻ, còn nắm tay, chụp ảnh rất thân mật với người ta, bỏ mặc em ở đằng sau. Nói rồi em còn đánh bụp bụp vào người Heeyeon tội nghiệp này nữa.

Unnie không giữ được lời hứa, hôm nay là người khác dẫn em đi, dắt tay em đi trên con đường rải đầy hoa anh đào. Vậy là ác mộng của em thật không đúng sự thật, Hyelinie đánh chị oan rồi nhé. Còn đây là ác mộng của chị, cơn ác mộng mà chị chẳng thể nào quên lãng, chẳng thể nào được vỗ về bởi hơi ấm của em. Đối với chị, cơn ác mộng này thật đáng sợ.

Hoa anh đào sớm nở chóng tàn, hoa anh đào rơi khi đương độ đẹp nhất, hạnh phúc của chị khi được ở bên em cũng vậy. Mong muốn trao hết yêu thương cho em thì chẳng thể lụi tàn. Unnie không một lần nào muốn nhìn thấy hoa anh đào nữa, sắc hoa ấy chỉ gợi nhớ đến em. Thế nhưng mỗi đêm trằn trọc, cố để nỗi nhớ em chìm vào giấc ngủ, thứ cuối cùng chị nhìn thấy chính là cây hoa anh đào mà Hyelin vẽ, chỉ có điều là đang nói dối hiện thực: không còn là hai người còn cùng ngồi trên xích đu.


'Khi làn gió xuân thoảng qua, những cánh hoa anh đào tản mác,

Trải dài cả con đường. Khi chúng ta đi bên nhau.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro