Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ bàn bạc từ sáng cho đến đêm muộn, cả ngày chỉ ăn qua loa mì gói hoặc bánh gạo, tất cả đều căng thẳng cực độ vì họ biết những gì sắp phải đối mặt không hề đơn giản.

Hwarim: Chúng ta cần làm rõ mọi chuyện. Lễ cầu hồn hôm đó em thực hiện đã diễn ra như thế nào?

- Em đã chuẩn bị mọi thứ... thu thập lễ vật, mâm hoa quả và đồ ăn, em thắp nến, sắp xếp đồ đạc. Sau đó, khi thời điểm đến, em bắt đầu nghi thức...

-  Em có nhớ ngày tháng cụ thể hôm thực hiện nghi lễ không? Em thực hiện nghi lễ ở đâu?

- Em thực hiện nghi lễ trong phòng em vào khoảng 3 giờ đêm đêm ngày 13 cách đây 2 tháng.

Ông sang Deok: "Chính xác thì cháu đã làm gì trong cả buổi lễ? Từng bước một,  hãy kể chi tiết cho bọn ta biết."

- Cháu bắt đầu bằng việc thắp nến và bày bàn thờ. Sau đó tụng kinh, cầu khẩn các linh hồn, van xin họ xuất hiện vào giúp đỡ. Cháu cứ nhắm mắt và lặp đi lặp lại bàn khấn rất lâu nhưng không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cháu nghe thấy 1 âm thanh kỳ lạ. Âm thanh  nhai tóp tép như thể có ai đó đang ăn đồ cúng...

-  Rồi sao nữa?

-Cháu đã nhắm chặt mắt và bắt đầu kể cho thứ đó nghe về tình hình sức khỏe của mẹ và van xin sự thương hại. Khoảng 10 phút sau.... không gian im bặt một cách bất thường, không còn âm thanh nhai tóp tép cũng như tiếng sột soạt của sự chuyển động. Cứ như thể thứ đó đã rời đi rồi... Cháu mới dám nhìn lên, phía bên kia góc tưởng là một đôi mắt  đỏ lòm nhìn ĐĂM ĐĂM về phía cháu. Ánh trăng chiếu vào và phản chiếu toàn bộ hình dạng của con quỷ xuống mặt đất. Cháu không nhìn rõ được nó nhưng cái bóng của nó.... Chú Sang Deok... thứ đó không có hình dạng của con người, Nó có 9 cánh tay,  cháu đã nhìn thấy 9 cánh tay đó đung đưa trên không trung. Khi nhìn vào cái bóng đó, 1 sức nặng đè lên tim cháu như thể bị ai bóp nghẹt. Những ngọn nến là ánh  sáng duy nhất trong phòng cũng vụt tắt. Sáng hôm sau cháu tỉnh dậy trong phòng, mọi thứ đi bị lục tung lên vào đêm hôm trước, quần áo, đồ trang điểm rơi rải rác trong phòng.

Hwarim: Thứ đó có 9 cánh tay?

Seok Hyun run rẩy gật đầu.

Tb lo lắng nhìn về phía ông Sang Deok: Chú đã từng đọc hay chứng kiến thứ gì tương tự thế chưa?

- Chưa từng...- mặt ông tái lại, đôi môi chỉ lẩm bẩm - Chú chưa từng nghe qua hay chứng kiến thứ gì có hình thù như vậy cả...

- Làm sao để đối phó khi chúng ta thậm chí không biết bất  kì thông tin nào. - Hwarim trở nên đăm chiêu

Tb: "Việc nó hiện lên và nói chuyện với mẹ của Soek Hyun  mà không cần bất kì hỗ trợ gọi hồn nào thật khủng khiếp. Nó mạnh hơn tất cả những  gì em biết  về ma quỷ.

Những lời Tb nói làm Sang Deok chú ý, ông lập tức hỏi: Đúng vậy, mẹ cháu và thứ đó đã nói những gì với nhau?

- Thứ đó đã đóng giả cháu và thậm chí có thể trả lời những câu hỏi cơ bản mà mẹ cháu đưa ra.

- Bà ấy có nhận ra điều gì khác thường không?

- Chỉ một câu hỏi nó không trả lời được khiến mẹ cháu biết thứ mà bà đang nói chuyện và ăn cơm cùng không phải là con gái của bà.
- Bà ấy đã hỏi gì vậy?
- Mẹ cháu hỏi xem còn bao lâu nữa là ngày dỗ của cha, bà liên tiếp hỏi những câu hỏi về cha trong khi thứ kia chỉ biết im lặng. Mẹ cháu hỏi nó là ai và tại sao lại mạo danh cháu. Con quỷ chỉ cười lớn rồi từ từ biến mất.

Hwarim: Ngoài mẹ của em ra, thứ đó có nói chuyện với em trai không?

Seok Hyun lắc đầu: Nó chỉ nói chuyện duy nhất với mẹ em thôi.

Hwarim và Tb như đọc được suy nghĩ của nhau. Họ đều biết khi một cơ thể sắp chết đi họ thường có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với linh hồn. Số phận của mẹ Seok Hyun thật sự đã được định đoạt. Cho dù họ có giết được con quỷ thì bà ấy cũng không sống được bao lâu nữa.

Tb: Trước đó cậu đã đi đâu không? vì những thực thể kì quái như vậy thường... không xuất hiện trong những nơi hiện đại và tấp nập như Seoul.

Seok Hyun: tôi không nhớ nữa từ ngày mẹ tôi ốm... tôi đã đi nhiều đền thờ và các ngôi chùa khác nhau cầu sức khỏe cho bà.

Hwarim: những nơi đó cụ thể là đâu?

Jung Hyun ngập ngừng: chùa Hwaeomsa, đền thờ Jongmyo, đền Sinheungsa,chùa Jogyesa, , đền Bunhwangsa, đền Heainsa. chùa Beopjusa.

Sang deok: Cháu đến tận bấy nhiêu nơi trong vài tháng sao?

- "Vâng, Cháu đã tìm những địa điểm được coi là linh thiêng nhất để cầu sức khỏe cho mẹ cháu... Cháu đã quỳ gối trước rất nhiều đền và miếu miếu thờ để mong sẽ có phép màu xảy ra. Thần linh sẽ thương sót và cứu mẹ con cháu. Nhưng rồi lần đó, khi trở về nhà trên một chuyến tàu cao tốc cháu nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện, họ nói cháu nên mang mẹ về..." Seok Hyun cố gắng để không bật khóc "bệnh viện khuyên cháu nên để bà được quây quần bên gia đình trước khi bà qua đời. Từ giây phút đó cháu đã không còn tin vào thần thánh nữa rồi. Tồn tại của họ không có giá trị cả nếu họ không cứu được mẹ cháu....cháu phải đặt niềm tin vào một thứ khác... một thứ cháu chưa từng thử, một thứ có thể đáp lại khi cháu cầu cứu."

Hwarim nhìn về phía Tb thì thầm: Chị linh cảm con quỷ.... đã đi theo Seok Hyun từ một trong những địa điểm đó về tận nhà.

Tb: "Hoặc cậu ấy đã mang thứ gì đó không nên về nhà " Cô nhìn về phía Seok Hyun nghi vấn" cậu có gì từ những ngôi đền, miếu và chùa đó về không?"

- Tôi không lấy bất kì thứ gì không thuộc về mình về cả, tôi không phải loại người đó.

Hwarim: ý của Tb là một thứ bình thường thôi ví dụ như cành cây, ngọn cỏ hoặc vậy lưu niệm thuộc về vùng đất, khu vực đó...

- Em hiểu rồi... nhưng em không mang thứ gì về hết.

Sang Deok: Chúng ta không có nhiều thời gian để đến ngần ấy tìm hiểu tìm hiểu Seok Hyun đã vô tình gặp thứ gì được. Lúc này cần tìm ra một phương pháp khác...

Tb: Ý chú là gì?

- Hãy gọi nó lên và hỏi trực tiếp!!!

- Chú đang mất bình tĩnh đó chú Sang Deok! Việc này không hề đơn giản. Chúng ta chỉ có 3 người trong khi một buổi gọi hồn cần tới rất nhiều nhân lực để đảm bảo an toàn. Chúng ta đâu có người để con quỷ nhập vào. Chúng ta đâu có người giữ chân con quỷ lại khi nó hiện về. quá nhiều thứ nằm ngoài khả năng của chúng ta và cũng quá nguy hiểm nếu để Tb phải trực tiếp tham gia nghi lễ này khi chưa để con bé thực hành bao giờ, điều đó là vô lí và bất công.

- Tận bấy nhiêu địa điểm thì đến bao giờ mới có thể giải quyết xong? Thời gian không còn dài nữa!

Tb: Cháu biết tình hình rất gấp nhưng tính mạng của chúng ta phải đảm bảo đã thì mới có thể cứu được người khác.

Hwarim: Đúng vậy!! Hãy chia nhau ra và đến từng nơi đó để thu thập thông tin. Tất cả có 8 nơi chúng ta có 3 người vậy sẽ có 2 người phải đi 3 nơi khác nhau.... việc này rất khó vì một số ngôi đình và chùa ở xa nội thành nên việc di chuyển tới đó có thể mất tới cả một ngày. Đó là lựa chọn an toàn nhất nhưng sẽ mất thời gian.

Sang Deok: Vậy kế hoạch cụ thể của mấy đứa là gì?

Hwarim: Chúng ta sẽ tách ra. Tb chưa quen đường nên đi 2 nơi, cháu và chú sẽ đi mỗi người 3 nơi....

Chưa để Hwarim nói hết câu, bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội như thể có ai đó đang cạy cửa và cố vào trong.

3 người nhìn nhau, Sang Deok ra hiệu cho không ai được nói nữa: "Tb, tắt đèn đi." ông thì thào.

Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết tất cả đều im lặng lắng nghe trong bóng tối.
Tiếng đập cửa ngày càng to và phẫn nộ và cả tiếng bước chân nặng nề đang đi vòng quanh trước của hàng.

Ông Sang Deok từ từ đứng dậy tiến về phía cánh cửa, tay cầm theo 1 can máu ngựa. Ông đã sẵn sàng hành động nếu thứ đó dám phá cửa và vào bên trong.

Trong lúc căng thẳng nhất một câu chửi quen thuộc vâng lên:
- Mẹ kiếp mở cửa ra!!
Sang Deok cũng như Hwarim và Tb cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Haejin đã không bỏ đi ông quay lại để cùng chiến đấu với bọn họ

Haeji đứng bên ngoài như đang say rượu thậm chí không thể đứng vững, ông tiếp tục chửi rủa: "Lão già khốn kiếp....lúc nào cũng tự làm theo ý mình..."

- Anh quay lại làm gì? Về đi!!- Sang Deok mở cửa, ông lành lùng nhìn ra.
- Tôi đã định về nhà rồi đó nhưng mẹ kiếp! Tôi không làm được... nghe tôi nói này ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm... chúng ta không thể cứ sống yên bình được sao?

"Đây là vấn đề của bọn tôi, ông không cần can thiệp vào. "

Đôi mắt Haejin đỏ ngầu, ông tức giận nhìn về phía Sang Deok oán trách: "Tôi không có gia đình cũng không có vợ con... người tôi tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhất là lão. Lão biết thừa đó là điểm yếu của tôi nên mới đối xử với tôi như vậy đúng không? Cứ cứu hết người này tới người kia và ở đó tự đắc....
- Vậy sao ông vẫn ở lại?

" Vì lão và bọn trẻ là gia đình của tôi "

Không gian trở nên im bặt cho đến khi Haejin hít một hơi như để lấy thêm can đảm rồi tuyên bố đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng ông tham gia và đừng bắt ông phải giúp bất kì ai nữa.

Hwarim mỉm cười: ồ vậy là ngày mai mỗi người chỉ cần đến 2 địa điểm đúng không Tb ?

- Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ biết câu trả lời.
Haejin: Đến đâu cơ?  Này lúc tôi không có mặt ở đây mọi người đã bàn bạc cái gì vậy? ... sao lại cười ? Trả lời đi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro