Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Deok vội vã đứng lên rải muối và gạo vòng quanh nhà.
Đây là cách đẩy lùi âm khí. Ông đang cố gắng đuổi con quỷ ra và ngăn chặn nó xâm nhập vào nhà, đây chỉ là một biện pháp tạm thời nhưng ít nhất là trong thời điểm hiện tại ông cần đảm bảo cả hai đều an toàn.

"Trước mắt hãy chờ ở đây cùng chú cho đến khi trời sáng... đồng nghiệp của chú sẽ xác định giúp chúng ta thực thể đang ám theo cháu thực sự là gì."
- Vâng... - cô gái lo lắng nhìn về phía ông.

-....em trai và mẹ của cháu đâu rồi?
- Họ hiện tại đang ở một ngôi chùa cách nhà cháu 3km, một sư trụ trì tốt bụng đã giúp cháu trông coi giúp... nhưng thời gian của cháu không còn dài... mẹ tôi không thể ở đó quá lâu, bà ấy cần được theo dõi y tế nếu không...

Ông Sang Deok nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô gái có lẽ đã nhiều đêm đã không ngủ được.
Trong lòng ông dâng lên một cảm giác thương hại.

- Cháu tên là gì cô bé?

- Cháu tên là Kim Seok Hyun...
- Đó là một cái tên đẹp... - Người đàn ông từ từ đứng dậy vào phòng ngủ cũ của con gái bắt đầu dọn dẹp lại chiếc giường sạch sẽ, trước khi ra khỏi phòng ông không quên rắc muối và gạo vòng quanh rồi mới yêu cầu cô gái vào đó nghỉ ngơi.

- Cháu sợ... trong khi cháu ngủ thứ đó sẽ....

- Cháu cần phải ngủ đi Seok Huyn, chú sẽ ở ngoài này và trông coi mọi thứ đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra. Hơn ai cả cháu cần giữ sức khỏe, mai sẽ là một ngày khó khăn đấy.

Soek Hyun khẽ gật đầu, cô vào phòng đặt lưng xuống giường chỉ 1 lúc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đã lâu rồi cô mới có thể ngủ sâu trở lại từ khi mọi chuyện xảy ra. Đó là một giấc ngủ yên bình, không bị bất cứ cơn ác mộng nào làm phiền.

Sang Deok lặng thinh phòng khách. Bên ngoài mưa to và sấm chớp gào rú. Ông ngồi đó trong đầu hàng loạt những suy nghĩ miên man khác nhau.

Sang Deok rút điện thoại ra và gọi cho con gái. Bây giờ là 9 giờ sáng ở Đức. Ông chỉ muốn nói chuyện với cô một chút và đảm bảo con gái của ông ổn:

- Bố lại không ngủ được à? Sao lại gọi cho con giờ này?

- Con bé này không lẽ nếu ta muốn nói chuyện cũng phải tìm lí do sao?

Cô con gái cười khúc khích: "Nhớ con lắm rồi đúng không?"

- Ai thèm nhớ chứ?

- Con vừa đọc được thông tin về cơn bão Khanun. Bố ở nhà một mình phải cẩn thận, nếu không có chuyện gì thì đừng ra khỏi nhà. Bố nhớ chưa? Phải chăm sóc bản thân thật tốt. Bố sắp làm ông ngoại rồi đó, chỉ vài tháng nữa thôi.

Mắt ông Sang Deok nhòe đi: Ta đâu phải trẻ con chứ? Đừng có dặn dò ta như vậy.

- Con nhớ bố lắm. Con hứa sau khi sinh xong con sẽ về nước ở với bố thật lâu.

- Ở bao lâu?

Cô con gái mỉm cười: "3 năm nhé . Con sẽ bắt bố chăm sóc mẹ con con 3 năm"
- Con bé này phiền chết đi được.

*************

**********

Rạng sáng hôm sau Tb, Hwarim và Haejin nhận được cuộc gọi từ ông Sang Deok yêu cầu tất cả có mặt ở cửa hàng ngay lập tức.

Khi họ đến nơi Sang Deok đang đợi họ. Ông trông rất mệt mỏi và lo lắng, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp trạc tuổi Tb. Sắc mặt cô ta nhợt vì sợ hãi và buồn bã.

Hwarim và Tb nhìn nhau, tự hỏi điều gì đã xảy ra mà chú Sang Deok lại gọi điện gấp cho họ vào sáng sớm thế này.

Haejin: "Cô gái này là ai?"

"Là Seok Hyun, gia đình cô bé đang gặp nguy hiểm. Seok Huyn đã tự mình thực hiện một nghi thức triệu hồn để cầu cứu những vong linh cứu mẹ mình, không may thứ được gọi tới là... một "con quỷ"..." Ông Sang Deok nhìn họ, vẻ mặt nghiêm trọng.

Hwarim: "Một nghi thức triệu hồn sao? Nhưng loại ma quỷ nào mới được chứ? Nó mạnh tới mức nào?

"Tôi chưa chắc chắn. Năng lượng của thứ đó mạnh đến đâu nhưng chúng ta có thể thấy những dấu hiệu. Ngôi nhà mà Seok Hyun sống cùng gia đình tràn ngập năng lượng xấu, ánh sáng mỗi lúc một mờ đi thứ đó hiện hữu. Ngoài ra còn có những hiện tượng khác, những tiếng động lạ và đặc biệt nhất con quỷ đó đã từng đóng giả Seok Hyun...." Sang Deok nhìn họ, như thể đang mong đợi họ hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống này.

Hwarim: "Nó đóng giả cô bé?"

- Đúng vậy. Thứ đó còn đi lại trong nhà, nói chuyện với mẹ của Soek Hyun và cùng bà ấy ăn cơm.

- Chết tiệt! Nếu một con quỷ có thể làm được bấy nhiêu chuyện thì khả năng cao thứ đó đã tồn tại từ rất rất lâu rồi. Đủ lâu để nó tích đủ linh lực để hiện hữu như một người bình thường. Thật quá tự mãn khi nó dám đóng giả Seok Hyun và nói chuyện với mẹ cô bé.

- Ý cháu là một thứ gì đến từ ... quá khứ?

- Đúng vậy! Cách đây hàng trăm nay hay thậm chí hàng nghìn năm.

Haejin bắt đầu nổi giận, ông nhìn về cô gái trước mặt mà la mắng: " Cháu bị điên rồi sao? Sao cháu dám tự mình thực hiện nghi thức triệu hồi đó? Cháu có biết việc đó nguy hiểm đến mức nào không?"

Mặt Deok Hyun đỏ bừng vì xấu hổ và hối hận, cô cúi đầu, nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt chú Haejin.

"Cháu biết điều đó thật ngu ngốc... Cháu biết lẽ ra cháu không nên làm điều đó... Nhưng... mẹ cháu sắp chết rồi... Đó là lựa chọn duy nhất mà cháu nghĩ ra...Cháu đã tuyệt vọng... sẵn sàng gọi bất cứ linh hồn nào, miễn là nó giữ cho mẹ cháu sống tiếp..."

- Ta không biết cháu là ai, nhưng những gì cháu làm đang ảnh hưởng đến những người xung quanh rất nhiều cháu biết chứ? Nếu bọn ta giúp đỡ cháu, không chỉ gia đình cháu mà cả bọn ta cũng sẽ gặp nguy hiểm." Lời nói của Haejin tuy gay gắt nhưng lại là sự thật. Mối nguy hiểm mà cô gái này gây ra không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Ngay cả khi cô ấy không có ý định xấu thì hành động của cô cũng đã gây ra một mối họa lớn và còn đe dọa tới tính mạng cho tất cả những người liên quan.

Hwarim: Bình tĩnh đi chú Haejin, chú không thấy con bé đang suy sụp sao?

- Tôi không quan tâm!! Sang Deok!! Ông là người biết rõ nhất tình huống này nguy hiểm thế nào vậy mà ông vẫn muốn giúp cô ta sao?

"Ừ," Sang Deok trả lời.

- Còn Hwarim và Tb thì sao? Sẽ ra sao nếu điều gì nguy hiểm xảy ra với chúng nó?

- Tôi không ép buộc ai hết. Nếu không ai nhận việc này... tôi sẽ chiến đấu với con quỷ đó một mình.

- Sang Deok tỉnh táo lại đi!! Đó là vấn đề riêng của cô ấy. Chúng ta không nợ cô ấy bất cứ điều gì và cũng không cón trách nhiệm phải giúp đỡ. - Haejin thực sự tức giận, ông ra hiệu cho Tb và Hwarim đứng về phía mình.

- Cháu sẽ ở lại làm việc này cùng chú Sang Doek.

Lời nói của Hwarim khiến Haejin mất cảnh giác. Ông nhìn cô, ngạc nhiên với con mắt trợn tròn. Haejin không hiểu Hwarim lựa chọn ở lại vì cô muốn giúp đỡ cô gái kia hay vì cô muốn đảm bảo ông Sang Deok sẽ an toàn. Điều thứ hai có vẻ có nhiều khả năng xảy ra hơn nếu xét đến mức độ nguy hiểm của tình huống này.

Tb: Cháu cũng sẽ ở lại!!

Hwarim lập tức phản đối: Không được Tb, em hãy tập trung học bài đi chẳng phải sắp có kỳ thi quan trọng sao?

Tb: Em đã học xong kiến thức của cả năm rồi, việc thi cử em có thể tự lo được.

- Tb!!

- Chị không bảo được em vào lúc này đâu Hwarim! Đây là quyết định của em.

Sang Deok đứng đó, ông ngạc nhiên khi biết Hwarim và Tb đưa ra lựa chọn này và sẵn sàng ở lại giúp đỡ. Hơn ai hết Sang Deok hiểu rằng càng có nhiều người tham gia trận chiến này thì cơ hội thành công của họ càng cao.

Haejin như phát điên: "Mọi người bị sao vậy? Nghĩ chuyện này ngầu lắm sao? Anh hùng lắm sao? MẸ KIẾP! Nếu gặp ai chúng ta cũng giúp đỡ thì không khác tự mình lao vào chỗ chết. Mọi người nên nhớ, việc chúng ta đánh bại con quỷ Samurai năm ngoái giống như một phép màu vậy, rõ ràng là ăn may, thằng Bonggil và Lão Sang Deok chút nữa là xanh cỏ rồi, tôi không mong điều đó xảy ra lần nữa. Ai gây ra vấn đề người nấy phải tự mình giải quyết vậy thôi."

Hwarim cố gắng giải thích: " Chú không thấy tình hình rất phức tạp sao? Tôi biết Seok Hyun đã phạm sai lầm lớn nhưng ...con bé không làm vậy để mua vui hay làm điều đó vì bất cẩn. con bé chỉ tuyệt vọng...."

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM!! TẠI SAO VẬY SANG DEOK? SAO LÃO PHẢI MẠO HIỂM VÌ CON BÉ ĐÓ?

Cuối cùng ông Sang Deok cũng lên tiếng: "Seok Hyun là con gái của một người bạn đã rất tốt với tôi, tôi mang nợ ông ta... trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự Kim Seok Hoon là người đã đứng lên bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt khi chúng chế giễu năng lực mà tôi có. Đêm qua ông ấy đã gửi gắm con gái cho tôi và tôi không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy vợ và con của ông ấy chết."

- Ồ, nếu ông muốn trả ơn ân nhân bằng cách "hi sinh anh dũng" thì cứ việc làm. Vấn đề của họ là chuyện riêng của họ. Tôi bỏ cuộc. Những ai muốn lao đầu vào chỗ chết thì cứ việc làm. Tôi đi đây. Haejin tức giận đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Tb định đuổi theo nhưng ông Sang deok ngăn cô lại. " Hãy để anh ta đi."

- Nhưng

- Chú hiểu anh ta hơn ai hết. Cứ mặc kệ anh ta.

Không nao núng trước những bất đồng nội bộ vừa xảy ra, Sang Deok vào thẳng vấn đề chính. "Trước tiên hãy tìm hiểu xem tình hình tệ đến mức nào đã..." ông bắt đầu hỏi họ những câu hỏi cụ thể về linh lực. Ông cần xác định loại ma quỷ mà họ đang đối phó và xác định bất kỳ điểm yếu nào có thể có.

- Các cháu có cảm thấy thứ gì đang hiện hữu ở đây không?

Hwarim: Cháu cảm được cô bé này đang bị đeo bám nhưng hiện tại con quỷ đó không ở đây
Tb:  đúng vậy. cháu cũng không cảm nhận được sự hiện diện nào.

Hwarim: Em bao nhiêu tuổi rồi?

Seok Hyun giờ mới dám nhìn lên: Em 23 tuổi.

- Ồ vậy là bằng tuổi với Tb nhà ta.

- Đừng sợ... bọn tôi và chú Sang Deok sẽ giúp cậu- Tb đặt tay lên vai cô gái

Không kìm nén được cảm xúc Seok Hyun bật khóc nức nở, toàn thân run rẩy: "cảm ơn mọi người rất nhiều... không có mọi người thì cháu cũng không biết phải làm gì nữa..." cô thì thầm với chính mình giữa những tiếng nức nở... "Cháu xin lỗi... Cháu xin lỗi... "

- Không sao đâu... Không sao đâu...- Sang Deok nghiêng người về phía trước vỗ nhẹ vào lưng Seok Hyun an ủi.

Họ để Seok Hyun có đủ thời gian để bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu bàn bạc về kế hoạch hành động của mình.

Sang Deok: Trước khi mọi người đến đây chú đã rải muối và gạo xung quanh cửa hàng rồi nhưng để chắc chắn những thứ chúng ta chuẩn bị bàn bạc được tuyệt mật...- Ông nhìn về phía Hwarim: Hãy vẽ bùa "nghe nhìn" đi.

Hwarim giật mình: sao chú biết loại bùa đó?

- Ta từng thấy cháu chơi trò "Yêu tinh" trước đây. Những người có thể chơi trò chơi đó đều có khả năng vẽ bùa. Loại bùa đó để đảm bảo tuyệt mật ngoài những người đứng trong khu vực mà nó ảnh hưởng không ai có thể nghe hoặc thấy chúng ta làm gì.

Một lát sau Hwarim lấy tay từ trong túi ra 4 tờ giấy vàng sau đó dùng bút lông vẽ lên đó những kí tự đặc biệt và dán vào 4 góc phòng.

Sau khi chắc chắn tất cả đã được chuẩn bị xong họ ngồi vào bàn trà và thảo luận về các bước tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro