6. chị hàng xóm - Dasoni (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đống quần áo từ trong tủ liên tục được lôi ra một cách thô bạo. Ahn Heeyeon cáu muốn xì ra khói. Lỡ hẹn người ta ăn tối tại nhà, dù sao cũng phải ăn vận đẹp đẽ gọn gàng một chút, coi buổi hôm nay như hẹn hò gặp mặt đi. Vò đầu bứt tóc một lúc, Heeyeon quyết sẽ mặc sơ mi kẻ bên ngoài áo phông đen trơn vừa ngầu vừa đơn giản, như thể chứng tỏ Ahn Heeyeon đã không dành tận hai tiếng đồng hồ mà lựa.

Heo Solji, nhà 502 đối diện thực sự đáng yêu. Biết tên tuổi người ta rõ ràng là vì cô đã tìm hiểu rất kĩ. Ngay từ lần gặp đầu ở thang máy, có động chạm nhẹ, Heeyeon đã lập tức bị Solji hút hồn. Solji có nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, hành động thì lại thực sự dễ thương như trẻ con, là mẫu người mà Ahn Heeyeon nguyện dâng hiến cả cuộc đời để chăm sóc. Hơn nữa, hôm ấy người ta vừa đi chạy bộ về, mồ hôi lấm tấm trên cơ thể hoàn hảo thật là quyến rũ chết mất. Heeyeon háo sắc vì vậy mà cắn chặt hàm, dặn lòng nhất định không được lao vào mà đòi làm quen người ta.Trước giờ, Heeyeon rất yêu cái đẹp, nhưng chỉ là ham mê sắc đẹp, chưa bao giờ có cảm giác muốn tìm hiểu nghiêm túc như là đối với Heo Solji. Heeyeon lạnh lùng không quen theo đuổi người khác, với người mình thích lại càng muốn giữ thái độ lãnh đạm, để người ta biết mình thích phát cuồng lên thì thực vô cùng xấu hổ. Thế là cái ngày định mệnh ở thang máy, ngay khi lỡ chạm vào đôi tay mềm mại của người ta, Heeyeon mặt lạnh tanh là do đã quen không biểu lộ sự sung sướng trào dâng trong lòng. Từ hôm đó, duyên phận sắp đặt thế nào mà hễ cô cứ ra khỏi nhà, lại đúng lúc Solji xách giỏi đi chợ, nhìn có chút buồn cười, đối với Heeyeon lại thật ra dáng người con gái nữ tính đảm đang. Có câu nói 'Tình yêu không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình', Heeyeon thì đúng là kẻ si tình hạng nặng, si tình vì Heo Solji.

Trời không phụ lòng Ahn Heeyeon mong đợi đã lâu, đột nhiên sáng nay vừa mở cửa định ra ngoài hóng hớt xem nàng có nhà không, thì thấy cún con của nàng chạy nhảy tung tăng. Nó là Mong, cô biết rõ chứ, ngày nào chẳng thấy nàng chạy bộ cùng nó, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nàng gọi nó nữa. Thậm chí, Heeyeon từng nghĩ đến cảnh dắt Fatti đi dạo để được gặp nàng, chỉ là dắt mèo đi dạo có hơi sai, Fatti nhà cô đúng như cái tên của nó lại béo ú nu, lười nhác chảy thây y hệt chủ. Lập tức nảy ra ý tưởng tuyệt vời, Heeyeon phi ngay vào nhà lấy miếng xúc xích trong tủ lạnh đem ra dụ dỗ Mong, quả nhiên nó ngoan ngoãn theo cô, lại còn vào tận trong nhà chơi đùa cùng Fatti. Thực ra, nhà ba mẹ Heeyeon đợt trước đi du lịch xa lâu ngày, gửi cô Fatti nhờ nuôi hộ. Thấy Solji cũng nuôi một chú cún nên Heeyeon đòi ba mẹ cho cô nuôi nó luôn, dù Heeyeon ngốc nghếch không biết rằng chó và mèo chẳng thể hòa thuận với nhau. May mắn thay, Mong và Fatti lại rất quý nhau. Ngồi ngắm hai đứa nghịch ngợm, Heeyeon cứ cười như tên ngố, tưởng tượng ra viễn cảnh cô và Heo Solji yêu đương, dọn về cùng một nhà, ngày nào cũng nằm ôm nhau mà nhìn Mong với Fatti chơi đùa, thật giống một gia đình đáng yêu mà. Nghĩ vẩn nghĩ vơ, cô được đưa trở về hiện tại nhờ tiếng chìa khóa cửa lách cách phát ra từ nhà 'vợ tương lai'. Heeyeon bật dậy ra mở cửa, định nhân cơ hội trả lại Mong mà bắt chuyện với nàng. Thế nào mà vừa mở cửa, nàng đã ngã lăn đùng ra dưới chân cô, lại còn bị chảy máu mũi, khiến cô vô cùng hốt hoảng. Và đấy là lí do dẫn đến buổi 'hẹn hò trong mơ' của Ahn Heeyeon tối nay.

.

.

.

Chẳng mấy chốc đã 7h tối, Ahn Heeyeon ngồi sẵn cạnh cửa đợi, tay liên tục gõ gõ xuống sàn. Chợt tiếng chuông vang lên, chẳng cần nhìn qua mắt mèo, cô hớn ha hớn hở mà mở cửa trong tích tắc.

' Cô Ahn Heeyeon cho tôi xin tiền điện tháng này.' Một ông chú cầm tập hóa đơn dày cộp và tiền lẻ nhìn cô đầy mệt mỏi. Heeyeon chán nản không kém, lủi thủi vào nhà lấy tiền nộp. Xong xuôi, đột nhiên cánh cửa nhà đối diện bật mở, Heo Solji như nữ chính trong tiểu thuyết vừa bước ra, bóp nghẹt trái tim Ahn Heeyeon. Nàng diện váy trắng đơn giản, ngắn trên gối, khoe đôi chân dài quyến rũ, gương mặt vốn vô cùng xinh đẹp lại trang điểm nhẹ nhàng, thật sự muốn làm cô phát cuồng mà.

' A, em nhiệt tình đứng đợi ở đây nữa, thật chu đáo quá Heeyeonie~',Solji cười toe toét, má ửng hồng khiến Heeyeon chỉ muốn hôn chụt lên thôi. Nhưng cũng mất điểm ghê, là vừa ra nộp tiền điện, lại khiến nàng tưởng vì mong ngóng mà đứng chờ chực ở đây. Thì cũng đúng là chờ muốn mỏi mòn con tim, nhưng để nàng thấy thì mất hình tượng quá đi.

'Unnie đã nấu sẵn ở nhà, vẫn còn nóng, chỉ cần bỏ ra đĩa là được rồi.' Solji bước vào, để hộp đồ ăn lên bàn bếp. Vừa xắn rửa tay định lấy bát đĩa liền bị Heeyeon ngăn lại. 'Solji unnie để đó, em làm. Unnie ra bàn ngồi đợi đi. Unnie uống được rượu không? Là em mới mua chai vang, nhân dịp đặc biệt này muốn uống thử.' Cô đúng là vừa mua rượu, nhưng bản thân lại không hề uống được nhiều. Uống một lượng vừa phải đối với người bình thường là bắt đầu nói nhảm, hành động không nghe lí trí. Uống nhiều một chút là nôn mửa. Thực ra cô cũng chỉ mong nàng không uống được rượu để cô cũng không phải uống, nhỡ đâu lại buột miệng nói linh tinh thì ước nguyện thành đôi với nàng coi như tan biến.

'Được chứ, tửu lượng unnie rất tốt, lại được em mời thì còn gì bằng.' Trái với mong đợi, Solji lại nhận uống giỏi, phen này Heeyeon chết thật rồi.

Bày biện xong xuôi, Heeyeon rót hai ly rượu, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ dám rót vừa vừa. Cô đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống, lấy hết bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt người kia, chỉ sợ bản thân không kiềm chế được sự xinh đẹp ấy mà thổ lộ tình cảm. Đây chưa phải lúc, là mới quen nhau được vài tiếng đồng hồ, tuy thực chất là cảm nắng lâu lắm rồi. Mong và Fatti đang thưởng thức bát thức ăn, thỉnh thoảng lại quay ra đùa nghịch với nhau. Heo Solji và Ahn Heeyeon cũng đang tận hưởng không gian lãng mạn của riêng mình.

' Nhà em thực sự rất gọn gàng, nhà unnie vô cùng bừa bộn, nhìn thế này thật thấy xấu hổ.' Hai người cụng ly, Solji nhấp một ngụm rượu rồi nói. Heeyeon chưa kịp uống đã đỏ bừng mặt, là vì cô lên kế hoạch rất cẩn thận nên sáng nay, Mong vừa vào, cô liền cuống cuồng dọn dẹp nhà cửa. Ở một mình, tính thì bạ đâu vứt đó, nhà cô chẳng khác nào cái ổ lợn.

' Em cũng không có đồ đạc mấy, thế nên dọn cũng nhanh,' Heeyeon vừa nói vừa nghĩ đến đống hổ lốn mà sáng nay mình vừa nhồi hết vào kho. 'Em còn đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi sau đại học, em tốt nghiệp ngành Truyền thông. Tuy nhiên giờ cũng chuẩn bị phải đi tìm việc rồi, thật là mệt mỏi a.' Cô đánh trống lảng khỏi chủ đề 'sạch sẽ'.

' Thật trùng hợp, hiện tại chị đang làm nhà báo,' Heeyeon gật gù, trong đầu thực đã biết rõ. 'Dạo này cũng đồng thời viết tiểu thuyết, là mong muốn làm nhà văn nhưng vẫn chưa có cơ hội, unnie mới được người ta liên lạc giới thiệu tới nhà xuất bản...' Solji nói rồi xiên một miếng thịt bỏ vào miệng, Heeyeon cũng bắt chước theo. Qủa thật rất ngon, cô lại là người thích ăn mặn, rất hợp khẩu vị, không biết người kia đã vất vả thế nào để nấu. Cô liền khen ngợi, 'Unnie nấu ăn rất ngon, có thể về sau nấu cho em ăn được không?' Nói xong liền nhận ra có gì không đúng, lập tức sửa lại, ' Ý em là thỉnh thoảng gặp nhau rồi ăn tối như thế này, rất thú vị.'

'Nhất trí. A Heeyeonie, ...' Solji gọi tên thân mật làm cô như bay lên chín tầng mây. Vừa ngẩng lên, người ta liền đứng lên, ghé sát vào mặt cô, lấy giấy ăn nhẹ lau bên miệng cô rồi cười tươi. ' Em có dính sốt này.' Oa, rất giống trên phim, cảnh ấy thật lãng mạn, khiến Heeyeon vừa xấu hổ vừa sung sướng.

.

.

.

.

Câu chuyện giữa hai người cứ qua lại như vậy, chai rượu thì cạn hơn một nửa, một người khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, một người thì ngà ngà say, hàng mi như muốn rũ xuống. Fatti và Mong thì ăn no, đùa nghịch chán chê rồi nằm một góc ngủ ngon lành.

' Heeyeon a, em đã có người yêu chưa?' Solji sốt sắng hỏi. Tuyệt, đả động ngay đến vấn đề Heeyeon đã rất muốn nhắc tới, chỉ có điều không phải là lúc đầu óc cô không tỉnh táo như thế này.

' Em chưa có, nhưng đã lỡ yêu thầm một người rồi a.' Heeyeon cười ngoác đến tận mang tai. Solji khuôn mặt có vẻ rất hứng thú, mắt thì lại đượm buồn, cô cũng để ý thấy điều đó, chỉ có điều không hiểu tại sao.

'Là chàng trai may mắn nào thế? Người đó thế nào?'

' Ưm... Là con gái, rất xinh. Xinh muốn chết. Cư xử thì vô cùng đáng yêu. Cả chó nhà cô ấy cũng đáng yêu nữa, còn lâu mới đáng yêu bằng cô ấy, nhưng cũng đáng yêu, gần đây còn giữ mối quan hệ rất tốt với mèo nhà em. Chỉ ước em và cô ấy cũng có mối quan hệ thân thiết như thế.' Heeyeon chống tay lên cằm, nói năng linh tinh, tay lấy dĩa nghịch nghịch đồ ăn trên đĩa, không để ý cái chau mày khó hiểu của người đối diện.

' Gì mà chó mèo giữ mối quan hệ rất tốt với nhau?' Nàng cười lớn, đưa tay vuốt má cô. 'Heeyeonie say rồi, nghỉ nhé? Để chị dọn.'

' Mới có chút xíu, gì mà say chứ? Hay là unnie say nên lấy cớ để ngừng uống? ' Cô nhìn nàng ánh mắt đầy thách thức. Lấy cớ cái khỉ khô ! Cô loạng choạng lắm rồi, người ta thì tỉnh táo như vậy, còn bảo người ta say.

' Say là say thế nào. Em thách unnie thì bây giờ chơi trò chơi đi,' Solji hớn hở. ' Người này hỏi người kia một câu, người kia phải trả lời thật lòng, nếu không trả lời được thì uống. Chịu không?'

' Chơi luôn.'

.

.

.

.

Chuyển ra phòng khách, trên bàn hai ly rượu được rót sẵn, trò chơi thú vị bắt đầu. Solji là người hỏi trước.

' Heeyeonie, người em thích tên là gì?'

'Câu này không thể trả lời.' Heeyeon thực muốn trả lời 'Chính là chị, Heo Solji' nhưng vẫn còn chút lí trí mà ngăn bản thân lại, ngay lập tức lấy ly rượu mà uống một ngụm khiến người kia lăn ra cười. ' Còn unnie, đã thuộc về ai chưa vậy?'

' Ế dài hạn. Cũng giống em, đang yêu thầm một người.' Solji vén một sợi tóc bên tai, nhìn thẳng Ahn Heeyeon mà trả lời. Thật là... Đã không say rồi lại trả lời khôn khéo như vậy, càng không phải uống thêm. ' Tiếp này, người em thích là hơn tuổi hay kém tuổi?'

' A, câu này trà lời được. Là hơn tuổi.' Heeyeon tươi cười, thật may mắn là không phải uống thêm chút rượu đắng ngắt nào. 'Unnie thì sao?'

' Kém tuổi chứ. Unnie thích kiểu người kém tuổi mà bề ngoài lạnh lùng chút, bên trong lại ấm áp, ân cần.'

' Là đang tả em sao?' Cô muốn trêu chọc người ta một câu.

' Ừ, em đấy Heeyeonie.' Solji cũng đùa lại, thực sự là đang bày tỏ tình cảm mà. Heeyeon ngốc giờ này say xỉn lại chẳng hiểu được hàm ý nên không thèm để tâm. Nếu là đang tỉnh táo, hẳn là cô sẽ tự đập đầu vào tường mà chết vì thỏa mãn mất. 'Em có định thổ lộ cho người ta không?'

' Có. Chỉ là chưa phải lúc thôi. Unnie chơi kì quá, câu này thật dễ mà.' Heeyeon mè nheo, đập tay xuống sofa bức xúc. Cô vì đau đầu mà tự dưng úp mặt xuống gối ôm, nàng thấy vậy liền đặt tay lên vai cô mà hỏi han, ' Heeyeonie làm sao vậy?'

' Không, không sao mà, vẫn chưa say.' Heeyeon bật dậy, banh mắt ra chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới. ' Đến lượt em hỏi, unnie có thích em không?'

Chết! Lỡ lời hỏi câu nhạy cảm thế này, cô liền giật mình. Không được, thế này không ổn, nếu người ta bảo không, Heeyeon này lăn ra đây mà khóc mất. Nghĩ rồi, Heeyeon nhanh như cắt, vồ lấy ly rượu còn đầy của Solji, làm một hơi hết sạch không còn một giọt trước sự bất ngờ của người kia.

' Hê hê, không sao đâu...' Cô cười như tên ngớ ngẩn, cơn choáng váng xâm chiếm lấy đầu óc, cuối cùng đánh bật khiến cô lăn đùng ra sofa.

' Ya ya Heeyeonie, bị làm sao vậy hả? Thật là đã yếu còn thích ra gió mà.' Solji hoảng hốt, theo phản xạ mà chống một tay lên sofa, đẩy mình lên trên người kia, tay còn lại thì vỗ vỗ lên khuôn mặt đỏ như gấc của người ta.

Heeyeon trong cơn mơ màng cảm nhận mái tóc mượt mà và bàn tay mềm mại của Heo Solji chạm lên mặt, cơ thể người ta cũng thật là ấm áp, hơn nữa lại còn trong cái tư thế ám muội này, trong lòng không thể chịu đựng nổi. Ahn Heeyeon lấy hết sức lực mà mở mắt, đặt tay sau cổ người ta, nhẹ nhàng mà buông lời gợi đòn, ' Mong và Fatti quấn nhau như thế kia, mình cũng quấn nhau được không?'

' Em...' Người bên trên được phen mắt chữ A mồm chữ O, không ngờ người bên dưới lại táo bạo như thế.

' À không, không, không có gì cả.' Không hiểu lấy sự tỉnh táo từ đâu, Ahn Heeyeon bật dậy, làm người kia suýt thì ngã dúi dụi. ' A... Unnie, em xin lỗi, em lỡ lời. Thực sự, không có gì cả.' Heeyeon nhìn người đối diện ánh mắt cún con đầy hối lỗi, tay nắm chặt lại, có thể cảm nhận móng tay đang tự găm vào thịt. Lần này tình trong mộng của cô sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt cô nữa rồi. Trong đầu, cô quyết định lát nữa sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi khu này ngay lập tức, nhục nhã đến thế là cùng.

Nhưng cuộc đời đúng là đầy rẫy những bất ngờ. Đột nhiên Heo Solji tới gần, đan tay vào tay cô kéo lại, giở giọng quyến rũ mà hỏi, ' Thật sự không có gì sao Heeyeonie ?'


(...)



.

.

.

.

.

Một thời gian sau, nhà 502 được giao bán. Chủ cũ thì đã sớm chuyển sang nhà khác ngay đối diện, cách đó vài bước chân.

-------------------------------------

Dấu ba chấm bên trên là dành tặng trí tưởng tượng các các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro