4. ngọt - HaLyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hyelin a, dạy chị nấu spaghetti đi mà', Ahn Heeyeon phụng phịu bám lấy tay Seo Hyelin. Ai chả biết Hyelin nấu ăn giỏi nhất nhà, người ta đã từng tham gia chương trình thi nấu ăn với Solji unnie cơ. Nhưng dạy cho người khác nấu thì thật khó, đặc biệt là dạy tên ngố Ahn Heeyeon.

'Ngốc như chị thì nấu ăn hay là phá hoại ?' Hyelin quay ngoắt ra sofa nằm thẳng cẳng, bĩu môi coi thường.

'Đừng có khinh người ta. Rõ là em cũng thích spaghetti. Dạy cho unnie, khi nào em muốn, chị sẽ nấu cho em ăn. Dạy xong còn được người ta đi khoe khắp nơi nữa. Chà, một mũi tên trúng hai con nhạn luôn nha.' Heeyeon đã dùng lời nói đường mật dụ dỗ em, lại còn giơ tay chữ V lên bên mắt rồi nhún nhảy, hảo đáng yêu.

'Nhớ đấy nhé,' Hyelin đành bật dậy, ra bàn lấy giấy bút ngoáy ngoáy mấy chữ, chìa ra trước mặt Heeyeon. 'Nè, có mấy thứ nguyên liệu thôi tự đi mua nha.'

'Tuân lệnh!' Người kia đứng nghiêm giơ tay lên trước trán, mặt có vẻ nghiêm túc lắm a, là tên lính hói, chuẩn bị xông pha ra trận. Thật chẳng sai, lát sau khi hai người bắt đầu buổi học nấu ăn, căn bếp không khác nào bãi chiến trường.
.
.
.
.
.
'Hyelin a~, unnie về rồi này !' Ahn Heeyeon xách một bao tải đồ đạc to tướng, khuôn mặt hớn hở vừa thò vào phòng khách liền xịu xuống vì thấy người kia đã ngủ quên từ lúc nào không biết.

Seo Hyelin thực ra chưa ngủ, giả vờ nằm im thin thít xem cô định làm gì. Em căng tai lên nghe thấy tiếng cọt kẹt của sàn gỗ, lại thấy hương nước hoa thơm mát quen thuộc đến gần hơn, tim phản chủ, đập loạn lên.

'Làm gì lâu vậy?' Em chợt mở trừng mắt, khiến người kia giật nảy cả mình suýt đánh rơi cái túi, tí thì nát hết cà chua.

'Tưởng em ngủ, định hù chút thôi mà, haha..' Heeyeon cười chữa nhục, vội quay đi đặt cái túi lên bàn bếp, lấy nguyên liệu bày khắp nơi, tay chân không hiểu vì lí do gì cứ quắn quít lại.

'Đợi unnie lâu quá đó, là ngủ ở siêu thị một giấc hay lại tán tỉnh chị bán hàng đây?' Seo Hyelin cũng ngượng chín mặt, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Bước đến vớ chiếc tạp dề màu hồng đeo lên người, em đứng chống nạnh nhìn tên ngố đang cật lực rửa cà chua.

'Chà mạnh như vậy, bộ cà chua vừa gây thù chuốc oán gì với chị à?' Em phì cười, quả là Ahn Heeyeon không có chút kĩ năng căn bản nào. Tiến lại lấy trái cà chua bé bỏng đáng thương từ tay Heeyeon, nhẹ nhàng rửa, vảy vảy rồi đem ra thớt, đôi tay thoăn thoắt thái nhỏ. 'Unnie đem bỏ mì ống lên bếp đi, để chín cũng mất khá lâu đó.'

Heeyeon nghe lời răm rắp, vừa nãy đã xấu hổ vì bóp nát trái cà chua nên không dám ho he một lời.
.
.
.
Seo Hyelin một lát sau đã chuyển sang băm thịt, may mà Heeyeon đã biết đường lựa mua đoạn thịt nạc rất ngon, chưa tới nỗi mua sườn rồi đem về bắt em gặm. Không phải là chê người ta nhưng thực sự trước giờ không ai dám để Heeyeon động vào việc bếp núc, cái người đụng đâu hỏng đó chỉ cần ngồi nhìn là cả nhà cùng vui. Bữa nào lầm lỡ để cô giúp, bữa đó ông chủ quán pizza lại mừng ra mặt.

Đang chăm chú, chợt thấy có gì là lạ, là mùi khét. Em ngay lập tức quay ra nhìn tên tội đồ, hốt hoảng vứt ngay con dao xuống, lao đến tắt bếp.

'Bỏ lên bếp là bỏ vào nồi nước rồi bỏ lên bếp, không phải là bật lửa rồi bỏ thẳng lên. Unnie muốn ăn mì luộc hay mì nướng vậy hả?' Hyelin dù thấy Heeyeon kia vừa ngốc lại vừa dễ thương nhưng phải vờ mắng mỏ. Cái tình huống này, không mắng cũng không được mà.

'Là tại em không nói rõ. Người ta từ bé đến lớn ngoài nấu mì gói và ốp trứng đâu có biết làm gì đâu, em không giải thích kĩ càng lại đổ thừa cho người ta a~' Ahn Heeyeon mếu máo.

Em nhìn mớ mì cháy đen trên bếp mà nước mắt như muốn tuôn ra, may mà Heeyeon có vẻ đã lường trước mà mua thừa một hộp mì, không chắc 'Khoá học nấu ăn cùng Seo Hyelin' đã kết thúc từ đây.

'Thôi được rồi, lấy cho em nồi nước, rồi bật bếp, đặt nồi lên, cho mì vào, xếp vòng tròn quanh đó giống trên TV hay xem ấy.' Hyelin thở dài đưa tên ngố nồi, nhắc nhở cẩn thận đến từng chi tiết, quay lại, băm nốt thịt, trong lòng cầu nguyện không còn gì tệ hơn sẽ xảy ra.
.
.
.
Có vẻ mọi việc sau sự cố kinh hoàng kia thì đã êm ấm trở lại. Tất nhiên, là nhờ Hyelin thỉnh thoảng quay ra canh chừng họ Ahn.

'Em đang xào thịt với cà chua hả? Thơm quá chừng thơm mà.' Heeyeon đầu đeo lô thân thương, đặt cằm lên vai em, vòng tay qua ôm lấy eo em. Hyelin hoảng loạn, tay đang cầm thìa liền run rẩy vì hành động thân mật, cảm nhận rõ gương mặt người kia ngước lên nhìn em, hơi thở ấm nóng phả lên cổ em.

'Unnie ra kiểm tra mì được rồi đó, vớt thử một sợi ném lên tường coi, nó mà dính là chín. Cẩn thận như chị, bỏ vào miệng nếm thử thế nào cũng bỏng cho coi.' Hyelin lấy lại bình tĩnh quay ra lườm người kia.

Heeyeon nhanh chóng ra bếp kiểm tra mì, cũng vớt một sợi ném thử, thấy dính chặt lên tường liền thích thú vỗ tay. Lại vớt thêm sợi nữa ném, dùng tay nghịch ngợm.

Seo Hyelin liên tục nghe thấy tiếng mỳ nhóp nhép liền ngẩng lên. Thật là muốn khô héo mà. Ahn Heeyeon nổi tiếng xinh đẹp quyến rũ IQ 145 đang xếp mì thành hình trái tim trên tường, bên trong hình trái tim là chữ H.

'Lại tự sướng. Đã tốn mì rồi còn tự xếp tên mình lên tường. Rốt cuộc unnie muốn học nấu ăn hay muốn nghịch?' Hyelin lắc đầu ngao ngán.

'Vớ vẩn. H là Hyelin. Là unnie yêu em... vì chịu dạy người ta nấu ăn đó mà.' Heeyeon lại cười ngốc nghếch, lấy ngón tay chỉnh lại chữ H cho thẳng thớm rồi mới nghiêm túc vớt mì ra tô, không để ý người kia đang quay đi cười tủm tỉm.

'Chị đem mì ra đấy bỏ vào chảo nha.' Heeyeon vui vẻ nói, nhận lại cái gật đầu từ Hyelin liền bê tô mì, đổ cái ụp vào chảo, nước sốt bắn ra, may mắn thế nào hạ cánh ngay má em.

Hyelin bị nóng bất ngờ nên giật nảy mình, định mở miệng ra mắng tên ngốc kia một tràng thì bị chặn lại. Người ta hôn lên má em, dọn luôn vết nước sốt, ngay sau đó lại lùi lại, khuôn mặt hoảng loạn không kém gì em.

'A... Chị xin lỗi... Là không kịp lấy khăn giấy, sợ em bị bỏng thôi..' Heeyeon lắp bắp, tay chân múa loạn lên.

'Hơi nóng chút thôi, không sao...' Hyelin nói giọng bình thường nhất có thể, trong lòng thì bấn loạn vì hành động kia. Cũng chỉ là phản xạ, người ta đâu có ý gì. Em cứ tự trấn an bản thân như vậy, tiếp tục đảo chảo mì. Đống mì đó còn không rối bời bằng tâm trí em bây giờ.
.
.
.
.

'Ahn Heeyeon, unnie nếm thử đi. Em đã làm ngọt như chị thích rồi đó.' Hyelin vừa nói, vừa thổi thổi rồi đưa thìa sốt ghé vào miệng Heeyeon. Người ta nếm, chép miệng rồi lắc đầu. 'Chưa được, thêm đường đi.'

Em liền xúc thêm muỗng đường, đảo thêm, lại đưa cô nếm. Đứng trong bếp nóng nực đã lâu, lại vừa trải qua bao chuyện đau đầu, em cũng đói lắm rồi, chỉ muốn mau mau nấu xong để thưởng thức mà thôi.

' Chưa đâu, thêm chút nữa.'

Thêm một muỗng đường.

' Cứ thiếu ngọt sao á..'

Tiếp tục.

' Cho hơi ít rồi..'

Hyelin chịu hết nổi, thật là càng chiều càng làm tới mà. Em gào lên quát lớn, 'Ya Ahn Heeyeon! Unnie làm em tiểu đường mới chịu thôi à? Bao nhiêu đường mới đủ, bao nhiêu hả?!'

Ahn-Heeyeon-mặt-ngốc-nghếch biến mất. Ahn Heeyeon-cười-nham-hiểm xuất hiện. Tay gắp sợi mì, một đầu bỏ vào miệng Hyelin nhân lúc em đang hét lên khiến em lập tức ngậm lại vì bất ngờ, đầu kia bỏ vào miệng mình hút.

Seo Hyelin không kịp nắm bắt hành động của tên sói già độc ác, mắt mở to, toàn thân không thể nhúc nhích, chuẩn bị đón chờ điều sắp tới. Đột nhiên cảm nhận cái gì đó đập vào trán mình rất mạnh, người ta cũng dừng lại, chỉ còn cách em có vài cm.

'A. Cái lô ở đâu vướng ghê ha..' Heeyeon cười trừ, nhanh thoăn thoắt đưa tay gỡ cái lô vứt ra một bên, vòng tay ra sau, kéo đầu em lại gần hơn. Môi cô tới nơi cần tới, nghe tiếng 'chụt'. Seo Hyelin vẫn đứng im như tượng, người căng cứng. Môi người ta rất mềm, chỉ chạm nhẹ như vậy cũng khiến em như muốn điên lên.

Ahn Heeyeon thoả mãn rồi mới dứt ra khỏi nụ hôn, đưa tay ôm lấy má em, nhìn thẳng vào mắt em mà ngọt ngào nói.

'Ngọt như vậy mới đủ ngọt cơ.'
.
.
.
.
.
.
.
Từ đó, Seo Hyelin luôn cùng người kia nấu ăn. Ahn Heeyeon mỗi lần cùng em 'nấu', không bao giờ đeo lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro