5. em hàng xóm - Dasoni (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến Heo Solji dù có mệt rũ cũng không tài nào ngủ thêm được. Dụi dụi mắt, cô với tay đập cái đồng hồ báo thức tội nghiệp để nó ngừng phá hoại giấc ngủ của những người hàng xóm, đặc biệt là em ấy. Cách âm của khu chung cư này không được tốt lắm, báo hại vài lần cô bị ông chú già nhà bên trái lườm nguýt vì tiếng chuông báo thức kêu cái giờ mà gà còn chưa gáy, cũng vài lần cô phát ớn lên khi phải nghe âm thanh 'kì lạ' từ cặp đôi nhà bên phải.

Là nhà báo tại một toà soạn nhỏ, cuộc sống của cô rất nhàn hạ, chỉ cần tới khi sếp gọi, hay là cô em thư kí trẻ đẹp của sếp thì đúng hơn. Hai người đó là có gian tình, đã vậy lại còn hay cùng nhau cậy đông mà bắt nạt, soi mói cô. Khi nào ra khỏi nơi đó, chắc chắn cô sẽ làm cho một bài văn tế mà gửi vợ hắn ta.

Cô đang trong quá trình viết cuốn tiểu thuyết nhỏ, gửi cho người làm bên nhà xuất bản mà cô quen. Người ta sau khi đọc một vài bài viết của cô đã rất ấn tượng, liên hệ với cô và bảo chỉ cần viết xong cuốn này cho họ xem qua, ưng ý là có thể in ra đem bán, lúc ấy có tăng lương gấp mười lần cô cũng không thèm trở lại cái toà soạn nhàm chán kia.

Heo Solji vốn là con người không chịu nổi sự rảnh rỗi, vì vậy cô không như những người cả ngày không có việc gì làm là chỉ ăn rồi ngủ. Sáng sớm tinh mơ, như lúc này, Heo Solji hay đi chạy bộ cùng bé Mong, chú cún cô cưng như con mình. Bé Mong là cô nhận nuôi từ lúc còn nhỏ xíu. Mong bị chủ cũ đem bỏ ra đường giữa trời mưa bão, may mắn có người tìm thấy, đưa bé đến trạm cứu hộ chó mèo. Ngay khi đọc tin này trên mạng, cô không thể kìm lòng mà nhận bé về nuôi. Mong rất quấn cô. Hễ cô phải đi có việc cả ngày mới về, Mong lại chờ sẵn ở cửa, chỉ cần nghe tiếng khoá cửa lách cách kêu là mừng quýnh lên, bám dính sau chân cô không rời. Mong cũng vì bám cô như vậy mà chẳng bao giờ bỏ ra khỏi nhà quá năm phút mỗi khi cô lỡ để mở cửa. An ninh khu này cũng rất tốt nên Solji thường có thói quen để mở cửa khi còn đang trong nhà, có lẽ là để canh người nào đó khi người ta bước ra khỏi nhà.

Ngay gần toà chung cư này có công viên, không rộng lắm nhưng đủ để cô chạy mệt bở hơi tai. Chăm rèn luyện là vậy nhưng Heo Solji lại có sức khoẻ không tốt lắm, dễ mệt, hay ốm vặt. Chạy bộ chỉ giúp cô đốt chút mỡ thừa. Thỉnh thoảng ngồi ở ghế đá công viên ngắm Mong chạy đuổi mấy con bồ câu béo ục ịch, ngắm các ông bà cao tuổi nhún nhảy theo mấy bài nhạc trẻ xập xình, cô cũng cảm thấy vô cùng thư thái. Ở nơi thành phố đông đúc lúc nào cũng vội vã chạy đuổi theo thời gian, có mấy người dành ra vài phút mà ngắm nhìn cuộc sống bước từng bước chậm rãi, nhận ra những điều thú vị họ đã bỏ lỡ đâu. Cô căn thời gian đến đúng 7h về, tắm rửa sạch sẽ, ngồi nhâm nhi trà, nghe nhạc, căn bản là đợi cô gái nhà đối diện, là nhà 501

Cô đã để ý em từ rất lâu, em lại là kiểu người cỏ vẻ lạnh lùng, không ưa tiếp xúc với người lạ dù chỉ là xã giao. Em ấy rất ít khi nói chuyện với hàng xóm, thậm chí chưa bao giờ cô thấy em chào ai đó một câu. Cô thì vốn cũng ngại ngùng, chẳng dám mở miệng ra hỏi người ta một tiếng, vậy nên bây giờ cả cái tên người ta cô cũng không biết.

Có lần, may mắn thế nào Heo Solji và em đi lên cùng một thang máy. Lần đầu đứng gần em như vậy, cô thực sự hoảng loạn. Vừa đi chạy về, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, đầu tóc rũ rượi, để em nhìn thấy hình ảnh đấy thật là xấu xí mà. Em thì lại thật xinh đẹp. Hôm ấy em mặc áo phông trắng cổ chữ V, bên ngoài là áo khoác da màu đen, đeo kính râm, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng làm cô ngắm nhìn lại càng thêm bối rối. Em rất thơm nữa. Không phải là mùi nước hoa rẻ tiền mà là hương thơm nhẹ nhàng rất tự nhiên, khiến chân cô tự động đứng nhích lại gần người ta một chút. Lúc ấn nút lên tầng, Solji dù đứng xa hơn so với bảng điều khiển, lại xông xáo định ấn trước, ai ngờ cùng lúc đó người kia cũng đưa tay lên, vậy là tay chạm tay. Cô giật mình quay ra nhìn thì mặt người ta không biến sắc, mặt cô lại nóng bừng lên, cảm giác có để miếng thịt lên đó cũng cháy xèo xèo.

Hôm nay là thứ bảy, có vẻ em dậy muộn hơn mọi ngày, mãi mà chẳng thấy tiếng cửa mở, Solji rất sốt ruột. Chẳng là mọi khi cứ giờ em ra ngoài, cô lại cố tình giả vờ xách giỏ đi chợ như mấy bà thím dậy sớm để đi tranh giành nhau mua hàng giảm giá, thực chất, cốt là để được đứng chung thang máy với em một chút. Thở dài chán nản, tự trách bản thân sao lại mê gái như vậy, Solji uống một ngụm trà rồi huýt sáo gọi Mong, định chơi đùa cùng nó để giết thời gian. Mọi khi chỉ cần huýt một cái, Mong đã ngay lập tức chạy về, nhảy lên ghế nằm trong lòng cô. Hôm nay gọi mãi lại chẳng thấy đâu, cô liền có cảm giác bất an.

Solji đi tìm kiếm khắp các phòng, nhìn cả xuống gầm giường, nhà tắm,... mà chẳng thấy bóng dáng Mong đâu cả. Lúc này, cô mới để ý cánh cửa ra vào được mở tung ra, chắc chắn Mong đã chạy ra ngoài rồi. Cô hớt hải chạy vội ra huýt sáo, gọi tên Mong mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé đấy đâu cả. Solji phi ngay xuống tầng trệt, nhờ cậu bảo vệ nhìn camera an ninh cũng không có dấu vết gì. Mọi khi Mong đâu có mải chơi như thế này, chỉ cần cô gọi vài tiếng đã xuất hiện, chẳng lẽ Mong yêu dấu của cô lẻn ra ngoài chơi đã bị kẻ xấu bắt đi mất rồi..

Heo Solji thất thểu lên nhà. Chết thật rồi, cô chết thật rồi. Là chết trong tâm hồn đó. Mong của cô biến mất rồi. Hồi sáng vừa dắt nó chạy bộ, bây giờ đã đi mất luôn rồi. Đi dọc hành lang, mặt Heo Solji như vừa mất sổ gạo, đôi má mochi xịu xuống, môi trề ra, mắt rơm rớm nước. Vừa tra chìa khóa vào cửa, chợt cô nghe thấy tiếng sủa, là tiếng của Mong mà, làm sao cô nhầm được. Hơn nữa tầng này, không có nhà nào nuôi chó. Solji liền dỏng tai lên nghe. Càng đi gần về phía nhà 501, tiếng Mong của cô lại càng rõ lớn hơn. Áp tai lên cánh cửa gỗ mà kiểm tra cho kĩ, rõ ràng là tiếng Mong trong nhà ấy, sao lại có thể... Đang căng tai ra thám thính, đột nhiên cánh cửa gỗ bật mở. Solji tội nghiệp đang dựa cả thân mình vào cửa, mất thăng bằng liên ngã nhào xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ thế mà hôn mặt đất. Chưa hết đau điếng, Heo Solji xấu hổ mà ngẩng lên, là em ấy đang nhìn cô chằm chằm như người ngoài hành tinh vậy. Cô không biết chui xuống cái hố nào trốn, cứ im lặng nằm đó không nhúc nhích. Đột nhiên, em chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ cô, Solji theo phản xạ mà lập tức bám lấy, đứng dậy, phủi phủi quần áo. Mong từ bên trong liền chạy ra, nhảy nhảy lên chân cô. Vì Mong mà cô lâm vào cảnh nhục nhã thế này, lát về phải phạt nó đứng vào góc tường mới được.

' Chị có sao không?' Em lên tiếng trước, ánh mắt lo lắng khiến tim Solji đập lớn như trống, chú ý mà lắng nghe có khi người ta tưởng cô bật nhạc sàn trong đó.

' A, không, không sao đâu. Là tôi nghe thấy tiếng Mong nên đứng ở đó nghe, ai ngờ...' Solji cười bẽn lẽn.

' Không sao gì chứ? Mũi chị đang chảy máu kìa. Ngồi đây, em vào phòng lấy bông.' Nói rồi, người ta kéo cô ngồi lên sofa, quay đi luôn. Solji liền sờ lên mũi, đúng là chảy máu rồi mà. Làm ăn thế này có chết không cơ chứ, đúng là bách nhục mà.

Một lát sau, em đi ra với túi bông y tế trên tay cùng vài tờ giấy ướt. Nhẹ nhàng dứt một chút bông đưa cô, em hắng giọng rồi mở lời, ' Em là Heeyeon, Ahn Heeyeon. Xin lỗi vì cướp mất Mong của unnie, chỉ là vừa nãy mở cửa, Mong liền nhảy vào nhà, em định nhấc nó ra trả lại chị mà tự dưng thấy Fatti nhà em quấn Mong quá, tính cho hai đứa chơi với nhau một lát rồi sẽ đem trả chị.' Heeyeon vừa nói, vừa rót cốc nước, đưa sang cho Solji. Cô cẩn thận đón lấy cốc nước, lúc này mới để ý nhà em thực sự rất gọn gàng, trang trí rất đẹp, chẳng bù cho nhà cô, đâu đâu cũng chỉ thấy giấy tờ. Ở góc phòng khách, Mong đang chơi với Fatti, lúc này Solji mới giật mình. Fatti là chú mèo nhỏ dễ thương của Heeyeon. Mong vốn không ưa mèo, cứ thấy mèo là sủa nhặng lên, ai ngờ gặp Fatti lại chơi đùa vui vẻ như vậy, cũng thật lạ.

' Không sao. Mong thường là không thích mèo, vậy mà chơi với Fatti của em có vẻ thích thú, cũng lạ ghê. Từ giờ, Mong có bạn rồi. Khu này chẳng mấy ai nuôi chó mèo, mỗi khi unnie ra ngoài Mong lại ở nhà một mình, cũng buồn lắm.' Solji mũi vì bị bịt bông mà giọng nghẹn lại, nghe thật buồn cười nhưng vẫn phải gắng sức mà trả lời Heeyeon.

' Cũng phải, unnie hay xách giỏ đi chợ buổi sáng mà,' Heeyeon nói đến đây liền làm người kia giật thon thót, suýt sặc nước. ' Hay tối nay unnie ăn tối ở nhà em đi, coi như đền bù vì làm chị lo lắng.'

Solji nghe vậy, trong lòng phấn kích tột độ, chỉ muốn gật đầu lia lịa đồng ý ngay tức khắc, nhưng phải giữ hình tượng, ' Hmm... Cũng được đó, tối nay chị không bận gì. Em biết nấu ăn sao?'

' Không... Em tính bảo unnie nấu cho cả hai luôn.' Heeyeon cười tươi rói, tim người kia lại lệch một nhịp.

' Được thôi, là có món gà sốt cay unnie mới học được, đang rất muốn thực hành. Cảm ơn em vì giữ Mong hộ chị, giờ phải về rồi a,' Solji đứng dậy, gọi Mong về. 'Hẹn em tối nay.'

Heeyeon đứng dựa vào tường, đợi cô mở được cửa rồi nhìn cô cười một cái mới an tâm đóng cửa đi vào. Heo Solji vừa vào trong nhà lên bế Mong lên mà nhảy nhót khắp nơi. Là tối nay được nấu cho người ta ăn đó, nhờ Mong cả, đúng là đứa con yêu dấu của cô mà. Chợt nhớ tới việc nấu gà sốt cay, cô lặng cả người. Vừa nãy là nói bừa với người ta như vậy, cô cũng có biết làm gì đâu, e rằng lại phải lên mạng tìm công thức rồi.

.

.

.

.

------------------------------------------------


Tên phần này dài quá mình lười des nên không có ảnh các cậu ạ =)) Cảm ơn các cậu vì đón đọc fic của mình ;-; Mình tính cắt riêng fic này ra làm twoshot riêng cơ nhưng mà lười quá hic. Follow acc của mình để cập nhật nếu mình có ý định tách ra viết shortfic hay twoshot nhé <3

À và một câu hỏi nhỏ là có cậu nào là Potterhead không nhỉ? Các cậu thấy 5 bạn nhà mình nếu là học sinh Hogwarts sẽ được xếp vào nhà nào? Cmt bên dưới nhé. Mình rất muốn viết gì đó theo theme Harry Potter // v //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro